Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Echop

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: PV Media
  • School: USSH - NU HN

Add

Echop is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Sun Feb 15, 2009 Member since June 2006

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...Đề làm dồi em biết không? Reply

1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last

Lảm nhảm Full Post View | List View

Sến rẻ tiền ý mà!

Vday - Nhảm!
Vday - Nhảm! magnify

1 năm trước, cũng vào ngày Valentine, em ngồi ở nhà mở cửa nhận quà an ủi của các bạn yêu..Bạn nào cũng thương phận hèn của em, trước khi hú hí với "người tình" thì quẳng vào mặt em hộp kẹo socola hoặc hoa hồng rồi mới đi. Năm ngoái em đã có một lời thề: "Bà quyết sang năm không nhờ đến bọn bay. Sang năm bà sẽ có vẹo đưa đi chơi, mua socola và tặng hoa hồng".

Năm nay! Valentine, em được đi chơi , đi ăn kem và được tặng socola. Đừng hỏi em đi với ai, em ngượng (đúng hơn là xấu hổ). Lời thề năm ngoái em để dành đến năm nay thực hiện tiếp.

DSC00530 by echcon1985.

DSC00532 by echcon1985.

PS: Trân trọng cảm ơn các bạn yêu đã dành cho tớ một ngày Valentine "không cô đơn". Tớ lại hứa: "sang năm sẽ không nhờ đến các bạn".

Sunday February 15, 2009 - 11:03am (ICT) Permanent Link | 12 Comments
Xmas..Xmas...chẳng có gì!
Xmas..Xmas...chẳng có gì! magnify

Từ trước đến nay, em chưa bao giờ thấy háo hức chờ đến đêm Noel cả. Chỉ nghĩ đấy là ngày lễ của người khác, không phải của mình (Mình là "a di đà phật" cơ mà, chứ có "a men" đâu ). Bằng chứng là em chẳng bao giờ đi chơi vào cái ngày này...23 năm rồi vẫn thế....

Năm nay cái tinh thần "đú" lên rất cao,em cũng muốn đi chơi Noel cho bằng chị bằng em...Cũng thích đội mũ ông già Noel để chụp ảnh ở Nhà Thờ...Cũng muốn cùng bạn bè "chén chú chén anh" và nói Merry Xmas...Và lý do sâu xa hơn là cố đi ra đường vào cái ngày "đặc biệt" này để hòng âm mưu nhỡ "vợt" được "con cá" nào cho đỡ tủi hờn...Nhưng...Trời không chiều lòng người...Công ty lại tổ chức tiệc Noel cho các "cháu" con của các "anh chị" , và mình thì phải ở lại để mua vui... không được xem bóng đá, không được đi chụp ảnh bờ hồ....Hận không thể tả nổi...Thôi thì người ta vợ chồng con cái ríu rít vui chơi còn được...mình thì lủi thủi cùng mấy bà chị cùng cảnh "ế" .

Tiệc công ty từ 8h đến 10h tối...thế là hết xừ nó Noel roài.. Em lại lủi thủi dắt xe về nhà...Đường đông như kiến...dân tình lũ lượt áo đỏ sao vàng gào thét "Việt Nam vô địch"...mình cũng muốn đú gào theo...nhưng chẳng lẽ gào một mình, chúng nó lại bảo "con điên"...Thế là lại thôi, câm nín, phóng xe về nhà. Về đến cửa, đang lúi lấy chìa khóa thì thấy một hội dân chơi phóng qua, nhìn kỹ hóa ra mấy anh bạn chị bạn "thân tưởng chết" đang đi chơi...ú ớ chào nhau...tủi hờn em cắm mặt chạy vào nhà...Các bạn đi chơi, không có em...Nhạt nhẽo...Bạn bè thân nhau tưởng chết, hóa ra đứa nào đứa nấy lo... Thôi thì cũng chẳng trông mong vào những mối quan hệ chóng vánh như thế,đóng kịch với nhau cả thôi... Ai nghĩ ra cái câu " cuộc đời là một vở kịch" quả không sai... Anyway, em vẫn có rất nhiều bạn tốt mà...

11h tối, ngồi lủi thủi nấu mỳ ăn cho đỡ đói...kệ, béo cũng ăn, ăn cho đỡ tủi hờn, ăn để nuốt hận...Một vài người bạn nhắn tin chúc mừng Giáng sinh...Giáng sinh có gì đâu mà chúc...Chẳng liên quan....A di đà phật...Không thèm Noel...Noel nhạt nhẽo...Noel chẳng có dek gì....A di đà phật. ..Dỗi rồi...

Em ghét ngày lễ...Thậm ghét...

