
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[Sharing_The_Life's Blog]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS</link>
<description><![CDATA[Nơi mọi tấm lòng cùng chia sẻ !!!]]></description>
<language>en-us</language>
<lastBuildDate>Wed, 27 May 2009 00:08:12 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title><![CDATA[Sharing Day 17]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=263</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:08:12 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Entry for May 25, 2009]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=262</link>
<description><![CDATA[<font color="#f4a460">Giờ G đã điểm, chúng tôi hăng hái bước lên xe. Chuyến hành trình ngày hôm nay thật đông đủ, không khí rất náo nhiệt vì tất cả những gì cần chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm.<br /><br />Máy điều hòa trên xe dù mở hết công suất vẫn không làm dịu cái nóng của trưa mùa Hè, và có lẻ cái nóng trong mỗi con người của chúng tôi nữa. Ừ, trở lại trung tâm như lời đã hứa, hôm nay chúng tôi sẽ vui chơi cùng các em, nhân ngày Lễ Quốc Tế Thiếu Nhi, mồng một tháng sáu. Chúng tôi chọn ngày này để yêu thương và chia sẽ niềm vui ấy cùng các em.<br /><br />Chúng tôi tranh thủ thời gian ở trên xe để phân công nhiệm vụ và chia thêm nhóm, vì đến giờ phút chót, có thêm nhiều bạn đến để xin tham gia, vì thế chúng tôi phải phân bổ lại cho cụ thể và chính xác từng công việc một. Khuôn mặt mọi người ai cũng tươi cười và vui vẻ nhận công việc vừa được giao. Cố gắng bạn nhé, mỗi người cùng kề vai gánh chịu một ít sức nặng thôi thì công việc chung sẽ hiệu quả vô cùng.<br /><br />Chúng tôi phân ra làm ba nhóm chính, nhóm SPR nhận phát quà, thay chiếu và thăm hỏi, trò chuyện cùng các cụ neo đơn. Nhóm SAP chịu trách nhiệm phát quà, thay chiếu và tổng dọn vệ sinh cho khu người già bất động. Nhóm thứ ba nhận nhiệm vụ phát quà, chăm sóc và vui chơi cùng cùng các em. Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao thì công việc chính mới bắt đầu, đó là phần tổ chức trò chơi cho các em.<br /><br />Theo chân chúng tôi ngày hôm nay, có nhiều thành viên mới, một số khách mời từ các CLB khác đến. Tuy mới hay cũ, chúng tôi cùng nhau làm việc rất hăng say và nhiệt tình như nhau. Có phải chăng những gì xuất phát từ Trái Tim thì sẽ có cùng một nhịp đập không nhỉ ? Yêu thương chính là cây bút xóa để xóa đi khoảng cách giữa mỗi con người. Sự chia sẻ mà chúng tôi muốn nói đến sẽ là một sợi dây chung mà chúng tôi ai cũng có trách nhiệm phải buộc chặt vào mình. Chỉ khẽ chạm thôi bạn sẽ cảm nhận được sự vô hình ấy.<br /><br />Cụ TTD năm nay đã 84 tuổi, quê cụ ở Hội An, chồng chết và đứa con trai duy nhất cũng qua đời vì tai nạn. Không nơi nương tựa, cụ được chuyển về đây. Ngồi tâm sự với tôi, cụ mơ ước một lần được về thăm lại quê cũ, nơi ấy có ngôi mộ của chồng và con trai cụ. Cụ nắm tay tôi, mắt cụ đã mờ đi nhiều, có một khoảng lặng rơi vào không gian ấy.<br /><br />Không cô đơn như cụ D, cụ NTP vẫn có gia đình và người thân, nhưng những người ruột thịt ấy, đã từ chối cụ. Họ đưa cụ vào đây, rồi vài ba tháng lên thăm cụ một lần. Cầm trên tay tấm hình của mấy đứa cháu, cụ đưa cho tôi xem, cụ nói cụ nhớ chúng nó lắm, nhưng chúng nó không chịu vào đây thăm cụ. Cụ còn đưa thư của một người cháu gởi cho cụ, cụ nhờ tôi đọc cho cụ nghe. Được nửa bức thư thì cụ khóc, những giọt nước mắt ấy mới thảm thiết và vô vọng làm sao. Ừ, thì nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược cụ nhỉ ? Lúc chia tay, cụ nắm tay tôi rồi nói, mấy đứa về rồi, cụ buồn lắm, phải chi ngày nào cũng có người lên đây đọc thư cho cụ nghe. Một ước mơ rất đơn giản thế mà với các cụ lại xa vời đến thế đấy. Cái tình cảm thiêng liêng của &quot; giọt máu đào &quot; đâu rồi nhỉ ?<br /><br />Khi nghe xong câu chuyện về các cụ, bạn Trọng Nguyên học sinh lớp 10 Trường PTTH TP chia sẻ với tôi : em thấy ông bà nội ngoại của em ở nhà hạnh phúc hơn nhiều. Ở đây em thấy các cụ cô đơn và đau khổ quá. Ngừng một chút, em nói tiếp, em ước mơ sau này sẽ làm kiến trức xư để xây những ngôi nhà từ thiện cho các ông bà cụ ở. Tôi vui mừng và vỗ vào vai em, ừ cố gắng học thật giỏi nhé. Thêm một ngọn lửa được chúng tôi thắp sáng bởi tình yêu thường. <br /><br />Khu người già bất động, được các bạn làm vệ sinh thật sạch sẽ. Khi tôi bước vào, thì những mùi hôi thường nhật không còn nữa, thay vào đó là những mùi thơm từ nước lau sàn, từ những cục sáp thơm được các bạn treo trên tường. Không khí trong lành hơn hẳn, tôi thấy các cụ ai cũng vui. Có lẽ tối nay các cụ sẽ có được một giấc ngủ thật êm đềm trên những chiếc chiếu mới và sẽ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống hơn khi được chúng tôi quan tâm và chia sẻ. Bạn Hảo, hiện đang là sinh viên trường CĐ nói nhỏ với tôi : mình may mắn thật đấy, các cụ ở đây mới vất vả và tội nghiệp làm sao. Sau này nếu có điều kiện em sẽ xây một trung tâm để nuôi dưỡng các cụ. Cám ơn em, một ước mơ thật ngọt ngào và nhân văn làm sao. Lại thêm một Trái Tim muốn cháy cùng chúng tôi. Hãy cảm nhận từ cuộc sống những gì nhỏ nhoi nhất, bạn mới thấy nó ý nghĩa biết nhường bao.