
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[Một mảnh đời của chú già vui tính]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_</link>
<description><![CDATA[Chỉ biết nói yêu thương thôi thì chưa đủ, cần phải biết chứng tỏ.]]></description>
<language>en-us</language>
<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2008 23:47:41 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title><![CDATA[Sao mình mau già thế?]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4605</link>
<description><![CDATA[<p>Nhìn lịch, thấy đã sửa soạn bước qua tháng 12. Nhìn một đống công việc mình phải làm để giao cho khách hàng trước cuối năm, thấy mà phát ngán. Tuy cứ đề ra ngày mấy tới ngày mấy phải vẽ xong cái gì cái gì, đến ngày mấy phải làm cái gì cái gì... cứ rị rị mọ mọ như vậy hết ngày này sang ngày khác. Cái nào xong rồi thì mừng quá, vươn vai một tí cho nó khỏe người. Hóa ra đời người cứ ngập đầy việc và chỉ một cái vươn vai nhỏ nhặt cũng là niềm vui sao cà?</p> <p>Cũng nhìn lịch, lại thấy thời gian trôi qua mau quá, làm hết công việc trong năm cũng là lúc mình sắp bước qua một tuổi mới, sắp được con cháu về nhà cho cái nhà nó chật thêm một tí để mà biết vui vầy ngày xuân, để mà hưởng cái không khí bận rộn với con cháu chứ không phải bận rộn vì công việc. Năm nay người ta đặt hàng nhiều hơn năm ngoái, nghĩa là có tiền nhiều hơn một tí, nhưng giờ này mình chẳng ham nữa. Con cái tụi nó bảo ba má bớt làm đi, có gì tụi con bù rợt cho, miễn sao ba vui, má vui là được, nhưng kẹt là lỡ rồi, cái hunglandesign của mình cũng bắt đầu được người ta biết đến nhiều nên cứ có hàng làm hoài, song phải chia thời gian ra mà vẽ truyện giao NXB cho kịp bộ Thằng Bờm. Biết làm sao bây giờ? Cứ vẽ xong cái này cái nọ, mong con này cháu nọ, nhưng lại quên nhìn thấy mình tóc đã bạc nhiều. Ừ, mà cũng mong cho có đầu tóc trắng như anh Gà Rừng vậy cho nó giống Bill Clinton. :D</p> <p>Mệt quá nên chuyện đóng blog hay tìm blog mới mình chẳng quan tâm nữa. Thôi thì cũng có một thời gian vui thú cùng xóm nhỏ trên mạng, cũng là những kỷ niệm rất đẹp và đáng nhớ với gần 300 người bạn tốt rồi. Sau này có thời gian thì mình viết trên Sống Đẹp thôi, nhưng thấy sống đẹp sao mà khó quá. Mình đọc trên blog của BB thấy cái câu Sống tử tế coi bộ hay và ý nghĩa hơn. Thôi thì cũng ráng sống tử tế vậy. mai mốt chắc sẽ lập thêm trang songtute chấm còm cho nó... tử tế một chút. Cái từ &quot;tử tế&quot; này coi nó đơn giản thế mà ngẫm lại thấy ý nghĩa lắm đó. Thôi thì còn sống bao năm nữa, ráng mà sống cho thiệt tử tế vào vậy. Nhưng mà mình mới trên 50 sao mà thấy mau già thế. bác Linhgia gần 80 rồi mà sao văn bác đọc còn trẻ măng?</p> <p>Ai kêu mình cứ trăn trở ray rứt hoài làm chi? Mà sống thiếu trăn trở thì lại sống không nổi? Thôi thì cứ việc trăn trở để mà sống vậy... Hehe...</p>]]></description>
<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:47:41 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Định mức]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4598</link>
<description><![CDATA[<p>Công nhận mấy ngày nay mình giỏi ghê... <br />Ghiền thì ghiền chứ ghé qua comment hay viết blast lung tung một tí cho vui rồi quay lại làm việc ngay, không giỡn mặt với nồi cơm được đâu.<br />Nhờ vậy mà định mức mình đề ra đều hoàn thành <em>(nếu không hoàn thành thì mình tự... sửa định mức lại cho hoàn thành để lấy khí thế. Hehe...)</em> <br />Nói vui vậy thôi chứ hoàn thành gần hết cái deadline khốn kiếp kia rồi.</p> <p>Là lá la... <br />Bây giờ cũng viết lóc như ai chứ, cho dù entry ngắn cũn cỡn như cái... quần short cũng được dzậy. Dahu sắp đóng cửa rồi nên trách móc làm chi nữa. Khà khà khà...</p>]]></description>
<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:19:34 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Những lưỡi dao cắt]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4585</link>
<description><![CDATA[<p><em><font color="#0060bf">Bài này còn có tựa đề là: &quot;<strong>Đống phân nói: - Đồ hèn nhát! Không dám động đến ta!</strong>&quot; <br />Thật vậy, đây là những lời tôi sưu tầm được trên blog bạn, những lời nói ngọt như những lưỡi dao cắt, ngọt nhưng có thể cứa đứt cả tâm trí con người, có thể đọc xong, máu trong cả châu thân chảy ra hết lúc nào chẳng hay. Nào, thì hãy đọc xem! Hơi bị dài một chút nhưng không hoang phí đâu. Yahoo 360 sắp đóng cửa rồi, tiếc chi nữa mà...</font></em></p> <p>Hãy làm người hiện thực: đừng nói sự thật. <br />Càng đến gần sự thật, chúng ta càng rời xa hiện thực. <br />Sự sai lầm trở thành sai lầm khi nó được sinh ra như một chân lý. <br />Một lời nói dối đẹp? Hãy chú ý! Đó là một sự sáng tạo! <br />Đôi khi lẽ phải chiến thắng sau khi không còn là lẽ phải nữa. <br />&quot;Không có sự thật!&quot;- nhiều khi chính sự thật khẳng định như vậy. Vì thận trọng. <br />Nhiều sự vật không tồn tại vì người ta không thể nào gọi được tên của chúng. <br />Có một thế giới lý tưởng của sự dối trá, nơi tất cả đều là sự thật. <br />Thật sự khó khăn cho sự thật vào các thời buổi tất cả... đều là sự thật. <br />Chúng ta hiểu tất cả. Vì vậy chúng ta không thể hiểu gì cả. <br />Một số muốn hiểu điều họ tin, số khác muốn tin điều họ hiểu.