Ai da tung yeu ma chua dau don 1 lan ai da tung yeu ma chua tung khoc...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cuối tuần vừa rồi ăn chơi nhảy múa vui phết, SN 2 người bạn, cafe đèn sáng trong lúc mọi người hưởng ứng giờ trái đất, mình có vẻ bị cái kiểu thờ ơ của người Việt trẻ mất rồi, mà thực ra là ra khỏi nhà thì cũng coi như là tắt điện nhà rồi, ra dùng điện công cộng cũng là 1 hình thức hướng ứng chứ nhỉ.
. Mà cái giờ này chắc cũng ảnh hưởng nhiều đến dân số thế giới chứ chẳng đùa được, lượng BCS chắc cũng bán chạy hơn ngày thường
. Hôm thứ 5 đi xem Belly dance, hớ hớ, mãn nhãn, lần đầu xem cũng thấy .... trong người ghê, toàn đồ sẹc xi
, mình quả là người yêu nghệ thuật. có khi phải tham gia lớp múa bụng ngay mới được
. Sáng thứ 7 ăn bữa lấu SN bà già đau khổ, giáo viên môn Dance sport yêu quý của mình. hơ hơ, toàn người nhắng nhít, vui thế, ăn thì nhiều.... mà nói càng nhiều
. Ngại ghê cơ, lần sau nói ít hơn vậy, không họ lại bảo mình say ![]()
Tối ra Hồ Đắc Di ngồi café với mấy đứa bạn than và bế đứa con gái nuôi, chơi với nó vui thật, thích hơn đi chơi với gái ^^ - có lẽ cô đơn quen rồi ngại có bạn gái =))
Ngày CN là ngày bực mình nhất. Hic
. Sáng thằng bạn rủ 5h dậy đi chụp ảnh. Ôi zời, dậy mắt nhắm mắt mở, phi ầm ầm đi mua sang, mua 30k, mải rút tiền và ko nhìn kim đồng hồ xăng, đến lúc ra ngoài thấy kim xăng được nửa bình, biết ngay "bị thịt", nhưng đã muộn rồi còn đâu em ơi
.
Lần sau cẩn thận hơn vậy. Sư nhà cái bọn cây xăng Lương Thế Vinh, lần sau quyết vẫn mua ở đó, nhưng ông nhìn mày trừng trừng xem định làm gì? ![]()
![]()
Lên đến Hồ Gươm, không có nắng, đời đen thế cơ chứ, 2 thằng rủ nhau lên cầu Long Biên, hự hự. đợi mãi. Cuối cũng cũng le lói ra vài sợi nẳng mỏng manh. Trái tim em đau khổ, được hôm cuối tuần dậy sớm đi mà nó zư lày, còn rì là thú vui cơ chứ. May được cái tính ham cái hố nên đứng đợi nên nó ra thêm chút nữa, rặn mãi cũng phải ra nắng chứ, ông trời nhể.
À, quên mất.
Trên đường đi ra cầu Long Biên, gặp ngay 1 thằng say nó rúc vào đít xe mình rồi nó còn chửi. hic. em ngoái lại ngó nó xem thế nào, thấy nó to con, em định té rồi, mà lại già nữa chứ, chắc phải 45-50. Nó phi lên sát xe em định làm gì đó ( chắc đánh - em đoán thế, sợ nó phi vào xe, em đạp cho 1 phát
, tại sợ chết nên mới phải làm vậy
. Thế là nó phi nhanh lên chặn xe em ^^. Em cũng dừng lại, giờ thấy nó lảo đảo, mới chắc chắn là nó say. Nó lao vào em luôn :(( , em thì thuộc thằng sợ chết mới mệt chứ, sợ quá đấm 1 phát thẳng mặt nó
. Lâu rồi em không đánh nhau nên sợ chết lắm, cứ đấm trước cho an toàn, dù nó có đấm lại được thì em cũng ăn được 1 cú
, ai dè đấm cái thấy góc mắt nó bị sước luôn rồi, mà chắc nó cũng tỉnh rượu rồi, nên ko thấy lao lên nữa, đứng lại hạnh họe em chứ. May quá lúc đó em đi với 1 thằng bạn hiền, chứ đi với mấy cái thằng .... bạn em thì thằng này ăn thêm vài phát nữa, may lúc đó có 1 bà ra can, lấy cơ hội chuồn luôn, không dây dưa với thằng say
.
