
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[Người Buôn Gió's Blog]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8</link>
<description><![CDATA[yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn]]></description>
<language>en-us</language>
<lastBuildDate>Sat, 06 Sep 2008 10:48:39 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title><![CDATA[sai lầm của truyền thông trong vụ việc ở Thái Hà]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2194</link>
<description><![CDATA[<p>Trong mấy năm gần đây. Việc nhân dân tụ tập, khiếu kiện về đất đai là hiện tượng mà người Hà Nội không lạ lẫm gì. Mặc dù truyền thông không đưa tín, nhưng người Hà Nội đi trên các tuyến đường như Ngô Quyền, Mai Xuân Thưởng, Cầu Giấy, Đinh Tiên Hoàng đều dễ dàng nhận thấy.</p> <p>Nhìn rõ bản chất của các giáo dân Thái Hà cũng không khác gì với những vụ khiếu kiện, đòi đất của bà con nhiều nơi đã làm. Điều khác nhau là những vụ kia người ta còn kẻ băng rôn , biểu ngữ có khẩu hiệu đại loại '' nhân dân huyện x kêu cứu...chính quyền tỉnh , huyện dối Đảng, lừa dân....". Ở Thái Hà giáo dân không có biểu ngữ, băng rôn, không hô hào chống đối chính quyền. Họ có tượng Chúa và thánh giá, hương hoa. Giáo dân cầu nguyện một cách ôn hoà. Duy có số lượng người quá đông, nhất là vào những ngày lễ như thứ bảy, chủ nhật lên đến hàng nghìn người.</p> <p>Điều nguy hiểm ở chỗ, chỉ là việc đòi đất như bao vụ khác, diễn ra ở trạng thái ôn hoà mà truyền thông Hà Nội, nhất là báo Hà Nội Mới lại liên tiếp đăng những bài báo nâng vụ việc đòi đất như bao vụ khác này thành cái gọi là ''  âm mưu thâm độc'' '' thế lực thù địch lợi dụng''.</p> <p>Đáng nhẽ ra truyền thông không vào cuộc như nhiều vụ khiếu kiện đất đai khác họ đã không vào. Nhưng lần này sự vào cuộc bằng những bài viết áp đặt, quy chụp nặng nề khiến sự việc trở nên phức tạp. Báo Hà Nội Mới dường như muốn chính trị hoá sự việc dân sự này. Tạo suy nghĩ trong nhân dân rằng giáo hội là một thế lực có nguy cơ gây bạo loạn, chính biến, rằng các giáo dân bị lợi dụng.phá chính sách nhà nước, gây bất ổn cho xã hội.</p> <p>Nói trên quan điểm như vậy, phải chăng báo Hà Nội Mới muốn cho rằng giáo dân Thái Hà nói riêng và những người công giáo nói chung đang đối đầu với nhà nước . Sở dĩ phải dùng từ ''nguy hiểm'' bởi động thái này của báo Hà Nội Mới có thể dẫn đến mâu thuẫn, xung đột vì hiểu lầm giữa nhân dân Việt Nam và những người công giáo ở Việt Nam. Biến vụ việc đòi đất thành một vụ chính trị, báo Hà Nội Mới có hình dung được hậu quả là sự việc căng thẳng lên, có khác gì họ cho những người công giáo đang ở một bên chiến tuyến, âm mưu làm mất ổn định xã hội. Họ chỉ muốn dùng truyền thông trong tay để nhân dân thấy những cái xấu của giáo dân Thái Hà. Nếu họ đạt được ý muốn này thì chính họ là người đang âm mưu gây bất ổn trong hội. Vì khi mâu thuẫn này được triệt để khai thác, giữa nhân dân cả nước và những người công giáo trong nước sẽ có một vực thẳm nghi kỵ, ngờ vực nếu không nói quá là thù ghét nhau. Chúng ta hình dung điều gì nếu trong nội bộ nước ta có hàng triệu người công giáo và nhân dân nghĩ về nhau như vậy. Một thùng thuốc súng chờ bùng nổ. Đó là điều mà ít người nhận thấy nếu báo Hà Nội Mới cứ liên tiếp đẩy sự việc lên những quan điểm nguy hại như vậy.</p> <p>Như vậy thì chính báo Hà Nội Mới là kẻ tiếp tay cho ''thế lực thù địch'' để thổi bùng ngọn lửa mẫu thuẫn giữa nhân dân và công giáo. Một hố sâu hiềm khích này từ xưa đến nay chưa có '' thế lực thù địch '' nào làm nổi. Không có âm mưu nào ''thâm độc"' hơn âm mưu biến giáo dân Thái Hà thành những người chống đối chính quyền, gây xáo trộn an ninh xã hội, biến họ thành kẻ thù của nhân dân.</p> <p> Trở lại vụ khiếu kiện đòi đất của giáo dân Thái Hà với Uỷ ban NDTP Hà Nội. Hai bên có chứng cứ của hai bên. Đúng hay sai chưa tỏ tường , bên nào cũng có lý. Hơn hết trong lúc ngày một căng thẳng này, hai bên phải biết kiềm chế. Hành vi tụ tập đông người của giáo dân Thái Hà cũng không khác so với nhiều vụ tụ tập khác, nhưng hành động phá tường vừa qua tuy nhỏ cũng là một dấu hiệu đáng quan ngại. Vì liệu với sự bức xúc như vậy, mang trong mình  sẵn cái chí '' tử vì đạo" nếu họ làm điều gì đi quá hơn...khó mà nói được chính quyền sẽ để yên mà không dùng đến các biện pháp mạnh. Và trueyèn thông Hà Nội cũng đừng thêm đổ thêm dầu vào sự việc này bằng những ý đồ xuyên suốt trong các bài báo, biến giáo dân Thái Hà thành một đám người nhăm nhe gây nguy hại cho sự ổn định đất nước.