Ai nói Sài Gòn chỉ là nơi ồn ào náo nhiệt, có những không gian riêng rất tĩnh lặng ở Sài Gòn.
Sáng đến cơ quan đa phần mọi người đều tươi tỉnh. Tự nhiên thấy một ông anh trông có vẻ phờ phạc thì ắt hẳn là hôm trước vừa kiếm được "độ nhậu" thông tầm. Y như rằng, hỏi là lộ ngay ra chuyện hôm qua "ngồi bia bọt với mấy ông đối tác suốt từ giữa trưa đến giữa...đêm. Đến giờ vẫn còn ngất ngây cậu ạ..."
Chả trách mà cả buổi chiều không thấy mặt hắn đâu. Công việc buổi sáng mới "vẽ" được hơn một nửa cũng bỏ cả đấy. Cuối giờ chiều họp phòng cũng không thấy vác xác về. Gọi di động thì đã thấy tò tí te ngoài vùng phủ sóng. Sếp được thế cáu um cả lên, "sạc" cả phòng: "Lại bia bọt thôi, không thể chấp nhận được". Anh em nhân viên thì bênh nhau:"Không đâu sếp a, chắc là lại ...đi cơ sở thôi". Trích TBKTVN
Bỗng dưng ngày trở lại bình yên. Cái bình yên mong manh và lặng lẽ. Những chiều muộn chạy xe về giữa cơn mưa nặng hạt, ngước nhìn hàng cây, mưa nhòe mắt kính, thấy lòng dịu dàng và yên ổn, thấy mình loanh quanh trên góc nhỏ riêng mình.
Sài Gòn đã tháng 7. Hoa sao dầu bay đầy phố những chiều gió. Thấy lòng yêu thương những gì nhỏ bé thân quen. Hoa cúc vẫn vàng góc phố nhưng em đã không còn thói quen mua cắm vào chiếc bình thủy tinh be bé. Gió đã thổi vỡ tan từ ngày nào như đã xa lắc xa lơ.
Bỗng dưng lòng mơ hồ ngóng mùa thu. Lũ sẻ nâu chắc sẽ về góc phố. Café sẽ đắng hơn và thời gian sẽ nhẹ nhàng hơn…
www.tranhsondau.com