Thursday December 25, 2008 - 09:51am (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Nhẹ như lá bay...!
Nhẹ như lá bay...! magnify

Cái title nghe cũng thơ đấy chứ… Nhưng tớ thế là cái entry này không thơ, không tình tí tẹo nào…

Nhẹ như lá bay…chính xác đấy là ước mơ cháy bỏng của tớ, theo nghĩa đen hoàn toàn đấy nhé. 23 năm sống ở trên đời, thì đến 10 năm tớ ám ảnh với ý nghĩ là mình “mũm mĩm”. Ám ảnh thì cứ ám ảnh, nhưng cái việc “ăn” vẫn là niềm đam mê tột đỉnh của tớ. Và đương nhiên, hệ luỵ của việc ăn uống thả phanh là cái chỉ số cân nặng của tớ cứ đều đều tăng theo từng năm. Sau khi tổng kết, tớ đưa ra môt con số đáng “ngưỡng mộ”: trung bình tớ tăng 2kg/ năm. Điều này có nghĩa là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, tớ sẽ là đệ tử của cô TRƯƠNG MỸ HOA. ( đấy là tớ còn lạc quan tính 10 năm, chứ với cái bản tính háu ăn của tớ thì chắc thảm hơn nhiều…)

Lại nói về sự “nhẹ như lá bay”… Sau hơn một thập kỷ mũm mĩm, tớ nghĩ mình cần phải “nhẹ nhàng” hơn, càng nhẹ càng tốt...nhẹ như lá càng hay… He he...Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi í !

Nói là làm…Bây giờ tớ đang trong chiến dịch giảm cưn nhé. Các bạn nào thương tớ, yêu tớ, tốt với tớ thì đừng rủ tớ đi ăn uống gì…Bạn nào ghét tớ, muốn tớ “ế chồng” thì cứ mời tớ măm măm đi..,.

Haizz, tớ đã nhịn thịt, nhịn cơm, nhìn các thứ được 3 ngày rồi…Cân nặng cũng đã giảm, nhưng mà vật lắm… Thế nên bi h, status của tớ lúc nào cũng là câu : “Thèm thịt…”. Nhục lắm! Các cụ nói cấm có sai bao giờ, miếng ăn là miếng nhuc mà…

Thôi! Các bạn hiền chúc tớ thành công, giảm được nhiều kí-lồ-gàm đi…Lúc đấy tớ tổ chức ăn mừng… Ôi! Nhẹ như lá bay……

Thursday October 9, 2008 - 04:46pm (ICT) Permanent Link | 11 Comments
Ếch đoan trang!
Ếch đoan trang! magnify

Độ này tớ lên cơn hiền dịu... Tự thấy mình cần bỏ cái tính "du côn" để chuẩn bị tinh thần trở thành một người vợ đoan chính, người mẹ đảm đang. Mặc dù, cái tương lai tốt đẹp với " 1 mái nhà tranh hai trái tim vàng" của tớ còn xa tít mù khơi, nhưng tớ quyết tâm chuẩn bị từ bây giờ.

Tớ hứa, sẽ không nói nhiều, không ăn vặt nhiều, không tiêu tiền nhiều và không giở thói du côn ra với các bạn nữa...Tớ không cười ngặt nghẽo khi nghe chuyện bậy và tớ sẽ ngơ ngác coi như không hiểu...Tớ sẽ không cười kiểu "khà khà khà, hô hô hô, ke ke ke" nữa .. mà sẽ chỉ cười "hi.. hi.. hi.." thoai Tớ sẽ về nhà đúng giờ, ăn cơm với gia đình...Đi hát karaoke, tớ sẽ chỉ hát những bài thật là nhẹ nhàng, mơ màng..tớ sẽ không nhảy nhót, không múa thái cực quyền nữa... Tớ sẽ không mày tao với các anh giai nữa ( Nhân huynh và Trũi đại ca...xin nhỗi nhé)... Tớ sẽ không xưng anh gọi chú với mấy thằng bạn thân nữa... Tớ thề! Tớ sẽ ngoan hiền từ đây. Vì tớ 24 tuổi rồi mà.

Dưới đây là điển hình của cái sự "ngoan hiền"... Ke ke keTớ mặc váy đấy... Trước thì hiếm, nhưng từ giờ, các bạn sẽ thường xuyên thấy tớ trong tình trạng này... Hi hi hi, em không còn là em của ngày xưa nữa... (hết hồn cái câu này)

1. Ếch cute-- Trờ về tuổi thơ!

Photobucket

2. Nụ cười Việt Nam (tớ thề ảnh này có thể làm ảnh đại diện cho du lịch VN nhé.. The hidden charm)

Photobucket Photobucket

Ảnh trên: 2 models pro

Ảnh dưới: Đong đưa

Photobucket

4. Cô Thắm!

Photobucket

6.. Nghé, Tâm béo, Trũi già, Ếch đoan trang!

Photobucket

7. Hura..!

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket

The end... Từ giờ tớ có nick mới ạ... Ếch đoan trang!

