Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

☆о³° Ðừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu °³о☆--> Click here Reply

1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last

nothingelse's blog Full Post View | List View

Tắt máy xuống xe dẫn bộ và từ từ đi vào... Thân ái & Quyết thắng!!

Let there be love
Let there be love magnify
Thursday August 21, 2008 - 10:40pm (ICT) Permanent Link | 4 Comments
Gởi gió cho mây ngàn bay
Gởi gió cho mây ngàn bay magnify
Đã lâu rồi anh không mò lên blog và viết đôi dòng nhật nguyệt hay triết lý 3 xu cùng bạn bè và chiến hữu hôm nay bỗng nhiên lại có hứng thú một cách vô thức... Cuộc đời nhiều khi khó mà đoán trước được sự việc... hỡi ôi!!!

Vẫn với những thú vui tao nhã, anh cảm thấy từng nhịp đập của cuộc sống đang thổn thức quanh đây khi ngồi nghe những khúc ca của một thời đã mất. Qua Âm nhạc, anh như thấy lại một quãng thời gian đẹp đến nao lòng trong cái quá khứ đã từng cô đơn và vĩnh hằng. Đó là thời kỳ mà bản thân không có sự ràng buộc, là những phút giây thong dong trôi dạt bên vạt đời bé nhỏ, nếm những vị đắng ngọt tan trong cái se lạnh đến nổi cả da trâu, da vịt. Giờ đây anh lại nhìn thấy nó, vẫn đẹp như vậy, nhưng chín chắn hơn rất nhiều. Nó như một người ta đã từng quen, rồi chia ly, hôm nay bất ngờ xuất hiện lại. Mọi thứ bỗng trở nên tươi đẹp đến lạ kỳ khi những ham muốn được lao mình vào dòng xoáy dần trở thành hiện thực.

Khi ngồi ngẫm nghĩ và vạch ra tuyên ngôn sứ mệnh cho bản thân trên bước đường cuộc sống, anh cảm thấy đầy những trách nhiệm, âu lo và gánh nặng. Đầy những nhiệt huyết, quyết tâm và nghị lực. Chỉ để đạt tới đích cuối của chặng đường dài hàng chục năm. Để được đứng trên mỏm cao của cuộc sống, vênh váo uy nghiêm. Vì sao lại như thế à ??? Chỉ vì những ca khúc đẹp quá, đẹp đến mềm người, dịu dàng tinh khiết như ánh nắng của ban mai.

Thay đổi tư duy, thay đổi thói quen là một điều rất khó, nhất là trong thời kỳ khó khăn, thời kỳ vật giá leo thang và thời kỳ tiết kiệm toàn tập... Như Oliver từng nói: "Những gì lùi lại phía sau, những gì còn ở phía trước đều chẳng là gì so với cái nằm bên trong chính bản thân mỗi người". Anh ngồi đó, nhấp những ngụm nhỏ của tách cafe, cho vị đắng lan toả sâu dần dưới cuống họng, nuốt từng ngụm âm thanh tê tái mê hồn:

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống... Thời gian như ngừng trong tê tái...

Và anh ngồi đó, ngẫm nghĩ về những gì mình đang chứng kiến. Thấy một xã hội, những con người đang gồng mình hết sinh lực để cống hiến cho một niềm tin mù quáng về lòng nhân ái. Đó như sự thừa thãi và hối hận của một kiếp trần ai hèn mọn, sự bù đắp vô vọng của những tên tiện dân muôn đời vá víu cho cuộc sống buồn thảm. Ngẫm về chính mình... An toàn, định hướng, khôn ngoan và năng lực cái mà mỗi người đang tìm cách xây dựng, nhưng trọng tâm cuộc sống của mỗi người là gì??? ý nghĩa cuộc sống của mỗi người là gì???

Đó là một sự vô cùng lý tưởng, một câu hỏi bật ra mà không phải ai cũng có thể trả lời được, nó nằm trong nội tâm của mỗi người, mỗi người đều bị cuộc sống chất vấn và chỉ có thể trả lời bằng cuộc sống của mình.

Xin cảm ơn, thành phố có em... còn một chút gì để nhớ để quên...

