
<rss version="2.0">
<channel>

<title><![CDATA[vitmai's Blog]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o</link>
<description><![CDATA[Đôi giày dù mới thì vẫn ở dưới chân! Còn cái mũ dù cũ vẫn ở trên đầu!Đó là hai thứ k thể đảo lộn được!]]></description>
<language>en-us</language>
<lastBuildDate>Fri, 23 May 2008 13:26:04 GMT</lastBuildDate>

<item>
<title><![CDATA[Thư gửi hậu phương!!!!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=232</link>
<description><![CDATA[Hôm nay mình đi SG. Sáng ra tuy có vài việc không vui vẻ nhưng đúng là nhìn 2 đứa con lại thấy vui. Chẳng thấy cái gì đáng phải suy nghĩ cả... Thoải mái - yên tâm công tác. <br />Đang từ kế hoạch đi sân bay bằng xe nhà thì lại đổi sang taxi. Tưởng không vui lại vui.<br />Thành phần gồm có Diệp mít - Minh sún - Phúc bồ và mình. Cả hội quyết định gọi taxi. Việt thanh là hãng đi saanbay rẻ nhất - 150nghìn - nhưng lại hết xe. Gọi các hãng khác thì cứ loanh quanh từ  200tr - 250 nên k đi vì thấy đắt.  Sát giờ không có xe thế là phải đi Mai Linh -300tr! Đúng là chọn lựa. lằng nhằng mãi đâm ra thành muộn giờ, lên xe mà cứ liên mồm bảo bác taxi đi nhanh.  Đến nơi đúng 10h30. Diệp mít lao vào làm thủ tục. Vào đứng mãi vẫn cứ thấy anh làm vé miệt mài. cả hội thắc mắc vì bay 11h mà 11h kém vẫn chưa xong thủ tục. Anh ấy trình bày :<br />Hôm nay đáng ra bay máy bay to, nhưng vì bị hỏng nên chuyển đi máy bay nhỏ. Vì vậy sẽ thừa ra 1 số thành phần. Nếu anh chị gấp thì chuyển sang đi Pan, không thì bay 12h30. Cả hội hởi khó chịu 1 tí nhưng vẫn vui vẻ ở lại chờ vì cũng chẳng vội gì, ở lại sân bay làm nốt kịch bản. Đang đứng buôn bán các thứ chuyện linh tinh thì thấy mấy anh nhân viên gọi ra bảo lấy tiền. Chẳng hiểu ra làm sao. Phúc bồ bán tín bán nghi vì sợ bị đùa. Mấy anh kia bảo ra lấy 40 loét! Mình còn hỏi 40 loét là gì - là 40 nghìn à?. Anh kia cười bảo : K, 400ngh. Vớ vẩn thật. Thế nào mà chẳng làm gì lại có 400! Cả hội hoang mang thật, không tin vào tai mình nữa. Cử Diệp mít ra lấy tiền. Lúc ra phát cho mỗi đứa 400ngh. Cả hội cười nói rôm rả, chụp ảnh lia lịa. Thay nhau đọc tờ giấy Diệp mít vừa ký. Hay thật. Bao nhiêu điều kinh ngạc nhưng điều nay thì thật là quá kinh ngạc. Đi máy bay lại có cả tiền. Mọi lần k bay được cũng chỉ được nghe cái thông báo oang oang ở loa chứ có bao giờ thấy có tiền đâu. Cả hội bảo thế này thì cứ loanh quanh đây khéo lại có thêm 400ngh. Lúc này lại chạnh lòng nhớ các bạn ở nhà : k đi công tác để ở lại làm công tác hậu phương, vất vả, k có tiền, k có cơ hội vui chơi, đầu tắt mặt tối, bao nhiêu việc đè nặng hết lên đầu....Thương thật!!!! Cả hội bảo nhau sẽ cố gắng chắt bóp trong mấy ngày đi công tác để có tiền mua quà cho các bạn ở nhà. ...<br /> ]]></description>
<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:26:04 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Khai trương của hàng mới đây!!!!!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=225</link>
