communication
Nhất là lúc nhìn thấy mấy cô cậu lớp 9 đứng trong khuôn viên trường chờ đến giờ học ôn thi với ước muốn trở thành một thành viên của ngôi trường chuyên thân yêu này, lòng chợt nhớ lại ngày nào đó cách đây 3 năm.
Một cô bé vùng trung du.
Ba năm trước, cô bé chỉ quen sống với vùng đất thôn quê cũng một mình về chốn thị xã này, cũng đi học ôn như thế, nhiều lúc thấy tủi, cũng có lần khóc. Thấy buồn nhưng cũng rất buồn cười.
Thầy tôi đã nói đừng bao giờ nói từ giá mà nhưng chính lúc này tôi lại nghỉ rất rất nhiều đến từ giá mà, giá mà...., giá mà.... Thực sự tôi không hề cảm thấy thoả mãn kết quả ba năm qua của mình. Vì rất nhiều lí do khác nhau, chắc cũng có lí do bào chữa, tôi đã không cố gắng hết mình.
Còn nhiều việc phải làm đấy!! Cố lên!!
Thời gian thật sự trôi quá nhanh, mới ngày nào chúng tôi chỉ là những cô bé, cậu bé lớp 10, mới biết được một tí xíu về ngôi trường mình học vậy mà bây giờ đã lớn rồi. Một năm trôi qua, chúng tôi lên chức anh chị. Rồi thêm một năm nữa, chúng tôi là anh chị của toàn học sinh của trường. ^^
Ba năm không phải là một thời gian ngắn vì vậy kỉ niệm về bạn bè, trường lớp không ít. Tất cả đều để lại trong tôi những cảm xúc được kết lại thành “nhớ”. Mặc dù tôi được xem là một trong những người trầm nhất trong lớp nhưng mọi người cũng đều đã có những cảm nhận nhất định về cô bé ít nói và rụt rè này.
Cảm ơn các bạn nhé!!
Kể từ khi lên lớp 10, sáng nay là buổi học đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi khóc.
Cứ nghĩ đến cảnh chia tay tôi lại thấy xúc động và nước mắt cứ thế.... Nhưng tôi đã không khóc nhiều bởi vì tôi đã tự nhủ với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ.
Đã là ngày cuối rồi cơ đấy!!
Các bạn ơi, biết khi nào mình sẽ gặp lại nhau khi kì thi đại học kết thúc nhỉ??
Mình hãy nhớ về nhau nhé!!
Nhớ mãi lớp 12 Anh yêu dấu, một tập thể 27 bạn, 24 nữ, 3 nam, tập thể xuất sắc của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị.
Tạm biệt thời áo trắng!!
Lớp chơi vui lắm, chỉ muốn chơi thôi, không muốn học tí nào cả.
Chia tay môn Lí và môn Văn nữa rồi.
Lí và Văn là vui nhất.
Văn là hai tiết đầu, không như lần đùa hôm trước, hôm nay cô đùa nhiều hơn trò.
Cả hai tiết Anh thầy cho nghỉ, kéo nhau ra chụp ảnh tiếp nè. ^^ Tất nhiên là cả lớp hét ầm làm thầy không thể chịu được luôn. ^^
Tiết Lí xin thầy nghỉ học thầy hok cho, lớp quyết tâm xin bằng đc, cuối cùng thầy chép lên bảng hai bài và nói nếu làm ra thầy sẽ cho nghỉ. Hihi, cử bạn giỏi Lí nhất lớp lên. Tất nhiên là xong ngon ơ lun à Thầy cho nghỉ. Màn đặc sắc nhất vẫn là màn kéo thầy ra chụp ảnh, haha. Vui đáo để. ^^
Sinh là cuối cùng, thầy mới vào là phải chụp ảnh vs cả lớp ngay. ^^ Haha, thầt Lí quên cặp lại nè. ^^
Bình thường thì không nói chứ mấy ngày này là tình cảm bạn bè chứa chan luôn. ^^
Cày lưu bút liên tục.
For our class!!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Một ngày thứ hai không thể quên được có lẽ là ngày hôm nay. Mặt đứa nào cũng cười tươi rạng rỡ tuy trời nắng gay gắt, mồ hôi toát đầm đìa và mệt vô cùng. ^^ Đứa này đến đứa nọ cứ kéo nhau lên để chụp ảnh, đặc biệt là có sự góp mặt của "lũ" hoa phượng, haha, trông đứa nào cũng xinh đáo để. Không phải chỉ có thế đâu, như thế chưa phải là điều hấp dẫn nhất. Hehe, sau đây mới thực sự hay nà. E hèm, câu chuyện kể như sau: Vào trước giờ văn ngày thứ hai cuối cùng của lớp 12 Anh “quỷ quái”, 24 nàng cùng 3 chàng đã bàn kế với nhau hôm nay sẽ cho cô dạy văn một điều bất ngờ. Chắc rằng sẽ không ai có thể nghĩ ra được ngoài lớp “quỷ quái” này. ^^. Hấp dẫn chưa?? Kết thúc 5’ nghỉ giải lao sau giờ địa, trống vang lên thế là cả lớp chạy ùa ra gần cầu thang đứng trốn cô giáo, có lúc lại phải vào nhà vệ sinh nữa chứ, hehe. Không biết cô đi cầu thang nào (chả là có đến hai cầu thang) nên cả lớp đứng ngồi không yên, haha. Nhìn là buồn cười ghê lắm. Đứng một hồi lâu, nhận thấy cô sẽ đi đường cầu thang này, cả lớp chạy ầm ầm như bom nổ trên tầng 3 đến cầu thang bên kia. Đứng đấy cũng lâu thật lâu, buồn cười đến đau bụng. Ngay lúc đó thì thầy dạy lí đứng sau lưng với vẻ mặt buồn cười không thể tả và nhìn “lũ” 12 Anh bàn tiếp kế hoạch. ^^ Haha, thấy thế nhưng thầy không nói chi đâu, cuối năm 12 rùi, ai nói gì nữa. Một chàng trong lớp làm tình báo báo cho cả lớp là cô đi gần đến chỗ lớp, cả bọn hồi hộp vô cùng. ^^ Rùi thêm một tin gây xốc nữa, aha, cô đang đi đến gần chỗ mình rùi, mau lên, mau lên!! chạy đi!! lại thêm một lần đau bụng vì chạy. Lớp toán đang học say sưa thấy 12 Anh như thế, mắt chữ O mồm chữ A cả, nhìn mặt ngố kinh. ^^ Hoảng hồn luôn chứ. ^^. Cuối cùng một nàng trong lớp cũng bị bắt lại. Đố rằng cô sẽ làm gì?? Chưa kịp nói chi, cả lớp ùa vào lớp hát bài “Mẹ và cô” say sưa. ![]()
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo....” Cô không nói được gì mà chỉ thế mà cười. ^^ Thế là cả lớp lại kéo cô ra chụp ảnh. Câu chuyện đến đây là kết thúc, game over. ^^ Cuối cùng lại học thêm hai bài tuỳ bút “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân và “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tưởng sẽ được nghỉ cơ đấy. ^^