Mấy ai yêu đương không hẹn hò _ có một người bạn từ năm trước cũng tên là Kim_những người bạn có tên Kim đều đã làm biến đổi tôi một chút--> Click here Reply
Chuyên đề giới thiệu họa sĩ Bùi Xuân Phái và các họa sĩ khác
| Điều thú vị là trong khi các cơ quan chuyên nghành hãy còn rất thờ ơ với mô hình bảo tàng tư nhân hay nhà lưu niệm dành cho danh nhân văn hoá dân tộc thì cuộc sống lại âm thầm xuất hiện những người tự nguyện làm cái việc mà người đời gọi là cầm đèn chạy trước ô tô,tự nguyện trở thành những "sử gia" mỹ thuật không chuyên.Ở Sài Gòn, Trần Hậu Tuấn là một thí dụ, Tuấn đă mở cửa BTMT tư nhân của mình từ vài ba năm nay tại 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển. Trên một tờ báo, nhà sưu tập này đã tự nhận mình chỉ là một "người giữ đền" và tiếp đón khách thập phương đến thăm bảo tàng mỗi ngày. Tuấn tâm sự : " Hồi đầu mới khai trương, tinh thần khi ấy thật hồ hởi ,phấn khởi, nhưng bây giờ, mình chợt nhận thấy cử chỉ phi lợi nhuận này đă chiếm dụng vào quỹ thời gian của mình khá nhiều..." ![]() Tuấn cũng nói thêm rằng ,nhiều khi tiếp xúc với các kiều nữ,Tuấn luôn bị ngỡ ngàng bởi các câu hỏi của các nàng, nó bộc lộ một lỗ hổng lớn về kiến thức mỹ thuật. Nói chuyện về lịch sử mỹ thuật ,các nàng tỏ ra mù mờ nhưng khi chuyển sang đề tài thời trang, hay văn hoá ẩm thực, ô mai sấu dầm thì họ lại tỏ ra sành điệu và câu chuyện sẽ nổ như pháo luôn Giá trị của các phố cổ là giá trị của thời gian lắng đọng ở những mái ngói, những bức tường rêu phong của chúng. Họa sĩ nổi tiếng của các phố cổ Hà Nội, Bùi Xuân Phái đã từng nhận xét là trong sự rêu phong cổ kính có "màu thời gian". Thời gian cũng đă làm cho các bức tranh của ông càng ngày càng có giá trị ,từ chỗ mỗi bức chỉ đổi được vài lạng cà phê, dăm bao thuốc lá dưới thời bao cấp, đến chỗ mỗi bức là cả một gia tài theo qui luật "giá trị thặng dư của thời gian". Tuy nhiên, thời gian đă làm điều này quá chậm đối với cá nhân BXPhái hay nói cách khác là ông đã không ở lại trần thế để thụ hưởng. ![]() BTMT tư nhân của THT ,cũng là nơi để Tuấn thao diễn khả năng "sử gia" mỹ thuật không chuyên của mình , và giới thiệu các tác phẩm kết quả của cả 20 chục năm trời bay lượn "Đi đi về về rồi... đi luôn" từ Nam ra Bắc, và sang cả Mỹ và Châu Âu mua về những tác phẩm của BXP , làm giật mình thon thót giới mộ điệu. THT là người Hà Nội , Tuấn nhớ và yêu phố Hà Nội nên Tuấn yêu hội họa của BXP .Và khi Tuấn trở thành "nhà phê bình mỹ thuật" cũng đã làm không ít người biết Tuấn ngỡ ngàng và lấy làm vui thích ![]() Tuy nhiên ,hạn chế của các nhà "sử gia" mỹ thuật không chuyên và "tự phát" là những đánh giá đôi khi mang tính chủ quan và một vài sai sót về học thuật, hay thuật ngữ mỹ thuật. Điều này có thể hiểu và cảm thông được và cũng chẳng thấy có ai muốn lên tiếng góp ý ,bởi vì ở VN, ngay cả các vị "sử gia" mỹ thuật chính hiệu được ăn lương tháng đàng hoàng nhiều khi còn ăn không nên đọi nói chẳng nên lời,nữa là. Trong tủ là bức vẽ dở dang của họa sĩ trước lúc ông từ giã cuộc đời,bên cạnh bức vẽ là bảng pha mầu ,những tube mầu dùng dở cùng bút vẽ của họa sĩ, chiếc đèn dầu , cái điếu cày... những vật dụng thân thiết của BXP,tất cả đă được lưu giữ trân trọng trong tủ kính của bảo tàng tư nhân Trần Hậu Tuấn. ![]() Trong ảnh là đạo diễn Đặng Việt Bảo đang giới thiệu những kỷ vật ,đồ dùng thường ngày của BXP trong nhà BTMT với cô bạn gái . Được biết,Bảo cũng được gia đình họa sĩ trao tặng chiếc quạt bàn mang nhãn hiệu Marany mà khi xưa chúng là đồ dùng của nhà danh họa. Bảo đã được Tuấn xếp vào danh sách "những người cần quan tâm đặc biệt" Đã nhiều lần Tuấn ngỏ lời muốn thương lượng với Bảo để có được di vật quí giá ấy nhằm bổ sung hiện vật cho Bảo tàng Ngoài BTMT của Tuấn ra phải kể đến BTMT của Bùi Quốc Chí (31C Lê Quý Đôn) Chí là con trai nhà sưu tập Đức Minh và Chí là người kế thừa truyền thống của người cha ,sưu tập tác phẩm nghệ thuật của các danh họa trường Mỹ Thuật Đông Dương và những cổ vật qua các triều đại .Theo tôi được biết,hiện nay ở VN ,chỉ có 2 BTMT tư nhân này là có giá trị lớn và xứng đáng với tên gọi của từ này.(Bùi Quốc Chí là người mặc áo thẫm trên ảnh) Tại bảo tàng, du khách có thể được xem tận mắt những trang nhật ký ghi chép về các ý tưởng nghệ thuật của BXPhái ![]() Ngoài Giải thưởng Hồ Chí Minh lớn lao dành cho cả cuộc đời lao động nghệ thuật, BXP còn nhận nhiều giải thưởng khác (Mỹ thuật toàn quốc1946, 1980; Mỹ thuật Thủ đô 1969, 1981, 1983, 1984; Giải thưởng đồ họa Leipzig...). Song trên tất cả các giải thưởng đó là cuộc sống đă vinh danh ông bằng một cái tên cả Việt nam đều biết,"Phố Phái". Mỗi con đường, mỗi phố đều mang tên một danh nhân, còn những phố, đường mang tên "Phố Phái" thì nhiều không ai đếm được. Nó tồn tại trong hoài niệm ,trong tâm thức người Việt, dù thành phố có bị cuốn theo chiều gió hiện đại hoá công nghiệp hoá, những nơi gợi lại bóng hình "Phố Phái" vẫn là nơi chứa chan nhiều luyến nhớ ,kỷ niệm Mặc dù mô hình BTMT tư nhân ,trên thực tế, hiệu quả của nó chưa được như ý muốn của những người thành lập ra nó ,thế nhưng, Tuấn cho rằng :"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tôn trọng công chúng. Nghệ thuật tự cổ kim là để phụng sự con người. Ngày hôm nay, có thể họ (công chúng ở Việt Nam) chưa có thời gian, điều kiện để thưởng lãm lọai hình mỹ thuật như ở các quốc gia tiên tiến, nhưng mai này họ sẽ có nhu cầu này khi chất lượng sống đã được nâng cao." ![]() Ở Việt Nam,có một thực tế là hội họa bị xếp dưới văn học, thơ phú và ca nhạc... Trong khi khả năng xuất khẩu thành thơ là chuyện vặt ,khả năng hát ,thậm chí còn là nhu cầu của mỗi người, hầu như ai cũng có thể là ca sĩ như Tuấn chẳng hạn, rồi khả năng