<description><![CDATA[<p>Alo! Hôm nay ngày lành tháng tốt mình đã chính thức khai trương một cửa hàng Musical Intrument. Ở đây mình có tất cả những gì liên quan đến âm nhạc. Nào, thử xem nhé :</p> <p>- piano : có cả hai loại, 1 loại mới tinh, 1 loại được gọi là đàn lướt vì đã dùng qua rồi. Nhưng theo mình thì loại thứ 2 hoàn toàn ổn về chất lượng và giá cả. Khoảng từ 1.000$ bạn đã sở hữu một chiếc đàn Piano sành điệu với âm thanh rất tốt. Còn nếu 2.000$ thì bạn có rất nhiều sự lụa chọn!</p> <p>- Key board ( Organ ) : có cả đàn cho người đang tập toẹ chơi, hoặc muốn có một cái be bé để tự đệm cho mình khi ở nhà...một mình! Và đương nhiên có cả loại Pro dành cho dân chuyên nghiệp. Khoảng từ 2triệu trở lên. Nhưng nếu bạn chưa biết gì nhiều thì sẽ có những tư vẫn tốt nhất từ ông xã mình... He...</p> <p>- Guitar ( thùng - điện ) : giây sắt, dây nilon, đàn cho những người tập tành chơi - đang chơi và sẽ chơi</p> <p>- Nếu bạn muốn mình có một phòng thu nho nhỏ - có thể thu hát tại nhà thì cũng có thể đến đây để nghe tư vấn để có thể chọn những loại máy móc phù hợp cả về kinh tế, lẫn điều kiện cơ sở vật chất!</p> <p>- Bạn đang là nhạc công??? bạn muốn chọn cho mình những loại soud card như thế nào! Mình cũng có thể giúp các bạn</p> <p>- Ngoài ra mình đang chuẩn bị nhập về một lô kim dùng cho máy quay đĩa - đĩa than. Loại này chắc chắn sẽ rất hợp lý với những người chơi âm thanh và máy móc cổ! Lĩnh vực này mình có một người trờ giúp tuyệt vời, đó là Ba mình!!</p> <p>- Nếu bạn muốn có một chiếc máy CD kèm theo Mini Dicsk - Đài khoảng từ 1 triệu mình cũng có thể giúp bạn!</p> <p>- Tóm lại, tất cả những gì liên quan đến âm nhạc, kể cả sách vở để tập tành bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây!</p> <p>MUSICAL INTRUMENT </p> <p><strong><em>BÁCH LAM</em></strong></p> <p>ĐỊA CHỈ : KIỐT 101 NGUYỄN CHÍ THANH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI</p> <p>(Ngay cạnh cổng trường Đại học nghệ thuật Quân Đôi )</p> <p></p>]]></description>
<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 14:34:41 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[My Baby!!!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=219</link>
<description><![CDATA[<p>Đây là hai thiên thần của tôi! Nhìn lại thấy mình hạnh phúc quá! Có hai đứa con,ngoan và đáng yêu. Một đứa thì nói năng già như bà cụ, một đứa thì nghịch kinh khủng. Mình xứng đáng là Nép - tuyn! Điểm 10 cho chất lượng!</p>]]></description>
<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 04:25:47 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Blog cho phút nhàn rỗi!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=205</link>
<description><![CDATA[<p>Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu người như ngày đầu tiên cho dù.....................</p>]]></description>
<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:09:11 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Sushi của tôi!!!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=198</link>
<description><![CDATA[Ngày mai con trai tôi đã tròn 5 tháng! Nhanh thật đấy! Mới ngày nào còn bé tí tẹo mà hôm nay đã qua 5 tháng rồi. Tối nay hắn ta đã bắt đầu trườn như du kích. Cũng biết bám tay vào ga giường để trườn đi cho dễ! Yêu thế không biết!]]></description>
<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:45:46 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Thằng cu cháu yêu quý!!!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=196</link>
<description><![CDATA[Bây giờ mình có thêm một thú vui mới là vật 2 đứa con và thằng cháu ra chụp ảnh! Thích thật! Đây là ảnh mới nhất và hài hước của thằng cu cháu!]]></description>