</p> <p>Lê Nin nói rằng "' bất cứ cuộc nội chiến nào cũng khốc liệt hơn ngoại chiến''. Trong lịch sử  nước ta từng xảy ra những vụ '' cải cách ruộng đất' '' nhân văn giai phẩm''. Trong những việc này truyền thông đã lên án mạnh mẽ, kịch liệt. Đến nỗi hàng chục năm qua, cải cách đã sửa sai, nhân văn gia phẩm đã có nhiều tác giả được phục hồi trao giải thưởng. Nhưng nỗi đau về một thời bị quy chụp còn đau đáu chưa nguôi trong lòng nhiều người. Và nếu hôm nay, cho dù sự việc Thái Hà có được êm đẹp, thì những lời của truyền thông sẽ còn khắc sâu rất lâu trong tâm trí của giáo dân nói riêng và nhân dân nói chung. Để xoá nhoà thành kiến mà báo Hà Nội Mới đã tạo lên, sẽ còn rất lâu, rất lâu mới phai được.</p> <p>Hãy nhìn xa hơn, cái giá phải trả không phải là ngày một ngày hai. Đừng reo hiềm khích, chia rẽ trong lòng dân tộc Việt Nam. Lúc phải trả cái giá này, có thể đắt đến mức không ngờ tới.</p> <p>Người Việt Nam có lương tri nên khách quan nhìn nhận hậu quả lâu dài. Đừng trong một lúc nhất thời để suy nghĩ trôi về một phía.Nếu không chính chúng ta bằng những phát biểu hùa theo báo chí là đang góp phần cho đất nước mất ổn định hơn.</p>]]></description>
<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:48:39 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Giáo xứ Thái Hà]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2173</link>
<description><![CDATA[<p>Trong khi báo chí và truyền hình hàng ngày kịch liệt lên án hành vi mà họ gọi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng của giáo dân Thái Hà. Người Buôn Gió ở nhà dưỡng thương.  Tin từ truyền hình và báo Hà Nội Mới liên tiếp có những bài phê phán, lên án. Ngồi nhà mà hình dung theo họ thì cảm thấy giáo dân Thái Hà đã đi quá đà trong việc lợi dụng dân chủ để gây rối trật tự xã hội . Làm " gây bức xúc và phản ứng của đông đảo nhân dân''. Dường như cảm thấy chưua đủ, hoặc kịch bản cần phải có bước leo thang. Sau sự kiện tối ngày 31-8, báo Hà Nội Mới bắt đầu dùng từ nặng nề nâng sự việc lên mức ngiêm trọng hơn là ''âm mưu thâm độc'' '' thế lực thù địch đứng đằng sau''.</p> <p>Từ gây rối trật tự công cộng đến thế lực thù địch là hai tội danh rất khác nhau về mức độ trừng phạt. Tội danh sau còn gọi là xâm phạm an ninh quốc gia. Tội danh này là là lá bài hữu hiệu mà chính quyền đã sử dụng nhiều năm, áp dụng với các đối tượng bất đồng chính kiến. Sở dĩ hữu hiệu vì tâm lý người dân Việt Nam giờ đây sống an phânKhông thích có những cuộc đấu tranh, chính biến, hỗn loạn làm ảnh hưởng đến đời sống  hàng ngày. Bởi vậy chỉ cần ai đó loáng thoáng dính đến những cụm từ trên, không cần biết họ đúng hay sai, chỉ cần truyền thông khoác cho họ hoặc ám chỉ những tội danh này là dân chúng cảm thấy "bất bình". Nhất là những '' dân chúng'' đang được hưởng lợi nhiều từ những kẽ hở quản lý trong chính quyền. </p> <p>Vậy những người hôm trước gây rối trật tự cộng cộng, chỉ mấy hôm sau thêm cái tội ''âm mưu thâm độc'' ''dính dáng đến thế lực thù địch'' là những người như thế nào. Hầu hết những ''bạn đọc'' đang bức xúc được báo Hà Nội mới trích lời đều " tôi theo dõi vụ này qua báo chí, cảm thấy giáo dân là thế này.." Không đến 1% cái số ''bạn đọc'' ấy đến khu đất đang tranh chấp ấy để hỏi chuyện và nhìn rõ những giáo dân ấy, xem con người, bản chất họ thế nào. Hoá ra ý kiến bạn đọc của báo Hà Nội Mới cũng dễ dàng được bày tỏ ''nếu'' bạn đọc bày tỏ đúng lề, đúng hướng. Chỉ cần nghe báo ,đài ấy quan điểm thế nào. Rồi đồng tình là được. Không cần phải suy xét, tìm hiểu gì thêm. Chẳng hạn như báo Hà Nội Mới nói rằng hồi 16 giờ ngày 31-8. Giáo xứ Thái Hà huy động đến 400 thiếu nhi, thiếu niên cầu nguyện. ''bạn đọc;; nghe tin này cảm thấy bất bình vì giáo xứ Thái Hà đã không từ bỏ ''âm mưu thủ đoạn nào'' lôi kéo trẻ em vào cuộc. Mấy ai biết rằng dòng chúa Cứu Thế tại Hà Nội từ bao lâu nay lịch hành lễ vào 16 giờ 30 ngày chủ nhật là Lê Thiếu Nhi. Dẫu không có cuộc tranh chấp đất đai này thì các em thiếu nhi ấy vẫn đúng ngày áy, giờ ấy hàng tuần đi làm lễ.