Nghề báo chỉ là phương tiện để ngao du và khám phá, công cụ kiếm tiền phải là thứ khác...
Trả lời Báo chí ngày 03/09 Ông ông Phạm Sĩ Liêm nói: "Tới năm lớp 12, Thùy Dung có khuynh hướng đi theo con đường riêng là trở thành người mẫu, nên em chưa tốt nghiệp". Nhưng ngày hôm sau trên các phương tiện thông tin đại chúng lại đưa tin cô ta nghỉ học là vì để đi du học Mỹ!... Nhưng mỗi Báo lại nói một nẻo.
- Ông Dương Xuân Nam thông tin trên VNEXPRESS rằng: Tháng 11/2007, tân Hoa hậu Việt Nam đang học cuối kỳ của lớp 12 thì rút hồ sơ để xin học tại một trường ở Mỹ và họ đã có giấy mời học!
- Ông Phạm Sĩ Liêm thông tin trên Thanh Niên: Khoảng cuối học kỳ 1 lớp 12, nhà em này đã mượn hồ sơ để làm thủ tục đi du học.
Bỏ cái chuyện lùm xùm "cả vú lấp miệng em" của các ÔNG nhằm làm nhiễu thông tin để bảo vệ cái "Bẫy chuột" treo trên trán cô ta, tôi đi vào phiếm luận cái chuyện DU HỌC MỸ của cô hoa hậu này cái coi!!!

1) THUỲ DUNG MUỐN ĐI DU HỌC BẮT BUỘC PHẢI MUA HỌC BẠ VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP PTTH GIẢ!
So với các nước phương Tây khác như ÚC, CANADA, NEWZELAND, MỸ là nước dễ đi du học hơn cả vì Mỹ có rất nhiều trường HIGH SCHOOL liên kết với VN ta và du học Mỹ thì không cần bằng tiếng Anh quốc tế như TOEFL, IELTS. Nhưng TD thì không thể theo học HIGH SCHOOL được vì chương trình du học này chỉ dành cho các HS đang học phổ thông và quá trình học phải liên tục còn cô ta đã bỏ học một năm rồi!
Khi bạn không có bằng TN.PTTH tức bạn đang là HSPT thì khi qua học HIGH SCHOOL bạn phải học song song một năm tiếng Anh, sau khi TN bạn có thể học tiếp lên cao đẳng và đại học!
Trường hợp của TD, cô ta chỉ có thể DH với chương trình học cao đẳng hoặc đại học mà thôi, mà muốn học các chương trình này thì bắt buộc phải có bằng TN.PTTH!
2) CÓ TIỀN LÀ CÓ CƠ HỘI ĐI MỸ DU HỌC DÙ BẠN LÀ HỌC SINH TRUNG BÌNH CỦA MỘT TRƯỜNG TƯ THỤC NHƯ CÔ HOA HẬU NÀY!
Du học Mỹ, vấn đề quan trọng nhất là tài chính. Chỉ cần gia đình bạn chứng minh được mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 25 triệu trở lên và sau khi học xong bạn sẽ quay về VN. Như trường hợp của TD, nhà cô ta có cửa hàng thời trang thì khi đăng ký hồ sơ chọn nghành quản trị kinh doanh hay thiết kế thời trang là ok!
Về phần học vấn, tôi bảo đảm rằng với sức học trung bình (như lời ông Liêm nói) ở một trừơng tư thục "chữ to" kia thì điểm trung bình 3 môn Toán - Lý - Hoá của TD không quá 6,0 (Yêu cầu của LSQ Mỹ là học bạ du học sinh có 3 môn Toán-Lý-Hoá phải tử 6,0 trở lên) mà đằng nào thì đã làm giả bằng tốt nghiệp rồi thì cũng phải làm giả nốt học bạ chứ! Học bạ chính thức chỉ tới lớp 11 thì làm sao "khớp" được!
Tài chính và chứng minh ràng buộc trở về VN thì "du học sinh" TD đã làm tốt, còn vấn đề học bạ, bằng cấp chắc phải tốn khoảng 1300usd, cộng với phí tìm trường, tiền học phí tạm ứng, phí dịch thuật, công chứng, phí phỏng vấn,... Gia đình tân HH sẽ phải tốn trên dưới 10nghìn đô la chứ chẳng chơi.
Nhưng có lấy được visa vào Mỹ hay không thì còn phải chờ, vì vào LSQ Mỹ họ sẽ không hỏi TD với câu hỏi như hỏi trẻ con mà BTC cuộc thi HHVN đã hỏi cô ta trong đêm chung kết, tôi nhớ không rõ nhưng đại loại là: Nếu đêm nay bé không đạt được danh hiệu bé khoẻ bé ngoan, bé nghĩ gì?!!!