<br /><br />Sang khu trẻ em, mỗi thành viên đều có một cảm nhận riêng. Ai cũng buồn cho số phận của các em. Nếu không phải vì cơ thể, hẳn lúc này các em đã chạy nhảy và nô đùa ở ngoài kia. Biết rằng mối người một hoàn cảnh, nhưng sao các em phải gánh nhiều hơn mức có thế. Công bằng nghĩa là phải chấp nhận hi sinh tất cả sao ? Các em là thiếu nhi, nên các em luôn mang trong mình những ước mơ và hoài bão. Em Đặng Hoàng, năm nay 14t, vô ở tại Trung tâm từ lúc mới 3 tuổi, em ước mơ nhỏ nhoi thôi, chỉ mong sao có việc làm để giúp đỡ lại các em khác. Không muốn làm Phi công, hay Kỷ sư Bác sỹ, em chỉ mơ ước bình dị như thế. Ai sẽ là người chắp cánh ước mơ cho em ? Câu hỏi này ai sẽ giúp tôi trả lời cho em. Hay như em Huệ, em chỉ thích làm thợ may để may áo cho các bạn ở đây mặc. Phải chăng ước mơ là những gì gần gũi nhất và bình thường nhất.<br /><br />Khi biết chúng tôi bắt đầu tổ chức trò chơi cho các em, thằng bé tên Nguyên chạy đến dò hỏi, em có được chơi chung không anh ? Dĩ nhiên là có rồi, tụi anh đến đây để vui chơi với các em mà. Nó cười thật rạng rỡ, đôi mắt nó sáng lên niềm vui của người được chăm sóc. Tôi chưa bước đi thì một cô bé khác cũng chạy đến bên tôi, thì ra là cái Hương đây mà, khuôn mặt nó bị biến dạng, cái đầu nó nghiêng nghiêng, nó cố gắng mở cái miệng méo xẹt ra cười với tôi, nó chỉ chỉ chỏ chỏ, nhưng tôi hiểu là nó biết chúng tôi đang làm sâu khấu và nó muốn đăng ký lên hát đây mà. Tôi gất đầu, vì lần nào cũng thế, khi nào cô bé cũng là người tiên phong lên hát cho mọi nghe. Cái miệng không chuẩn nên phát âm thật khó khăn, nhưng cô bé cũng gắng lấy hết sức để hát lên &quot;... ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực...&quot;... Đó có phải là ước mơ của em ? Của các cháu thiếu nhi ở đây ? Sau này ai sẽ là &quot; lá chắn &quot; để &quot; che chở suốt đời con &quot;... Cả hội trường im lặng, một khoảng không xúc động chưa hề có... vài ba bạn gái giơ tay lên lau những giọt nước mắt rơi xuống. Không chỉ có Hương, mà còn có Huệ, có Nhung... ai cũng tích cực lên hát cùng chúng tôi. Dẫu tiếng của các em chưa chuẩn, những qua đó chúng tôi hiểu các em cũng như những con người khác, đều muốn hát, đều muốn được vui chơi và cũng có riêng cho mình một ước mơ.<br /><br />Đến phần thi vẽ tranh, các em được phát mỗi người một cây bút màu, và các em sẽ vẽ những suy nghĩ, những ước mơ của mình lên đó. Các em có thể vẽ tất cả những gì mình nghĩ đến. Có em thì vẽ cành Hoa, có em vẽ con Trâu, có em vẽ ông mặt Trời, có em lại vẽ một vướn rau, vài cây cổ thụ, có em thì vẽ chiếc xe đạp, vài ba cái bánh, cái kẹo... - nhưng nhiều nhất vẫn là những Ngôi nhà. Tôi chợt lặng thinh khi nhận ra điều đó. Ai cũng muốn mình có một ngôi nhà thật hạnh phúc, có ba có mẹ, có ông bà và anh chị em nữa. Đó là cái quyền được thừa hưởng khi chúng ta sinh ra. Ấy thế mà, các em vẫn mơ ước như thế. Trong suy nghĩ của các em luôn chập chờn hai tiếng Mẹ yêu. Các em mơ được một lần sống trong vòng tay che chở của Cha. Mong một lần được gọi hai tiếng Chị ơi. Tất cả đều xa vời... xa vời quá....<br /><br />Ngoài những trò chơi trí tuệ ra, chúng tôi còn mang đến cho các em những trò chơi vận động khác, như kéo co, đá banh hay thi nhảy bao bố.... Trò nào các em cũng tham gia tích cực, cũng cố gắng hết sức để mang về chiến thắng cho đội mình. Những tiếng reo hò cổ động làm cho một góc sân sôi động và náo nhiệt hẳn lên. Nhiều cụ ông cụ bà cũng ra xem, rồi vỗ tay tán dương các em. Một bầu không khí thật vui tươi. Các em chơi hết mình, chơi rất hoà đồng và có tinh thần đồng đội thật mãnh liệt. Vui nhất có lẽ là trò kéo co. Cứ đội này vừa nhít lên một chút thì đội kia lại ráng sức kéo lại về phía mình. Cố gắng là như thế, nhưng khi nhận được phần thưởng, tôi thấy các bạn cũng chia bớt cho đôi thua cuộc nữa. Ai bảo các em không biết &quot; Fair Play &quot; kia chứ. Tôi vui và hãnh diện vì những gì các bạn thành viên trong CLB STL đã làm.