A shoulder to cry on
Lâu rồi ko viết blog nhỉ, cũng ko phải là lười, mà là ko có j để viết, cuộc sống mà ko có j để viết ra vậy, có phải là 1 cuộc sống hạnh phúc ko? Thời gian này cuộc sống thay đổi rất nhiều, ko còn một chút j của những ngày " tung tăng" như trước kia. Chẳng lẽ như thế là ko đáng chán cho 1 thằng con trai đã 21 tuổi rồi sao! Hàng ngày chỉ có đi học, về nhà đúng giờ, học bài, coi Tv, đọc sách, ăn ngủ, đi làm, học av, nói nhảm... Suy nghĩ xem nào, chẳng phải đơn giản là mình vẫn đang hạnh phúc hay sao, biết là con trai thì cần làm chuyện lớn, nhưng có mấy người được hạnh phúc bên gia đình, để khi tiền bạc đầy nhà, chẳng còn 1 bóng người thân, lúc đó bỏ bao nhiêu tiền mua lại được 1 h đồng hồ ngồi coi phim cùng mẹ, 1 lần được ngồi ăn cơm cùng ba, 1 lần được cùng chơi với chị và cháu. Mình, vốn chẳng phải là người quá coi trọng tiền bạc, ko kibo từng đồng, ko phải là mình phung phí tiền bạc ( mình cũng đi làm, và biết kiếm được mấy trăm 1 tháng đã khó, ko như mấy người cứ mở miệng là nói chuyện ngàn đô), nhưng thật là tiền có đáng j với tình cảm, cả học thức, trí tuệ gộp lại liệu có tạo ra được 1 mảnh tình cảm gia đình. Để rồi một thân 1 mình ôm bằng giáo sư tiến sĩ j đó, liệu có phải khóc trong đêm vì đã từng chưa toàn tâm toàn ý với cha mẹ, chị em Viết ra những câu này có phải mình rất giống ông già ko nhỉ, có lẽ thế, mình khác với mọi người, nhưng vẫn chơi được với tất cả, và nhiều người là yêu quí mình thật lòng, nhưng ko tránh khỏi những người ko ưa j mình mấy. Sống sao cho ai cũng thích thì thật là khó và bản thân mình cũng ko thèm, ai cần chứ phải ko nào. 21 tuổi và bao nhiêu chuyện đang chờ đợi phía trước, cảm giác được sự trưởng thành đang lớn dần lên trong từng giây phút ở đất SG này, vậy mà chỉ muốn được về Phú Yên 1 lần để đứng trước biển, nhìn sóng đập vào bờ mà tự hào rằng lòng mình cũng như bờ cát kia, dẫu sóng đập trăm bề vẫn luôn phẳng lặng, và trải dài như con đường mình sẽ đi qua... HẾT
|
Tết năm nay với tớ không như mọi năm... Năm nay trở về PY khi tất cả đã yên ổn ở quê từ thưở nào, nhưng khi rời SG vẫn thấy lòng không yên Nhưng, trái lại... Tết năm nay ăn chơi hoành tráng quá... Tiền vô như nước, tiền ra xào xào( nghi ngờ chỗ này sai chính tả dễ sợ) Sau bao nhiêu ngày tháng tu luyện trong SG, tớ đã luyện được rất nhiều khả năng để về đây chiến đấu cùng các chiến hữu. Thử nêu ra đây một vài ví dụ như: chọc gái không chớp mắt, uống rượu tính chai, uống bia tính két, nhưng khi cần ngây thơ thì tớ là ngây thơ nhất nhé Và với bao nhiêu là kĩ năng đó tớ lập tức tham gia vào các vụ ăn chơi liên tiếp cùng hội SPAM. Sau đây là những thành viên chủ chốt của hội : băng FTU bao gồm Minh Văn+ Quang Vinh, băng BK bao gồm Minh Huy+ Minh Trí, cùng với thành viên nữ duy nhất nhưng đồng thời cũng là spammer vĩ đại nhất đến từ ĐH Kiến Trúc( tất nhiên không phải Như Nguyên). Các thành viên của hội đều có mối quan hệ mật thiết với nhau nên không khỏi khiến các thành viên