Nhanh quá, thế là mình sắp kết thúc năm đầu tiên tại Hoa Sen rồi, thứ 6 thứ 7 tới nữa là kết thúc kỳ hè, đồng nghĩa với kết thúc năm 1 của mình tại Hoa Sen.
Nghĩ đến việc kết thúc năm 1 tại Hoa Sen, chợt mình lại nhớ ngày mình rời bỏ Đh Kinh Tế, đến bi h thì cũng gần 2 năm rùi còn gì, để coi nào, thời điểm ấy là khoảng cuối tháng 11/2006.
Cũng chẳng còn nhớ nỗi chính xác là ngày nào mình chính thức ko còn đến trường nữa, chỉ nhớ một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, mình vào lớp môn Kinh tế Vĩ mô và ... ngủ, vật vờ, "nhìn mày như thằng nghiện vậy Phát ?" - đó là giọng của thằng Thanh, thằng bạn mà mình quen đầu tiên khi vào ĐH Kinh Tế, cũng là người trùng ngày tháng năm sinh với mình lun. Nó lại tiếp "sao mày kô nghĩ lun đi chứ còn đi học chi nữa ?", nhưng rồi chắc nó cũng cảm thấy quá đáng hay sao ấy, nó lại trấn an "hay là mày xuống K32, ráng học hành trả nợ đàng hoàng, chứ giờ nghĩ học thì đời mày ra sao ?" ... Nghe xong mấy câu đó, thật sự cảm giác xúc động cực độ, vừa mún hét lên thật to, vừa mún khóc cho tuôn hết nỗi nhục không thể tả. Nhục, đúng nhục, giữa lớp học mình gục mặt xuống bàn, nước mắt cứ rưng rưng, bùn tủi, ko hiểu nổi tại sao mình mà cũng có lúc như thế. Gia đình, hàng xóm, họ hàng không ai không biết mình thuộc loại con ngoan nhất mà họ từng thấy, học hành nghiêm túc. Trong họ hàng, mình được xem như 1 chuẩn mực đạo đức của con cháu, nhiều cô bác chẳng ưa gì ba má mình nhưng với mình thì hoàn toàn ngược lại. Thế đây, bi h nếu mọi người biết mình sắp bỏ học, họ nghĩ gì đây, họ coi ba má mình ra sao đây ??? Bé Minh chưa tốt nghiệp ĐH Kinh Tế đã vào Sacombank làm, còn mình thì lê lết ko qua nổi cái gọi là đại cương ???
Từ trên bục giảng, cô nói "thôi ta giải lao 15 phút" cũng là lúc mình thu gọn mọi thứ (nói cho sang chứ gom có mỗi quyển tập và cây viết vào cặp thôi) và lặng lẽ bỏ về. Rồi kể từ ngày đó, mình đến lớp chỉ còn vài lần, như là để chia tay, để còn uống nước ăn sáng với Thanh, Hợp, Hải v.v... vài lần cuối trước khi chính thức bỏ trường, trong khi kế hoạch cho tương lai vẫn chưa có ... Thật khủng hoảng, khủng hoảng trầm trọng.
Thế rồi, sự thật là thế, cũng may là mình còn biết chấp nhận sự thật, chấp nhận bỏ trường để tìm phương án thay thế tốt hơn, chấp nhận về nhà và ko giấu giếm gì với ba má. Ba má thì cũng ko bất ngờ lắm, điềm ko lành đã được dự báo ngay từ cái đêm buộc mình phải nộp đơn vào trường KT, từ lúc cãi vả mệt mỏi ở HK1 rồi mà, có lẽ cuối cùng rồi thì ba má cũng biết rằng mình là khơi mào cho sai lầm đó.
Mình nhớ lúc bỏ trường, sau đó ko lâu, mình có nói với ba má chắc mình sẽ bỏ học. Và thời điểm mình xác nhận sự thật ấy là khi ba mình còn đang trong giai đoạn ổn định sau cấp cứu đột quỵ tim, tự dưng chính những lúc ấy, mình mới cảm thấy thật thương ba má, mún gần, ko muốn giấu giếm gì cả. Ba biết, chẳng trách móc gì, ba hỏi có tính toán gì bước tiếp theo chưa, mẹ thì bồn chồn lo lắng, vẫn có ý định khuyên mình quay về trường. Bé Minh, thầy Hùng vào thăm, biết chuyện cũng khuyên ba mẹ thôi bỏ đi, tính đường khác chứ đừng ép uổng chi nữa, kết quả rồi cũng chẳng đâu vào đâu, những lời ấy khiến ba mẹ nghĩ đến cách khác nhiều hơn là tìm cách kêu mình quay lại trường, và cũng là tác động ko nhỏ để mình được cởi trói (nhắc đến lại thấy bực, người trói mình đầu tiên chính thầy Hùng chứ ko ai khác, ba mẹ và cả mình, có thể xem là "nạn nhân").