<br /><br />Cuộc vui nào mà chẳng đến hồi kết thúc, Khi chia tay nhau là lúc mà Trái Tim bị lay động hơn bao giờ hết. Em Hoàng khi biết chúng tôi gần ra về, em không nói gì hết mà chọn một góc khuất để nhìn chúng tôi. Tôi đến bên em, rồi hỏi, sao em buôn vậy, không muốn chia tay tụi anh chị à ? Em không trả lời, mà thay vào đó là hai hàng nước mắt. Nó ngước nhìn tôi rồi thì thào, em không muốn mấy anh chị về, tụi em sẽ buồn lắm, có ai tổ chức cho tụi em chơi vui như hôm nay đâu. À, thì ra là thế, cu cậu không biết chơi với ai đây mà. Tôi trấn an nó, em yến tâm đi, tụi anh sẽ còn lên đây dài dài. Nó nắm tay tôi, thật chứ ? - đôi mắt nó long lanh nhưng có một cái gì đó như van xin, như muốn níu kéo. Tôi gật đầu, thật đấy. Lúc mày em mới chịu ra chụp chung hình làm kỷ niệm với chúng tôi. Sẽ có nhiều cái nhớ cho kẻ ở lại và nhiều cái thương cho người ra đi.<br /><br />Tiễn chúng ta đến cổng, Bích Liên và Huệ cứ cười mãi. Hỏi chúng tôi khi nào thì lên lại, sẽ nhớ chúng tôi lắm. Hai người cứ đòi chụp hình với chúng tôi hoài. Phải chăng, ai cũng có một cái gì đó &quot; để nhớ để thương &quot; ? Ms Hương (CTV bên CLB ĐN) chia sẽ với tôi, hôm nay Hương vui lắm, các bạn trong clb STL rất nhiệt tình, làm việc hết mình và quan trọng là khâu tổ chức của các bạn rất chặt chẽ và chu đáo. Hương trò chuyện với tôi nhiều lắm, nào là các em ở đây rất tình cảm và thân thiết. Các trò chơi rất hay và sôi động lắm. Cùng quan điểm với Hương, Hồng (CTV bên CLB VBX) cũng chia sẽ với tôi rằng các bạn rất nhiệt tình, năng động. Hồng sẽ nhớ mãi cái ngày này. Khi nghe tôi hỏi, Hồng cho bao nhiêu điểm về sự thành công ? Không suy nghĩ, Hồng trả lời ngay, 99% - Sao không là 100% ? Hồng cười, 1% còn lại cho sự phấn đấu chứ. Tôi cười. Vui hơn bao giờ hết. Bởi những cố gắng và tấm lòng của chúng tôi đã được công nhận. Lần sau sẽ là 100% nhé.<br /><br />Lúc chia tay Hương và Hồng, hai người ai cũng bảo, bữa sau có tổ chức đi đâu thì cho mình đăng ký một suất đấy. Được thôi, nếu chúng ta có nhiều người cùng nhau &quot; đốt lên một que diêm &quot; thì lúc đó cả một ngôi làng sẽ được &quot; chiếu sáng &quot;. Nhà ai đó vô tình mở nhạc, tôi khẽ hát theo... &quot; mỗi người là một cành hoa... cùng nhau về đây khoe sắc....&quot;. Hãy để cho Tâm Hồn là một cành hoa bạn nhé, lúc đó tiếng nói sẽ là Hương thơm.<br /><br />Tôi yêu các bạn trong Clb STL của tô</font>]]></description>
<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:21:26 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[kế hoạch hoạt động SD 17]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=261</link>
<description><![CDATA[<strong>Như đã bàn bạc và off với 1 số TV cũng như BQT ! Thống nhất cho công việc cho SD 17 như sau :<br /><br />I./ Phân Bổ Nhóm (3 Nhóm)<br /><font color="red">- Nhóm 1</font> (Nhóm Khu người già bất động) : Anh Huy(Rugo8x)chỉ đạo,các bạn sau đây làm việc với anh Huy <br />+ Toàn (TvT)<br />+ Vinh (Chú Tiểu)<br />+ Huy nhỏ (Street)<br />+ Bé Vy (Ivy 124)<br />+ Ku Tủn (Tủn)<br />+ Vy Duck (Duck)<br />+ Thiên (PigHipHop)<br />+ Mạnh (mangnang)<br /><br /><font color="red">- Nhóm 2 </font>(Nhóm Khu người già neo đơn) : Nam (cukhoai) chỉ đạo, các bạn sau đây làm việc với Nam <br />+ Ku Zip (Ziplock)<br />+ bé Đan (linhdanngo)<br />+ Thúy (Boris)<br />+ Bé Quỳnh (Ru_by)<br />+ Bé Phương (pe_xu)<br />+ Bé Huyền (Gin)<br />+ Anh Thuận (NBV)<br /><br /><font color="red">- Nhóm 3</font> (Nhóm Khu Trẻ em Khuyết tật) : Dung (DoctordUng) chỉ đạo, các bạn sau đây làm việc với Dung<br />+ Huệ (tươngcachua)<br />+ Giang (Katie)<br />+ Bé Chi (conangmaimoi..)<br />+ Bé Hằng (bikute)<br />----- Mọi người như đã được Phân Bổ,CN cứ theo nhóm như thế mà làm việc, Nếu bạn nào có công việc hay busy như thế nào thì thg báo trước 1 ngày trc SD <img border="0" title="big green" alt="" src="http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif"/><br />---------------------------------<br />II./ Nội dung Công Việc <br />1. Phân phát thùng đồ cũ cho trung tâm - trung tâm sẽ linh động hơn chúng ta về mặt phân phát !!<br />2. Phân Nhóm làm việc :<br />- Nhóm 1 + Nhóm 3 : dọn dẹp vệ sinh Khu người Già bất động, thăm hỏi các cụ, chia quà cho các cụ <br />- Nhóm 2 : Chia quà, trò chuyện thăm hỏi với các cụ <br />- Nhóm 3 : Chia quà, trò chuyện thăm hỏi các cô dưỡng sinh Khu trẻ em khuyết tật và Khu trẻ sơ sinh <br /><br />3. Tập hợp nhóm và sinh hoạt :<br />Tất cả các nhóm tập hợp về hội trường văn hóa giao lưu sinh hoạt 1.6 &quot;sớm&quot; với các em, hình thức gồm: <br />- Giao lưu, chia quà cho các em <br />- Tham gia các trò chơi có thưởng <br />----------- Kết thúc chương trình ------------<br /><br /><font color="#ffff00">Tiêp theo là bản Kế Hoạch Trò Chơi cho các em nhỏ </font>:<br /><br /></strong>- Đầu tiên sẽ tập hợp các mem STL và các em nhỏ của Trung Tâm lại, chúng ta sẽ chia thành 2 đội chơi, sẽ chia đều số lượng mem STL và các em nhỏ cho mỗi đội. Trải qua 4 trò chơi, sẽ tổng kết điểm để chọn ra các giải Nhất, Nhì…<br /><br />- Mục đích của việc phân giải là để tăng tính hào hứng và thi đua cho các em, thực ra giải nào cũng toàn là bánh kẹo cã mà thui ^^<br /><br />- Các mem STL phải chơi thật vui tươi , nhiệt tình với các em đó nhé .