Thế đấy, tuổi trẻ đầy những va vấp thử thách, nó bào mòn ta tới chai sạn khi đứng giữa hư vô cuộc đời. Không chỉ còn sót lại tới cuối cùng là lý tưởng, mà ở đó có cả tri thức, hoài bão, sự tự do khám phá, có những bạn bè và cả sự cô đơn. I'm the young man in the world.

Còn nhìn chi nữa, anh ơi nước mắt đã buông rơi, theo tiếng hát qua đời...

Có quá nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời đáp... Mời các đồng chí cùng thưởng thức Lệ Thu - Sơn Ca 9
Saturday July 26, 2008 - 02:27pm (ICT) Permanent Link | 1 Comment
shinedown - call me
shinedown - call me magnify
Thursday July 24, 2008 - 11:53am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Cuộc sống... ?!
Cuộc sống... ?! magnify
Anh đề "Cuộc sống ...". Dấu 3 chấm (...) đó để mỗi người đọc bài này tự đánh dấu vào đó từ mà mình thấy thích hợp. Nhưng trước khi có ý định điền chữ Đau, Vật vã hay chữ Vui sướng, Hạnh phúc, anh sẽ nói đôi chút về cách sống và quan điểm của anh, về những gì mà anh đúc rút được. Hy vọng nó giúp cho một số người đang đi vào quá trình self-destruction nhìn ra được đôi chút sáng sủa và khắc phục, sửa chữa cuộc sống của chính bản thân.

Trước khi vào vấn đề chuyên môn xin đưa một số thông tin ngoài lề mà các đồng chí anh em gần xa hỏi han trong thời gian qua mà chưa bao giờ có câu trả lời. Đó là đôi dòng nhật nguyệt về tiểu sử của anh, tiện thể hôm này anh cũng phơi bày ruột gan lòng mề ra cho các pác chiêm ngưỡng.

Tiểu sử

Dương Nhật Liêm (còn gọi là nothingelse theo cách tự sướng và cách gọi của bạn bè trên giang hồ hiểm ác từ nhiều năm nay) có nguyên quán là Sóc Trăng nhưng sinh ra trên mảnh đất cực Nam tổ quốc Cà Mau.

Thành phần gia đình : Trí thức

Năm vào Đội thiếu niên Tiền Phong : 1990

Năm vào Đoàn thanh niên Cộng sản HCM : 1994

Ngày nằng nặc xin ra khỏi Đoàn mà không được : 26 tháng 03 năm 2001

Lý do xin ra : quá tốn kém lệ phí, thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của Nhà nước.

Trình độ học vấn : Lập trình sư (tiên sư lập trình)

Lý luận chính trị : đủ dùng

Con người, khi đã lớn khôn lên, có những trách nhiệm ràng buộc thì là lúc phải đối mặt và gặp những trắc trở đau buồn. Ai mà chẳng vậy, thằng nào con nào mà chẳng phải có lúc vật vã, thậm chí có lúc đã tưởng rằng nguồn sống cạn kiệt, khát vọng suy tàn và cuộc đời nên chấm dứt. Anh đã từng có thời gian như thế. Cách đây vài năm, anh đã rơi vào trạng thái khốn quẫn đó, dù gia đình anh chẳng có chuyện gì, bạn bè anh chẳng có chuyện gì, tình cảm của anh chẳng có chuyện gì. Mọi việc đều bình thường. Và cái sự bình thường đó chính là nguyên nhân. Cuộc sống không có lên xuống là nguyên nhân dẫn tới sự nhàm chán, cô đơn góp thêm cho nó chút gió đen để sự nhàm chán đó kéo xuống mọi giác quan, cảm xúc và biến hi vọng thành tuyệt vọng, biến con người thành cỗ máy.

Nhưng anh nghĩ anh là người có tâm hồn, có đủ sự chín chắn và có đủ nghị lực để thực hiện những nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận. Và anh có đủ sự tự tin lẫn hi vọng để làm lại mọi thứ, để tự huyễn hoặc thoát ra khỏi trạng thái đó. Dù cho nó là cả một trận chiến thực sự giữa 2 phe, một phe khát khao khép cửa và buông xuôi cuộc sống, một phe muốn sống tốt hơn, sáng sủa hơn và nỗ lực hơn.