</p> <p>Sự vĩnh hằng ư? Chỉ là một đơn vị thời gian. <br />Chỉ những kẻ đã chết mới có thể sống lại. Người sống thì khó lắm. <br />Anh ta quyết định tự tử, chỉ còn chờ trận đại hồng thủy. <br />Việc anh ta chết vẫn chưa chứng tỏ được rằng anh ta đã sống. <br />Điều kiện đầu tiên để trở thành bất tử là bạn phải chết đi. <br />Có thể chết ở đảo Thánh Elena mà hoàn toàn không phải là Napoleon. <br />Nếu nheo mắt nhìn thế giới, có thể dễ dàng giấu nước mắt hơn. <br />Sự sống sau khi chết không dễ, đôi khi phải bỏ ra cả cuộc đời để làm điều đó.</p> <p>Hãy biết quý lời nói. Mỗi lời nói đều có thể là lời cuối cùng của anh. <br />Thậm chí trong im lặng hắn cũng có những lỗi cú pháp. <br />Tôi không nghĩ rằng cá vẫn câm lặng nếu chúng cũng có nhiều điều bí mật như chúng ta. <br />Người nào có cái lưỡi biết vâng lời, người đó thường im lặng. <br />Nhiều khi cần phải im lặng để người khác nghe thấy anh. <br />Không thể tước đoạt lời nói của những người im lặng. <br />Qua những lời của họ anh sẽ hiểu họ muốn im lặng điều gì. <br />Có thể phỉ nhổ mình mà không cần mở miệng. <br />Đừng nói những lời ngu xuẩn - kẻ thù đang nghe lén đấy. <br />Nếu đã ngậm nước vào miệng thì ít nhất sau đó cũng đừng nhổ vào người khác. <br />Khi những lời bịa đặt cũ đi, chúng sẽ biến thành huyền thoại. <br />Người ta bảo rằng người mất răng thì lưỡi tự do hơn. </p> <p>Chắc hẳn địa ngục có cả cửa ra lẫn cửa vào, một khi có thể nhanh chóng đi qua đó đến vậy. <br />Ranh giới giữa thiên đường và địa ngục thường thay đổi, nhưng bao giờ cũng đi qua chúng ta. <br />Quỷ sứ rất xảo quyệt – nó có thể xuất hiện trước mặt chúng ta dưới bộ dạng của quỷ sứ. <br />Ở địa ngục, quỷ sứ là một nhân vật tích cực. <br />Khó nhất là đốt cháy địa ngục. <br />Tôi sợ các thiên thần. Họ quá tốt bụng, họ dễ bị thuyết phục trở thành quỷ dữ. <br />Tôi luôn sợ những kẻ đòi hỏi quyền lực đối với linh hồn. Họ sẽ làm gì với thể xác? <br />Lòng tin mù có đôi mắt dữ. <br />Nhiều khi tôi lo lắng: Nhỡ đâu chúng ta đã ở thiên đường?</p> <p>Tại sao tôi viết ngắn? Vì không đủ lời. <br />Khoảnh khắc nhận ra sự bất tài của mình là một loé sáng thiên tài. <br />Nghệ thuật đi trước, còn theo sau là những kẻ áp giải. <br />Hỡi các nhà văn nhà báo, đừng viết bằng mực, mà bằng máu. Nhưng chớ dùng máu của người khác. <br />Nghệ thuật có cần phải để hiểu hay không? Có, nhưng chỉ đối với ai mà nó hướng đến. <br />Nghệ thuật là đam mê của anh ta. Bị anh ta suốt đời truy đuổi. <br />Người ta viết về tất cả. Nhưng thật may mắn - người ta chưa nghĩ về tất cả. <br />&quot;Tôi là nhà thơ của ngày mai&quot; - anh ta nói. &quot;Để đến ngày kia ta sẽ nói về điều này&quot; - tôi đáp. <br />Có những vở kịch yếu đến nỗi không làm cách nào rời khỏi sân khấu. <br />Một tác phẩm thiên tài đến một kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Nhưng hoàn toàn theo cách khác! <br />Tôi muốn nói một lời với thế giới. Và vì không làm được điều đó nên tôi trở thành nhà văn. <br />Họ thán phục nói: “Anh ấy sẽ đuổi kịp các thiên tài.” Tôi lo lắng hỏi: “Nhưng với mục đích gì?” <br />Có những nhà văn không thể dịch ra các ngôn ngữ khác. Có thể tha hồ tuyên truyền họ ở nước ngoài. <br />Hỡi những kẻ đạo văn, hãy ngủ ngon lành. Nàng thơ là đàn bà, và cô ta ít khi thú nhận ai là kẻ đầu tiên.</p> <p>Người ta mài mòn đũng quần, thậm chí cả trên ngai vàng. <br />Vòng nguyệt quế nhiều khi bám rễ vào đầu. <br />Nhiều khi trao giải thưởng dễ hơn là thừa nhận lẽ phải. <br />Hãy tạo ra các huyền thoại về mình, mọi thánh thần đều bắt đầu bằng cách đó! <br />Nhiều kẻ muốn thành ngôi sao đã treo mình trên cột đèn. <br />Mỗi người sinh ra với một cặp mông có thể dùng để ngồi trên ngai vàng. <br />Quyền lực thường được truyền từ bàn tay này sang bàn tay khác hơn là từ bộ óc này sang bộ óc khác. <br />Một số bậc thang danh vọng dẫn đến giá treo cổ. <br />Để trườn lên cao, phải xếp cánh lại. <br />Muốn giấu mặt - hãy khoả thân. <br />Bất kỳ một mùi thối nào cưỡng lại cái quạt gió đều tự cho mình là Donkihote.</p> <p>Con người là thứ phẩm của tình yêu. <br />Từ khi con người đứng lên bằng hai chi sau, anh ta không thể lấy lại được sự cân bằng nữa. <br />Thiên chức của con người là gì? Trở thành con người. <br />Có thể thấy ngay người đàn ông chân chính, kể cả khi anh ta khoả thân. <br />Kỹ thuật sẽ hoàn thiện tới mức con người không cần đến bản thân mình nữa. <br />Trẻ con sinh ra bố mẹ. <br />Cần phải sống có bản sao, để khi lỡ biến mất còn có chứng cớ về sự tồn tại của mình. <br />Cuộc sống bắt con người làm nhiều việc một cách tự nguyện. <br />Đến khi nào thì con người chinh phục được khoảng cách giữa con người? <br />Đừng nói xấu về con người. Vì anh cũng là con người. <br />Con người không đến nỗi cô đơn đâu - vì luôn có ai đó theo dõi anh ta. <br />Không thể trở về hang động được nữa - chúng ta quá đông. <br />Đừng chửi con người bằng thứ tiếng mà anh ta không biết. Đó là bạo dâm. <br />Có thể chăng, bằng giải phẫu người ta rút ra kết luận: con người được tạo ra cho mục đích gì? <br />Hỡi con người, thế giới trước mặt anh rộng mở, vậy nên hãy cẩn thận đừng rơi vào đó. <br />Con người phản ứng chậm. Phải đến thế hệ sau mới hiểu. <br />Tất cả trong tay con người, vì thế phải thường xuyên rửa tay. <br />Con người còn hơn cỗ máy móc, ở chỗ biết tự bán mình. <br />Con người suốt đời ăn chính mình để không trở thành kẻ ăn thịt người. <br />Nếu kẻ ăn thịt người dùng dao và nĩa, thì đấy có phải là tiến hoá không? <br />Hắn ta đã phạm tội giết