Chuối Panama, dứa Costa Rica xoài Thái Lan và quít, cam Pháp. Thật khá là pha tạp, mâm ngũ quả xa nhà.
Tết của con ở phương xa Trên bàn thờ tổ tiên Những ngọn nến thay cho nhang khói Chén rượu ba mươi thay những điều muốn nói...
Giao thừa buổi chiều Chỉnh theo giờ Hà Nội Xum họp gia đình Qua kết nối webcam.
Tuổi trẻ đam mê bay nhảy khắp trần gian, mỗi bước con đi lại càng xa bố má Mà thời gian như bóng câu nhanh quá, khiến lũ con rưng rưng khi mừng tuổi mẹ cha.
Cuộc đời con tạm tính bằng những cái Tết ở xa Tạm đếm bằng những hi sinh của kẻ đi, người ở Tạm đo bằng chiều dài nỗi nhớ Tạm đong bằng hai nửa của Yahoo!
Dựng xong đồ nghề bên cửa ra đông đúc của siêu thị Carrefour, lão già bắt đầu chậm rãi quay từng vòng chiếc máy nhạc lỗ. Từng trang giấy bìa đục lỗ rời khỏi tập bìa đặt bên trái, theo vòng quay của tay lão già cuốn vào chiếc máy, biến thành những âm thanh tươi vui của những bản nhạc mùa giáng sinh rồi lại ngoan ngoãn xếp lại ngay ngắn vào tập bìa đặt bên phải. Vài ba người tụm lại bên chỗ lão để nghe nhạc trong lúc chờ đợi người thân mua hàng rồi lại nhanh chóng tản đi. Một vài cặp trung niên còn nổi hứng dìu nhau theo những điệu van-xơ phát ra từ cái máy nhạc quay tay của lão. Thỉnh thoảng có một người bỏ vài đồng xu lẻ vào cái cốc lão để trên đỉnh cái máy nhạc. Những lần như vậy lão lại nghiêng nghiêng người, đôi mắt có vẻ muốn cười nhưng cố lắm thì nụ cười trên môi lão cũng chỉ là một nét nguệch miệng. Trên đầu lão, chiếc mũ ông già Noel màu đỏ đã phai gần hết sau nhiều mùa giáng sinh phục vụ cần mẫn. Bên cạnh tập bìa đục lỗ, một ông già Noel đồ chơi nghiêng mình vẹo vọ chào người qua lại với những tiếng lẹt kẹt của các khớp chân tay cũ kỹ giống hệt chủ. Giá có một đứa trẻ đứng nhảy múa thay vào đó thì gánh đàn của lão chắc hẳn sẽ có thêm nhiều màu sắc tươi vui của mùa giáng sinh.
Mắt lão buông vào những khoảng trống để lại sau lưng dòng người qua lại. Chiếc máy nhạc phát ra những âm thanh của một bài hát vui tươi. Lão quen mồm khẽ nhẩm theo: “Que sera, sera”…