<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 04:47:42 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Thư gửi cho người yêu!]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=195</link>
<description><![CDATA[<p>Anh yêu, nếu cho em một điều ước, em sẽ ước mình được là ngọn lửa. Em sẽ sưởi ấm anh khi anh thấy lạnh lẽo. Em sẽ là ánh sáng để soi sáng những bước chân của anh. Và em sẽ cháy suốt đêm để được nhìn ngắm gương mặt anh khi anh ngủ. Và em sẽ chỉ là ngọn lửa của riêng anh và chỉ riêng anh như chúng mình vẫn mong muốn. Nhưng anh có biết ngọn lửa ấy muốn gì không anh? Hãy che chở và nhen nhóm để ngọn lửa ấy luôn cháy. Hãy luôn dõi theo nó để nó biết rằng nó không đơn độc cháy trong không gian. Hãy cho nó thấy rằng anh vẫn luôn bên nó để rồi nó reo lên bằng những tiếng lửa cháy tí tách. Hãy dành cho nó những điều anh có thể ...Vì anh biết không, nó đang cháy vì anh và cũng sẽ lụi tàn vì anh....<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" /><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" /></p>]]></description>
<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 17:39:38 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Gánh xiếc rong...]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=193</link>
<description><![CDATA[Gần như tối nào trên đoạn đường Vạn Phúc mọi người cũng tụ tập lại xem rất đông một gánh xiếc rong nho nhỏ. Hai vợ chồng đã lớn tuổi và một đàn khỉ,mấy chiếc xe đạp, xích lô, xà ngang... và một chiếc hòm sắt!!! Tôi ghé vào xem đúng lúc người chồng đang cho mấy chú khỉ biểu diễn trò đi xe đạp. Mỗi con khỉ một tính cách. Một chú có vẻ lém lỉnh nhất thì đạp xe rất " ăn gian ". Cứ đạp xe qua mặt ông chủ là chú ta nhảy xuống dắt xe chạy bộ. Mà cứ vừa chạy vừa ngoái cổ ra nhìn một chú chó cảnh đang ngồi xem bên ngoài. Lúc đấy lại nghe thấy ông chủ quát :" Tập trung vào. Nhanh lên ! " .Chú ta lại nhảy lên cắm đầu cắm cổ đạp. Một chú khác đạp một chiếc xe xích lô thì miệt mài, không ngó ngoay, cũng không " giao lưu " với khán giả tí tẹo nào. Một chú nữa đi chiếc xe đạp đua bé tí tẹo thì dắt chạy bộ từ đầu đến cuối trò diễn. Có bị quát vẫn cứ dắt chạy thong dong chứ chẳng hề mảy may gì. Đúng thôi vì chú ta có mất tập trung đâu! Khán giả cứ cười rúc rích. Còn người vợ thì lặng lẽ đứng bên ngoài cầm phần thưởng để thưởng cho chúng mỗi khi diễn xong trò. Lúc đó tôi mới để ý đến chiếc hòm sắt đang mở nắp để phía trên mặt sân khấu chính! Tôi và chồng tôi cứ thắc mắc đó là cái hòm để đạo cụ hay là để mọi người để tiền vào. Tôi bỗng thấy chạnh lòng tự hỏi : chẳng lẽ vẫn còn có một gánh xiếc rong giữa cuộc sống như ngày hôm nay, và giữa HN này hay sao? Lại gần thì chỉ thấy trong chiếc hòm đó có vài đồng tiền lẻ và một ít hoa quả...Họ kiếm được từng đó thì có đủ để họ mua phần thưởng, thức ăn cho mấy con khỉ và nuôi sống họ không? Hết buổi biểu diễn khán giả tản mát hết mà trong hòm sắt vẫn chẳng thêm được bao nhiêu. Họ lặng lẽ thu dọn đạo cụ, thay quần áo cho " diễn viên " rồi buộc chúng vào hàng rào sắt ở cạnh đó để chất đồ đạc lên chiếc xe máy đã cũ. Người chồng vừa làm vừa bảo với mấy đứa trẻ vẫn còn đang tần ngần nhìn mấy con khỉ : " Thôi về đi các cháu, hôm nay hết rồi. Ngày mai bác lại diễn ở đây, ra mà xem nhé! " Và quả thật, ngày nào tôi cũng thấy họ ở đó, vẫn biểu diễn, vẫn cặm cụi, và vẫn ra về với cái thùng chẳng nhiều hơn những buổi biểu diễn trước là bao nhiêu!]]></description>