người! Cái con người trong bản thân hắn. <br />Lương tâm của anh ta trong sạch. Chưa hề qua sử dụng. <br />Mà có thể, chúng ta chỉ là ký ức của một ai đó? <br />Bao giờ tôi cũng coi anh ta là sư tử, nhưng khi thấy anh ta bò bốn chi mới biết là mình lầm. <br />Chỉ có những người thật lớn mới có thể cho phép mình ngẩng đầu. <br />Con người lớn lên, họ sẽ khó trốn kín được. <br />Con người, như tôi nhận thấy, ưa thích những ý nghĩ không buộc họ phải suy nghĩ. <br />Tôi đẹp trai, tôi khoẻ mạnh, tôi thông thái, tôi tốt bụng. Tất cả những điều đó do tôi phát hiện ra. <br />Anh xuất phát từ đâu phụ thuộc vào di truyền, nhưng anh trở thành ai phụ thuộc vào chính trị. <br />Sự sinh ra là một quá trình đau đớn, đặc biệt là con người tự sinh ra chính mình, mà lại vào lúc đã có tuổi tác. <br />Biết bao người muốn từ bỏ chính mình trong phút hiểm nguy! <br />Trước kia con người gần nhau hơn. Buộc phải vậy – vì thời đó chỉ có vũ khí đánh gần.</p> <p>Cuộc sống là một vật tai hại. Tất cả mọi người đều chết vì nó. <br />Cuộc sống thật khó khăn: thậm chí thoạt đầu phải làm cả những điều ngu ngốc. <br />Thế giới không thể tha thứ cho những người không hề có tội lỗi gì. <br />Cuộc đời lấy đi của con người quá nhiều thời gian. <br />Bi kịch của thời đại thể hiện qua tiếng cười của nó. <br />Thật khủng khiếp hơi thở của thời đại không có gì để thở. <br />Cửa sổ nhìn ra thế giới có thể bị bịt kín bằng báo. <br />&quot;Tôi nghe nói thế giới đẹp lắm&quot; - người mù nói. &quot;Hình như thế&quot; - người sáng mắt đáp.</p> <p>Anh có thể hình dung nổi một người đàn ông cho phép tình nhân kể chuyện cổ tích trong suốt một ngàn lẻ một đêm? <br />Còn những người đàn bà khoả thân cũng thông minh? <br />Ôi khốn khổ làm sao! Xung quanh toàn đàn bà trần truồng trong những bộ quần áo kín đến tận cổ. <br />Hãy nói nhà ngươi ngủ với ai, ta sẽ nói nhà ngươi mơ thấy ai.</p> <p>Một số người không thấy sự khác nhau giữa thủ dâm và “sự chung thuỷ với chính mình”. <br />Làm sao để dịch được tiếng thở dài sang các ngôn ngữ khác? <br />Mắt xích yếu nhất là mắt xích mạnh nhất - nó phá đứt dây xiềng. <br />Sự bất lực của bản thân cũng nguy hiểm như sức mạnh của kẻ khác. <br />Hãy bắt đầu lại từ đầu một lần nữa! Nhưng trước đó phải kết thúc như thế nào? <br />Sự ngu xuẩn không bao giờ vượt qua giới hạn: nó đặt chân đến đâu, đó là lãnh vực của nó. <br />Tôi mơ thấy tờ quảng cáo dụng cụ tránh thai: &quot;Những kẻ không được sinh ra sẽ cảm ơn anh.&quot; <br />Khi không có gì để cười, các nhà trào phúng ra đời. <br />Tất cả các bi kịch vĩ đại đều có kết thúc, nhưng ai mà ngồi đợi được đến lúc kết thúc? <br />Chỉ có thể quan tâm đến cứt trong trường hợp nó được dùng làm phân bón. <br />Anh ta cưỡng hiếp khoa học – nhưng không làm cho nó sinh nở. <br />Sự không hiểu biết của chúng ta càng ngày càng đạt đến những thế giới xa xôi. <br />Có những chiến luỹ mà một phía trống không. <br />Người ta thường hay phê phán tội ác. Vì chúng được thực hiện quá tồi. <br />Khi nào sinh ra chủ nghĩa bi quan? Khi hai khối lạc quan ngược chiều đụng đầu nhau. <br />Bao giờ cũng có những người Eskimo sẵn sang soạn ra những chỉ dẫn phòng chống nóng nực cho dân chúng ở Công gô. <br />Ai biết được Columbus sẽ phát hiện ra cái gì nếu Châu Mỹ không chắn ngang đường đi của ông ta? <br />Hãy trao ước mơ của mình cho kẻ thù, có thể chúng sẽ phải chết khi thực hiện nó. <br />Đống phân nói: Đồ hèn nhát! Không dám động đến ta! <br />Kiệt sức, dấu chấm than biến thành dấu hỏi. <br />Hãy suy nghĩ trước khi suy nghĩ. <br />Anh ta giương ngọn cờ thật cao - vì không muốn nhìn thấy nó. <br />Nhà ngươi khát máu ư? Thì hãy làm con rệp! <br />Đầm lầy đôi khi gây ra cảm tưởng có độ sâu. <br />Tôi biết một người vô học đến nỗi phải tự mình nghĩ ra những câu trích dẫn từ các nhà kinh điển. <br />Cần có nhiều kiên nhẫn để học trở thành người kiên nhẫn. <br />Khi huyền thoại biến thành hiện thực, ai là kẻ chiến thắng: người duy tâm hay người duy vật? <br />Tất cả đều là ảo tưởng. Tất nhiên, kể cả câu vừa nói. <br />Nhiều chiếc bumerang không quay trở lại. Chúng chọn tự do. <br />Khi gió không thổi, thì cả ngọn phong vũ biểu trên mái nhà cũng có tính cách. <br />Những kẻ hèn nhát cũng không bao giờ sợ phải nằm ở nghĩa trang của những người anh hùng. <br />Lương tâm đôi khi được sinh ra từ sự cắn rứt lương tâm. <br />Tất cả các bi kịch vĩ đại đều có kết thúc. Nhưng mà ai có thể ngồi đợi đến kết thúc? <br />Rất không nhiều người ở thế kỷ XX thấy trước rằng thế kỷ XXI sẽ đến. <br />Mái nhà trên đầu thường không cho phép con người lớn lên. <br />Nếu như người ta hô &quot;tiến bộ muôn năm!&quot; thì bao giờ cũng phải hỏi lại: &quot;Tiến bộ của cái gì?