viết lăng nhăng như artistphuong chẳng hạn. Chính vì thói quen của xã hội, xếp hội họa ở nhóm dưới vì thế nên khả năng cảm nhận hay nói cách khác là khả năng đọc được ngôn ngữ của hội họa của người dân chỉ là số ít . Trước ngày tôi về lại Hà Nội, Thiên Kim một cô bạn trẻ Sài Gòn đã có cảm nghĩ về Bùi Xuân Phái : -Bùi Xuân Phái để lại cho cuộc đời một di sản nghệ thuật đồ sộ,một phong thái điềm tĩnh trước thời cuộc,một trợ lực tinh thần cho những ai hiểu tận tâm can, rằng bảo vệ cái đẹp là điều gian nan.Còn gì đáng nói hơn ngoài nhân cách,giữa chốn bụi trần ? Nhân cách Bùi Xuân Phái. Với thông điệp chân thật nhất mà khó khăn nhất cho tâm hồn mỗi người và nhân loại- " Không hiểu mình thì dễ nhầm lẫn cái đẹp cái xấu " Và sauđây là những cảm xúc chân thành và cảm động của M.Dolphin'sDiary sau khi xem bảo tàng Bùi Xuân Phái.M.Dolphin đã xúc động về nét vẽ cuối cùng trong đời họa sĩ : đôi bàn chân của chính ông,khi mà ông nằm trên giường trong bệnh viện,vừa không có cảnh vật nào đáng vẽ vừa không đủ sức để ngồi dậy và cứ thế,ông đổ dồn những thương cảm mê man vào nét vẽ và cứ thế ông vẽ cho đến khi tắt thở.Nét vẽ cuối cùng tự dành cho ông là bàn chân của chính mình.Sau bàn chân là chai nước biển của bệnh viện ,cùng với dây dợ truyền thứ nước đó vào cơ thể ông ,dòng chữ " trong lúc ốm đau thời gian đi cực kỳ là chậm ! Nhất là đêm gần về sáng" được đặt cạnh bàn chân,trên bức kí họa,bày tỏ nhẹ nhàng như hơi thở của kẻ đặt chân ngay ranh giới tử sinh .Bàn chân ấy đã đi qua và chứng kiến biết bao biến loạn của thời cuộc...
![]()
![]()
|
Chao Anh!
That khong ngo la em lai duoc lam quen voi mot nguoi trong gioi" nghe thuat" nhu anh.
Em chac rang thoi quen lang thang tren duong pho cua em chi co doi chut gi do giong anh ma thoi.Vi em khong giong mot ke phieu lang thuc su nhu anh dau.Va lai khi lang thang tren khap pho phuong HaNoi ,em thuong di chung voi mot co ban than ma it di mot minh lam.Vi khi do cam giac don doc tren con duong dai voi nhung suy nghi mien man ve moi dieu se khien em cu muon di mai ,mac du chang biet se gap gi o nhung nga re hay o cuoi con duong.
That tinh co, vi em cung rat thich xem tranh ve mac du chi hieu het suc mo ho ve thu nghe thuat nay va chi cam nhan duoc cai dep thong qua mot thu " linh cam" hay mot thu "nhan thuc" tu nhien ma sinh ra von da vay!Anh co mo phong tranh rieng khong?Hay anh co biet nhung trien lam tranh nao do ma anh cho la nen xem thi anh co the mail cho em biet duoc khong?
Cam on anh nhieu!Tam biet
Chao Anh!
Chuyen di xa cua anh ra sao? Co gap nhung dieu moi me va thu vi khong?Cam giac cua anh khi tro ve Ha Noi sau mot chuyen di xa ra sao ?Cam on anh vi da viet thu hoi am cho em va cam on nhieu vi anh da khong tiec loi khen tang mot " co be con" nhu em.Chua he co ai khen em la" khiem nhuong va biet quan tam toi nguoi khac".