hội ANTISPAM lâm vào cảnh bỡ ngỡ vì chưa kịp tư duy. ( ví dụ như : bóp to bóp nhỏ j đó Sau đây xin trao một vài danh hiệu để khuyến khích các thành viên nhé Minh Văn : Spammer thô bỉ nhất Quang Vinh: Spammer pro nhất Minh Trí : Spammer già dặn nhất Minh Huy: Spammer ngây thơ nhất Cẩm Phương: Spammer vĩ đại nhất( không ai dám giành Ngoài ra còn 1 danh hiệu cho thành viên của hội AntiSpam: Mai Thương: tiếp thu spam chậm nhất ( đồng nghĩa với ngây thơ nhất) Trao danh hiệu thế cũng hoành tráng chứ nhỉ, ai không hài lòng cứ complain nhé, ưu tiên gọi vào số 0988608854 để nhận tiền nghe. Hèmhèm, công nhận SPAM thiệt. Vào chủ đề chính thôi :)) Năm nay tớ đỏ tình đen bạc các bạn ạ, về mấy ngày mà quen thêm được bao nhiêu là girl nhé, một ngày có bao nhiêu là người rủ đi chơi nên tớ luôn trong tình trạng bận rộn Cuối cùng điều tớ muốn nói sau tất cả những thứ vớ vẩn ở trên, đó là : Tớ yêu các bạn, thật đó, sau mấy năm lăn lộn trong này, tớ đã quen không biết bao nhiêu là bạn mới, nhưng nhìn đi nhìn lại khi cô đơn, khi mệt mỏi khi thất vọng, thì bên cạnh tớ vẫn là những người cũ, bạn cũ, mong tình bạn đó sẽ giữ vững mãi mãi, để khi tớ có con có cháu tớ sẽ kể cho chúng nghe là tớ có những người bạn thật tuyệt vời. Dù chúng ta mang tính cách khác nhau, học thức khác nhau, đứa nhậu được,đứa mới uống là say, đứa mê ăn thịt chó, đứa yêu chó như con ( miễn là đứa này không ăn chó của đứa kia Kết thúc ở đây, mong mọi người ủng hộ cho hen |
…Lạnh, đâu đó cảm nhận được cái lạnh của Sài Gòn đang từ từ len lỏi vào ô cửa sổ nhỏ quen thuộc, nơi đầu tiên đón ánh mặt trời trong căn nhà nhỏ mà mình vô cùng yêu quí này, một vài kí ức tuổi thơ chợt hiện về, bất giác làm lòng khẽ bâng khuâng vì một hình ảnh của một người chợt thoáng qua trong trí nhớ, khẽ mỉm cười và tự nhủ “ mày đúng là còn con nít” 8h, ngồi trong phòng Gym, cảm thấy không khí dường như cô đọng lại vì cái lạnh của buổi sớm mai, phòng tập hôm nay thật lạ, hình như ai cũng đang suy tư thì phải, đâu đó lại nhác thấy một anh đang khẽ lắc lư theo điệu nhạc, mắt nhìn bâng quơ vào nơi đáng lý ra lúc bình thường chẳng có ai nhìn đến ...Chiều, ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc, mấy đứa bạn quỉ sứ đã biến đi đâu hết Tối, chạy về nhà, thử chạy đường mới và nhận ra sai lầm ngay 10 phút sau đó, kẹt xe kinh khủng, lúc này lại ngân nga “ bỗng mún khóc cho lòng nhẹ nỗi đau ” mấy người đi bên cạnh quay lại cười bảo “ giờ mà vẫn yêu đời được hen sinh viên” ...Khuya rồi, vậy là một ngày đã trôi qua, và lòng cảm thấy may mắn vì ngày hôm nay đã không như ngày hôm qua, mỉm cười một lần nữa và khẽ chúc mọi người một buổi tối tốt lành, Bye Bye everybody |
Tương lai cháu tớ sẽ trở thành một đại tiểu thư đây, chừng đó cậu cháu lái CIVIC về quơ cho bà con lác mắt chơi![]()
CÒN ĐÂY LÀ CHỊ TỚ LÚC CHƯA SINH EM BÉ NÈ
50 tiếng ngồi trước máy tính để có được trình độ bây giờ, mình đã lưu lại toàn bộ những khoảng thời gian mà mình dùng để học Cs, cũng lâu ác nhỉ |