&quot; <br />Ai có trí nhớ tốt, kẻ đó có thể quên đi nhiều điều một cách dễ dàng hơn. <br />Mọi người áp sát nhau đến mức không còn chỗ cho cảm xúc. <br />Sự tầm thường giết chết người. Nhưng là người khác. <br />Chỉ có thiên tài và kẻ ngốc mới độc lập về trí tuệ. <br />Chỉ có thể suốt đời đi đến đích nếu như nó thường xuyên lùi xa ta. <br />Muốn hát trong dàn đồng ca? Đầu tiên hãy nhìn kỹ cây gậy chỉ huy. <br />Có những khi sự trừng phạt kéo theo tội ác. <br />Sự thông thái cần phải thừa thãi, bởi vì ít ai dùng đến nó. <br />Một tư tưởng sẽ bất tử với điều kiện nó thường xuyên được sinh mới. <br />Ai vượt quá thời đại thường phải bước đi với cái đầu cúi thấp. <br />Hãy tôn cao trái tim! Nhưng không cao hơn khối não. <br />Hãy thận trọng trộn thêm sự ngu ngốc của kẻ khác vào sự thông thái của bản thân. <br />Nhiều khi chính chứng cớ ngoại phạm lại là tội ác. <br />Lịch sử là bộ sưu tập những sự kiện không đáng có. <br />Hãy cẩn thận khi những kẻ không cánh vung cánh lên. <br />Và ngọn roi cũng nảy mầm - một khi gặp được mảnh đất tốt. <br />Và sự mù chữ của kẻ khác cũng cản trở việc viết của ta. <br />Nhiều khi đêm quá tối để nhận ra nó. <br />Và những cái mông cũng mang mặt nạ. Vì những nguyên nhân dễ hiểu. <br />Nếu anh thích cái túi, anh hãy mua nó cùng với con vật mà người ta muốn bán cho anh trong cái túi đó. <br />Câu hỏi của Hamlet ở mỗi nước được vang lên một cách khác nhau. <br />Vì hèn nhát hắn giấu những ý nghĩ của mình vào đầu kẻ khác. <br />Không phải người nào biết quá nhiều cũng biết về điều đó. <br />Tôi đã mấy lần thấy mình đang dùng kính lúp soi tìm mình trên quả địa cầu. <br />Nào chúng ta hãy tránh đổ máu bằng cách đưa ra danh hiệu anh hùng danh dự. <br />Sự kiện bao giờ cũng trần trụi, kể cả khi nó được khoác bộ áo mốt nhất. <br />Nhiều người vượt trước thời đại của mình buộc phải chờ đợi nó ở những gian phòng không tiện nghi chút nào. <br />Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng là ta. <br />Những cây liễu luôn run rẩy dưới bất kỳ chế độ nào. Nhưng thật quỷ quái, dưới chế độ nào chúng cũng xanh một cách thanh bình. <br />Ngọn lửa nhiệt tình để lại hoặc là tro tàn, hoặc là sự nghiệp. <br />Ở những nơi cấm cười thì ở đó thường không được khóc. <br />Luận cứ càng chông chênh thì lập trường càng vững. <br />Sự ngu ngốc của thời đại này cũng là bài học quý cho thời đại sau hệt như sự khôn ngoan vậy. <br />Sự mất ngủ là căn bệnh của những thời đại khi con người bị buộc phải nhắm mắt trước nhiều sự vật. <br />Hãy nhớ rằng cái giá phải trả cho tự do sẽ giảm khi nhu cầu tăng. <br />Những kẻ vắng mặt bao giờ cũng sai, nhưng nhiều khi họ giữ được mạng sống của mình. <br />Những mơ ước táo bạo nhất của chúng ta đã thành hiện thực. Bây giờ đến lượt những mơ ước không táo bạo. <br />Đỉnh cao những hiểu biết về con người là kho lưu trữ của mật vụ. <br />Hãy thận trọng: khi anh ở giữa vầng hào quang thì kẻ thù của anh nắm lợi thế- họ rình trong bóng tối. <br />Ngột ngạt quá, hãy mở những cửa sổ! Để những kẻ ngoài kia cũng thấy. <br />Ngu dốt là mẹ của mọi tội ác, nhưng bố của chúng nhiều khi là thiên tài. <br />Mọi người đều muốn lòng tốt. Đừng đem cho nó đi.</p> <p><em>Tác giả:</em> <br /><font color="#0060bf">Stanislav Jerzy Lec (phát âm như Letz), sinh năm 1909 ở Lvov trong một gia đình bố là quý tộc Áo, mẹ gốc Do Thái ở Ba Lan. Tốt nghiệp Luật, từ rất sớm Lec sống trong sự ảnh hưởng của ba nền văn hoá lớn là Ba Lan, Áo và Do Thái. Từ 1929, Lec bắt đầu hoạt động văn học, in thơ văn ở các báo, tạp chí Varsava. Năm 1941 ông bị bắt giam vào trại tập trung của Đức quốc xã, nhưng trốn thoát 3 năm sau đó và tham gia kháng chiến, làm ngoại giao cho Áo và mất năm 1966 tại Varsava. <br />Ngoài nhiều tập thơ, văn trào phúng, Lec là tác giả của khoảng 2.000 câu cách ngôn độc đáo đặc biệt được ưa chuộng ở Ba Lan và được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Lec trở nên nổi như cồn vì hóm hỉnh. Sách tập hợp các câu cách ngôn của Lec bằng tiếng Nga có tên: Những suy tưởng không chải chuốt. Là những ý nghĩ vụt lóe sáng hay hiểu đơn giản là nghĩ gì nói nấy.</font></p> <p><em>(Sưu tầm)</em></p>]]></description>
<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:42:39 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Gởi cháu nội]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4564</link>
<description><![CDATA[<p>Kính gởi: Đ/c Cháu nội,</p> <p>Nè, sao cháu bệnh làm gì để bây giờ ông nội bận việc quá, nhớ mà không lên thăm được, cứ thấy tức anh ách trong bụng. Tức chừng nào lại nhớ chừng ấy. </p> <p>Cháu bệnh làm bà nội bỏ ông ở nhà một mình mà lên với cháu. Này, sung sướng ghê nhỉ? Có bà nội bố mẹ cô chú đầy dẫy ở trển, còn ở đây ông nội ở nhà thui thủi một mình, cô Út mày thì cả ngày hết học trường rồi lại học thêm, ông nội ở đây bệnh thì có ai mà thăm hử? Ăn cơm tiệm hoài thì chán, nấu cơm ở nhà thì cũng chán. Được có mỗi bà nội nấu ăn ngon mà cháu giành của ông rồi... Ăn cái gì cũng chán thì thôi ông nhịn vậy!</p> <p>Nhịn quá ông chịu cũng không nổi. Thôi, ông đi nấu mì gói ăn đây! Không thèm viết nữa. Cháu liệu hồn mau mà hết bệnh không thôi chết với ông đấy nhé! Ấy, ông nói lộn, ông chết với cháu thì có. Huhu...</p> <p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3138/3040397621_32d4f7303e_o.jpg"/></p>]]></description>
<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:27:07 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Trăn trở và ray rứt]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4540</link>