Cháu cười có lém lỉnh không này?!

Bỏ xa mọi người quá rồi, đứng lại điệu một tí coi!

Ở trong phòng cũng điệu...


Nóng quá, đi bơi thôi!

Bơi ngửa này!

Mình về nhất rồi....Hahaha!
Chiều nay trời Sài Gòn trong veo...
Mưa ào tới rồi vội vàng trốn chạy cái ngột ngạt của phố hội. Nắng cũng chẳng hừng hực lao trên những con đường để một Sài Gòn mát lành và khô ráo!

Từ khi sắm cái "quyển" nhật ký địên tử này tôi nghĩ nhất định mỗi tuần phải viết một chút gì đó cho... khuây khoả. Thế mà tất bật mãi rồi thất hứa với lòng!
***Tháng 7, ai cũng xum xoe với VU LAN, tôi vẫn còn mẹ và rất yêu mẹ nhưng không biết nói điều gì về mẹ.
Mẹ tôi gần 30 năm gánh chè bán dạo thôn xóm nuôi 5 đứa con học đại học, đến giờ nhận được cái bằng khen của huyện nhưng tôi biết chia sẻ với mẹ những gì đây?!
***Những ngày chớm thu, lòng ai cũng rộn ràng nhớ về một thời cắp sách tới trường, tôi cũng lâng lâng. Những cành phượng già đẫm sương mai, những chiếc lá bàng ngược triền gió vẫy chào vẫn chan đầy trong mắt nhưng...
Tối tivi đưa tin có em nhỏ phải lội bộ 7 cây số để đến lớp, rồi hàng nghìn em học sinh khác không có sách vở để đến trường. Những nơi bị lũ quét vừa qua, nhiều nơi vẫn chưa dựng lại xong trường học,... Vậy mà sáng ra nơi bãi biển Miền Trung gian khó vẫn có 30 người đàn bà phơi rốn, phơi ngực lượn lờ cho mấy gã đầu hói bụng phệ thưởng thức, rồi tập đánh golf. Đánh đi em, đánh cho xé toạc... cánh đồng!
***Vợ dậy từ rất sớm, tay nâng niu những tà áo dài. Vợ rất thích màu tím, chiếc xe máy màu tím, đôi dép màu tím và rất nhiều áo dài tím. Vợ chuẩn bị cho năm học mới bằng những chiếc áo dài và những trang giáo án dày cộm. Vợ đi lại trong gian phòng nhỏ, những bước chân nhẹ nhàng như thể sợ nỗi lo rơi trên nhịp tim tôi. Ngày mai, vợ lên Sở GD.TP nhận phân công công tác chính thức, không biết người ta đưa vợ về đâu...
Hôm nay Sài Gòn mưa cả ngày...
Hạt mưa rơi trên lá biếc hỏi hạt mưa dưới đất : Mày có đau không?
Hạt mưa dưới đất bảo: Tao không đau nhưng tao chán lắm vì có hàng trăm thằng khác đang dành đường tao!
Nghe câu chuyện huyền hoặc ngoài cửa, mình bỗng nhớ bạn, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đã hai tuần rồi bạn không gọi mời mình nhậu và đã hai tuần rồi mình không phải nói những câu gắt gỏng với bạn trong điện thoại vì những cuộc hẹn... vô bổ.
Hôm nay mưa cả ngày, mình không thể cho bé con đi chơi, mình chây lười không muốn làm bất cứ chuyện gì, cứ dán mắt vô tivi một cách khiên cưỡng. Chương trình "toàn cảnh thế giới" mình biết nội dung thông tin một chiều, phiến diện và chỉ nói lại những gì báo giấy trong nước đã viết trước đó nhưng mình vẫn thấy "thú vị", có lẽ bộ não của mình đã được setup từ khi nó còn như tờ giấy trắng bởi những thông tin chọn lọc... (?)