Va neu qua that la em co nhung duc tinh nhu vay thi deu la nho hoc tap duoc o chinh co ban than cua em.Trong doi em, co le dieu may man nhat la co duoc mot nguoi ban nhu vay.Khong chi doi voi em ma voi rat nhieu nguoi ban khac, co ay la mot nguoi rat tan tuy, het long vi ban be va dac biet la biet chia se , cam thong.Co ay san sang ngoi nghe em huyen thuyen hang gio dong ho ve nhung van de chang ra dau vao dau ca va san sang giup em bat cu viec gi,bat ky luc nao em can.Tiec thay, Troi lai khong phu cho co ay mot nhan sac tuong xung voi nhung pham chat ma co ay co .Doi voi em thi co ay dep nhung doi voi cac chang trai ma co ay thich thi ho lai khong de mat toi hoac neu co thi toan la nhung anh chang" nhat nheo", chang thich hop voi co ay chut nao ca.Nhieu khi em tu hoi hinh nhu tat ca dan ong ,con trai tren the gian nay deu chi quan tam den moi mot dieu la sac dep ben ngoai.Con anh thi sao?Anh cung co mot nguoi ban tam dac nhu vay chu?
Em hoi thac mac mot dieu la tai sao mot nguoi thich lang thang nhu anh lai tinh chuyen gia tu san choi Internet-mot noi ma nguoi ta cung co the di mai ma khong chan vi co biet bao dieu bi an hua hen dang sau no.
Mong nhan duoc cau tra loi tu phia anh som.
Chao anh!
Cach ma anh viet thu cho em khien em thuc su xuc dong.
Em rat mong duoc doc nhung dong suy nghi chan thuc nhat cua mot nguoi, nhat lai la mot nguoi khac gioi.
Thuc ra ,em rat ngai cham vao cai "the gioi rieng" cua mot nguoi nghe si nhu anh.
Em so rang con nguoi thuc cua em khi xuat hien truoc anh lai tro nen qua doi tam thuong.
Doi luc chinh em cung chang hieu noi minh muon gi va dang di tim dieu gi.Em chang doi hoi gi o nguoi ban khac gioi cua minh ;nhung nhu the cung co nghia la em dang doi hoi rat nhieu boi em khong biet dat yeu cau nao cao hon yeu cau nao.
Vi the, em rat boi roi khi anh viet rang " tu lau anh mong co mot nguoi ban gai nhu the..".
Em tu hoi rang, lieu em co phai la mot "phan rat nho" hien huu trong nguoi con gai ma anh dang di tim.
Chinh vi vay, em khong the cho phep ban than minh lam hong buc tranh "nguoi ban gai" trong tam tuong cua anh.
Em chi cho phep minh dung tu xa ma chiem nguong hinh anh do voi mot niem khat khao vuon toi ,nhung co le chang bao gio dat duoc.
Anh biet khong,em rat vui thich khi duoc lam quen voi mot nguoi con trai co tam hon khoang dat va phong phu nhu anh.Dung truoc anh, em cam thay minh qua nho nhoi va "the gioi" cua rieng em that la chat hep ma em thi kho co kha nang thoat ra khoi no.
Chuyen di DaLat vua roi voi 2 nguoi ban gai lam cho em thay hung phan hon, thay cuoc song nay phong phu hon em tuong tuong ; lam cho cuoc song cua em bot phan don dieu, te nhat.Do la chuyen di xa nha dau tien cua em ma khong co nguoi than nao can thiep vao va em that su duoc tu do ngam nghia,thuong thuc nhung gi minh thich
Anh nghi sao ve canh DOI THONG 2 MO o Da Lat?anh da ve buc tranh nao ve no chua?
Truoc kia ,em cung o khu Hoan Kiem nhung bay gio thi khong ,nen biet dau anh em minh lai la hang xom trong qua khu.
Thoi nhe! Tam biet anh
Chao anh!
The la chung ta lai gap nhau tren nhung trang viet.