<description><![CDATA[<p>Mấy ngày nay quá bận, không muốn viết blog nữa nhưng cái tật ngứa ngáy nên cũng vẫn cứ phải viết. Sáng nay đọc báo thấy chuyện <a href="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=288113&amp;ChannelID=2">dân Iceland đổ xuống đường biểu tình</a> đòi chính phủ từ chức vì không giải quyết được khủng hoảng tài chính ở nước này, ý là tài chính nước họ chỉ biến động sơ sơ thôi mà họ đã cho đó là khủng hoảng và cần phải cải cách triệt để, để nhân dân có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó chính là Dân chủ. Họ không cần khẩu hiệu, không cần tuyên truyền, nhưng những gì họ hành động chứng tỏ nhân dân mới chính thực là người chủ vận mệnh của đất nước.</p> <p>Nhìn người rồi ngẫm lại mình. Nghe đâu Quốc Hội mới ra một <a href="http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA08768/">nghị quyết</a> đòi các Bộ trưởng phải cam kết thực hiện những điều mình đã hứa. Trời ạ! Chuyện này cần gì phải nghị quyết nhỉ? Anh là Bộ trưởng của Chính phủ, anh ăn lương Nhà nước từ tiền thuế của nhân dân, chuyện anh phải thực hiện những điều anh trình bày trước Quốc Hội là chuyện đương nhiên rồi, chứ sao lại cần phải có nghị quyết, hóa ra lâu nay bộ trưởng lên trình bày trong các cuộc chất vấn ở Quốc hội chỉ là hình thức thôi sao? Anh không làm được, thì nên từ chức để người khác làm, sao lại cần phải ra nghị quyết những chuyện vô cùng hiển nhiên như thế làm chi nữa? Cũng giống như năm rồi, nghe đâu Sở Ban ngành của tỉnh X nào đấy ra quyết định khen thưởng anh Y vì anh không nhận tiền hối lộ. Ôi, chuyện đó là lẽ đương nhiên rồi. Khen như thế thì chẳng lẽ lâu nay những người khác đều nhận hay sao? Đã là công chức nhà nước thì chuyện không nhận tiền hối lộ là chuyện hiển nhiên, việc gì lại phải khen thưởng chứ? Lắm khi những việc ta tưởng như tôn vinh người tốt, nhưng lại vô hình trung ta đồng hóa những người còn lại là xấu cả mà ta không biết, trong lúc việc giữ lời hứa, việc liêm khiết chính là đạo đức thiết thực nơi mỗi con người, và nó được đặt lên hàng đầu của tất cả mọi thứ. Đó là điều hiển nhiên, cần chi phải ra nghị quyết để bảo họ phải thi hành?</p> <p>Đang lúc hiện tình đất nước lắm điều cần phải quan tâm giải quyết như lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đang kêu cứu, nông sản không bán được, vì gạo ta là gạo thường mà giá lại cao, trong lúc gạo từ Kampuchia tràn qua thì gạo lại ngon mà giá rẻ, vì sao họ làm được mà ta lại không? Ta lại bị nạn phân bón giả tràn lan, người dân lo trắng dã con mắt, sắp phải bán nhà để trả nợ tới nơi, năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam bị sụt giảm 9 bậc, tự do báo chí Việt nam bị xếp hạng gần chót, cái bằng cấp của ta mang ra nước ngoài chẳng có giá trị gì, xây dựng, vật tư đang liêu xiêu vì khủng hoảng kinh tế và tài chính... những điều như thế ta lại không lo, lại cứ lo ba cái chuẩn này chuẩn nọ của cái nón bảo hiểm để phạt người này người kia, ta lại đem cái vòng ngực lên bàn nghị sự đo chỉ số là bao nhiêu để họp hành liên tục mà cấp bằng lái xe, báo chí ta thì ngày nào cũng tán sâu vào chuyện cái váy của con gái ông Tổng thống Obama cũng như ông ta thích ăn gì uống gì, báo Net của ta thì toàn tán những chuyện diễn viên này diễn viên nọ khoe mông và hở vai, mở ra trang nào cũng thấy hình khoe đùi khoe ngực, mổ xẻ chuyện phòng the với những cái tít giật gân để câu khách, giáo dục ta thì cứ lo lên kế hoạch năm này năm nọ Việt Nam phải có trường Đại học nằm vào top 200 của thế giới. Xin thưa với các bác, sinh viên ra trường bây giờ thất nghiệp dài dài, mười người thì hết 8 người phải làm trái ngành nghề mình học, thậm chí phải đi làm lao động phổ thông, giáo dục đại học chúng ta đang nằm ở chỗ đấy đấy chứ đừng ham top này top nọ làm gì.</p> <p>Những gì tôi muốn nói ở đây chỉ là ý thức của công dân trước hiện tình đất nước chứ không nhằm đả phá riêng ai. Là một người dân, ai cũng mong cho đất nước mình lớn mạnh, giàu có, ai ai cũng mong cho mọi gia đình được ấm no và sung túc. Là một blogger, ít ra tôi cũng muốn có một tiếng nói đồng hành cũng xã hội để mưu cầu điều tốt đẹp. Đừng tưởng rằng blogger chúng tôi chỉ biết tán phét và nói chuyện trăng hoa trên trời thôi đâu. Blogger vẫn có trái tim như bao người, và khi trái tim còn đập thì nó vẫn còn biết cất lên tiếng nói.</p> <p>Mong lắm thay và ước lắm thay, rồi đây đất nước sẽ nở hoa, sẽ vươn mình trổi dậy cùng bạn bè năm châu, không chỉ bằng những lời hứa suông, mà là hiện thực như ta có thể sờ nắn được vậy, chứ đừng mông lung như bọt bèo trên dòng nước lụt như những ngày vừa qua. Nước lụt rồi đây cũng sẽ rút hết, nhưng đừng để niềm tin người dân cũng bị rút đi theo dòng nước ấy mà thất vọng lắm.</p>]]></description>
<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:36:27 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Deadline]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4527</link>
<description><![CDATA[<p>25/11/2008: Poster Hoàng Tuấn (Aus.) <br />30/11/2008: Web Đỗ Trọng Trinh (Ger.) <br />29/11/2008: Advert của Kokuyo (Jap.) <br />10/12/2008: Biếm họa của Thánh Nhạc Ngày Nay. <br />15/12/2008: 2 tập Thằng Bờm của Kim Đồng. <br />15/12/2008: Truyện màu demo 12 con giáp của Kim Đồng. <br />15/12/2008: Cô Tiên Xanh của Đồng Nai.</p> <p>Xin tạm ngưng cơn ghiền blóc một thời gian các bác ạ. Đành phải <em>di dời </em>thiết kế phông chữ Học Trò và Ebook 3 của xóm mình sang tháng 12. Sẽ gắng xong trước Noel này. Mong các bác và bà con trong xóm thông cảm. Không biết chạy đi đâu cho thoát cái deadline này. Đành biến mất Y!360 một thời gian thôi.</p> <p>Hô Biến!...</p>]]></description>
<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:24:11 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Nắng xanh]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4510</link>