<br /><br /><strong><font color="yellow">Khung Trò Chơi</font> :<br /><br /><font color="yellow">Trò 1</font> : Bước nhảy Xì-Tin <br /></strong>- Số lượng tham gia : Mỗi đội 10 em , Địa điểm : Hội Trường <br />- Thời lượng : 10 ph .<br />- Cách thức :<br />+ Cã Hội trường sẽ đồng thanh một vài bài hát. Các em sẽ nhảy trên nền nhạc đó (mỗi đội sẽ có 1 hoặc 2 mem STL lên nhảy minh họa cùng các em )<br />+ Đội nào nhảy độc đáo, vui nhộn nhất sẽ thắng .<br /><br /><strong><font color="yellow">Trò 2</font> : Thử tài Họa Sĩ <br /></strong>- Số lượng tham gia : Mỗi đội 10 em , Địa điểm : Hội Trường <br />- Thời lượng : 20 ph .<br />- Cách thức :<br />+ Sẽ cho tát cã các em cùng vẽ 1 bức tranh với chủ đề “vẽ những thứ mà các em thích”. <br />+ Nếu bức tranh đẹp thì sẽ được STL bán đấu giá hây quỹ vào đêm S9 sắp tới<br />( Trò này ko thi đua )<br /><br /><strong><font color="yellow">Trò 3</font> : Kéo kéo co co <br /></strong>- Số lượng tham gia : Toàn đội , Địa điểm : Ngoài sân của Trung Tâm <br />- Thời lượng : 10 ph .<br />- Cách thức :<br />Kéo và co….trò này đơn giản, chắc mọi người đã bít luật rùi ^^<br /><br /><strong><font color="yellow">Trò 4</font> : Đội bóng &quot;Tiếu Lâm&quot;<br /></strong>- Số lượng tham gia : Mỗi đội 6 em , Địa điểm : Ngoài sân của Trung Tâm <br />- Thời lượng : 15 ph .<br />- Cách thức :<br />+Mỗi member của STL sẽ kẹp đôi với 1 em nhỏ, 1 chân của người này sẽ được cột với 1 chân của người kia bằng dây.<br />+Mỗi đội sẽ có 1 cặp làm thủ môn, 2 cặp còn lại đá banh.<br />+Sau 15ph, đội nào ghi nhìu bàn vào khung thành đối phương hơn sẽ thắng .<br /><br /><strong><font color="yellow">Trò 5</font> : Đồ rê mí <br /></strong>+ Sau phần đá banh thì sẽ cho các em vào lại Hội trường ăn bánh, uống sữa..<br />+ Lúc đó thì đồng thời tổ chức phần thi<strong> Hát</strong> và nói chuyện với các em . Cho mấy em hát theo chủ đề, từng đội lần lượt hát cho đến hết .<br /><strong>Vd:</strong> Hát bài hát có từ “cô giáo “ , đội này hát xong sẽ đến đội kia hát. Đội nào bí trước xem như thua.<br /><strong> Các dụng cụ cần thiết cho dợt SD sắp tới :<br /><br />Dụng cụ vệ sinh ( Đội SLF lo ) :</strong><br />- 30 cái chiếu ( khổ 1m x 1m2)<br />- 30 cặp bao tay nilon.<br />- 30 cái khẩu trang<br />- 5 chai Vim tẩy sàn nhà .<br />- 1 bình nước uống (loại 20lít )<br /><br /><strong>Dụng cụ trò chơi :</strong><br />- 2 trò hát và nhảy thì ko cần dụng cụ ( Mạnh hoặc Nam sẽ phụ trách làm MC )<br />- 1 bản giấy to và 2 hộp Sáp màu ( Mạnh lo dụng cụ lẫn điều phối )<br />- 1 dây thừng chơi kéo co . ( Chi và Hồng lo dụng cụ lẫn điều phối )<br />- 1 quả banh nhựa , vài đoạn dây nilong 2 màu khác nhau ( mỗi đội 1 màu ) để cột chân các cặp lại với nhau <br />( Chi và Hồng lo dụng cụ lẫn điều phối )<br /><br /><strong>Giải thưởng cho các em nhỏ ( đội SLF lo ) :</strong><br />- 2 túi quà to tương ứng với 2 giải Nhất, Nhì<br />( có thể bên trong mỗi túi to đó là những túi quà nhỏ để các em dễ chia )]]></description>
<pubDate>Sat, 23 May 2009 00:47:50 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[cung stl chap canh chim en]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=259</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:47:25 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Cùng STL cất cánh chim én]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=256</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:38:36 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Cảm xúc địa chỉ đỏ.]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=233</link>
