Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

PIT

Top Page  |  Blog  |  Friends

  • Work: Metal One Corp. - Hanoi Liaison Office
  • School: Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội

Add

PIT is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sat Jun 13, 2009 Member since January 2007

Anh sẽ ra đi về miền mưa bão ! ko ở HN rồi.--> Click here Reply

1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last

Pit Nguyễn's Blog Full Post View | List View

.:P.I.T means Peace, Incredible, Truth.:.

Có tí choáng
Có tí choáng magnify
Đó là cái cảm giác kì lạ mà cũng khá lâu rồi mình mới cảm thấy.
Đó là khi đi xe trên đường.
Có cảm giác sống mũi cay cay, mắt mờ dần đi.
Là cảm giác tay nắm chặt vào cần điều khiển xe máy, nắm chặt tới mức mà muốn nó vỡ tan ra.
Khi mà cảm thấy tai mình ù dần đi.
Là khi mà mình ko còn cảm thấy mọi thứ xung quanh đang diễn ra điều gì.
Như chỉ có một mình mình.
Cười trong bóng tối.
Nhưng mà,mình ko có giọt nước mắt nào chảy trên mặt cả.
Có chăng ai nhìn vào lúc đó,chỉ thấy mắt đỏ.
Chứ nó cũng chẳng làm mình khóc đc, khó lắm.
Dù đó là điều khiến mình choáng váng cho tới tận bây giờ.
Điều mà mình đoán đc tới 90% là sẽ xảy ra...nhưng vẫn hi vọng ở 10% còn lại.
Nhưng khi biết sự thật, vẫn thấy...
Buồn.
Nếu nói theo cách sến và chuối.
Thi là lúc đó cảm thấy trong lồng ngực bị vỡ tan.
Bị đau.
Tới giờ mình vẫn thấy có gì đó làm mình buồn và cũng vui.
thôi thì cũng qua rồi.
tự nhủ là thế đi.
Dù sao mình vẫn ko phải là ng sống ko có t.c
Qua rồi,qua rồi...đi vào quá khứ đi.
5 năm là quá đủ rồi,quá đủ rồi.
Mình ko muốn tiếp tục nữa.
Monday June 29, 2009 - 11:19am (ICT) Permanent Link | 5 Comments
Entry for June 27, 2009
Entry for June 27, 2009 magnify
Từ giờ quyết định là ngày nào cũng viết blog, kể cả chẳng ai đọc hay cm như hồi xưa.360 bị zẻ zúm nhưng mình vẫn yêu nó.
Mình vừa đi chia tay với các bạn lớp sân khấu về. Hôm nay tận 11h các bạn ý mới bắt đầu đi ăn, mình biết là mình sẽ về muộn...chậc, nhưng mà ko khí các bạn ý vui quá,11h30 mình nhìn đồng hồ ngay. 12h về nhà.Bố cũng ngủ roài, chắc cũng chẳng biết mình về.
Đi đường vể.
Mình thik nhìn HN về đêm, có cái tĩnh lặng, có cái êm đềm lắm.
HN về đêm nó ko xô bồ như ban ngày.