Em khong the nao ngan minh gui tiep di nhung dong hoi am.Vi em cam thay se rat co loi khi lam anh phai doi lau.Mac du, hom qua em vua bi nga vo dau ( that la may vi khong nang lam , chi bi cat mat mot chut toc o tren dau va phai nghi lam mat 1 ngay).
Em so rang neu de anh phai doi lau, rat co the anh se "tan bien" mat va em se chang the nao yen on song voi mot loat nhung cau hoi tu dat ra trong dau ve su " mat tich" do.
Em khong the nghi rang co mot luc nao do chung ta lai "can y de noi " ,boi chung ta da bat dau noi gi dau ma cuoc song nay thi co biet bao dieu de ma chia se.Vi vay ,xin anh dung phien muon ve viec em khong the doi dien voi anh.Em rat buon khi phai lam anh phien long nhu vay.Tha loi cho em nhe!
Anh noi dung, tu trong sau tham long minh, em rat mong duoc chia se tinh thuong yeu voi nguoi ma em yeu qui va ton sung nhung em lai khong the neu ....Em nghi do chinh la bi kich cua ban than em...cho du sau do se la nhung chuoi ngay vo nghia voi chinh minh.
Anh co that vong vi su yeu duoi nay cua em khong?Xin hay cho em vai loi khuyen,anh nhe!
Mong thu anh.
Chao anh!
Cam on anh vi tat ca nhung loi tot dep da danh cho em.
Em chac rang "mai toc" cua em cung phai len tieng "cam on " anh day! Vi tu lau, mai toc ay khong con dep nua va chang con ai khen,thanh ra em cung chang con may quan tam toi no nua.
Hoi con hoc pho thong,em cung duoc cac ban trai,ban gai khen mai toc dai cua minh .Roi co mot thoi gian dai khung hoang tinh than ( 3 nam cuoi Dai hoc) khien em chan ghet moi thu va em da quyet dinh cat toc kieu con trai.Trong suot thoi gian do, chang co chang trai nao dam toi gan em vi tinh cach cung nhu hinh dang chang co ve gi la thuy mi ca.
Con bay gio, em bat dau de toc dai tro lai .Mot phan vi cong viec doi hoi phai co ve ngoai chung trac, mot phan vi em thay minh qua vo loi khi doi xu voi mai toc cua minh nhu vay.No co loi gi dau chu!
Doi luc ngam nhin cac co gai khac di tren pho voi mai toc dai de xoa tung bay theo gio, em cung mong muon duoc nhu vay, va the la......bay gio neu de xoa ra thi toc em chac cung co the "dua nghich" voi gio duoc.Nhung than oi! bay gio dang la..mua toc rung,nen em dang "bat phat" no bang cach buoc tum lai dang sau.Va hinh nhu luc nay thi trong em dang thuong hon la mai toc cua em.
Anh a!Khong biet co phai vi nhung cuoc khung hoang vua qua da khien em huong toi ton giao khong.
Em da an chay cach day 1 nam( 2lan/1 thang) va doi luc tam hon thu thai, khong nhuom mot chut suy tu gi thi em di le chua .Sao anh khong thu thoa hiep voi nhung mau thuan cua chinh minh va xoa diu moi noi dau bang cach huong toi "coi hu vo" cua Duc Phat.Tuy rang de lam duoc dieu nay khong phai la de ; hon nua anh lai lai la mot " chang lang tu" dang di tren "duong tran the" de nem trai nhung mui vi cua cuoc doi nay, cho du dang cay day nhung cung khong thieu ngot ngao ma o coi Niet Ban khong co.Nhung du sao khi co duc tin, anh cung co the tu can bang cam xuc cua minh mot cach de dang hon ma khong can ai giup.Anh nghi sao ve dieu nay?
Anh a! Xin dung uu tu gi,vi tu nay em se luon mim cuoi moi khi doc thu anh cho du cach anh viet luon khien em xuc dong muon khoc.Em cung rat yeu anh, "Nguoi trong mo cua em " a!