Đi chụp xong ăn bát phở sốt vang, ở đời chưa bao giờ ăn bát phở chán như thế, ăn xong bụng đau âm ỉ, thế mà quán đông dã man, đúng là dân HN, nhiều lúc ăn uống rất xuề xòa, không chấp nhận được cái quán phở đó mà cũng đông người ăn, cạch mặt khôg bao giờ quay lại ![]()
Chiều về nhà thì bị cái kéo rơi đâm 2 phát vào tay, máu cháy téo léo, sư nó, ngày gì không biết.
Tối đi hát SN cậu bạn, đang hát thì lại giờ trái đất, 10h lục đục cả lũ kéo nhau về. Bó chiếu luôn
hát với hò. sắp đến bài tủ của mình =)), làm 2 chai bia vào mới có can đảm định hát mà ông trời nó bất công, đúng là không có duyên làm ca sĩ, sinh ra chất giọng đã không ra gì, lấy can đảm hát mà nó còn ko cho mình hát, hứ. ![]()
Ớ, mà còn nữa, lúc về phải cõng 1 đứa bị say , lâu không lao lực, mệt ghê. ^^ ( nó mà đọc được chắc tủi thân cắn mũi tự tử mất)![]()
Về đến nhà bật game lên thì thấy bị đánh
( thù game thì phải trả) ^^
Kể lể hết rồi, văn mình lủng củng mà viết được dài gớm.
Giờ đến mục ảnh ọt. ^^
Gửi em thương yêu,
Lúc trước anh và em bên nhau, cả hai chúng ta đều đọc chung chuyên mục Tâm sự này. Khi không có anh bên cạnh thì em có còn thường xuyên theo dõi không? Hy vọng là còn để em đọc được bài viết này chắc em sẽ cảm nhận được đó là anh.
Em à. Những thời gian qua chúng ta có những kỷ niệm thật tuyệt vời. Anh cảm nhận được những gì mà em đối với anh. Em cũng biết rằng trước đây anh cũng đã tan vỡ một mối tình. Nhưng em đã thông cảm cho anh. Anh rất trân trọng điều đó. Bên em, anh thấy hạnh phúc hơn bên người trước kia. Anh rất là chán đời nhưng từ lúc bên em anh thấy rằng cuộc sống của anh ý nghĩa hơn. Có nhiều điều tốt đẹp hơn mà em đã mang lại cho anh.
Anh có được nhiều điều hơn mà trước kia bên người khác anh không có được. Lần đầu tiên anh và em đi dưới trời mưa. Em đã hát cho anh nghe. Lúc đó anh chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng mà anh không thể. Trước đây anh và em là những người bạn nhưng không hiểu tại sao sau mỗi lần đi chơi thì anh nghĩ về em nhiều hơn và có nhiều ấn tượng đối với em. Sau những ngày anh được gần em không biết em có suy nghĩ gì không? Anh thấy thật là tuyệt vời và hạnh phúc.
Đi chơi với bạn bè của em, ai cũng có đôi có cặp dẫn đi chỉ có anh và em là chưa có gì hết. Dù sao thì trong những đám bạn của em thì anh đâu phải là người quá tồi tệ đúng không? Anh cũng có trình độ, học thức, nếp sống…, anh cũng đã khẳng định được anh trong mắt bạn bè của em. Anh biết là em đang chờ đợi gì đó từ anh và anh cảm nhận được tình cảm của em đối với anh.
