I wanna believe in everything that you say cause it sounds so good but if you really want me, move slow there s things about me you just have to know
CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY/// TA CO THEM NGAY NUA DE YEU THUONG
Hà Nội một sáng tháng Sáu…
Sáng nay dậy sớm để học bài mà rồi thấy mình sung sức quá nên lúi húi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt đồ… Haiza, cảm giác thật là Yomost !
Lúc dọn dẹp nhà cửa, mình bị cái rổ rớt xuống trúng đầu, giật cả tờ lờ mình…Thế là phải chạy đi kiếm cái dây sắt nhỏ nhỏ mà treo nó lên, tìm mấy cái đinh nữa chứ. Tình cờ nhìn vào đống bát rổ, thấy cái kềm và tuốc lô vít, nhớ bố quá đi mất…
Con nhớ mãi những ngày tháng đầu sống vất vưởng, vút vít ở HN, nhớ cả những khi đi học về, lụi cụi một mình trong căn phòng 13 met vuông này, buồn, cô đơn, nhớ nhà kinh khủng. Năm tháng trời con sống tự lập một mình mà không có người thân ở ngoài này, bạn bè thì mỗi đứa một phương. Năm tháng không phải là dài so với cả đời người nhưng đủ để theo dòng kí ức của con mãi. Đêm con lên tàu ra HN, mẹ đưa con ra ,anh thì đi công tác xa, lần đầu tiên bố ở nhà một mình. Bố bảo “ tiễn con về, bố mở cửa bước vào nhà thấy trống vắng lắm, nhìn vô phòng con, mọi thứ trống trơn, bố buồn…”. Nước mắt con trào ra, lần đầu tiên bố thổ lộ trực tiếp cảm xúc như thế. Ngày mẹ theo những chuyến tàu khuya vào Nam, chỉ có ba bố con mình ở nhà, lúc đó anh bận ôn thi nên con gần gũi bố nhất. Con nhớ buổi tối mẹ vắng nhà, bố hay mở cái bài gì mà có tiếng còi tàu, con lặng lẽ ngồi sau lưng ôm bố. Lưng bố không lớn vì người bố nhỏ nhưng cho đến tận bây giờ, khi những cơn đau thoái hóa đốt sống hành hạ thì tấm lưng ấy vẫn che chở cho con. Có thể nói bố ít khi bộc bạch tâm tư, tình cảm của bố nhưng nhìn sâu vào mắt bố, con hiểu…tại con là bản “photo copy” của bố mà.
Ngày đầu con ra ở riêng, bố ra dọn dẹp, sắm đồ đạc cho con. Cả 5 tầng, chỉ có mỗi phòng con là có móc treo đồ, cửa có khóa ngoài, rê đô nữa. Bố sợ con gái ở một mình, trộm nó vào khuân đồ lúc nào không biết, sợ trời nắng dọi vào mắt con, sợ con không có chỗ treo quần áo lại bây bưa cả ra. Bố lo cho con từ những thứ tưởng chừng như rất nhỏ nhặt nhưng lại có sức nặng khổng lồ. Tình yêu bắt nguồn từ những cái bé nhất phải không bố? Buồn cười nhất là trong nhà con chẳng có lấy một viên thuốc mà chỉ toàn đinh với máy móc. Bố bảo “phụ nữ thế kỉ XXI là phải biết sửa điện, máy móc linh tinh trong nhà, không thể đụng đến cái gì cũng kêu bố được”
Hà Nội những sáng tháng Mười, trời oi bức và nắng nóng nhưng đến đêm lại lạnh, oái oăm thật. Cả ngày con đi học, bố ở nhà cặm cụi sắp xếp đồ, nấu cho con ăn, chiều lại đi mua đồ linh tinh trong nhà. Những đêm đầu chưa có nệm, hai bố con trải chiếu nằm giữa nhà, đêm rét co ro, bố trở mình đắp chăn cho con mấy lần. Có một đêm con tỉnh giấc, thấy bố đang nắm lấy bàn tay con rồi nhẹ nhàng hôn lên má con…nước mắt con mặn chát bờ môi. Bố sống thiếu tình cảm của bà nội từ lúc 2 tuổi vì bà qua đời sớm nên bây giờ bố muốn dành tất cả cho anh em con và nhất là con – con gái rượu của bố. Bố kể chiều chiều đi chăn trâu, bị lũ bạn bắt nạt, rượt đuổi, bố lại chạy ra mộ bà, ôm mộ và khóc. Tuổi thơ bố vắng những tiếng ru ầu ơ của bà, vắng bóng dáng bà mỗi chiều tan học đứng trông trước cửa, vắng cả những bữa ăn gia đình sum họp. Ông nội thương bố nhưng tình cảm của ông đâu thể ôm trọn cả tình cảm của bà dành cho bố. Có những hôm lũ lụt, ông đưa bố lên chạn ngồi, cả hai co ro quấn rơm quanh mình cho đỡ lạnh…Khó khăn là thế nhưng bố vẫn cố gắng học hành, được đi thi Toán toàn miền Bắc, đỗ Đại học. Thời ấy cả tỉnh đâu có nhiều người đỗ đạt. Ngày bố đi học, bố dậy sớm, nhìn quanh thì cả nhà đã ra đồng cả rồi, các O cũng chẳng kịp nấu cơm cho bố nữa. Bố ôm bụng đói, đi bộ 15km ra Vinh bắt tàu ra Hà Nội. Bốn, năm năm như thế, chưa bao giờ bố kêu ca lấy một lời…
Con yêu bố của con nhiều nhiều lắm…
Mẹ, con biêt mẹ giận con…Con gái mẹ lớn rồi nhưng nhiều khi vô tư vô tâm quá. Mấy lần về nhà con toàn tíu tít đi chơi với bạn bè, không dành nhiều thời gian để tâm sự với bố mẹ. Hè này con lại định ở lại Hà nội nữa, con đã lớn, con cần làm nhiều thứ mà mẹ…Mẹ bảo con không thèm nhớ đến cái gia đình nãy nữa, không đoái hoài đến mẹ nữa,hì…mẹ của con sang đầu 5 rồi mà cũng giận dỗi trẻ con như con. Thôi thì hè này con về cho mẹ vui lòng chứ con gái mẹ bướng lắm, chẳng cái gì bắt ép được con đâu. Hồi bé, mẹ hay đánh đòn anh em còn vì mẹ chủ trương “thương cho roi cho vọt”, giờ con thành sinh viên rồi, mẹ mà giận lên thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra mẹ nhỉ???
Mẹ hy sinh niềm đam mê của mình vì anh em con, mẹ từ bỏ nghiệp đi dạy từ rất sớm vì cái nợ “cơm áo gạo tiền”. Mẹ năng động, cái gì cũng đến tay mẹ đầu tiên từ việc nhỏ nhất cho đến lớn nhất, từ việc bên họ nội sang họ ngoại. Cả làng nghe theo mẹ, mẹ của con vĩ đại thật đấy! Dáng đi của mẹ thoăn thoắt, nụ cười của mẹ hiền hậu và ánh mắt cương nghị. Mẹ lúc nào cũng thương người, điều đó ảnh hưởng từ ông bà ngoại nhà mình. Ông làm bác sĩ, cả đêm lọ mọ đi cứu người nghèo, bà ngoại đêm nào cũng đi đưa cơm, đưa thuốc cho bộ đội. Rồi đến dì Từ cũng theo nghiệp ông, mẹ và dì Niêm làm giáo viên dạy các học sinh nghèo…Nhà mình ấm nghĩa tình mẹ nhỉ!
Anh…anh đúng là thần tượng của em,hì. Có anh nọ vẫn bảo với em rằng anh ấy yêu em gái của anh ấy lắm, rồi dạy dỗ em í nhiều lắm rồi thế này thế kia…Ai cũng có cách thể hiện tình yêu của mình nhưng cái cách anh thể hiện tình yêu của anh dành cho em thật đặc biết. Anh em mình cách nhau xa, cả về tuổi tác lẫn địa lí nên ít khi chuyện trò. Ngày em lớn khôn thì anh đã không thể kè kè bên em nữa. Anh dạy em cách sống, cách yêu từ những cử chỉ hàng ngày, từ niềm đam mê cháy bỏng, từ tình yêu của anh. Lời nói đâu thể gói gọn được những thứ ấy phải không anh? Em lớn lên mà không có sự che chở của ông anh như những đứa con gái có anh trai khác, anh đã tôi luyện cho em cách tự bảo vệ mình, sống tự lập…Yêu anh!!!