<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:01:24 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Chồng tôi...]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=192</link>
<description><![CDATA[Lần đầu tiên chúng tôi thật sự nói chuyện với nhau là tại SG. Lúc đó tôi hát tại phòng trà Tiếng tơ đồng, còn anh cùng ban nhạc Anh em biểu diễn cùng Mỹ Linh. Trước đó chúng tôi chỉ nhìn nhau, thậm chí chẳng cười với nhau bao giờ. Biết nhau bao nhiêu năm nhưng đến tận lúc ấy chúng tôi mới nói chuyện. Tôi còn nhớ lúc đó anh chỉ khoanh tay cười, và nhìn đồng chí Kiên sax nói chuyện với tôi. Và câu chuyện đầu tiên chúng tôi nói là việc tôi muốn nhờ anh  làm một bài Seq để đi hát. Thế là chúng tôi có chuyện để nói, nhiều hơn là nhìn nhau. Thú thật tôi chẳng thấy anh ấn tượng gì cho lắm. Mà chỉ vì anh là một người phối khí, làm seq rất tốt....Thế rồi có một hôm từ tin nhắn ...một con vịt xoè ra 2 cái cánh...chúng tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau hơn...Kể chuyện công việc...chia sẻ chuyện tình cảm...Và dần rồi chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng điều gì nếu một ngày không biết người kia đang làm gì...Nhưng tất nhiên bài seq đó tôi vẫn trả tiền cho anh như " giá thị trường "....<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif" /> <img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" />. Và một ngày chúng tôi trở thành hai người yêu nhau, hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi là người hạnh phúc hơn anh vì anh  hiểu cuộc sống của tôi lúc đó để rồi chia sẻ, và bù đắp hạnh phúc cho tôi...4 năm qua, hạnh phúc có, nước mắt có. Đã có lúc tôi tưởng như chẳng bao giờ chúng tôi còn bên nhau được nưa. Thế mà giờ đây, tôi là vợ của anh, mẹ của những đứa con xinh xắn. Tôi hạnh phúc hay không có lẽ anh là người nhận biết rõ nhất. Đôi khi có những va chạm trong gia đình, tôi lại nghĩ về Nha Trang, về Cát Bà, về những nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua, cùng nhau vui cười... Tôi không biết những gì tôi đã cố gắng xây dựng cùng anh trong hơn 4 năm vừa qua có đủ để anh nhận ra rằng anh quan trọng và có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của tôi hay không. Đối với tôi, anh vẫn như ngày đầu tiên vào SG với tôi...Cười-hiền từ-điềm đạm và yêu-thương tôi như vậy!!!!!!!<img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif" /><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/9.gif" />]]></description>
<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 14:10:49 GMT</pubDate>
</item>

<item>
<title><![CDATA[Những gì quý giá nhất...]]></title>
<link>http://blog.360.yahoo.com/blog-DGuBDZUncrKKcW75i9OxRh8o?p=185</link>
<description><![CDATA[<p><em><strong>Hạnh phúc là được chia sẻ buồn vui với chồng, được nghe con gái đi học về khoe nhiều điểm 10, và cậu con trai cười tươi khi thấy mẹ....</strong></em></p>]]></description>
<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 05:44:26 GMT</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

<!-- feblg1.mgl.re2.yahoo.com uncompressed/chunked Thu Dec  4 21:54:15 PST 2008 -->