Cuộc sống của dân miệt vườn sông nước Cửu Long cơ bản là phóng khoáng, làm 10 xài 10, đại loại ngày nào tính ngày đó. Nhưng suy nghĩ đó sẽ thay đổi khi ta chịu ảnh hưởng bởi vùng miền khác, hãy nghĩ đi cuộc sống với mỗi người không đơn giản chỉ là nghĩ tới tương lai của một vài ngày sắp tới, mà còn là nghĩ tới tương lai của hàng chục năm sắp tới. Nó cũng không đơn giản là sự chấp nhận và dằn vặt bởi quá khứ như thế nào, mà nó còn là sự chấp nhận mỉm cười và phô bày quá khứ.

Anh đã trải qua một thời gian không phải là ngắn trong trạng thái cô độc u buồn và bế tắc đó. Vì nguyên nhân gì vậy ???

Vì :

1 - Khi đó anh là một đứa trẻ con, một đứa vừa bước vào tuổi nổi loạn, kinh nghiệm sống non nớt, trách nhiệm và áp lực đè lên quá nhiều. Đâm ra hoang mang và bế tắc, bất kỳ sự phản trắc nào đến từ bên ngoài cũng là một cú sốc, cú sốc rất lớn. Nó phá tan mọi hình ảnh đẹp đẽ về cuộc sống, về con người xung quanh. Nó gây đổ vỡ mọi niềm tin dù lớn dù nhỏ. Nó dằn vặt đay nghiến và nghiền nát cuộc đời hàng ngày hàng giờ. Nó là một thiên đường sụp đổ hoàn toàn. Chỉ có những con người mang tâm hồn của một đứa trẻ con yếu kém và ngu ngốc mới bị như thế. Người ta có thể tha thứ điều đó cho những đứa trẻ, chứ không thể chấp nhận điều đó cho những người đã trưởng thành. Vì đó là sự hèn yếu... Bởi thế cuộc sống mới có câu: "hãy để tuổi trẻ mắc sai lầm" chính là thế.

2 - Thật ngu xuẩn, nó là do âm nhạc. Do nhạc rock. Nghe thật buồn cười, nhưng đúng là như vậy đấy. Nhạc rock quá đa dạng, nó mô tả xuất sắc mọi trạng thái, mọi xã hội, mọi hoàn cảnh và mọi con người. Và khi có người nào đó đã trót yêu nhạc rock và trót nghe phải những bản nhạc sầu thảm tê tái vào đúng cái lúc mà sự trầm uất xâm chiếm tâm hồn, thì đó là địa ngục, nó là sự khuyến khích u mê nhất để dẫn dụ con người ta đi đến chỗ làm những điều không suy xét. Âm nhạc không có tội. Nhưng người nào sử dụng nó để nguỵ biện và nâng đỡ cho những suy nghĩ, hành động đi ngược lại đạo đức thì đó mới là có tội. Đó là một sự sỉ nhục, một nỗi đau không gì thông cảm được.

Cứ nghe nhiều đi, mọi người sẽ thấy. Doom, Depressive, Melancholy, Funeral, Post-rock, Psychedelic, Ecstasy ... Tất cả đều rất hay, rất đẹp. Nhưng khi sống chung cùng nỗi buồn, bạn phải hiểu rằng nếu bạn thấy nỗi buồn đó đẹp, kể cả nỗi buồn đến cùng cực xương tuỷ. Bạn phải đặt mình như thể rằng đang đứng bên ngoài những nỗi buồn đó. À, theo triết lý phương Đông của những người rảnh rang, họ gọi rằng bạn phải Thiền, thì khi đó hãy hoà mình vào cùng sự cô đơn, những nỗi đau và những cơn quằn quại mang đầy vẻ đẹp của tạo hoá. Còn nếu như ngày lại ngày bạn tự giam hãm, giằng xé, cắn đớp và đay nghiến chính bản thân mình, đến nỗi mà chính bạn cũng không nhận ra, đến nỗi mà khi xảy ra chuyện tồi tệ, bạn vẫn thấy nó bình thường, đến nỗi mà bạn trở thành một tên bất cần đời, một tên sẵn sàng phá hoại toàn bộ tương lai trước mắt bằng những việc làm ngu xuẩn,... thì khi đó, bạn nên làm nốt một việc: Treo cần cổ mình lên đi!