Nói về bước tiếp theo, vào đại học ko phải là con đường duy nhất để vào đời, nhưng ắt hẳn nó là con đường chính thống nhất, nhiều người lựa chọn nhất và xác xuất thành công khi vào con đường ấy cũng là cao nhất. Vậy thì thi lại vậy.
Thằng Hợp nói, lúc mày kết thúc giai đoạn đại cương ở trường mới thì cũng là lúc tao tốt nghiệp, "thấy có nhảm ko ?". Nhảm thật, nhưng chịu thôi, ở lại trường mang cái bảng học bạ ko ra sao cũng tủi, è lưng ra trả nợ cũng đủ ốm chứ nói chi đến học các môn phải học tiếp theo, vậy thì giỏi lắm là mình "lê lết" ra khỏi cổng trường, vác tấm bằng đại học "5 điểm", mần ăn gì với ai đây. Dù gì bằng cấp vẫn là cái lưới lọc đầu tiên với nhà tuyển dụng cơ mà.
Ước mơ của mình là vào ngành CNTT, vào ĐH KT mình chẳng thiết học là thế. Vậy nếu đúng mơ ước vào CNTT trường KHTN thì giờ mình còn đủ lực ko ??? Thấy rớt trước mắt roài, 1.5 năm ko đụng đến 1 tí ti kiến thức 12, ôn tập lại gian nan chứ chẳng phải chơi. Vào CNTT của ĐH Quốc Tế, điều gì sẽ xảy ra nếu đậu vào rồi, thời gian 1 năm học AV vẫn ko đủ để mình chính thức được nhận vào trường??? Vậy thì vào CNTT của Huflit or Hoa Sen cho lành vậy.
Nhưng rồi mình chợt nhận ra, mình chẳng phải là nhân tài gì xuất chúng, vượt trội, vào ngành CNTT có khác gì để làm thuê ăn lương suốt đời. Nếu chỉ là 1 nhân viên giỏi hơn những nhân viên khác, thậm chí nếu là 1 chuyên viên lão làng thì mức lương được bao nhiêu đây, hẳn là mình khó mà tiến xa hơn trong cái ngành ấy.
Akak, đến lúc này lại nghĩ về thầy Hùng - chính là người đã "dụ dỗ" ba má mình, lôi kéo mình vào cái ngành Marketing, cái trường KT chết tiệt - lại thấy thầy ... cũng có lý. Mà chẳng lẽ mình lại chấp nhận xuống K32 học sao, thầy ... gì quên tên rùi, thầy ở PĐT quyết ko chịu giải quyết chuyển hồ sơ mình xuống hệ bổ túc, cứ khuyên mình xuống K32, mà xuống K32 tức là ôm cái học bạ xấu, trả nợ còng lưng đó hủh, ekek thôi cho em xin.
Hay là thi lại vào trường, nó cứ thế nào ấy nhỉ, đang học trường ấy, bỏ trường để rồi thi lại ... vào đúng trường ấy. Sao nhảm nhảm giống trong fim wá ta, mà đúng ra là cũng chưa coi fim nào nhảm tương tự

Hay là thi vào Huflit, và tin mới nhận là Cao đẳng bán công Hoa Sen được nâng cấp lên thành ĐH Hoa Sen. Trùi, thi vào trường dân lập, hu hu hàng xóm họ hàng có mà xem mình như đồ vứt đi, chưa kể đám bạn ko khỏi thắc mắc hà cớ gì đang học 1 trường Công lập thuộc hàng mơ ước của nhiều người lại bỏ xuống dân lập, cái thứ chỉ dành cho bọn nhà giàu ham chơi vào trong ấy. Ôi trời, kinh khủng, đau đầu, mình lại thốt lên, "chuyện ăn học chưa bao giờ là đơn giản" (câu này có bản quyền nhá, cuối năm lớp 12 chính mình đã nói thế với đám bạn, ho ho).