Nhưng em à. Không phải là anh chê em xấu hoặc bất cứ một điều gì đó hay là không đến với em vì mục đích riêng gì cho bản thân anh. Lý do của anh là anh đã sợ yêu quá rồi. Đối với anh tình yêu nó quá tội lỗi. Lúc yêu thì không có gì nhưng lúc đã hết yêu thì đem lại cho người ta sự đau khổ. Cho nên anh không dám bước thêm trong mối quan hệ giữa hai chúng ta vì anh sợ anh sẽ làm cho em đau khổ. Em tự tin rằng anh sẽ không làm điều đó đối với em nhưng mà anh chưa nói trước được điều gì. Trên đời đâu có ai biết trước được chữ ngờ em. Trước đây lúc yêu thì anh cũng có quan điểm như em vậy nhưng mọi chuyện quá bất ngờ đối với anh.
Lúc trước anh thử nhìn kỹ mặt của em và anh thấy chẳng có gì nổi bật hơn cả, nhưng không hiểu tại sao ánh mắt và vẻ mặt của em cứ luôn trong suy nghĩ của anh lúc anh rãnh rỗi không bận rộn với công việc. Hai tụi mình đi chung dưới tiết trời hơi hơi lạnh trong khoảng thời gian này làm cho anh có một cảm giác gì đó khó tả. Anh cũng biết em hy vọng một điều gì đó trong khoảng thời gian này. Cuộc sống là vậy, mình chẳng bao giờ được người mà mình yêu thương nhất đâu. Giới hạn mà số phận cho chúng mình chỉ có vậy.
Nếu anh vượt quá cái giới hạn đó thì anh sợ là anh sẽ mất em và chúng ta sẽ không còn những cuộc đi chơi như trước nữa. Anh sẽ giữ mãi khoảnh khắc này đối với em. Anh và em hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Anh và em luôn có ấn tượng tốt về nhau là được rồi. Nếu số phận cho chúng mình đến được với nhau thì tốt còn không thì thôi. Số phận cho chúng ta chừng nào thì chúng ta cứ hưởng như vậy nha. Sau này mỗi người đi theo một ngã, anh sẽ luôn chúc em hạnh phúc trên con đường mà em đã lựa chọn. Em cũng chúc anh như vậy chứ.
Lúc trước em đã nói với anh rằng anh là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp, và đi với anh thì em có một cảm giác an toàn hơn. Từ khi gặp anh thì em cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa và em học hỏi được nhiều điều. Anh cảm nhận được tất cả từ trong tấm lòng của em. Anh mừng vì trong lúc thời gian chúng mình bên cạnh nhau anh đã chưa làm một điều gì khiến em thất vọng và đau khổ. Những gì em nhờ anh làm thì anh đều hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Anh luôn đem đến nhiều điều tốt đẹp cho em. Anh không thể nào đem lại niềm vui trọn vẹn cho em được. Mong em thông cảm cho anh.
Nếu mà anh gặp em sớm hơn một chút thì tốt chừng nào. Anh biết không trễ nhưng anh đã không dám yêu ai từ mối tình thất bại lúc trước của anh. Mà để hai chúng mình cảm nhận về nhau thì nó đẹp hơn. Chứ khi yêu thì đôi lúc có sự tính toán và nhiều điều nữa. Anh thích chuyện chúng mình cứ đẹp mãi đẹp mãi. Cứ mỗi đêm tối anh và em luôn nhớ về nhau là được rồi. Rồi lâu lâu nhắn tin và chat online anh và em luôn gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất là tốt rồi. Đối với anh như vậy là được rồi anh không cần một điều gì nữa.
Anh muốn anh và em luôn là những người bạn tốt của nhau thì hay hơn. Anh sẽ trở lại với cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo như trước, chỉ lo sự nghiệp và đặc mục tiêu của mình cao hơn. Anh chấp nhận điều đó vì đó là số phận của anh. Anh sẽ cố gắng làm một điều gì đó để khẳng định đó là hình ảnh của anh như em đã từng biết đến. Em vẫn là người phụ nữ tuyệt vời mà anh từng gặp.
Chúc em sẽ có được nhiều niềm vui mới khi không có anh bên cạnh.
(st)