Giac mo nay dep qua phai khong anh?Mong sao no cu keo dai mai the nay va chi the nay ma thoi!
--------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú ảnh trên : Kim xưa_Tranh sơn dầu của Bùi Thanh PhươngGERARD hỏi : Để biết rõ hơn tánh tình và cách cư sử ở đời của BXP chi bằng anh Phương cho em biết chim nào,hoa nào,khung trời nào,và nghề nghiệp nào giống BXP nhất ?
Cũng có người hỏi Bùi Xuân Phái : Nếu không được làm họa sĩ ,ông sẽ chọn cho mình nghề nào ? BXP đã bối rối,và nói rằng, ông chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Ông bảo tư chất sinh ra đã dành cho mỗi người mỗi nghiệp dường như là bản mệnh vậy.Ông đã đưa thí dụ : nếu cấm không cho Van Gogh vẽ, chắc chắn ông này sẽ phát điên,bởi ông ấy có nhu cầu giải tỏa những căng thẳng bằng hội họa,Van Gogh đã dùng mặt toile để ném ra những tâm trạng đang bị dồn nén,vì thế ,có thể hiểu ,Van Gogh sẽ không thể làm được nghề nào khác ngoài việc vẽ, và BXP cũng vậy.
Bạn hỏi :chim nào, hoa nào, khung trời nào giống tánh tình của BXP? Đến đây tôi thấy bạn đã bắt đầu lãng mạn và rơi vào tình yêu với BXP rồi. Mà tình yêu thường bắt đầu cuộc hành trình của nó từ lãng mạn,phải không bạn ?
Có một sở thích của BXP mà người ta chưa biết đến,đó là mỗi khi không bận với giá vẽ, ngoài việc ông có thói quen ghi chép những suy nghĩ của ông về nghệ thuật ,BXP còn chép Kinh Phật (Kinh Pháp Cú). BXP là người thấm nhuần tư tưởng của Phật.Khi xưa,tôi có quen một cô gái chuyên gia về môn Phật học,trong lần tôi đưa cô về nhà chơi ,gặp BXP,cô này đã tỏ ra ngạc nhiên và thú vị khi thấy BXP hào hứng trao đổi về chuyên ngành của cô.Tên cô là Cẩm Vinh, một năm sau đó, Cẩm Vinh trở thành con dâu của BXP
Ghi chú ảnh trên : Chân dung Cẩm Vinh_Tranh sơn dầu của Bùi Xuân Phái
Bức ảnh chụp Bùi Xuân Phái vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ông. Họa sĩ đang vẽ tặng cho người hâm mộ vào cuốn thơ Hồ Xuân Hương.Bạn nhấp chuột vào đây để xem bức họa mà BXPhái đang vẽ (hình cuốn sách trong bức ảnh được xoay ngược lại)
| |
Bùi Xuân Phái (1920-1988) sinh và mất tại Hà Nội, Việt Nam, ông tốt nghiệp trường Cao Ðẳng Mỹ Thuật Ðông Dương năm 1946. Là họa sĩ có số tác phẩm đồ sộ với nhiều thể loại và đề tài khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất là những tranh vẽ phố cổ Hà Nội, tranh Chèo, Khỏa thân,Cảnh quê, tranh vẽ Miền biển... Ông vẽ trên vải, trên giấy, trên bảng gỗ, thậm chí cả trên giấy báo khi không có đủ nguyên liệu. Ông dùng nhiều phương tiện hội họa khác nhau như sơn dầu, màu nước, phấn mầu, chì than, bút chì v.v... Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân bản và lòng yêu chuộng tư do, óc hài hước đậm nét bi ai và khốn khổ.