<description><![CDATA[<p><strong><font color="#c00000">Một số cảm xúc của các thành viên khi tham gia địa chỉ đỏ:</font></strong></p> <p><font color="#0000bf"><strong><em>Gởi em ,một đôi mắt thật đẹp</em></strong></font></p> <p><font color="#ffffff">Cảm giác hành trình địa chỉ đỏ … <br />Và … gởi em_một tâm hồn đẹp <br /><br />Men theo bờ hồ thành phố, chúng tôi được dẫn đến một xã mà có lẽ, tôi chỉ nghe tên nó qua truyền miệng của mọi người hoặc chí ít trên đài báo chứ chưa bao giờ được đặt chân đến. Cái không khí yên tĩnh của một vùng ven thành phố có khác, nó không xô bồ hay nhộn nhịp như nội thành, nó cũng không inh ỏi hay chao đảo như khi đặt chân trong thành phố. Khoác lên mình màu xanh êm dịu của lúa, của cỏ và của cây lá, nó yên tĩnh, và yên tĩnh một cách lạ lùng. <br />Trong cái nắng gắt gần 37 độ ấy, mồ hôi thấm đẫm trên áo mọi người,nó lăn dài trên trán, rồi cơ hội, nó chảy dài xuống má,len lõi vào mắt, cay xè … Nhưng chẳng ai trong chúng tôi than thành một tiếng hay kêu la một lời <br /><br />Phía sau một màu xanh… <br /><br />Theo chân người dẫn đường chúng tôi cùng đến thăm và trao quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn. <br />Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, và để lại trong long mỗi thành viên chúng tôi mỗi cảm xúc khác nhau. <br /><br />Đặt chân đến nhà em lúc mặt trời lên đến thiên đỉnh. Tôi nhíu mắt vì cái nắng gay gắt hắt vào mắt. <br />Lúc đầu nhìn thấy em, tôi bàng hoàng vì em có đôi mắt rất lạ. Dường như em cố mở thật to mắt để nhìn chúng tôi, nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Mỗi lần nhìn, em phải ngước cổ lên thật cao, cố gắng mở thật lớn mí mắt. Có một lần tôi từng nghe một câu nói thế này &quot;Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn bởi nó đi cùng nhau, khóc cùng nhau và cùng nhìn đời cùng nhau&quot;. Với em, em lại nhìn cuộc sống dường như bằng một phần tư đường kính của đôi mắt, vì đôi mi ương ngạnh của em không chịu mở ra hết, nó khép lại từ lúc em mới chào đời và đến bây giờ nó vẫn vậy. Nó như muốn bắt đôi mắt ấy phải ở trong bóng tối, và nó dành cho đôi mắt ấy một chút ánh sáng bằng việc hé mở thật nhỏ. Gia đình em lại quá nghèo đến nỗi một bữa cơm trong gia đình cũng là vấn đề thì làm sao để có thể chạy chữa cho em. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen xạm lại của một bà mẹ suốt ngày phơi mình ngoài nắng phụ hồ, cô tâm sự trong nước mắt xót xa, vì bản thân cô cũng mang bệnh. Cô chỉ mong nhận được một sự giúp đỡ để cô có thể chữa bệnh nuôi gia đình và kiếm tiền giúp em mổ mắt. <br />Lúc ra về, tôi hỏi em ước gì nhất, em không nói, nhưng lại sờ vào đôi kính của tôi, có lẽ, em muốn mang nó vào để che đi đôi mắt khuyết tật của em, để bạn bè không phải chọc ghẹo em, và để em không phải tủi thân một mình mỗi khi nhìn những đôi mắt sáng long lanh của các bạn cùng trang lứa</font><font color="#0000bf"><strong>.(Nguyễn Tuờng vy)</strong></font></p> <p><font color="#0000bf"></font><font color="#ff8c00"><strong><em><font color="#ff0000">Gởi cụ...một &quot; tể tướng lưng gù &quot;... <br /></font></em></strong><br /><font color="#fcfae1">Với những người già và trẻ nhỏ, luôn có một cái gì đó rất quan trọng và đặc biệt với NBV. Lần thứ hai, theo chân CLB tìm đến những địa chỉ đỏ, may mắn thay, trong đó có địa chỉ của một bà cụ lưng gù. Trên cái lưng gù nặng nhọc ấy, cụ còn phải đèo nhẽo theo một mảnh đời bất hạnh khác. Sự đời thật lạ lùng, chẳng có cái cái &quot; cây tầm gởi &quot; nào lại chọn một thân cây &quot; mục nát &quot; để bám víu. <br /><br />Dù thời tiết lúc đó rất mát mẻ, nhưng tôi vẫn thấy nóng trong người. Bởi tôi không hiểu nổi, người mạnh khoẻ họ còn bị chê cười &quot; khi ách giữa đàng lại mang vào cổ &quot;, đằng này một người như cụ, đứng còn không ngay thẳng, hà cớ gì lại &quot; mang thêm ách &quot; kia chứ ?? Nếu cứ nói như thế, thì mấy cái ách kia sẽ &quot; bám víu &quot; vào đâu để tồn tại chứ ?? <br /><br />Tôi tự hỏi, rồi cũng tự tìm ra được câu trả lời sau khi ngồi nói chuyện với cụ. Cụ nói rằng, lúc đó cụ đi bán về thì nhìn thấy một cái bọc tả nằm bên lề đường, cụ đi đến và mở bọc ra, trong đó là một đứa trẻ còn đỏ hau háu, chỉ khoảng hai tháng tuổi. Cụ chép miệng, không biết ai mà ác rứa. Cụ ơi, nếu cha mẹ nào cũng thương con như cụ thì trẻ em bây giờ đâu phải mồ côi vô số kể. Theo thống kê của UB bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, thì hiện nay tỉ lện trẻ mồ côi tại VN đứng hàng thứ hai trên Thế Giới. Biết tin này, cụ có xót không cụ ?? <br /><br />Lúc tôi vào căn nhà của cụ, tôi càng thấy xót xa hơn. Hai mạng người cùng ăn, cùng ở, cùng sống trong một căn nhà chưa đến sáu mét vuông. Nhưng cụ vẫn chẳng nề hà gì, khi cụ đã sống ở đây gần hết cả đời người. Mà cụ còn bảo rằng, cái nhà này cụ chỉ mới dựng lại cách đây có hai năm thôi, chứ trước đó thì cụ dựng tạm bằng tôn kia. <br /><br />Tôi sẽ không nói hay bình luận gì hơn nữa.... Bạn đọc đến đây, hãy thử nhắm mắt lại rồi cảm nhận về cụ, hẳn bạn sẽ thấy một cái gì đó cay cay trong mí mắt của bạn...Thử đi, nếu bạn còn có một tấm lòng..