Xin níu vội chút thương yêu ngày cũ... Nói với em rằng ta đang yêu nhau...
I am a Devil.
Hôm đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, cũng nắng, cũng gió, cũng một góc trời của riêng gã nhưng... có một điều gì đó để gọi là.. khác.
Gã ngồi đó, trầm ngâm như chiếc lá khô; bên cạnh vẫn là một ly cà-phê còn nóng hổi mùi cô độc.
Gã đã quen với mình, quen với cái chơ vơ đeo rịt trên lưng mình và quen với cả những lần rời rã đón rồi đưa những mảnh yêu thương đi qua đời mình. Gã bất lực nhìn vào cái chông chênh của đời chật...
Chiều nay dừng chân ở quán bên sông... Mưa tầm tã.
Chiếc quán nước nhỏ ọp ẹp xiêu xiêu như cái dáng phất phơ của gã có một cái máy hát băng sập tuổi từ những năm trước 68. Người chủ tuổi trạc ngũ tuần mở một băng nhạc theo cái tan nát trong chiều ấy. Gã lại ngồi với ly cà phê đắng.
Những tình khúc buồn gắn với gã như một định mệnh. Gã nhẩm theo từng bài trong cuộn băng ấy, những ca khúc nhiều tuổi hơn gã. Rồi, đầu óc gã như thắt lại khi nghe một bài ca than oán cho kỷ niệm cũ, một nỗi buồn mênh man ôm lấy gã... Đã ngần ấy thời gian, ngần ấy những đổi thay, ngần ấy những gạt bỏ... gã vẫn chơi vơi riêng một góc trời cùng với ngần ấy cô đơn. Đời gã vẫn long đong, con thuyền chở tình yêu của gã vẫn lênh đênh và lạc lõng giữa dòng đời đầy bão giông... Tâm tư gã chôn vùi một mối tình... Làm sao có thể quên được thuở ban đầu khi mà hiện tại, gã vẫn còn thương cuộc tình dở dang ấy... Con thuyền tình đã cháy trong đêm đó như một dấu chấm hết cho những yêu thương ngày cũ để rồi mang gã đến những giấc mộng hoang tàn mùi chia biệt hôm nay...
Gã ngấu nghiến quá khứ mênh mông bằng cái chật hẹp hiện hữu. Giọt mưa ướt mi ai ngày nào giờ rã tan trong hồn gã, trở thành một biển u uất. Con đường ngày xưa của 2 người giờ đã bị những bước chân xa lạ giẫm đạp lên kỷ niệm ngày đó. Quá khứ là điều mãi mãi không quay về nữa nhưng gã vẫn níu kéo trong vô thức.
Gã biết, bây giờ, có một người chưa yêu gã...
N...