</p> <p>Thử điểm một số ý kiến bạn đọc xem thế nào.</p> <p>Giáo dân Vũ Hồng Oanh, Bí thư đoàn xã Chuyên Mỹ ( Phú Xuyên) Hoanh nghênh cơ quan bảo vệ pháp luật....</p> <p>Nguyễn Văn Hưng, Lào Cai- Tôi là người dân bình thường nhưng khi nghe đọc tin trên báo những ngày qua, tôi rất bất bình....</p> <p>Bà Nguyễn Thị Yến, KTT Kim Liên - Thông tin về vi phạm của giáo dân nhà thờ Thái Hà phát sóng trên truyền hình vào đúng giờ ăn cơm nên được cả nhà tôi chăm chú theo dõi. </p> <p>Môt người giáo dân nhưng lại là bí thư đoàn, một ''dân bình thường" sao mà anh Hưng ở Lào Cai phải khẳng định tư cách mình như vậy, hay là anh muốn đại diện cho dân bình thường để phát biểu cảm tưởng. Còn dân không bình thường là dân thế nào? Còn bà Yến thì nói truyền hình đúng  giờ ăn cơm cho nên bà mới hiểu vấn đề. Thé còn những tin tức ở mà đài truyền hình phát sóng ở giờ khác chắc gia đình bà không theo dõi. Thật khôi hài khi lấy những ý kiến như thế này, lộ rõ sự dàn dựng, sắp xếp. Các ông đài báo dường ngoài công việc đánh trên truyền thông đám giáo dân, dường như còn muốn bày tỏ với chủ nhân rằng họ đang làm việc rất hữu hiệu. Từ trên Lào Cai anh dân bình thường có báo xem. Do giờ phát sóng tính toán nên cả gia đình nọ được biết.</p> <p>Hôm 2-9 đi chơi, tiện ghé vào Thái Hà. Gặp gỡ với vài giáo dân, nói chuyện mãi, không thấy họ có biểu hiện quá khích. Trái lại họ rất ôn hoà,tự chủ và điềm đạm. Cảm giác hình như họ có được sự chuẩn bị tấm lý rất kỹ càng. Các giáo dân nói rằng họ nếu nhà nước không dùng khu đất ấy vào mục đích cộng cộng như bệnh viện, vườn hoa phục vụ công đồng thì nên trả cho họ vì dân số tăng trưởng, hiện nay nhà thờ thiếu đất để làm lễ. Còn để xây biệt thự mà chia nhau thì họ sẽ quyết tấm ngăn cản đến cùng, bất kể diễn biến tiếp ra sao. Càng chuyện càng thấy mấy ông bà giáo dân, ăn mặc nông thôn, bộ dạng chân chất này am hiểu tình hình thế giới, thời cuộc. Nói rằng họ đã được ai đó phổ biến kiến thức, nhận định chính trị, xu thế thời cuộc cũng không quá. Hoặc họ có tổ chức, có phương án, kế hoạch cũng chảng sai. Một đám đông hàng trăm người như thế khó mà tự phát nếu không có người hoạch định. Nhất là sự việc đã kéo dài một thời gian rất lâu.</p> <p> Qauy sang tìm bà con nhân dân ở xung quanh khu vực đó, những người mà báo chí nói họ rất bất bình vì bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày. Hầu hết họ chỉ cười khi nghe hỏi họ bất bình thế nào, có đúng như báo nói không? Có người chỉ vào đám đông giáo dân nói - bọn họ chỉ cầu nguyện khẽ, đi lại cũng rất nhẹ nhàng. Bọn tôi đi làm cả ngày, tối mới về, không ảnh hưởng gì lắm. Người khác thì cười thích thú nói- giá như làm công viên hay cứ để thế này tốt quá, có khoảng không là quý lắm anh ạ. Gió thoáng không, anh thấy mát không?</p> <p>Đúng là gió lồng lộng, thoáng đãng thật. Xây cái công viên thì còn gì để cãi nhau. Nhưng xây biệt thự bán còn chia nhau tiền tỷ. Chứ xây công viên thì hoá ra làm phúc lợi cho cộng đồng à. Cả đống tiền lại đi làm phúc lợi cho dân. Thế làm quan được cái gì ?</p>]]></description>
<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 02:28:27 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[hẹn sáng mai 3-9]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2171</link>
<description><![CDATA[Sáng ngày mai, tại nhà tang lễ viện quân y 108 vào hồi 9 giờ. Tổ chức tang lễ ông già Lê Sinh Tuấn. Các bạn cũ nào nhận tin này thì liên hệ với tôi  để cùng đi nhé. <br /><br /><br />]]></description>
<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 03:13:48 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Vĩnh Biệt Tình Em]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2161</link>
