Blog cho 1 trái tim này !!!
Hôm nay vô tình gặp anh đi trên đường, mặt buồn rười rượi. Anh ơi, em biết anh có những nỗi khổ tâm riêng của mình. Hôm thứ 7, khi mình ăn cơm cùng nhau, em nhìn anh xanh xao quá. Đừng nghĩ nhiều, em thương lắm. Mấy hôm nay, em bồn chồn lo lắng không yên. Chẳng ngủ nổi, nhiều lúc biết nick anh đang sáng, cũng chẳng dám chat cùng anh, vì biết tâm trạng anh đang rối bời.
Em nghĩ mãi, rồi cũng nhận ra em đã yêu anh, yêu thực sự mất rồi. Anh ơi, em yêu mất cái giây phút ngắm anh làm việc, yêu mất cả khi anh chở em đi trên đường về, đôi khi thì lại là những câu chuyện thâu đêm mỗi khi anh và em đều không ngủ được. Đừng cười nếu em nói như thế. Em yêu và em nghĩ theo cách của riêng em.
Em cảm thấy nhiều lúc mình hiểu nhau đến kì lạ. Em hiểu cái cách ăn uống của anh, hiểu cả cách làm việc và nói chuyện của anh nữa. Anh ơi, anh ngố lắm. Em thích nhìn anh làm việc lắm, trông mỗi khi trên trán nhíu lại, eo ôi, trông... ngộ cực kì.
Anh biết em nhớ kỉ niệm nào nhất không ? Em nhớ nhất là lần công ty tổ chức đi picnic, em bị sảy chân ngã, anh cõng em suốt cả ngày. Thế mà chán nhỉ, hồi ấy lại chẳng có cảm xúc gì lắm, nếu không thì giờ này em sẽ chiếm giữ anh làm của riêng. ^.^ hì hì, ngượng ghê !
07.11 là sinh nhật cô ấy. Nghe anh nói cô ấy, em cũng giận anh lắm. Cô ấy như thế, anh yêu làm gì ? Nếu là em, có lẽ giờ này em đã quên lâu rồi. Em ghét những người vô tình, em ghét những ai làm mình tổn thương lắm. Còn anh, đôi khi em thấy anh hơi nhu nhược và cam chịu, mặc dù khi làm việc, trông anh năng động hơn rất nhiều mà ???
Hãy là chính mình, hãy là anh của ngày xưa khi ta vừa mới gặp nhau. Em mong như thế, vì khi ấy anh tự tin vào mình, chấp nhận thử thách hơn...
Còn em, em chỉ tâm niệm một điều: Yêu thì phải vượt qua tất cả... Và đơn giản là, em đang yêu anh, sếp của em ạ !
Em chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại yêu anh. Em nén trái tim mình, chỉ đủ thốt lên mỗi lần gặp em: "Ông xã". Em làm việc gần bên em, và rồi, càng ngày em càng nhận thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi bên anh.
Anh là sếp. Đúng, một người sếp đôi khi hơi lạnh lùng mỗi khi em mắc lỗi, nhiều lúc em chẳng hoàn thành, anh cáu lên, em cũng sợ lắm ! Nhưng anh luôn cố gắng giúp em mỗi khi em cần. Khi em ốm, anh làm công việc gấp đôi. Khi em chán chường tất cả, anh lại ở bên động viên.
Em chẳng muốn xa anh chút nào cả. Nhưng cũng không thể gần anh quá. Tại sao, anh biết không ? Khi anh nói anh chẳng muốn yêu lúc này, em đã ngậm ngùi với bao cảm xúc. Em chưa yêu ai cả, và em luôn mơ ước tình đầu và cũng là tình cuối. Khó để tìm một con đường cho trái tim của em quá, anh biết không ?
Em vẫn nhớ, khi người ấy không còn yêu anh, anh đã buồn đến thế nào. Nhìn đôi mắt anh, em biết. Em cũng buồn lắm chứ. Lúc ấy, em luôn ở bên cạnh anh, chỉ có điều anh không nhận ra thôi.
Còn giờ, thấy anh đang cố gắng vượt qua, em cũng xót xa lắm. Không còn yêu nhau, chắc hẳn sẽ còn âm ỉ một nỗi đau nào đó. Anh đừng nói anh không còn cảm giác bây giờ nữa, em sợ lắm...
Chỉ cần anh là chính anh, thế là em cũng vui rồi !