Con cám ơn bố mẹ, em cám ơn anh rất rất nhiều. Gia đình đã dạy cho con nhiều điều, dạy con sống đừng để sông thương cạn kiệt, làm người phải có chữ đức, dạy con phải biết mạnh mẽ để đối chọi với những cám dỗ…và đôi khi cũng phải lắng lòng mà suy nghĩ, mà nhìn lại mình. SỐNG ĐÔI KHI CẦN CHẬM LẠI…
Gửi đến tất cả các TÌNH YÊU KHÔNG LỜI…
(Blog Việt) - "Tôi yêu nụ cười của bạn, tôi yêu nụ cười của tôi, tôi yêu nụ cười của tất cả mọi người...” nhưng tôi viết câu chuyện này vào một ngày thứ 2 không yêu, không làm việc... một ngày hoàn toàn trống rỗng.
![]() |
Tình yêu
Đã bao giờ bạn yêu một người mà bị từ chối, bạn thích một người nhưng người đó không quan tâm, bạn quý mến bao người mà không được biết đến?
Cuộc sống vốn dĩ là như thế. Ngay cả tình cảm bạn muốn dành cho ai đó, lòng tốt bạn muốn dành cho ai đó, bạn cũng phải đấu tranh.
Nếu bạn không đấu tranh, rất có thể tình cảm mà bạn đã cho đi lại đặt không đúng chỗ.
Thật là sai nếu bạn nói yêu ai đó quá sớm...
Thật là sai nếu bạn nói thích người nào đó ngay lần đầu tiên bạn gặp họ...
Còn khi bạn quý mến một ai đó, bạn không cần phải nói ra đâu. Hãy để cuộc sống chứng minh cho bạn, hành động chứng minh cho bạn.
Nhà thơ Xuân Diệu đã có câu mà tôi rất thích:
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em em ơi, tình non sắp già rồi"
Tôi nói tôi thích câu thơ trên thôi, chứ không hẳn là thích quan điếm sống và yêu như cụ Xuân Diệu. Với tôi, sự vội vàng đôi khi lại là mất mát quá lớn, có thể làm tổn hại trái tim, tổn hại tinh thần. Tình yếu chóng vánh, dễ tan. Tình cảm chóng vánh, dễ hời hợt. Nên đôi khi, sống, bạn nên chậm lại một chút…
![]() |
Gia đình
Đa phần chúng ta, ai cũng có gia đình. Đó là tổ ấm, là nơi vun đắp ước mơ, là hành trang giúp ta vào đời, là bàn đạp cho ta thẳng tiến vào tương lai.
Cuộc sống hiện đại, đôi khi tôi quên mất giá trị của gia đình. Tôi mải mê cho cuộc sống của mình, tôi mải mê yêu, mải mê học, mải mê chơi... Để rồi, khi người ta từ bỏ tôi, giảng đường không như tôi mơ ước, những cuộc chơi nhanh vui nhưng chóng tàn, tôi mới lại nghĩ đến gia đình.
![]() |
Tuy cuộc sống công việc luôn đòi hỏi bạn phải làm việc hết công suất để đạt được kết quả, bạn phải chạy đua với thời gian, bạn phải quay như chong chóng để có những gì bạn muốn. Rồi đến khi, bạn kiệt sức bạn mới nghiền ngẫm lại, có phải là bạn đã để cuộc sống điều khiển mình? Chưa chắc bạn đã "bị" như thế, còn tôi thì đã trải qua...