<description><![CDATA[Nguyên bản có tên là Bác Sĩ Zhivago của nhà thơ, nhà văn Boris Pasternak. Vĩnh Biệt Tình Em là tên bản dịch xuất bản tại Miền Nam Việt Nam. Mãi sau này nhân thời mở cửa, cải tổ của Xô Viết. Tác phẩm kinh điển này mới được xuất bản lại tại Nga, nhân dịp đó mà một số tác phẩm trước kia cho là có vấn đề cũng nhờ ơn huệ này mà có mặt tại CHXHCN Việt Nam. <br /><br />Kể ra một đất nước xưng là độc lập – tự do mà một tác phẩm đầy chất nhân văn, đoạt giải Nobel văn chương phải chờ đợi ngần ấy năm, phải chờ lúc xứ người xuất bản thì mình mới xuất bản cũng thế nào , chả biết nói sao. <br /><br />Năm 1956 sau khi Nga Xô Viết không chấp nhận xuất bản tác phẩm này, nhờ một đại diện của nhà xuất bản Italia tại Nga. Bản thảo được gửi đi . Ngay lập tức tác giả bị triệu tập với mệnh lệnh đánh điện đề nghị nhà xuất bản kia đình chỉ việc ấn hành ngay lập tức. đành lòng Pasternak phải gửi bức điện đến nhà Xb nọ với niềm tin chăc chắn rằng họ sẽ không tin đây là ý ông. Quả vậy giám đốc Nxb Phentơrineli quá hiểu thế nào về nhân quyền ở một nước theo chủ nghĩa Mác. Ông tuyên bố mình phải có trách nhiệm và lương tâm đưa một tác phẩm này ra mắt thế giới. Và không phụ lòng tác giả với NXB, ngay lập tức cả Phương Tây nồng nhiệt chào đón tác phẩm này. Tiếp ngay đó là Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển quyết định trao giải Nobel Văn Chương cho nhà văn. <br /><br />Đây là giải Nobel mà ngay sau đó, tác giả đã phải tha thiết gửi đơn đến Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển xin được từ bỏ giải thưởng danh giá này. Tuy rằng trước đó nghe tin, tác giả gửi thư cám ơn. <br /><br />Nguyên nhân là những nhà văn chân chính, mang đầy nhiệt huyết cách mạng cao cả, trang bị bằng học thuyết Mac-le ở Nga cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động xảo trá của Boris Pasternak. Một hành động lén lút mang ra nước ngaòi xuất bản ( vì trong nước không cho) bị ví là tên Juda phản Chúa. Báo Văn Học ngày 25-10 năm 58 trút lên đầu ông những câu " ông ta được giải thưởng vì đồng ý sắm vai trò làm miếng mồi móc vào cái lưỡi câu han gỉ của trò tuyên truyền chống Liên Xô..cái kết cục chẳng vinh quang gì đang chờ tên Juda. Bác sĩ Zhivago và tác giả sẽ bị toàn dân khinh bỉ ( bọn này động tí là nhân danh toàn dân, toàn …giọng quen quá ). <br /><br />Người ta còn tổ chức cuộc lấy chữ ký của các sinh viên ở Viện văn học Gorki ký vào bức thưu đòi trục xuất tá giả đồng thời tổ chức biểu tình. Có vài chục sinh viên bất đắc dĩ phai đi. Nhưng trên báo Văn Học thì là sự phẫn nộ của toàn bộ tầng lớp sinh viên Xô Viết với Pasternak. Một cuôc họp tại hội nhà văn Liên Xô, không khí đấu tố hừng hực, dưới đây là một số ý kiến của các nhà văn Xô Viết chân chính, lý tưởng cao đẹp. <br /><br />..<em>suốt 40 năm qua hắn là kẻ thù giấu mặt, nuôi lòng căm giận sống giữa chúng ta. Chúng ta cần đề nghị chính phủ tước quyền công dân của hắn . <br /><br />… bằng tiểu thuyết rác rưởi và tư cách của hăn. Pasternak đã đặt mình ở bên ngoài nền văn chương Xô Viết và xã hội Xô Viết .Thứ cỏ dại này cần phải nhổ sạch đi. <br /><br /><br />…Vụ Pasternak là vụ phản bội, là sự phỉ nhổ vào nhân dân ta..tôi tán thành việc trục xuất. <br /><br />.. cuốn sách ấy là công cụ chiến tranh lạnh chống chủ nghĩa cộng sản. ở phương Tây còn cần đến Pasternak khi hắn còn ở nước ta. Nhưng khi hắn trở thành Nga Kiều thì họ chẳng cần đến hắn nữa. Đấy sẽ là sự trừng phạt mà hắn phải chịu do việc phản bội. <br /><br />..nhân dân không biết hắn là nhà văn, mà sẽ biết hắn là kẻ phản bội. Người Nga có câu " chó không thể làm người " tôi thấy đúng nhất là tống cổ hắn đi. <br /></em><br />Một số người không phát biểu, khi biểu quyết thì số này người đi toa loét, người đi uống nước. <br /><br />Pasternak từ chối sang nước ngoài, ông làm đơn gửi Tổng bí thư Nga Xô xin ở lại. để rồi sống trong cảnh chèn ép, đè nén, thất nghiệp. Hai năm sau ông từ trần trong tâm trạng buồn bã, u uất. Một thành công của các nhà văn Xô Viết chăng ? <br /><br />Bác Sĩ Zhivago không đả kích hay lên án chế độ. Sự việc trong đó xảy ra ở tại thời điểm giao thời Nhưng hơn hết là tư tưởng trong tác phẩm ấy là con người dám sống và theo đuổi tình yêu, khát khao của cá nhân con người. Mặc dù bi xô đẩy bởi tấn kịch chính trị biến động, tình yêu vẫn ngời cháy trong lòng những nhân vật Dẫu là cuộc chia ly không hy vọng gì gặp lại, hay cái chết cận kề không làm suy thoái, biến chất , thay đổi cái nhân tính con người, ở họ toả sáng lên một tình yêu cháy bỏng đến đam mê và thánh thiện. <br /><br />Tóm lại thì mk, cái giải Nobel Văn Chương đéo thế nào vớ vẩn như bọn Nga Xô Viết tuyên truyền năm 1958. Đó là giải thưởng được cả thế giới công nhận từ lúc ra đời đến bây giờ và mãi mãi. Chỉ có mấy thằng độc tài chuyên chế, chuyên uốn nắn văn nghệ là bịp bợp , láo toét mà thôi. <br /><br />Pasternak viết bài thơ có tên " Giải thưởng No bel " <br /><br /><em>… chết sững như con thú bị lùa <br />đâu đây có người, tự do, ánh sang <br />Còn sau lưng tôi là tiếng xua đuổi ồn ào <br />Mà tôi không có ngả nào thoát ra… <br /><br /></em>Không có ngả nào thoát ra, đấy là bi kịch lớn hơn cả bi kịch mà nhân vật Zhivago của ông từng trải. Bản thân cuộc đời ông đã là tấm gương phản chiếu sự tàn nhẫn của chế độ Xô Viết. Cần gì tiểu thuyết ông phải nói hộ ông. <br /><br />]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 16:05:23 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Ngày quốc khánh.]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2144</link>
<description><![CDATA[<p><img alt="DSC_0876.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0876.jpg" /></p> <p><img alt="DSC_0905.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0905.jpg" /></p> <p><img alt="DSC_0896.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0896.jpg" /></p>]]></description>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:30:25 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Người Tràng An bây giờ nông nỗi này sao ?]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2129</link>
<description><![CDATA[<p>Ngày xưa nghe câu.</p> <p>Chẳng thơm cũng thể hoa nhài</p> <p>Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.</p> <p>Nghe xong phổng mũi, ít nhiều cũng dính tí tí Hà Nội, đất Tràng An đấy.</p> <p>Không ngờ sau này, câu này lọt đến tai trung ương. Mà trung ương toàn thằng ở đéo đâu. Nó nghe xong thấy cay, nó họp lại bàn.</p> <p>- A chúng mày vênh vang à, chê các bố mày không thanh lịch à. Đã thế cho chúng mày bão hoà luôn nhé.</p> <p>Thế là có vụ sau đây, bọn dân Hà Nội đói khát đi làm chợ người tại  đường Phạm Văn đồng - Xuân Thuỷ ( gớm, toàn tên các bố nổi tiếng một thời ). Rồi cùng quẫn tranh nhau cái việc dọn rác, kết quả vác mũ bảo hiểm nện nhau chết tươi.</p> <p><img src="http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/phuchung/giet-nho-260808.jpg" /></p> <p>tin từ <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/Dung-mu-bao-hiem-danh-chet-nguoi/2008/8/248052.vip">http://dantri.com.vn/Sukien/Dung-mu-bao-hiem-danh-chet-nguoi/2008/8/248052.vip</a></p> <p>Thủ phạm và nạn nhân đều là dân Hà Nội cả. Thế này thì ngàn năm văn hiến, thanh lịch cái con khỉ mẹ gì.  Mai này cấm đứa nào vỗ ngực khoe dân Hà Nội này nọ nhé.</p> <p>Đợi anh mày lên trung ương, sát nhập Cao Bằng , Cà Mau về với Hà Nội. Cho thanh lịch luôn một thể.</p>]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:29:26 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Kế hoạch đi cướp vợ]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2120</link>
<description><![CDATA[<p>Hôm nay anh em ta bàn nhau về kế hoạch chinh phục gái Mông mạn Sơn La. Còn mấy hôm nữa thôi là vào hội bắt vợ rồi, chính xác là 31-8 này tại thị trấn Mộc Châu. Gái Mông từ khắp nơi xa xôi đổ về nườm nượp. Từ Thanh Hoá, Nghệ An đến Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu.</p> <p>Bon trai Mông cũng từ mọi ngả như thế kéo về, thậm chí có thằng tận bên Lào nó cũng sang cướp vợ. Nói chung thì của thiên nhiên. Ai vớ được cứ vớ thôi, không có chuyện đánh nhau. Mà giá như có thì đúng ước mơ . Phải chiến đấu bằng vũ lực để giải quyết gái mú, hay không kém gì phim thế giới động vật. Hoặc các hiệp sĩ thời trung cổ. Anh cũng muốn cầm dao quắm phang bọn trai Mông cướp gái của chúng nó mới hay, kể cả bị thương vài phát. Sau này chỉ vào đó kể cho dàn em, ngày xưa anh đi cướp gái đánh nhau thế này đấy. Chao ôi, hào hùng làm sao. Đéo phải lẩn lút chờ đợi, tay cầm bó hoá hay phong kẹo socola măt la mày lém y thằng ăn trộm ở ngõ, phố nào đó như chúng mày.</p> <p>Vừa xong có nguồn tin trên ấy báo về, là bọn gái Mông này cũng như bọn khác thôi. Rất thích anh nào phong độ. Bởi vậy anh em ta đi chuyến này, thì trang sức phải hoành tráng một tí. Nhà anh ngay cạnh phố Hàng Bạc nên có chút quan hệ. Có thể chúng ta sẽ thuê vòng bạc ở đó, mỗi thằng đeo chục cái vòng trĩu cổ thì thôi. Còn tiền bạc hoa xoè cổ ( hàng đểu thôi) anh cũng biết bọn trên Nhật Tân. Nó sẵn sàng cho mượn hoặc bán giá rẻ. Quần áo lên đấy mượn hay mua ngoài chợ đầy. Chúng ta sẽ đi trước vài hôm, thuê một cái nhà sàn. Cướp được em nào mang về đó bảo là nhà mình, hành sự xong thì tếch. Nhẹ như lông hồng. Chú nào đa mang cưói xin tử tế, mổ dăm con trâu cũng không sao, càng vui. Độ nọ đi trên ấy gặp em này</p> <p><img alt="IMG_5440.