Entry này Phương giới thiệu bài viết xuất sắc của Lã Xuân Giang ,đưa ra những nhận định và góc nhìn mới về nghệ thuật của Bùi Xuân Phái :
Tấm chân tình trong tranh Bùi Xuân Phái
Mặc dù xuất thân từ một nền hội họa sơ khai của Việt Nam, nhưng những thành tựu về nghệ thuật, cố họa sĩ Bùi Xuân Phái xứng đáng đứng vào hàng danh họa của thế giới.
Danh họa tầm cỡ nào? Ngang hàng với Picasso hay Van Gogh?
Những câu hỏi này không có ý nghĩa, bởi vì trong hội họa, mỗi người là một cõi riêng. Hội họa không có biên giới. Hội họa là cuộc hành trình của người họa sĩ và những trăn trở của chính mình. Những tác phẩm nghệ thuật cao để lại có thể làm rung cảm người khác về cuộc trăn trở kiếm tìm đó.
Rất may, thế kỷ 20 đầy biến loạn của Việt Nam đã có một Bùi Xuân Phái. Ông ghi lại không gian, quan hệ, hoàn cảnh, con người bằng sự rung cảm của riêng ông đối với những gì chung quanh. Cái riêng của ông đã một phần nào đó mang sẵn cái chung của mọi người. Và người đời cảm động đặt tên cho những bức tranh đường phố Hà Nội của ông là "Phố Phái".
Lời nói, chữ viết không thể diễn tả hội họa một cách rốt ráo được, bởi vì bản thân hội họa là một ngôn ngữ riêng, không lời, với những đặc tính màu sắc, đường nét, hình thể không có trong những ngôn ngữ khác. Hiểu hội họa đòi hỏi một khả năng cảm nhận cao. Khả năng cảm nhận tinh tế đó chỉ có thể có được, sau khi trải qua một quá trình mở lòng rung động trước thế giới hội họa.
Đành rằng hội họa là vô cùng, và khó nói, nhưng nếu phải dùng ngôn ngữ chữ viết để nói về Bùi Xuân Phái, phải nói như thế nào?
Bùi Xuân Phái cũng như đa số họa sĩ, đi tìm "cái đẹp". Nhưng là một cái đẹp chủ quan. Cái đẹp của người này, có thể là cái xấu đối với người khác. Cái đẹp có thể cụ thể, có thể trừu tượng. Có người thích cái đẹp của màu sắc. Có người thích đường nét, ánh sáng. Có người thích phong cảnh, có người thích nhân vật. Có người thích triết lý. Có người thích sự mông lung, bất định. Cho nên "cái đẹp" trong hội họa chỉ là một chữ vay mượn, giữ chỗ dùm cho một cái không thể định nghĩa được. Nhưng cái đẹp có thể cảm nhận sau khi tác phẩm đã hình thành.
Cái đẹp đối với Bùi Xuân Phái là sự chân thành trong việc diễn đạt tình cảm của mình với xã hội, con người và không gian quanh mình.
Tại sao những người khác vẽ một cách chi tiết, trong khi có vẻ như, Bùi Xuân Phái lại vẽ một cách hồn nhiên. Có phải tại ông không thể vẽ "hay" như thế chăng? Không phải! Tại vì ông muốn loại bỏ hết những gì không quan trọng để chỉ giữ lại cốt lõi bản chất của sự rung động trong ông. Ông phải là một người rất tinh tế trong cảm nhận để có thể làm công việc loại bỏ đó.
Những bức tranh về phố Hà Nội của ông, người xem nhận ra ngay nét quen thuộc, không những chỉ trong cảnh vật, mà kể cả những điều trừu tượng hơn, như quan hệ giữa con người với nhau, tình cảm chòm xóm.
Đã có biết bao nhiêu tấm ảnh chụp cảnh phố phường Hà Nội, nhưng khi xem tranh Bùi Xuân Phái, chất Hà nội vẫn đậm đặc tiêu biểu hơn.
Làm sao ông có thể làm được điều đó bằng những đường nét và màu sắc trông rất đơn giản thế nhỉ?