Không có những tiếng còi xe inh òi, tiến máy ầm ĩ hay cả như khói bụi đến ngột ngạt của cuộc sống hàng ngày.
Có những khuôn mặt vội vã phi xe về nhà âu lo,sợ hãi vào buổi đêm.Nhưng đó là tâm trạng của những người cha,người mẹ lo lắng khi về muộn ko biết con mình ở nhà ra sao, họ phóng thật nhanh, ôm chặt lấy nhau để xua đi cái lạnh man mát của buổi đêm.
Ai bảo là bóng tối ko có nỗi sợ nào.
Đó là khi mình về gần nhà, tự nhiên thấy ô tô tải đang đi phải quay đầu hết. Mình phi lên,đi qua đoạn đường đó....và gai lạnh xương sống.
Cả dãy phố ko một ánh đèn đường, một bóng áo xanh hiện lên trước đèn xe mình. Và rồi mình nhìn thấy một vũng máu màu đỏ, 2 cái xe wave nát bét tung tóe trên đường.Mỗi mảnh vụn lại ánh lên cái ánh sáng màu đỏ, vạch phấn xunh quanh.
Mình cũng chỉ nhìn thấy,chứ cũng ko hiếu kì đứng lại để xem công an chỉ đường hay j như bao người khác. Tự nhiên lại nghĩ, mình ghét,cực kì ghét cái tính hiếu kì của ng Việt Nam. Cứ có đánh nhau,đâm nhau là xúm đông xúm đỏ đứng lại,để xem rồi bàn tán linh tinh. Chốt lại là mất thời gian,tắc đường chứ có j đâu. Mình đc cái ko bao giờ thik đứng lại hay ngó nghiêng j.Chỉ vụt qua cho xong việc mình.
Mình đã về nhà,cứ thế mà cuốn theo những thói quen online. Mình chẳng bật nik,chẳng muốn chat với ai.Trừ thằng Tuấn.
Mình hiểu là trong c.s đầy khó khăn này có một người bạn thân cực kì thân là hiếm lắm.
Có những người trong c.s ko có tới nổ 1 ng bạn thân. Poor them.
Mình có nhiều bạn,nhiều lắm. Nhiều tới nỗi mà nhiều khi mình ko nhớ là mình đã quen những ai cả.
Hôm nay gặp cháu Dung già,nó chỉ tay vào mình chào loạn cả lên...mình ko nghe rõ cái j Pit pit ơi ý....Mình xấu hổ quá,ko nhớ nó tên j.Mai Huê hay j j đó.
Hôm qua anh Tùng bên lớp mĩ thuật bắt tay mình.Nói là đây là "lần cuối ae mình gặp ở trường, cs sau này ra sao ko biết,nhưng chúc e thành công". Mình thấy mình lớn quá.
Mình quen nhiều bạn lắm, tới nỗi mà giờ nhiều ng trách mình bơ họ. Thật ra mình ko bơ.Tại mình ko nhớ là mình đã quen ai. Vào trường,lớp nào mình cũng quen,đi đâu cũng la liếm đc. Giờ thì mình quen quá nhiều ng, nhiều khi hay bị bạn dỗi. Tại ng ta rủ mà mình lại bận.
Nhiều người kêu mình vip, mình ngại lắm.
Nhưng mình biết ai cũng quí mến mình lắm. Tại mình đang lướt blog và flickr. Đc cái nhiều ng chú thik mình là good friend. Mình vui lắm.