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/IMG_5440.jpg" /></p> <p>chuyện trò, hỏi han thì em ấy nói, năm nay em đi hội. Cả cái em ảnh trên kia gặp ở nơi khác. Cũng hứa đi hội năm nay. Giá như không bó bột ở chân thì năm nay làm cả cặp về phụng dưỡng tuổi già như Tào A Man xây đài Đổng Tước chờ Nhị Kiều bên Ngô. Đúng như thơ Đỗ Mục</p> <p>Đông phong bất dữ Chu Lang tiện</p> <p>Đổng Tước xuân thâm toả Nhị Kiều.</p> <p>Tạm dịch</p> <p>Nếu không có cơn gió đông giúp Chu Du</p> <p>thì đài Đổng Tước là nơi vùi chôn tuổi xuân hai nàng Kiều.</p> <p>Đấy các chú mà theo anh, anh nhượng lại tất cho các chú mối ngon anh đã dày công tăm tia. Quên mất cần phải có một thằng Mông biết tiếng Kinh. Lúc nào cướp gái thì nó đứng ra hò hét, mai mối, lăng xê anh em mình. Còn anh em nào đang lôi kéo cứ ngậm tăm giả vờ đang mải bắt vợ, chớ có dại nói câu tiếng Kinh nào kẻo như con rùa được con cò tha đi tránh hạn.</p> <p><img alt="DSC_0432.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0432.jpg" /></p> <p> </p> <p>Các em đang lũ lượt đi đến nộp mạng đây. Chú nào máu thì đăng ký với anh ngay để còn tính toán lương thảo, khí giới. Có vợ rồi thì bắt thêm về làm vợ nữa chả sao, vui cửa vui nhà. Thêm người, thêm việc. Có chị có em đỡ đần nhau. Chú nào đường tình duyên long đong , lận đận. Theo anh chuyến này giải quyết luôn tiền duyên lẫn hậu duyên.</p> <p>Nếu thừa thắng, ta xông lên. Trên đường về gặp gái Kinh nào ưng con mắt. </p> <p>Cho vào rọ luôn một thể.</p> <p> </p>]]></description>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 03:49:52 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Các chú chưa vợ ..theo anh.]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2099</link>
<description><![CDATA[<p><img alt="DSC_0268.jpg" src="http://i3.photobucket.com/albums/y82/muchen/DSC_0268.jpg" /></p> <p> Sắp tới này trên bản Mông xa xôi phía Tây Bắc sẽ có  một đêm cướp gái về làm vợ. Chú nào chưa có vợ hay có vợ rồi cũng chả sao. Máu thì đi theo anh. Gái Mông toàn tầm từ thế này trở lên thôi. Bảo đảm mang về nhà cho mặc áo hai dây, quần bò thì chả kém gì gái Kinh.</p> <p>Mà anh nghĩ thế này. Chúng ta tội gì phải đi cưa cẩm, mất thời giờ, phiền phức.  Mai này lấy nhau về. Có chuyện gì vợ lại nhiếc móc. Ngày xưa anh có khốn nạn thế này đâu, anh ngọt ngào lắm cơ mà, anh ngon ngọt anh lừa tôi. Biết thế này tôi cho rớt từ đấy thì đời tôi không khổ thế này.</p> <p>Ngày ấy chúng ta phải vắt mưu, phải lao tâm khổ tứ nghĩ những lời văn vẻ để được một cô người yêu. Chao ôi ! Nghĩ mà xem, tráng trí nam nhi mà phải đi tính cái việc... đến nỗi mất ăn, mất ngủ để chiều nàng. Xong rồi thì cơm không lành, canh không ngọt lại mang tiếng là trước kia làm hàng, diễn..</p> <p>Bây giờ có vụ này, chả cần phải đong đưa, hoa hồng, cà fê , cà fáo gì sất. Cứ thích em nào là xô vào tóm tay lôi đi. Như em dưới đây mới tuỏi trăng rằm bị thằng hơn ba sọi nó lôi về làm vợ. ưng thì được <img alt="DSC_0186.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0186.jpg" /></p> <p> </p> <p>Chứ mà lằng nhằng kháng cứ như em dưới này, thì bị túm tóc lôi đi giữa ban ngày, ban mặt. Chả ai dám can. Có đi về làm vợ anh không thì bảo. Không đi đánh bét xác luôn. Lôi về nhà xích lại, bao giờ ưng thì thả ra cưới làm vợ. Còn ngoan cố thì no đòn</p> <p> </p> <p><img alt="DSC_0582.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0582.jpg" /></p> <p>Nếu anh em ta đi, cần phải khoẻ một tí. Vì phải lôi kéo, giằng co hơi phải dùng nhiều đến sức khoẻ. Cách lấy vợ kiểu này thật đáng mặt nam nhi.  Mà quan trọng mai này có gì già giọng được. Thí dụ vợ trách móc gì thì nói. Hồi xưa tôi dùng vũ lực mới cướp được cô, bây giờ tôi dùng bạo lực dạy cô. Còn gì để nói nữa không, thích chết không..?</p> <p><img alt="DSC_0604.