</font>..</font><font color="#c00000"><strong><em>(anh Thuận NBV)</em></strong></font></p> <p><em><strong><font color="#0000bf">lặng....</font></strong></em></p> <div><font color="#ffffff">Vậy là 2 ngày chủ nhật đã trôi qua,nhưng danh sách các địa chỉ đỏ trong tay chúng tôi vẫn còn dài,chủ nhật sắp tới đây mọi người sẽ tiếp tục lên đường thăm trực tiếp các địa chỉ còn lại,mỗi hoàn cảnh mỗi gia đình đều để lại trong tôi những cảm xúc khác nhau,tôi đã từng lặng đi trong tiếng nghẹn ngào của người mẹ,từng cảm thấy bị đè nén lòng ngực khi 1 em cố gắng nói cho chúng tôi nghe tên của em,và cũng cảm thấy vui,khi 1 em cầm gói quà của chúng tôi tặng chạy quanh xóm,món quà tuy nhỏ,nhưng nó chứa tất cả tình cảm của chúng tôi,nó đã vượt 1 quãng đường xa và phải chịu đựng đưới cái nắng nóng 33 độ C để đến tay em,với mỗi gia đình có được bữa ăn qua ngày là một hạnh phúc lắm rồi,chẳng hạn như một hoàn cảnh ở thôn Tây An-Xã Hoa Châu-Hoà Vang,với bà Đắc để mua được 1 bịch sữa đậu nành tẩm bổ cho con cô,cũng là một vấn đề,qua 1 con đường làng quanh co,đoàn chúng tôi ghé tới nhà cô,bước vào căn nhà,điều đầu tiên làm tôi chú ý đến là tiếng la ú ớ của một người,thoáng nhìn qua,tôi thấy em nàng nằm vật vã bên giường bệnh,qua lời kể của mẹ em(bà Đắc),một người cụ bà ngoài 60,tôi được biết em bị ảnh hưởng của chất độc da cam,không có khả năng tự lo cho mình,ai cho gì thì ăn,ko biết đói,nhìn em,tôi như trầm xuống,ở lứa tuổi như em,tôi nuôi bao ước mơ,bao hoài bão,1 con đường tương lai đang vẽ ra phía trước. <br />Qua dòng nước mắt bà Đắc tâm sự,’không biết sau này thế nào,nếu em đi trước bà thì còn sướng,bà đã lớn tuổi,nếu bà đi trước thì không biết ai sẽ lo cho em,nhà có 2 mẹ con,ba em thì bỏ đi khi em mới chào đời,cuộc sống qua ngày của 2 mẹ con,bằng đồng lương ít ỏi của viêc làm mướn(nghề nông),cô mong muốn nhận được sụ giúp đỡ của các mạnh thường quân,có chi phí chữa bệnh cho con,kinh phí giúp đỡ trang trải cuộc sống qua ngày</font><font color="#0000bf"><strong><em>..(Từ Văn Toàn)</em></strong></font></div> <div><font color="#00ff00"></font></div> <div><font color="#ffffff">Đã 2 tuần rồi, Câu lạc bộ STL đã đi được hơn 10 địa chỉ đỏ bao gồm các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ảnh hưởng chiến tranh... Đi cùng Đoàn khi vào tận nơi thăm các địa chỉ đó mới có thể cảm nhận được những nỗi đau, mất mát vể thể chất lẫn tinh thần mà quá khứ đã gieo rắc biết bao hậu chứng cho đời... Chiến tranh loạn lạc đã cướp mất cuộc sống của từng gia đình nông thôn Huyện Hòa Vang, những chuyến đi kinh tế mới lại góp một phần nào vào sự chia ly của mẹ già và những đứa con thơ... Đau đớn thay khi phải tận mắt chứng kiến những nỗi đau oằn xé lên trái tim của trẻ thơ khi phải hứng chịu những vết cứa từ ảnh hưởng chất độc hoá học màu da cam!!Chắc rằng các thành viên trong đoàn không thể quên được tiếng khóc của em bé bị di chứng từ chất độc đó trong địa chỉ cuối cùng của ngày 12/4 - những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt !! <br />Có lẽ, cùng đồng hành trong chuyến đi mới có thể hiểu được cuộc sống này còn quá tốt với chúng ta</font><em><strong><font color="#0000ff"><font color="#ffffff">.</font>(zip)</font></strong></em></div> <p><br /><br /></p>]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 02:10:17 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Vươn mầm những ước mơ..]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=231</link>
<description><![CDATA[<p><font color="#0000bf">Vươn mầm những ước mơ....<br /><br />(Viết tiếp từ một chuyến đi)<br /><br />Hoàn cảnh đầu tiên chúng tôi ghé thăm thật đáng để nghĩ suy. Khoát trên mình chiéc áo cũ đã sờn vai, cô bé bước châm chạp lên từng bậc cấp một. Rụt rè đứng ở cửa nhìn vào khi thấy trong nhà sao hôm nay có nhiều người thế. Khi biết cô bé là nạn nhân của chất độc màu da cam, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Tuy cô bé vẫn còn khả năng đi lại, nhưng với cái vóc dáng nhỏ con ấy, chẳng ai tin cô bé đã là 15 tuổi. Suốt buổi ngồi trò chuyện với cô bé, chúng tôi mới biết rằng, trong người của cô bé đang mang một căn bệnh hiểm nghèo mà y học phải chịu thua. Cô bé tâm sự rằng, em hay đau ở ngực lắm, mỗi lần như thế em rất khó thở. Tôi hỏi : thế các bác sỹ nói em bị bệnh gì ? Cô bé trả lời : họ nói em bị gì đó mà không thể phẩu thuật được. Tôi dò hỏi thêm : Thế họ có nói gì nữa không ? Cô bé im lặng, cúi xuống lắc đầu. Tôi biết rằng cái lắc đầu như thế là chấp nhận với số phận của mình. Một cái lắc đầu mà tôi nghĩ là cô bé học được từ các bác sỹ khám bệnh cho mình. Tôi hỏi thêm, thế