Câu chuyện của tôi: Yêu đam mê, yêu cháy bỏng để viết lên Tình yêu. Gia đình là tất cả. Sự nghiệp là thử thách chưa hề vượt qua
Trưa qua lượn lờ đi ăn với Thảo. Thế là Thảo đi làm được một tháng rồi, nhanh thật! Mới hôm nào mi còn rủ tau làm ở cí quán Nhật nớ mà dừ đã một tháng, hic. Mi nhận lương tháng đầu lại kéo tau đi ăn lung tung, yêu mi lắm lắm! Mi nói mi ưu tiên tau nhất mà, hihi, cám ơn mi thật nhiều! Đi ăn xong lại vòng qua Đinh Lễ mua sách, mi buồn ngủ nên cứ đứng ngoài trông xe cho tau ngó sách. Tau lạc vô đó là như lạc vô xứ sở thần tiên, quên béng mất là chiều mi còn phải đi làm, xori mi hí
!!! Chiều qua tau vui lắm mi à, chiều qua đi tắm mưa với mi, lòng vòng quanh mấy con đường rợp bóng cây. Lá vàng rơi rụng vì gió, vì mưa mà tau cứ ngỡ là hoa. Trời mát lành sau cơn mưa, những hàng cây rũ bóng, những ngôi nhà cổ kính bên đường, cả cái anh chàng chỉ đường ngô nghê, rùi tau bày mi đi đường ngược chiều làm mi lo thon thót nữa…vui mi hè. Tau lại trở về là cí đứa ngông cuồng không biết sợ trời, sợ đất, sợ ốm, sợ công an như xưa ^^.![]()
Xù nhắn tin kêu đi Cát Bà với lớp Xù.
Dù chưa biết mẹ có cho đi hay không, có trùng với lịch thi tiếng Anh hay không nhưng mà tau vui lắm mi à, lại có đứa rủ rê, hị hị !!! Nhiều khi tau cũng bực con bạn đỏng đảnh khó chiều của tau lắm i tê, nhưng mà nghĩ đến những gì đã có, tau lại bỏ qua hết, tau vẫn yêu mi như cí thưở tung tăng ngó shop sau giờ tan học, cí thưở mà ta leo trèo lên núi Quyết sau nhà mi, vượt qua cơ số là kim tiêm để ngắm thành phố Vinh thưn iêu (thổi phồng tí cho mang cí máu giang hồ)
Khỉ hôi nhắn 20-7 về, không biết có kịp ra sân bay đón mi không nữa tề. Nếu không đón được thì tau lại ngước lên trời trông theo cí máy bay bất hạnh tải mi trên đó như cí chiều mi bay vô thi ĐH tau vẫy chào mi từ cí ô cửa sổ nho nhỏ phòng tau^^![]()
Sài Gòn dừ vẫn còn những cơn mưa bất chợt phải không mi? Nhớ SG là tau nhớ tất cả những kí ức và con người ở đó !!!
Tau yêu nhất là con đường trước Bảo tàng, chỗ nớ bình yên giữa lòng phố mi hè, ước chi cí tâm của tau cũng bình yên giữa Hà nội đông đúc, ồn ào, phức tạp ni ^^
Nhớ buổi chiều tau mi đạp xe cầm bản đồ lòng vòng khắp phố phường SG. Chiếc xe đạp nho nhỏ lạc giữa dòng xe máy trông đến là tội nghiệp. Mi lái xe kiểu chi mà ta lạc vô đường một chiều, lóc cóc mãi mới mò được về gần nhà, vô vườn bách thú. Cí con tinh tinh nớ giống mi đạ gớm.
Tau mi hùa nhau trêu hắn để ngắm hắn cho kĩ. Đầu thì cũng trêu cho hay thôi, nhưng sau lại thương hắn cô đơn, chiều rồi mà không muốn về, cứ nhìn hắn mãi.
Rồi hai đứa mình lại lượn vô siêu thị mua quà cho bố, mẹ, anh trai tau – chồng tương lai của mi^^, chiều nớ mần tội bác mi đội mưa đi đón, tau mi ngắm…chân người ta trong ni lông, cười no căng bụng luôn. Rứa là mi bị lây cái kiểu ngố tàu của tau rùi đó^^
Tháng sáu về lại nhớ những kỉ niệm của tháng tám năm ngoái, chỉ vì cơn mưa bất chợt chiều qua, khung cảnh hao hao SG quá, nhớ…nhiều lắm…
Sài Gòn trong mắt cháu gắn liền với hình ảnh ngôi nhà của cậu. Cháu nhớ lắm quãng thời gian sống ở nhà cậu với cậu, dì Trúc và các anh, các chị. Ai ai cũng nhường cháu, yêu thương cháu. Cháu thèm vô nhà cậu nhậu với mọi người vào mỗi dịp cuối tuần quá cậu ơi! Đợt ấy bác Long cứ dằng cháu về quận 3 ở với bác, cậu thì chẳng muốn cho cháu đi, bữa nào cũng điện thoại hỏi đã sang đón cháu về được chưa, vì “vắng tiếng cười của cháu, nhà buồn hẳn” ^^. Ba ngày cháu ốm, trưa nào cậu cũng lặn lội lên thăm cháu, đòi đưa cháu về nhưng hai bác thì chẳng cho. Ngày cháu biết điểm ĐH cháu lại ở SG, cậu mua một chiếc ví đỏ tặng cháu, cậu bảo con gái là phải dùng những loại ví như thế cho sang, cho nữ tính, hic. Cháu quý chiếc ví kinh khủng không chỉ vì nó rất đẹp cậu à.
Ở nhà cậu, hai lần cháu khóc nhè. Một lần là cậu cho cháu đến nhà Khỉ hôi chơi cả ngày, anh Xuân lên đón cháu giữa trời mưa to, đêm ấy cháu thương anh và giận mình kinh khủng. Ai cũng nhiệt tình với cháu quá! Lần thứ hai là nhớ nhà, hì. Cậu và mọi người cứ bắt cháu nán lại ở thêm nên mới thế đó. Cháu nhớ những đêm nằm tranh gối ôm với anh Hưng, anh yểm bùa bảo “em mà ôm gối này của anh là hết lấy chồng” , rứa mà nửa đêm cháu vẫn lẻn qua đá anh sang một bên, xách gối về ^^
. Em biết anh cứ hay trêu em, hay chọc điên em nhưng mà anh thương em lắm. Cám ơn anh buổi tối hôm đó đưa em đi chơi, chiều ngày hôm sau cố tan tiệc về thật sớm chở em đi chơi như đã hứa nữa, hì, em cũng rất vui vì được giặt đồ cho anh đó. Rồi cả những đêm cháu nằm trêu chị Hà và dì Trúc cười khúc khích không ngủ được nữa chứ. Đêm được dì ôm, sướng không thể tả ! Cháu vẫn hay bảo “để cháu ôm dì thay cả phần chú ở nhà tại vì dì xinh gái quá” hì, cháu nịnh tài không dì?![]()
Nhà cậu có cái sàn trên tầng 2 đúng là kinh hoàng.
Ngày đầu tiên, cháu dậm thình thịch làm mấy cái đèn trên bàn thờ lung lay, hú cả hồn. Đêm đến thì máy bay cứ lượn lờ như cái thời Mị ngụy, rứa chơ cháu vẫn ngủ ngon lành, chưa đêm nào bị tỉnh giấc cả. Đêm SG…nằm nghe mưa…nhưng không miên man nhớ… nữa ^^. Sài Gòn đem đến cho cháu cảm giác ấm áp và bình yên cậu à!
Nhớ SG là nhớ chị ba, nhớ cái chiều chị đưa em đi ngắm nhà đẹp rồi gặp mưa to dã man rát cả mặt mày. Chị em mình gặp nhau đôi lần nhưng chị lại tin tưởng em, tâm sự với em những nỗi niềm của chị. Chị có biết giọng chị dễ thương đến mức nào không??? Lúc này em thèm nghe giọng chị quá!![]()
Nhớ SG là nhớ cu Tí, cứ kêu em là Tí nhưng mà em cao hơn chị cả cái đầu, dành một đống huy chương thể dục thể thao. Tí của chị to lớn, 16 cô nàng đổ cùng một lúc nhưng cái đầu còn ngô nghê lắm. Chị nhớ mãi cái hôm em chở chị lên bệnh viện chuyền vì cái tội đi ăn lung tung với bạn, hic. Nhớ cả cái lần giúp em loại bỏ một cô nàng dai như đỉa đói nữa. Năm sau thi rồi, cố lên nhé Tí đáng yêu của chị ^^![]()
Viết ra những dòng hồi tưởng này cũng nhờ một phần vào bài hát mà qs giới thiệu, ké ké, thanx qs. Qs là bạn tốt của yt mà ^^![]()
Quanh mình luôn có những người luôn ủng hộ mình, yêu thương mình. Mình sẽ không bao giờ lẻ loi đúng không?![]()