Saturday June 27, 2009 - 01:08am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for June 25, 2009
Entry for June 25, 2009 magnify
Vâng,thế là hôm nay cháu đã thi tốt nghiệp xong,hoàn thành nhiệm vụ tại trường cao đẳng nghệ thuật rồi.
Hôm nay là ngày mệt,lúc này cháu đang type với đôi mắt díp tịt. Cháu buồn ngủ lắm, tại vì hôm nay vật vã quá. Cả ngày thi căng thẳng.
Được cái cháu ngồi bàn đầu đối diện giáo viên,cháu ko biết quay....cháu mới đầu run,mà ngồi lại ko có quạt....mồ hôi chảy vào mắt, cay xè. Thấy tay cháu run quá,thế là cô giáo ý ra ngoài cho cháu hành sự.... Dù sao thì công nhận là cháu ko quen cầm phao thu nhỏ nên nhìn toét hết cả mắt mũi.Hố hố.
Đi từ sáng tới tối mịt về, nhà cũng chẳng có ai.
Tối qua coi lớp Sk diễn,chậc...bố khỉ,đoạn cuối thấy chúng nó chay tay lớp mùi mẫn quá,mà hình như bật bài tạm biệt thì phải.Mình ko chịu đc, chạy ngay ra lấy xe...
Tại mình ko thik bị xúc động.
Mình ko muốn lại nhìn thấy cảnh khóc lóc da diết chia tay ra trường. Mình chẳng muốn nghĩ là mình đã bị out khỏi cái trường mình đã học.
Mình cũng chẳng có nh t.c với lớp mình đang học cho lắm.Có chăng chỉ là với mấy ng bạn đếm trên đầu ngón tay.
Hừm...mau mau lấy đc KQ rồi lấy cái bằng để mình còn nộp nốt sang QUT. Sang tuần thôi,là lại tiếp tục các thủ tục để mình đi vượt biên.
còn 2 tháng nữa thì phải.
Thursday June 25, 2009 - 11:30pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
Đêm dài lắm mộng, ngày dài lắm chuyện!
Đêm dài lắm mộng, ngày dài lắm chuyện! magnify
Hai ngày vừa rồi đi tu ở nhà thật thoải mái.
Cũng đã lâu rồi mình chẳng dành thời gian cho gia đình một cách toàn vẹn như vậy.
Mình cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cảm giác ở nhà,nhẹ nhàng,thoải mái, an toàn.
Đêm T6,T7 mình ko ngủ đc.Cứ nằm nghĩ, nghĩ hoài. Mệt mỏi quá, nhiều thứ dồn dập. Nhiều thứ để lo lắng và còn liên quan tới nhiều điểu...cả về tư cách đạo đức của mình.
Ở ngoài thì ai cũng nhìn mình vui vẻ, cười đùa. Ừ, kể ra mình tự cho mình có tí năng khiếu của diễn viên. Mình luôn dấu cảm xúc của mình tới bao giờ nữa đây.
Tới giờ thì mình muốn viết gì đó để mình tự giải tỏa cái đầu,nhưng mình như người vô thức.
Đôi khi ngồi đánh máy mà chẳng biết mình đánh gì,viết gì.
Mình sắp thi và giờ thì mình ngồi làm bài và học.
Nhưng trong đầu thì như để đối phó gì đó.
Mình trở nên tệ dần đi.
Nhiều khi như một người xa lạ ở cái thế giới khá quen thuộc.
Đôi khi mình ngồi nghe mọi người kể chuyện t.c của họ mà mỉm cười. Cũng đôi khi mình nghe tới chuyện chia tay mà bình thản. Mình cũng chỉ mong c.s của mình đơn giản thôi. Mình chỉ thèm muốn đc đơn giản thôi, đơn giản là yêu, đơn giản là chia tay...là buồn như mọi người có thế thôi.
Nhưng sao nhiều thứ quá,nhiều thứ trong con người đầy hỗn độn này quá.
Mình đã đánh mất một số thứ trong con người này.
Mình nhận được những điều mới lạ.
Sự hờ hững, thờ ơ.
Và mình nghĩ là đã 1 năm rồi. 1 năm thật rồi, mình cảm nhận thấy giới tính của mình thay đổi.
Mình thành asexual tự lúc nào ko hay.
Mình ko thể nào có cảm giác gì với bất kì giới nào cả. Khác giới,đồng giới...tất cả đều là vô vị mới mình.
Mình quên rồi, quên cái thứ quan trọng nhất của con người. Là cảm giác.
Mình còn bế tắc nhiều chuyện,nhưng đâu phải cái gì cũng dễ dàng phơi bày thế.
Mình - một con người khác :)
Monday June 22, 2009 - 12:57am (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Entry for June 12, 2009
Không oln line....
mấy ngày nay cảm giác chán chường mệt mỏi. Tớ tự nhiên mắc cái bệnh kì lạ.
Tính tớ kì dị. Tớ lười nhắn tin, tớ ngại nghe điện thoại. Chỉ có tớ nhắn tin cho ng khác chứ tớ lười gọi đt cho ai. Chẳng phải thiếu tiền đt, mà là tớ ngại nói chuyện đt vì giọng tớ sến :(
Tớ ko oln mà chỉ lướt qua YM xem có ai ko,nhưng phần lớn là toàn ko có ai cả.
Rồi out luôn.
Lướt fickr tí rồi chơi the sims3.
Tớ chẳng ôn tập đc gì.Bài vở cứ vứt đấy. Thi tốt nghiệp đấy. Ra trường đấy.
Có những lí do mà chẳng muốn nói.
Chẳng thể giải thích.
tại vì nó trẻ con và sến khi mà chẳng xuất phát từ mình.
Tại sao mình cứ ghét cái gì là trời lại đập một phát vào giữa mặt mình cái ý là sao nhỉ.
Thôi đừng đọc mình đang lảm nhảm.

Friday June 12, 2009 - 09:55am (ICT) Permanent Link | 4 Comments

Add Pit Nguyễn's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 58 First | < Prev | Next > | Last