Bí mật của nghệ thuật Bùi Xuân Phái không chỉ nằm ở đường nét và màu sắc, mà còn ở những mảnh hình thù, tạo nên một quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Những mái nhà đơn giản hình xéo, mảng tường hình vuông, cái lớn, cái nhỏ, lập đi, lập lại, trồi sụt như một giai điệu tạo ra một cảm giác hài hòa, lãng mạn và nương tựa lẫn nhau. Bầu trời bị cắt ngắn, con đường chật hẹp chứa những con người với những vật dụng quen thuộc dễ nhận diện, như chiếc nón, trụ điện đường, xe đạp, xe xích lô tạo ra cảm giác gần gũi thân quen. Chỉ vài màu sắc đơn giản nhưng đặt ở những vị trí đan kết lẫn nhau, vô hình gợi lên một quan hệ chặt chẽ. Cuối cùng, phong cảnh đường phố có sẵn từ trong ký ức của mọi người, làm nền để gắn chặt mọi thứ lại với nhau trong một rung động cộng hưởng cao độ.
Đường nét và màu sắc của Bùi Xuân Phái phảng phất truyền thống dân gian, cho nên lại càng tăng thêm tính chất đặc thù Việt Nam.
Cái đẹp của Bùi Xuân Phái là thế. Là sự chân thành trong diễn tả tình cảm của mình. Phố phường Hà Nội có thể cũ kỹ, chật chội, nghèo nàn, nhưng chứa đựng một vẻ đẹp chơn chất, ấm cúng tình người. Ông đã tìm ra một ngôn ngữ hội họa riêng để diễn tả nó.
Loạt tranh "Chèo" của Bùi Xuân Phái cũng cực kỳ linh động. Chỉ cần nhìn một bức tranh của hai diễn viên chèo đang diễn xuất trên sân khấu, mà người xem tranh có thể nghe được âm nhạc và tiếng hát chèo văng vẳng. Kỳ lạ chưa? Làm sao có thể làm được như thế nhỉ?
Dùng khả năng nắm bắt tinh tế bản chất của sự việc, ông có thể tái tạo nên một hình ảnh để gợi mở tình cảm và ký ức của người xem. Nghe được tiếng đàn, tiếng hát chèo là bởi vì ký ức âm thanh được họa sĩ mở cửa và gọi về.
Để diễn tả sự linh động trên sân khấu, ông dùng sự tương phản. Khi nhân vật nữ đưa tay lên trong tư thế động, hai cánh tay của nhân vật nam cứng nhắc, song song, nghiêm chỉnh đặt trên đùi. Sự tương phản này có tác dụng cường điệu hóa những cử động được diễn tả. Bức tranh vì thế trở nên rất chặt chẽ vì những quan hệ phụ thuộc hỗ tương lẫn nhau. Màu sắc và đường nét được đơn giản hóa, để những quan hệ này càng rõ rệt hơn nữa.
Mặc dầu người khác có thể phân tích một vài yếu tố làm nên sự thành công của bức tranh, nhưng không phải ai cũng có thể tái tạo lại sự thành công của Bùi Xuân Phái. Bằng chứng là đã có nhiều người bắt chước vẽ phố Hà Nội, nhưng không thành công.
Để vẽ được như thế, ngoài phần ý tưởng và kỹ thuật ra, còn tùy thuộc rất nhiều vào nhãn quan và khả năng phát hiện những quan hệ làm nên cái đẹp. Nhãn quan về cái đẹp của một cá nhân, như Bùi Xuân Phái, chỉ có thể là của riêng của Bùi Xuân Phái. Không những thế, bút pháp của Bùi Xuân Phái đã đạt tới mực độ thượng thừa. Chỉ một vài nét thôi cũng đủ làm cho người xem thổn thức rung động.
Có thể trước và sau Bùi Xuân Phái, không có ai có thể vẽ được như Bùi Xuân Phái. Và đó là một dấu hiệu của đỉnh cao nghệ thuật. Một cõi riêng. Mọi so sánh chỉ là vô ích.
Lã Xuân Giang