Cân nhắc, cân nhắc, cân nhắc...
1. Mình học rốt cuộc vì mình hay vì cái nhìn của thiên hạ ???
2. Học dân lập tạm đi, thi dễ đậu, mình già rồi, lỡ mà rớt nữa đã phí nay càng phí phạm, cả về thời gian lẫn tiền bạc nữa hay sao ??? Học xong cố mà học sau đại học ở 1 trường công lập khác là cái bằng ĐH dân lập xem như ko có chứ gì nữa ...
Với cách suy nghĩ, cuối cùng mình cũng quyết định, học dân lập lun cho rồi. Và mình chọn Hoa Sen, với hi vọng học phí mắc, mới thành lập chắc điểm em nó cũng lành.
...
Trường ko chấp nhận đơn xin xét tuyển vào Khóa đầu hệ đại học, bi giờ chính là Khóa đại học 062 đấy, vì mình là thí sinh của năm 2005 trong khi theo quy định trường chỉ được tuyển thí sinh của năm 2006. Thôi đành ôn lại ...
...
Thời gian qua đi, rồi thì mình cũng ôn và thi lại thành công vào Hoa Sen. Áp lực lúc này phải nói là giảm đi đáng kể, thời gian phấn đấu ôn tập như củng cố thêm niềm tin, mình biết rằng chẳng qua là do ko học, chứ học thì có gì mà khó khăn đâu chứ. Nói thế, nhưng mình vẫn nói với ku Hợp, "ngày nào mày thấy tao lỡ sa đọa, việc học lơ là, thì xốc tao dậy, nhắc nhở tao học nghe!". Phải nói rằng thời điểm ấy, dù áp lực đã giảm nhiều, lòng tự tin rồi cũng lấy lại dần, nhưng phải nói rằng vẫn còn thiếu tự tin vào bản thân mình ghê gớm lắm.
Rồi hk1 qua đi, chẳng cần sự giúp đỡ của ai, chẳng cần ku Hợp phải nhắc nhở, kết quả mình đạt được quá mỹ mãn (thật sự nếu mình mà bỏ thói tài tử, chủ quan, thấy các môn học dễ mà ko thèm ôn trước ngày thi thì chắc mình soán ngôi của Châu hùi ấy lun roài, mấy môn hùi ấy quá dễ còn mình thì ít nhiều đều có kiến thức sẵn nên hơn các bạn cũng là bình thường).
Rùi hk2, học kỳ hè lần lượt nối bước nhau, mình tự tin hơn lúc nào hết. Giờ thì áp lực đến với mình ko phải là học thế nào để đc 5 điểm, để đối phó nữa, mà là áp lực để bức mình ra khỏi chính bản thân mình ...
PS: giờ ngồi ngẫm lại, nếu ngay từ năm đầu mình đủ lực để ghi danh thi vào ngành CNTT, hoặc năm sau đó ko bị thầy Hùng dụ dỗ vào trường Kinh tế thì chắc mình đã vào ngành CNTT ở 1 trường nào đó rồi. Mà thế thì so với bi h ở Hoa Sen, chắn chắn đó ko phải là lựa chọn khôn ngoan. Rồi nếu ngày ấy mình ngoan cố, vẫn ở lại trường K.Tế thay vì vào 1 trường dân lập cho bớt nhục, thì bi h mình ra sao nhỉ, ko khéo chắc chẳng có thời gian để mình viết cái entry kiểu này đâu, là vì mắc ôn thi lại đó mùh. Rõ ràng 1 chuỗi sự kiện, đúng có những thời điểm kinh hoàng, thảm kịch, nhưng xuyên suốt đến bi h thì lại là điều may mắn kô tưởng.
Riêng bản thân mình, đã thay đổi quá nhiều, là vì tư duy mình đã thay đổi. Tư duy thay đổi kéo theo thói quen, tính cách cũng thay đổi, mọi thứ đang trở nên tích cực ngày ngày. Chẳng phải người ta vẫn thường nói tính cách quyết định số phận đó sao. Tương lai của ai chỉ có trời mới biết, nhưng cảm giác hiện tại thì hài lòng ...
PS (lần 2): có blog cũng hay ghê, những lúc có tâm sự trút cả ra thấy đã zì đâu