Bạn điền vào đó như thế nào: Buồn hay hạnh phúc, vật vã hay vui sướng ?! Hãy tự điền vào đi. Anh thất vọng quá và trên đây chỉ là tiểu sử trích ngang của đồng chí Dương Nhật Liêm (tự nothingelse), nguyên uỷ viên trung ương, đại biểu thường trực phường Cầu Kho, chủ nhiệm Uỷ ban quốc gia về các vấn đề cafe, thuốc lá và trà đá vỉa hè. Đại diện hội bullshit của tập đoàn nhí nhố. Và đó cũng chỉ là nổ lực cá nhân phơi bày về quan điểm cuộc sống của anh để giúp đỡ một người, một vài người hoặc là tất cả mọi người.

Mọi thông tin hỏi đáp hay cafe xin liên hệ theo số điện thoại mà các pác đã có hoặc nhắn tin theo cú pháp Lifeis X Y gởi về tổng đài 19006969 trong đó X là câu hỏi của bạn và Y là số dự đoán người có cùng câu hỏi với bạn !?? Chào thân ái & quyết thắng !!!

Sunday May 11, 2008 - 01:22am (ICT) Permanent Link | 13 Comments
Bình yên một thoáng...
Bình yên một thoáng... magnify
Dạo gần đây anh chạy đua với công việc và sự nghiệp học hành cao cả, mọi hoạt động cá thể gần như trong ngày là hết sạch, mỗi ngày đi từ lúc gà gáy cho tới khi trăng lên mới mò đầu về tới nhà... Bạn không thể tưởng tượng được đâu, làm sao mà tưởng tượng được... khi bạn bận bịu như thế, mọi cuộc vui bạn phải từ chối, ít tiếp xúc với các chiến hữu hơn... bởi thế đêm nay anh cảm thấy ngột ngạt quá mặc dù Sài Gòn đang bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nhưng trong anh cảm thấy bức bối.

Ngồi một góc, nghe những khúc nhạc chạy đều, nhìn về dòng chảy cuộc sống đôi khi anh cảm thấy mọi thứ thật ý nghĩa, thật lung linh nhưng cũng thật u hoài. Và bạn nhìn cuộc đời trôi đi bên ngoài kia của cuộc sống. Bạn sẽ nhẹ nhàng đưa một lọn khói thuốc vào bên trong cơ thể mình, hân hoan đón nó như một luồng gió nóng. Nó thổi lên cho bạn một chút ánh sáng mà bạn huyễn hoặc rằng đó là tương lai xa. Bạn có biết khi mảnh giấy đề những kế hoạch của bạn vừa phải đốt đi ngày hôm qua, trong đó chất chứa điều gì không ???

Nó không chỉ là một vài dòng chữ, một mẩu giấy trắng (bây giờ chơi toàn word document không ai chơi giấy nữa pa !!!) và một ngọn lửa. Nó không chỉ là những điều vớ vẩn bạn viết ra cho vui, bạn viết ra khi cơn hưng phấn bồng bột của cái tuổi trẻ. Mà thực tế rằng, bạn đã chơi trò chơi đánh cược hạnh phúc cho tương lai trên những dòng chữ đó. Bạn vui vẻ khi mỗi thời gian qua đi, bạn tích vào một dòng và đề rằng nó đã được hoàn thành. Giờ đây khi tờ giấy còn dang dở những ký ức và mục tiêu, bạn phải đốt nó đi. Nhưng anh làm gì tiếp theo đây ???