em có đihọc không ? Cô bé trả lời là có, nhưng mà nghỉ rồi,vì nhà nghèo, vì đi học các bạn cứ chọc ghẹo, đùa cợt với nổi đau của cô bé. Tôi chạnh lòng, có một cài gì đó thật sự nghẹn ỏ cổ họng. Biết chỉ là sự đùa giỡn tinh nghịch của trẻ con, nhưng tôi thấy có cái gì đó mang hơi hưởng của sự vô tâm. Ngồi nói chuyện với tôi, lâu lâu cô bé lại rướng người lên để cố gắng thở một cái. Không chịu khuất phục số phận, cô bé vẫn lạc quan yêu đời, hi vọng mình sẽ được đi học lại. Cô bé còn khoe là mình biết nấu cơm, quét nhà cho mẹ nữa. Thật vui phải không ? Kết thúc câu chuyện, cô bé chỉ ao ước rằng minh sẽ được đi hoc lại và có tiền để chữa lành bệnh. Sau này cô bé sẽ đi làm tư thiện nữa. Một ước mơ tưởng chừng như đơn giản mà mỗi con người phải có thì đó lại chính là khát vọng của một cô bé con nhà nghèo, đang mang trong mình một căn bệnh nan y. Hi vọng cô bé sẽ đạt được ước muốn của mình. Một ước mơ đang cần được ươm mầm.<br /><br />Câu chuyện thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập đến là trong một gia đình có ba người con thì bị câm điếc hết cả ba. Khi chúng tôi đến thăm thì ba mẹ các em vắng nhà. Người anh cả cũng đi đâu nữa rồi. Ngồi tiếp chúng tôi là một thằng bé chạc mười hai tuổi và một đứa em gái tầm chín tuổi. Cả hai đều không nói được, cũng chẳng hiểu chúng tôi đang nói gì. Chúng tôi phải nhờ một chị hàng xóm qua chơi để lấy thông tin. Nghe chị kể, chúng tôi được biết ba của chúng thì làm bảo vệ cho một đơn vị hành chính tại Đà Nẵng, còn mẹ thì đi làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Mỗi buối sáng, người cha phải chở cả ba đứa con đi học tại một trung tâm trẻ khuyết tật của Huyện Hoà Vang. Mẹ thì đi làm thuê quanh xóm. Lương bổng không đủ nuôi ba đứa con, nên buổi trưa chúng phải ở lại trường để ăn cơm từ thiện. Ước muốn của anh chị là có một việc làm ổn định, gần nhà để có thể chăm sóc và lo cho các con chu đáo hơn. Chúng tôi thấu hiểu được tâm trạng của cha mẹ khi sinh ra những đứa con bị tật như thế. Một đứa đã thấy xót xa huống hồ gì có ba đứa mà đứa nào cũng bị câm điếc. Chia tay với chị hàng xóm, chúng tôi chỉ biết nhờ chị gởi lại lời nhắn nhủ với gia đình là chúng tôi sẽ làm hết sức mình để mong sao cuộc sống của gia đình bớt khổ cực hơn. Lại thêm một ước mơ đang cần sự giúp đỡ để đâm chồi nẩy lộc.<br /><br />Còn và còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn khác mà chúng tôi tiếp xúc. Một bà cụ trên tám mươi tuổi, có con cháu, có nhà cửa nhưng vẫn bị bỏ rơi, bị chính đứa con trai xua đuổi ra khỏi nhà, phải qua ăn ở tạm tại nhà đứa em gái, cũng trên bảy mươi tuổi chứ trẻ trung gì ? Một bà mẹ nuôi ba đứa con, nhưng không chồng, trong đó có một đứa khờ dại, bị còi xương, ao ước có một chiếc xe đạp để cho con đi học, vì nó đi học xa nhà quá, tội nghiệp, chị nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi như thế...... Mỗi một gia đình chúng tôi ghé thăm đều có một hoàn cảnh khác biệt, nhưng tất cả đều chung một số phận là bênh tật, ốm đau và thật sự khó khăn. Mong sao mỗi một ước mơ của từng người sẽ được ai đó vun trồng để cho mầm ước mơ được vươn lên.</font></p> <p><font color="#0000bf"><strong>người viết :NBV</strong><br /></font></p>]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 01:58:05 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[từ một chuyến đi]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=230</link>
<description><![CDATA[<p><font color="#0060bf">Sáng nay, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi đến những địa chỉ đỏ đã được chỉ định trước đó. Hơn 30 danh sách mà chúng tôi cần phải tìm đến để gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu và chia sẻ những khó khăn.<br /><br />Đang là buổi sáng nhưng cái nắng đã gay gắt. Đồng hồ chỉ hơn 7 giờ, chúng tôi điểm danh và quyết định lên đường. Tôi nhận thấy mỗi thành viên có một tâm trạng khác nhau, nhưng tất cả đều khí thế và nhiệt huyết như nhau.<br /><br />Mười sáu người đèo nhau trên tám chiếc xe gắn máy. Chúng tôi thẳng tiến về hướng xã Hoà Phước - huyện Hoà Vang. Nơi đó, những nạn nhân của chất độc màu da cam, những em đang vật vã với bệnh tật, những mảnh đời côi cút khốn khó đang chờ đợi chúng tôi. Với tinh thần càng tiếp xúc được nhiều càng tốt, chúng tôi hăng hài bắt tay vào việc ngay.