<description><![CDATA[<p>Ừ, thì bao giờ mà mặt trời chả mọc ở đằng đông. <br />Thế nên ta vẫn còn khắc khoải... <br />Còn nhân gian <br />là vẫn còn mê mải. <br />Giá như nắng màu xanh <br />chứ chẳng phải màu hồng<br />Để đời ta đừng bị thiêu đốt <br />vào cõi hư không. <br />Cho nắng xanh <br />mát rượi lòng chai sạn. <br />Để tim người mọc lên chồi non mơn mởn <br />Để cuộc sống <br />có thêm những tấm lòng. <br />Cho dù chỉ là để gió cuốn đi...</p>]]></description>
<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 01:38:35 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Bonjour Vietnam và Phạm Quỳnh Anh]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4500</link>
<description><![CDATA[<p>Cũng có rất nhiều người thắc mắc, vì sao mà chỉ một bài hát thu thử thôi, thế mà cộng đồng dân Việt trong và ngoài nước lại xôn xao đến thế? Chẳng lẽ lâu nay nỗi niềm cố hương không có hay sao? Theo tôi thì không phải thế! Vì tình yêu quê hương lúc nào cũng có, thế nhưng Bonjour Vietnam với <strong>Marc Lavoine </strong>và <strong>Phạm Quỳnh Anh </strong>đã đến đúng lúc, và chính giai điệu của Marc Lavoine và giọng hát trong trẻo của Quỳnh Anh đã làm nên chuyện đó, ngay lúc chúng ta đang cảm thấy thiếu một cái gì đó thì giai điệu ấy đến. Và điều dễ chinh phục chúng ta nhất đó chính là sáng tác của một người nước ngoài chứ không phải là con dân Việt, điều đó đã thu phục chúng ta mà không cần phải chọn lựa đối tượng, người đang tha hương ở nước ngoài nghe qua cảm động vì nhớ quê hương đã đành, mà ngay chính những người ở trong nước cũng xúc động không kém. Marc Lavoine đã đánh động trúng trái tim Việt Nam dù ở ngoài nước hay trong nước cũng đều cảm nhận như nhau, giống như ngày xưa nghe câu hát của Phạm Duy: <em>“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…” </em>hay là <em>“Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói, có những cánh đồng cát dài, có lũy tre còm tả tơi. Ruộng khô có những ông già rách vai, cuốc đất bên đàn trẻ gầy, có người cày thay trâu cày.” </em>nghe qua ai cũng cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình, không lầm lẫn vào đâu được.</p> <p>Tôi muốn nhắc lại yếu tố thành công của bài hát này chính là do một người nước ngoài sáng tác về Việt Nam, cho Việt Nam, do vậy mà sức thu hút của nó rất mạnh mẽ. Cũng giống như hiện tượng Nhật ký Đặng Thùy Trâm chẳng hạn, nếu như nó chẳng được một cựu binh Mỹ gìn giữ và phổ biến, giới thiệu thì chắc chắn nó không có một chỗ đứng như ngày hôm nay đâu. Marc Lavoine đã làm nên chuyện đó, nhưng chẳng phải là vô tình đâu, nghe qua lời bài hát mà chúng ta đã biết, rõ ràng ông đã dùng những ngôn từ tuyệt vời mà ngay chính chúng ta chưa nghĩ ra, sâu sắc và chứa chan tình cảm theo từng lời bài hát, đó là nói về phần lời, còn về phần nhạc thì chúng tôi thực sự ngạc nhiên và khâm phục, ông đã dùng tiết tấu của phương tây hòa trộn với cung bậc phương Đông, kết hợp ngũ cung của Việt Nam một cách rất nhuần nhuyễn, dùng quãng 7 để tạo điểm nhấn rất tuyệt như câu <em>“des hélicoptères en colère…” </em>hoặc <em>“pour mes mères”</em>, cũng như sử dụng quãng 4, 5, 7, 5 rất Việt Nam, không lẫn vào đâu được, như trong câu <em>“que je suis née” </em>hoặc <em>“bonjour à mon âme.” </em>chẳng hạn. Tôi nghĩ Marc Lavoine cố tình dùng dòng nhạc như thế cho đúng với tâm hồn Việt, và đây chính là thành công tuyệt vời của ông cũng như của Bonjour Vietnam.</p> <p>Nhưng nếu chỉ có Marc Lavoine thôi mà không có Quỳnh Anh thì chưa đủ. Tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào của Quỳnh Anh đã nâng bài hát lên một tầm cao mới, tầm cao đó chính là sự yêu thương, sự nhớ nhung, niềm mong mỏi muốn tìm về cội nguồn của con dân Việt. Mới chợt nghe qua, tôi có cảm nhận như một <em>Mirelle Mathieu </em>thứ hai. Lời ca của cô như mong mỏi, như trách móc, như muốn khẳng định tôi là người Việt Nam, tôi muốn biết về quê hương tôi và tôi sẽ về, chắc chắn như thế! Lời ca của cô đã làm chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi muốn soạn lại lời Việt cho bài hát này nhưng thôi, vì cảm nhận rằng có lẽ nó sẽ không hay bằng lời Pháp được! Thôi thì cứ để nguyên như thế có lẽ sẽ tốt hơn.</p> <p>Cám ơn Marc Lavoine, cám ơn Phạm Quỳnh Anh, và trên tất cả: Cám ơn Người, Việt Nam ơi! Bonjour Vietnam! </p> <p><em>(Đăng lại từ blog Sống Đẹp nhân ngày Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh về thăm Việt Nam)</em></p>]]></description>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:57:49 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Lời gọi chân mây]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4490</link>