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0604.jpg" /></p> <p> </p> <p>Không bao giờ sợ thiếu các em Mông trẻ trung, xinh đẹp này. Các em ấy cơm đùm, nước ống từ khắp nơi đổ về. Chầu chực chờ chúng ta, những chàng trai mạnh mẽ xông vào túm tay lôi đi. Em nào mà hết hội về không đợi đến năm sau thì cả bản người ta coi thường. Bố mẹ cũng buồn lây. Có thằng nó cướp cho là hạnh phúc rồi. đây này, ngồi chờ mòn mỏi ,có thằng nào nó ngó cho đâu, tôi nghiệp không. Chờ quả này Người Buôn Gió dẫn đàn em lên giải quyết hết tồn đọng. Đưa các về xuôi làm dâu người Kinh, tội gì sống trên rừng rú phí hoài đời con gái.</p> <p><img alt="DSC_0669.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0669.jpg" /></p> <p>Số lượng không hạn chế, tuỳ vào sức của mình. Nếu tài thì vơ cả nắm cũng được. </p> <p><img alt="DSC_0578.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0578.jpg" /></p> <p>Thú nhất là đoạn đi tìm tòi, ngắm nghía từng em. Nào em này cao, em này da trắng, cái này đầy đặn, cái kia được. Chẹp chẹp, em này tuy thế này nhưng mà cái kia nó thế nọ. À đây, xem nào  đằng sau, đằng trước. Tóm người xoay đi xoay lại. ưng mắt túm tay -theo anh. Cưỡng lại à, kẹp cổ lôi đi. Vào mắt xanh của anh đây thì đừng có dại mà chống cự. Khôn hồn thì răm rắp mà theo.</p> <p> </p> <p><img alt="DSC_0576.jpg" src="http://i494.photobucket.com/albums/rr302/nguoibuongio/DSC_0576.jpg" /></p> <p> </p> <p>Nào các cậu em, chờ gì nữa. Đợi anh khỏi chân. Anh sẽ thông báo ngày giờ, địa điểm nhé. Hãy nghĩ rằng có bao nhiêu các em xinh tươi đang nóng lòng chờ đợi chúng ta. Phải đi đến đó mới biết giá trị đích thực của nam nhi. Mang về không dùng được trả lại nơi sản xuất, năm sau đi làm lại chuyến khác.</p>]]></description>
<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:23:57 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Bán nước.]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2089</link>
<description><![CDATA[<p>Ông ấy là bộ đội Trường Sơn, lính trinh sát. Bây giờ tính tình vẫn đầy chất lính. Gấu lắm, động tí là nổi xung. Hàng xóm ai cũng ngại. Mà cái số nhà ông ở lại nhiều hộ, chung đụng nhiều thứ. Va chạm, xích mích hay xảy ra. Hầu như lần nào cũng thấy tiếng chửi gầm như hổ của ông.  Những lần như thế người ta thường nhịn ông. Mà đến phường còn ngại. Ông mở quán nước chiếm vỉa hè, xây dựng, cơi nới. Phường đến nhắc nhở còn bị chửi. Lâu dần họ ngại lờ đi để ông chiếm hữu đoạn vỉa hè ấy.</p> <p>Cái quán nước của ông kiêm luôn cả sòng tá lả. Ông vừa chơi vừa thu hồ. Mỗi ván ù thì cẳt ra một ít trả tiền sòng. Có thời gian đấy là điểm hẹn của bọn thanh niên trong phố chúng tôi. Quán nước, sòng bài này có thuốc lào miễn phí, loại ngon nhất. Đánh bài đen thua, chủ quán cho vay tiền. Ít khi có chuyện cãi vã vì chủ sòng cũng máu mặt. Tất nhiên tôi cũng hay đánh bạc ở đó nên mới biết rõ như vậy. Một lần đang chơi bài, câu qua câu lại , ông chửi</p> <p>- đm tao từng đi lính đánh nhau với bọn Mỹ, Nam Hàn chả sợ chết. Giờ sợ cái đéo gì.</p> <p>Tôi ngứa miệng, khổ , tính tôi hay ngứa miệng như thế. Vạ bao lần không chừa. Mà nghĩ cho cùng việc chó gì phải chừa, bởi ba cái chuyện xô xát ở cái khu phố đầy lưu manh này thì tôi gặp từ lúc cởi truồng. Chả cần phải đi đánh Mỹ, đánh Nguỵ đéo gì tôi cũng có gan như ông ấy. Bởi thế tôi nói</p> <p>- Ông khoe làm đéo gì chuyện ấy, ông ngu bị bọn nó xui dại. Tôi có khiến ông đi đánh nhau với chúng nó đâu. Ngày xưa thì ông xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ, giờ ông về bán nước, lại chứa cờ bạc là bán nước hại dân. Oai cái gì.?</p> <p>Ông ta sững người, cầm nắm bài đập xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi chửi</p> <p>- Đm cái loại mày biết gì, bố mày...bố mày...</p> <p>Ông loay hoay tìm cái gì, chắc là cái điếu cày.  Rồi ông  cũng vớ được cái điếu cày , ông lại sững người lần nữa. Chẳng lẽ ông lại dùng nó phang tôi như mấy lần ông phang người khác. Ông hơi nghĩ một tí, rồi ông vê thuốc lào hút. Không biết là ông phân vân là tôi nói đúng hay là chân tôi cũng đang luồn vào cái ghế. Chỉ cần hất chân là cái ghế bay lên đúng tầm tay tôi. Ông thả khói nén giận giọng ôn tồn nói. Mấy khi ông ấy kiềm giận dữ thế này. Tôi đoán chắc việc cao cả lắm ông ấy mới vậy. Y rằng ông nhai lại bài lịch sử tôi đã phán ngấy ở nhà trường.