<br /><br />Người chỉ đường cho chúng tôi sáng nay bận việc đột xuất nên không thể đi cùng chúng tôi. Trong cái đáng tiếc đó, tình cờ chúng tôi lại gặp một anh thanh niên rất nhiệt tình. Nghe chúng tôi trình bày mục đích của mình, anh thanh niên nhận lời giúp đỡ ngay. Anh dẫn chúng tôi đi đến một vài địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó anh lại bận việc, phải cáo lui. Khi chia tay, anh thanh niên mời chúng tôi lại nhà anh nghỉ trưa, rồi còn mời chúng tôi ăn dưa hấu. Thế là chúng tôi lại tiếp tục bị &quot; bỏ rơi &quot;. Nhưng cuộc đời luôn &quot; chơi đẹp &quot; với những người có lòng nhân hậu, chúng tôi lại được giới thiệu cho một người dẫn đường khác. Lần này là một bác khá lớn tuổi, nhưng rất nhanh nhẹn và nhiệt tình. Bác dẫn chúng tôi đến ba bốn địa chỉ khó khăn khác. <br /><br />Đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ. Đường xá bụi bặm cộng với cái nắng gay gắt lên đến ba mươi tám độ C chứ ít gì. Chúng tôi bắt đầu thấy mệt và ai cũng toát mồ hỗi dễ dãi. Danh sách những gia đình mà hôm nay chúng tôi viếng thăm ngày một dài ra. Nhưng khă năng và sức lực của chúng tôi thì hữu hạn, còn thời tiết và nhiệt độ thì lại vô hạn. Lực bất tòng tâm. Chúng tôi đánh phải kết thúc chuyến đi sớm hơn dự định một chút. Biết rằng như thế sẽ là đáng tiếc, nhưng đành phải chấp nhận cái ngoài ý muốn.<br /><br />Gần một giờ, chúng tôi tạt vào một quán cơm ven đường ăn tạm. Trời nóng như đổ lửa, những cái quạt dẫu chạy hết công suất vẫn không xua tan nổi cái oi bức. Mỗi người một dĩa cơm, chúng tôi ăn vội vàng như khi chúng tôi ập đến. <br /><br />Dẫu biết rằng sẽ còn những khó khăn và thách thức ở phía trước – Những chuyến hành trình đi tìm những địa chỉ đỏ sẽ còn vất vả và lắm gian nan, nhưng tự trong mỗi con người chúng tôi hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để mang lại một “ sứ điệp “ hữu ích nào đó cho những người đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.</font></p> <p><font color="#0060bf"> <em>người viết</em>:<strong>NBV</strong>                                                                <br /></font></p>]]></description>
<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 01:56:15 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Thông báo cho Chủ nhật | 19-04-2009]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=229</link>
<description><![CDATA[<strong><font color="#ff8c00">Thông báo cho Chủ nhật | 19-04-2009 <br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />Chủ nhật này (19-04-2009), CLB sẽ tiếp tục tiến hành đi thăm và trao quà cho các ĐỊA CHỈ ĐỎ!<br />Nội dung, thành viên tham gia và kế hoạch đi như cũ...<br /><br />Chủ nhật này, nếu ai không tham gia tiếp tục được thì để REPLY tại đây!<br />Danh sách cuối cùng sẽ chốt lại vào 12h trưa ngày thứ 7 - 18-04-2009.<br />Thân.</font></strong>]]></description>
<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:11:47 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[1 ngày 12 tháng 4 của STL]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-vggmJiAic6f8CN4dVmpfeA7msxeyWsZS?p=228</link>
<description><![CDATA[Thật sự là ngày mà cả cảm xúc lẫn xót xa đều lấp đầy trong mỗi thành viên CLB Sharing The Life. Sắp xếp tổ chức với những phần quà là sữa, bánh trong tay, 14 thành viên trong CLB lên đường tìm đến với những hoàn cảnh khó khăn...<br /><br /> <div align="center"><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3622/3436412845_5f42812121.jpg"/><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3552/3436412995_65d0f28d1c.jpg"/><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3657/3437221258_95c9bec61e.jpg"/><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3636/3437221590_2cf474f7e9.jpg"/><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3390/3436413583_1e24372884.jpg"/><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3654/3436416473_8357108faf.jpg"/><br /><br /><br /><img border="0" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3597/3437224114_d1667ca12f.jpg"/><br /></div><br />Với cô hướng dẫn viên <strong>Thanh </strong>(Hội Tâm Thiện - Chùa Quan Châu) nhiệt tình, cô vui vẻ không ngại đường xa, mệt nhọc dắt cả đội đi thăm từng gia đình, động viên và gửi lời thăm hỏi đến từng gia đình hoàn cảnh. Từ khi nắng sớm mới bắt đầu, cho đến khi hoàng hôn buông, không một ai trong đoàn than thở.... chỉ thấy có tiếng cười, tiếng nấc và những đôi mắt lạc quan hơn về cuộc sống vốn công bằng.<br /><br />Kết thúc một ngày đi thành công cho anh em CLB. Khi trở về, ai trong đội cũng mang cho mình một niềm vui và sứ mệnh riêng.<br /><br />Sharingthelife,<br /><br /><em>còn tiếp...</em>]]></description>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 06:58:44 GMT</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

<!-- feblg5.mgl.re2.yahoo.com uncompressed/chunked Mon Jul  6 04:19:24 PDT 2009 -->