<description><![CDATA[<p><em>Em ơi, quên đi, bao nhiêu, xót xa, những chiều, thiết tha, bên nhau. <br />Em ơi, xin em, xin em nói yêu thương, đậm đà, để rồi, ngày mai, cách xa...</em></p> <p>Thú thật là tôi thích cái lối viết ngắt đoạn từng hai chữ một của Lê Uyên Phương trong bài hát <strong>Lời gọi chân mây </strong>này của họ. Hát lên thấy rõ ràng tình như bị chia cắt bởi ngay từ trong câu chữ chứ không cần phải ví von ở đâu xa xôi mà làm gì, bởi cái hay của nhạc Lê Uyên Phương là thế đó.</p> <p>Cũng khá là lâu đối với một thằng ghiền như tôi, vì lâu nay chẳng có thời gian để mà viết blog, vừa vì công việc riêng, công việc chung và cả ebook nữa đã làm cho tôi mụ cả người đi, lắm khi nghĩ thấy mà buồn vì tâm trí không được bay nhảy thỏa thuê như trước nữa... Chợt hôm nay vừa ngồi vẽ truyện, vừa nghe bài hát này, bỗng dưng thấy nhớ, thấy như ở cuối chân mây nào đó có kỷ niệm gọi về. Mà cái kỷ niệm ấy cũng đã lâu rồi, riêng cái chân trời thì cũng vẫn thế, nên nghe bài hát này hoài nhưng vẫn thấy mới, và cũng... thấy nhớ.</p> <p>Vợ ơi! Tể tướng ơi! Anh biết là em không trách anh đâu, vì ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ mà, phải không em? Nhà thơ Thuận Hữu trong bài <em>&quot;Một phút xao lòng&quot; </em>cũng không sai tí nào đâu, nhưng lòng anh không dám xao đâu mà chỉ thấy nhớ, nhớ đến bài hát này và cũng là nhớ đến một người con gái ngày xưa. Em cũng đã biết mặt cô ấy rồi mà, CTh. đấy! Em cũng đã biết cái lãng mạn của cô ấy và em cũng đã biết giọng hát của cô ấy. Nói đến âm nhạc thì em thừa biết là anh mê mải đến độ nào rồi vợ nhỉ? Vậy mà với một trời nhạc của cô ta, một trời nhạc của anh nữa, thế mà chẳng đi đến đâu mới là chuyện lạ, có lẽ yêu nhạc nhiều quá nên không màng yêu cô ta chăng? Quả nhiên em biết là anh và cô ấy đã quen nhau trước và đã cùng hát Lê Uyên Phương khi tóc vẫn còn xanh. Ngày em đến nhà chơi, anh và cô ấy còn hát <em>&quot;Tình khúc cho em&quot; </em>nữa mà! Thế mà không yêu được mới là lạ! (Kiểu này đúng là nịnh vợ, bởi vì yêu vợ mất rồi chứ gì?)</p> <p>Từ rất lâu tôi đã quan niệm âm nhạc chỉ nên là amateur thôi, không nên đi theo con đường chuyên nghiệp, bởi ca sĩ chuyên nghiệp lắm phũ phàng là thế, cũng có thể mình không có đủ khả năng nên quan niệm vậy để tự an ủi mình ấy mà! Do đó mặc dù tuổi trẻ tôi rất đam mê âm nhạc nhưng bao giờ cũng có một điểm dừng nhất định, y như trong tình yêu vậy, cần có một giới hạn nào đó để khỏi mang tiếng xúc phạm đến trinh tiết cũng như nhân phẩm người mình yêu.</p> <p>Tôi và cô ấy rất hợp nhau về nhạc, tức là giống cái e (air) nhạc đó mà, những ai đã từng biết nhạc Lê Uyên Phương chắc hẳn cảm nhận được cái chất lãng mạn đến rợn người trong từng nốt nhạc, từng câu hát khi một đôi nam nữ hát cùng nhau. Tôi cũng thế đấy, say mê lắm, có lúc cũng lãng mạn lắm, nhưng sao thấy mình khó thể yêu được, cũng có thể cô ta cũng nghĩ như vậy (tôi cũng mong thế), cho dù chúng tôi rất thích hát với nhau và bạn bè cũng nhiều đứa lầm tưởng đây là một cặp rất ăn ý, thế nhưng không phải, chúng tôi hiểu ra chuyện đó và hai người chẳng là gì của nhau cả, tuy rằng cái air nhạc vẫn còn, cái quyến luyến bay bổng của Lê Uyên Phương trong tâm hồn hai người vẫn còn, tuy rằng mỗi người mỗi đường, nhưng ở cuối chân mây cuộc đời vẫn còn vang vọng lời gọi <em>Như hoa đem tin ngày buồn, như chim đau quên mùa xuân </em>của Lê Uyên phương ngày nào là thế.</p> <p><em>Em ơi, xin em, xin em nói yêu thương đậm đà, để rồi ngày mai cách xa... <br />Anh ơi, xin anh, xin anh níu trong cơn mộng lành, để chờ ngày mai lên nắng...</em></p> <p>Vâng, nắng cũng đã lên và chẳng ai níu được, vì ai cũng có riêng một nửa trái tim cho mình. Tể tướng của tôi lúc ấy quá hiểu tôi nên nàng cũng chẳng lấy chi làm buồn hay lo âu, sau đó, tôi lập gia đình và cô ta cũng lên xe hoa về nhà chồng, một người chồng cũng máu mê văn nghệ như tôi, có thể còn hơn tôi nữa, nên cô ấy tha hồ mà ca hát, quên đi những gì ngày xưa tôi nói là chỉ nên ca hát tài tử thôi, đừng theo con đường chuyên nghiệp làm gì. Quả thật khi chưa mon men đến chuyên nghiệp thì tai ương đã đến, nghe đâu chỉ sau hơn 2 năm chung sống, cô ấy đã qua đời vì ung thư hay lao phổi gì đó thì phải. Cũng thật là tiếc và ngậm ngùi. Một giọng hát rất hay, một tính cách rất tự nhiên và sôi nổi, nhưng bạc mệnh quá phải không em nhỉ? Tôi nói với vợ tôi như vậy.</p> <p>Thế thôi... nay đã gần ba mươi năm trôi qua, nghe lại bài hát này, tôi vẫn nhớ lại cái kỷ niệm xưa và cái chết đau thương của người con gái ấy là vậy. Tôi bây giờ có gia đình đầm ấm, có con cháu yêu thương, hạnh phúc, chẳng hiểu bây giờ linh hồn CTh. trôi dạt phương nào rồi, hay vẫn còn khát khao tiếng hát như những lời gọi vọng về từ cuối chân mây? Thôi thì hãy yên nghỉ đi nhé! CTh. à...</p> <p><em>(Hình trên chỉ có tính chất minh họa mà thôi nhé!)</em></p>]]></description>
<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 02:50:51 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Chuyện đế quốc]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-LQkejWg_fK7rwpBuICN_?p=4476</link>
<description><![CDATA[<p>Bốn mươi bảy tuổi, xuất thân từ một gia đình cha mẹ ly hôn từ nhỏ, về sống với bà ngoại, bà ngoại lắm khi phải hy sinh không mua chiếc áo đẹp để lấy tiền lo cho cháu, một thằng bé da đen yếu ớt, thế mà Barack Obama lại trở thành Thượng nghị sĩ, rồi thành Tổng thống của cường quốc số 1 thế giới mà không cần phải cậy dựa vào con cha cháu ông. Điều này Việt Nam ta chỉ có trong mơ, và nó chỉ xảy ra trên một đất nước mà sự công bằng và dân chủ được đặt lên hàng đầu và cơ hội tiến thân dành cho tất cả mọi người chứ không phân biệt ai. </p> <p>Mấy ngày nay cả nước Mỹ nóng lên từng giờ do việc bầu cử Tổng thống nước này làm cả thế giới cũng hâm hấp theo, chẳng phải thế giới sợ bị lệ thuộc gì nước Mỹ, nhưng ai nấy đều theo dõi cuộc đua vào Nhà Trắng để biết ông Tổng Thống mới là ai mà mần ăn buôn bán với họ thôi, đồng thời ai cũng muốn theo dõi kịch tích của cuộc bầu cử Mỹ xem nó đi tới đâu. Rõ ràng một điều không thể chối cãi là bầu cử ở Mỹ quả thật rất công bằng và dân chủ, đúng nghĩa với từ này. Ai muốn bầu trước hay bầu chính ngày đều được vì cử tri nào ra cử tri nấy, không sợ phiếu bầu lậu xâm nhập vào được, chứ không phải như ở ta, bầu cử mang tính hình thức quá nhiều, tình trạng bầu giùm cho đạt kết quả cao để báo cáo thành tích đi bầu 99,99% xảy ra tràn lan, xem ra chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nói như thế chẳng phải chê Việt Nam mình, nhưng kiểu bầu cử ở ta cũng như quá trình ứng cử chọn lựa còn rất nhiều điều phải bàn để cái từ dân chủ mang đúng ý nghĩa của nó, nhưng thôi, chuyện này bàn sâu quá sẽ thành chuyện chính trị mất, mà đã nói chuyện chính trị thì rất dễ xa nhau lắm.