Tags: đoantrang
Thursday June 19, 2008 - 07:45pm (ICT) Permanent Link | 33 Comments
Ếch "xì -po"!
Ếch "xì -po"! magnify
Hôm nay, lần đầu tiên tớ nhận thức rõ ràng và đúng đắn nhất về cái sự "khỏe" của mình. Từ trước đến giờ họ hàng gần xa, bà con khối phố đến bạn bè thân thích đều nghĩ là tớ rất "khỏe" (đôi khi còn thô thiển bẩu tớ là "trâu bò"... tự ái ghê gớm í) . Mà công nhận, cứ nhìn từ cái thân hình "xì-po" của tớ, không nghĩ tớ khỏe mới là lạ. Đến bản thân tớ cũng luôn nghĩ là mình "vâm" lắm, tự tin là nếu mình có thất nghiệp thì cũng đủ tiêu chuẩn đi làm cửu vạn...
Ấy vậy mà thời gian gần đây, chắc do tuổi già nên sức có phần "yếu". Tớ liên tục ốm đau quặt quẹo... Sau khi thống kê một cách khoa học thì tớ nhận thấy có 2 căn bệnh mà tớ rất hay dính: 1. Đau bụng và kèm đi .... ( tớ xấu bụng mà lại hay đi la liếm hàng quán, chết cái mồm thôi)..2. Sốt kèm đau họng, sổ mũi... Haizzz.
Buồn ghê gớm! Chưa làm được gì nhiều cho đời mà đã ốm đau thế này đâm ra ảnh hưởng đến năng suất lao động --> thành thử sẽ liên đới đến hiệu quả công việc của công ty --> hệ lụy là nền kinh tế nước nhà có nguy cơ suy thoái --> tớ có tội lớn lắm.

Hôm qua, tớ đi dự Hôi thao của Tập đoàn.. Tớ, với vóc dáng cao nhớn, khỏe khoắn ( gần nhất công ty) nên đươc cử vào đội kéo co nữ đi thi đấu vì mầu cờ sắc áo... Oh my God! Thề là các chị trong đội kéo co của công ty tớ toàn tiểu thư cành vàng lá ngọc, thân hình lá liễu, thổi phát là bay... May ra chỉ có 2 chị là tầm tầm cỡ tớ.

Thực ra lúc đầu, tớ cũng tự tin lắm, cứ nghĩ mình hoành tráng thế này, chắc đè bẹp bọn đối thủ tép riu... Ai ngờ, đến lúc nhìn ra, mẹ ơi, đội bạn toàn các cô độ tuổi sồn sồn, mặc quần sooc, để lộ cặp đùi cuồn cuộn cơ bắp mà to hết hồn... Ôi tớ sợ, thề đấy! Nhìn các cô gần bằng tuổi mẹ tớ mà khỏe hết hồn, hoàn toàn xứng đáng với hai từ "trâu bò" ...Nhìn sang đội mình, tớ khóc không nên nhời. Ôi chao! Sao mà thê lương.

Tớ nhận trọng trách đứng đầu, vị trí quan trọng nhất với nhiệm vụ là ghì dây không cho đội kia kéo.. Ấy thế mà trọng tài vừa rú còi, tớ mới chỉ kịp trùng chân đứng tấn,cong mông mà chưa kịp kéo đã thấy...vèo vèo vèo... bị lôi xềnh xệch sang bên đôi kia... Thua trong tíc tắc, thua mà chưa kịp biết thua... Hik hik! Nhục quá, măng non đất nước như tớ, trẻ trung như tớ mà chịu thua mấy bà cô sồn sồn đấy ư...

Hiệp 2, đổi bên.. Lần này phải rút kinh nghiệm.Cả đội tớ bàn kỹ chiến thuật..Gài chân kỹ càng, phân chia lực kéo rất chi là khoa học.. Mấy bác đờn ông ở công ty ra sức huấn luyện cấp tốc... Rồi trọng tài lại còi, tớ lại cong mông, lại ghì và kéo... 3 giây...chính xác tớ trụ được 3 giây...rồi sau đó, kết cục y như lần trước... Đau đớn thay! Thua trong tức tưởi... Đã thế, mấy ông CĐV đội kia còn nhìn mình thông cảm: mấy em này trẻ trung, xinh đẹp nhưng mà yếu quá... nhỏ nhắn thế này đỡ sao nổi... Ha ha ha! Ô kìa, tớ nhỏ nhắn đấy. Mà nhỏ thật, nếu so với các cô, các chị đi thi kéo co.

Lần đầu tiên, tớ thấy mình được nhỏ bé và yếu đuối đến thế ạ... Đấy nhé! Tớ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, liễu yếu đào tơ đấy... Vì tớ kéo co thua mà . Ke ke ke
Thursday April 17, 2008 - 11:44pm (ICT) Permanent Link | 22 Comments

Add Lảm nhảm to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 47 First | < Prev | Next > | Last