Anh đã lại lấy một tờ giấy trắng tinh khác, đè lên nó những con chữ mà anh không muốn viết. Anh dồn vào trong nó tất cả những gì mà anh hi vọng, anh trân trọng, anh yêu thương. Tất cả sự ngu ngốc, cặn bã và khốn nạn mà anh đã từng làm. Và đó là những kế hoạch khác, mục tiêu khác anh sẽ phải làm. Vì anh là tuổi trẻ mà. Anh cần những bài học, luôn luôn như thế.

Bài học ngày hôm nay không trường lớp nào dạy cho anh cả, anh học từ chính trải nghiệm của mình và anh biết anh sẽ vượt qua, sẽ vươn lên và anh sẽ chai lỳ hơn, bản lĩnh hơn và tinh tế hơn.

Đêm nay âm nhạc hay quá, đúng âm nhạc cứu rỗi cuộc sống.. đôi khi món ăn tinh thần mà không cảm thấy ngon thì tinh thần sẽ mục ruỗng mà chết mà nói chung những thời điểm như thế không cafe và bàn phím nào có thể cứu rỗi được linh hồn cả. Lúc đó cái sự khù khoằm bệnh tật nó sẽ xổ tung ra như một thứ bệnh da liễu và đe doạ cướp đi tinh thần của ... những người xung quanh !!!

Estatic Fear là một ban nhạc Gothic Doom Metal (theo cá nhân anh là như thế) tuyệt vời của nước Áo. Thật đáng tiếc là ban nhạc chỉ cho ra đời được 2 album rồi lặn mất mất nước !!! Thật tuyệt vời, khi một đêm vắng và tĩnh lặng như đêm nay, Estatic Fear khiến tâm hồn rung động cùng những cảm xúc lãng mạn đồng điệu, một nỗi buồn nhẹ nhàng sương khói phảng phất đâu đó trong một không gian tĩnh lặng, từng câu nhạc thánh thót, từng lời ca du dương và những nỗi dằn vặt trong nó. Album Sombre Dance là một tuyệt khúc, một bức tranh hoàn hảo được vẽ nên bằng những vần thơ tươi sáng của một tình yêu chân phương mộc mạc, một bức hoạ đồng quê mượt mà nhưng cũng phảng phất lạnh lẽo của xứ Bắc Âu. Những con quỷ đa cảm của Gothic Doom.

Estatic Fear đã mô tả rõ ràng những cơn mưa bất chợt, những đàn cừu non thong dong, người đàn ông trầm tĩnh nhẹ nhàng, một dãy núi bao la tuyết phủ và một bầu trời ảo diệu của miền lạnh xứ Bắc trong album Sombre Dance, tất cả hoà vào những điệu vũ thanh thoát của bầu trời, những câu hát cổ tích vang vọng truyền qua thung lũng của những giấc mơ lãng mạn.

Một phong cách quen thuộc của những band Gothic Doom, một kiểu nhạc Beauty and the Beast, 2 giọng ca song song hoà vào nhau réo rắt và bi ai. Một giọng nữ cao và một giọng nam trầm khàn đục - Một thiên thần và một con quỷ dữ. Những đoạn guitar bán cổ điển đầy đau thương tình tứ. Và có cả những đoạn piano và cello đệm chung vào cái không gian âm u ảo ảnh đó. Estatic Fear và Sombre Dance ... đó là một bản giao hưởng của những vũ điệu chậm rãi lung linh đầy màu sắc.

Anh cảm nhận được tình yêu trong đó khi anh đang cố tỏ ra tham gia vào công việc và học hành một cách bận rộn, để tình yêu lại bên ngoài và để anh cảm nhận nó như thế nào khi trở về với thế giới cuộc sống của chính anh. Bạn hãy nghe album này đi để thấy được tình yêu tuyệt đến thế nào, có cả ngọt ngào, có cả cay đắng, có những giận hờn và có những gần gũi. Có khi thì thăng hoa có lúc lại trầm lắng. Chẳng cần nói nhiều mà vẫn có thể hiểu được nhau... Đánh mất tình yêu là một tội lỗi nhưng giành lại được tình yêu là một điều tuyệt vời nhất của vũ trụ.

Estatic Fear - A Sombre Dance
Friday April 18, 2008 - 10:51am (ICT) Permanent Link | 5 Comments

Add nothingelse's blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last