</p> <p>Giữa lúc kết quả kiểm phiếu được CNN, CBS và Reuters cập nhật mỗi 5 phút một lần, tôi chợt nhớ đến ngày xưa, ai nấy đều được học tập, nói nhồi sọ thì đúng hơn, rằng bọn đế quốc Mỹ là phường gian manh tráo trở, là kẻ thù không đội trời chung, cần phải bị tiêu diệt, và chắc chắn chúng sẽ bị tiêu diệt, vân vân và vân vân... Người lớn chúng tôi thì coi bộ khó tẩy não hơn, nhưng đám trẻ thì bị in đậm sâu trong đầu, đến nỗi gần đây thôi, khi chúng đã lớn thành những thanh niên rồi, sau sự kiện bọn khủng bố tấn công tòa tháp đôi New York 11/9/2001 mà có người còn bảo là đáng đời thằng đế quốc, tất nhiên những người này chẳng bao giờ được tiếp cận với văn hóa, báo chí, hoặc truyền thông hiện đại mà chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn nên suy nghĩ họ giản đơn là thế, bởi vì họ đã bị nhồi sọ đã lâu, cứ nói đến Mỹ là gọi bằng thằng đế quốc mà không biết rằng ngày nay Việt Nam ta đang học hỏi những điều tốt đẹp từ cái đất nước mà họ gọi là thằng đế quốc đó.</p> <p>Câu chuyện trên là bằng chứng cho việc không đáng làm là việc nhồi sọ, bắt kẻ khác chỉ biết những điều mình nói, chỉ được làm những điều mình bảo, và chỉ được suy nghĩ những điều mình cho phép. Trong một xã hội văn minh và công bằng thì đây quả là một điều rất tệ hại, nó nghiền nát tư duy của con người thành lú lẫn, nó cướp đi cái tài sản quý giá nhất là tinh thần của con người mà Thượng Đế đã ban cho, nó làm đầu óc con người ta mụ đi, không phát triển được. Ngay chính tôi đây, việc dạy dỗ con cái tôi cũng không bao giờ nhồi sọ, cho dù tôi rất nghiêm khắc. Bởi vậy cho nên sau khi các con tôi tốt nghiệp ra trường chúng không bao giờ núp dưới bóng cha mình, cho dù chúng biết bạn bè tôi ở trên thành phố rất nhiều nhưng chúng không bao giờ đặt chân đến xin việc hoặc nhờ ba hỏi giùm, mà chúng tự ên cầm đơn đi chỗ khác. Lúc đầu tôi cũng hơi bực vì mình lo cho con cái thôi, vì chúng không thèm hỏi mình một tiếng, nhưng sau đó tôi rất mừng vì con mình đã chứng tỏ được khả năng của nó mà không bao giờ cần phải núp sau bóng tôi. Tư duy được hình thành từ những việc rất nhỏ là vậy, do đó tôi coi việc nhồi sọ trong giáo dục là một thứ tệ hại cần phải loại bỏ.</p> <p>Hơn hai mươi năm trước, lúc tôi còn làm trưởng phòng, những lúc kế hoạch đưa ra mà nhân viên ai nấy đều gật thì tôi vô cùng chán, sống là cần phải có phản biện, cho dù là động chạm đến mình nhưng cần phải có, ý tưởng và thực hành cần phải phát triển rộng rãi và phong phú, chứ cứ y như khuôn thì chán ngắt, những lần như thế thì tôi nói thẳng vậy thì bày ra cuộc họp này để làm chi? Cứ việc lệnh cho anh này anh kia, chị này chị kia làm là xong thôi. Do đó nên ý nghĩ này mấy chục năm nay đã thành thói quen, cuộc sống phải trăm hoa đua nở, chứ nhồi sọ thành một cái khuôn thì xã hội sẽ đầy rẫy rôbôt mà thôi.</p> <p>Thế nhưng vẫn có những kẻ chỉ thích được nhồi sọ, chỉ thích làm theo đúng ý cấp trên, không dám lệch ra một ly, cho dù cái lệch ấy sẽ đem rất nhiều lợi ích cho tập thể. Quả nhiên những người này khó mà tiến bộ vì sọ họ đã được nhồi thành khuôn, mất hẳn cảm hứng sáng tạo, thế nhưng họ vẫn làm để giữ lấy cái ghế hoặc để kiếm chác công danh chi đó cho nên họ coi việc nhồi sọ cũng là chuyện bình thường. Người nước ngoài hoàn toàn khác, ngay từ thời học sinh, các bài làm của học sinh mỗi người một ý khác chứ không có đáp án thang điểm như ta đâu, làm như thế mới kích thích sự sáng tạo của mỗi con người ngay từ lúc còn tấm bé là thế.</p> <p>Rất may là ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ truyền thông, thông tin được cập nhật hằng ngày nên việc nhồi sọ người dân đã trở thành quá khứ, vì nó hoàn toàn không có tác dụng nữa, ngoại trừ chỉ có nhà tù trại giam mới còn hình thức này, nhưng theo tôi, nó vẫn không hề có tác dụng gì, vì cho dù những tù nhân là những người mất tự do cũng không thể xoay đầu óc họ theo ý mình được, vả lại, đã nói là tư duy nghĩa là quyền suy nghĩ, hiểu biết, cảm nhận đúng sai là những quyền thiêng liêng nhất của con người, có dùng hành vi hoặc thủ đoạn nào cũng khó mà khuất phục được đầu óc con người ta, thế nên cái việc nhồi sọ biến mất đi là vừa để cho anh nông dân kia đừng phải thốt lên một cách hồn nhiên là đáng đời thằng đế quốc nữa, vì cái thằng đế quốc này nó có nhiều điều đáng để chúng ta học tập lắm đó. Hihi...</p> <p>Thôi, viết đến đây thì xì tốp được rồi, viết nhiều quá không khéo ai đó ghé qua đọc rồi bảo mình nhồi sọ cũng nên. Hic!</p>]]></description>
<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:46:22 GMT</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

<!-- s07.mgl.re2.yahoo.com uncompressed/chunked Thu Dec  4 22:17:42 PST 2008 -->