</p> <p>- Mày ngu lắm cháu ạ, bọn nó sang cướp nước mình, giết đồng bào của mình. Thì mình phải đi đánh chúng nó. Ngày đó ai cũng đi cả. đâu phải như chúng mày bây giờ thì mất nước.</p> <p>Chúng tôi tiếp tục chơi bài, vừa chơi vừa nghe ông ta kể về những năm tháng ông tham gia chiến trận. Mải chơi tôi chỉ nhớ mỗi đoạn ông kể. Giết được một thằng Mỹ khó lắm, hy sinh 50 người của mình mà giết được một thằng Mỹ coi như thắng lợi. Thế mới biết cứu nước là phải trả cái giá không rẻ tí nào. Khó như ván bài tá lả bắt được cả 3 nhà đền mình ván ù.</p> <p>Câu chuyện ấy xảy ra vào năm 1990. Cách đây cũng 18 năm. Bỗng dưng hôm nay ngồi buồn, rách việc lại nhớ ông cựu chiến binh bán nước...chè</p> <p>Trong lịch sử dân tộc nào cũng vậy, tội phản loạn, dấy binh khởi nghĩ, lật đổ triều đình là trọng tội hàng đầu vào thời điểm đó. Nhưng ở thời sau nhân dân không cho đấy là tội lắm, thậm chí họ còn ca ngợi nữa. Ví dụ như khởi nghĩa chàng Lía hay Phan Bá Vành để lại dân gian câu ca</p> <p>- Chiều chiều én liệng chuông Mây</p> <p>Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.</p> <p>- Trên trời có ông sao Tua</p> <p>Ở làng Minh Giám có vua Bá Vành.</p> <p>Nhưng riêng cái tội bán nước cầu vinh, rước voi về giày mả tổ. Ở thời của triều đại đó không bị riếc móc. Nhưng sau đời âý, triều đại ấy cho đến mãi mãi về sau, người ta nguyền rủa từ dân gian đến sử sách. Điển hình là vua Lê Chiêu Thống vì muốn giữ ngai vàng mà sang cầu phương Bắc đem quân sang nước nhà , nhằm mượn thế lực nước ngoài để triệt hạ những mối nguy hại đến quyền lợi mình.</p> <p>Ngày nay thế giới thay đổi, trong quan hệ có câu - không xâm phạm nội bộ lẫn nhau. Cho nên nếu Lê Chiêu Thống còn ở thời này, thì Trung Quốc cũng không đem quân sang ồ ạt vào biên giới nước ta được.  Các giao ước quốc tế không cho phép làm vậy.</p> <p>Bởi vậy có bán nước người ta cũng bán theo kiểu mới, mua bán đổi chác bây giờ tinh vi lắm, cao cường lắm. Người ta bán bằng những văn bản được ký kết đàng hòng, thậm chí cả sâm panh, cờ , hoa mừng đón hiệp định thành công. Dân chúng lại còn được họ khoác cho cái ý nghĩ là hân hoan, vui sướng vì hiệp định rõ ràng,nhân dân tha hồ yên tâm, tin tưởng, ổn định đời sống làm ăn.</p> <p>Hay người ta vay tiền về để xây dựng này nọ để phát triển đất nước. Nhưng vay bao nhiêu tiền xây đất nước không thấy phát triển là mấy. Mà bản thân họ mua nhà bên Sing, Mỹ, Pháp....tiền gửi ngân hàng ngoại quốc hàng đống.  Rồi họ thay nhân dân tả nợ bằng tài nguyên đất nước, bằng dầu, gạo, hải sản,than..bằng những mảnh ruộng biến thành khu công nghiệp của nước ngoài.</p> <p>Không cần mượn quân nước ngoài, họ dùng cái tiền bán để nuôi cái gọi là công cụ bạo lực nhằm duy thành quả ...dùng tiền ấy mua những thiết bị , máy móc hay những bài kiến thức để trấn áp bọn phản loạn muốn âm mưu gây rối cuộc sống yên ổn. Yên ổn để ai bán được gì cứ bán. Từ cấp xã đến bộ đến..trởi cao. Ai có chức một tí là có cái để bán.</p> <p>Nếu có thể, bạn hãy tìm đọc cuốn Lời Thú Tội Của Một Sát Thủ Kinh Tế của Jonhp Perkins để biết xem các nhà lãnh đạo các nước nghèo bán đất nước của mình như thế nào?</p>]]></description>
<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 04:27:45 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Làm đường]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8?p=2082</link>
<description><![CDATA[<p>đây là một con đường thuộc dạng quốc lộ đấy nhé. Từ tỉnh này đi sang tỉnh khác. Không phải đường huyện xã gì đâu. Nhưng nhìn bọn này làm đường này. Thuê mấy bà nhà quê, thủng thẳng, túc tắc làm. Không có gì phải vội vã. Nhẩn nha đi đo từng bước. Đằng sau mấy ông cầm cuốc chim xẻng cũng vạ vật hất từng xẻng đá. Đi cả 40klm có đúng cái máy xúc ì ạch cũ nát, bò ra đường.</p> <p>đợt vừa rồi lũ ở Lào Cai. Con đường này tê liệt hoàn toàn. đây là con đường từ Yên Bái lên Lào Cai. Mà chả cần lũ thì nó cũng đã hầu như tê liệt suốt mấy chục Km.</p> <p>Nghĩ cảnh bệnh nhân cần chuyển về xuôi, mà đi đường thế này thì chưa đến nơi đã đứt giữa đường rồi cũng nên.</p>]]></description>
<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:28:02 GMT</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

<!-- s18.mgl.re2.yahoo.com uncompressed/chunked Sun Sep  7 06:31:41 PDT 2008 -->