Bạn là hạt mưa trên lá kia, một mình bạn một con đường thênh thang mà vô định. Có những lúc dường như mình hiểu tất cả những nỗi niềm của bạn, nhưng có những lúc thế giới của bạn xa lạ với mình vô cùng. Có người bảo bạn bỏ tất cả vì nhậu. Mình là bạn thân, đôi khi cũng bị cuốn vô vòng xoáy bia rượu của bạn nhưng cuối cùng mình vẫn là hạt mưa trên mặt đường kia...
Bạn chưa hiểu giá trị đích thực của người đàn ông hay bạn cố ý làm tổn hại sức sống chân thực của bạn. Ngồi ở Pastuer hay ngồi ở bất cứ một quán nhậu nào khác, bạn cũng sẽ thấy rất nhiều những mái ấm đời thường mà viên mãn như mình, đó là CHỒNG-VỢ-CON...
Bạn của 8 năm về trước cùng vợ mình
| (P/s: Cám ơn tác giả Hạnh Nguyên đã cho tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam thấy được trong lòng minh... vẫn còn một chút tự hào dân tộc (?))
Từ đêm kỳ ảo Trung Hoa đến một nỗi lo... | ||
| 11:58' 11/08/2008 (GMT+7) | ||
|
Cảnh đốt ngọn lửa Olympic Bắc Kinh thật giản dị nhưng thật kỳ vĩ. Một vận động viên cầm ngọn đuốc chạy dưới mặt trời. Vận động viên kia là một con người nhưng đó cũng là toàn bộ nhân loại. Cuốn cổ thư ( sách ) mở ra và dẫn đường cho nhân loại. Không có văn hóa, con người không tìm được lối đi, không tới được ánh sáng.
Dân tộc Trung Hoa cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới đã phải đi qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Nhưng cái duy nhất có ý nghĩa còn lại với thế gian này chỉ là văn hóa. Chính vì thế mà Trương Nghệ Mưu thay mặt dân tộc Trung Hoa nói với thế giới về dân tộc mình là nói về nền văn hóa vĩ đại và đặc sắc của họ. Trên nền tảng là cuốn cổ thư ( văn hóa ) những điều kỳ vĩ của nhân loại được sinh ra. Chúng ta không tìm thấy ở đó sự hận thù, không tìm thấy ở đó những cuộc chinh chiến, không tìm thấy ở đó máu chảy, không tìm thấy ở đó người thắng kẻ thua…Chúng ta chỉ tìm thấy ở đó sự kỳ vĩ của trí tuệ con người và chủ nghĩa nhân văn cao cả. Tôi không còn cách nào khác là gọi đêm khai mạc Olympic Bắc kinh là Đêm kỳ ảo Trung Hoa. Với tư duy ấy và với tư tưởng ấy, dân tộc Trung Hoa sẽ làm được những điều trong tương lai mà chúng ta không tưởng tượng hết được. Sau những giây phút kinh ngạc, xúc động và kính phục đối với đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh, tôi bắt đầu nghĩ về dân tộc mình với một việc rất cụ thể : lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long sắp tới của chúng ta. Tôi có cơ sở để tin rằng chúng ta sẽ không làm được một lễ khai mạc cho kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đúng với tầm cỡ và ý nghĩa của sự kiện trọng đại này. Chúng ta phải thừa nhận mình còn rất kém cỏi và vụng về. Trong nhiều năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều đêm khai mạc các lễ hội diễn ra trong nước và chúng ta thất vọng. Tôi luôn luôn cảm thấy các đạo diễn hay tổng đạo diễn của những đêm khai mạc lễ hội hay đêm khai mạc các sự kiện lớn diễn ra trên đất nước ta rất lúng túng và không biết phải làm gì. Những đêm khai mạc như thế, chúng ta luôn luôn bị rơi vào một trong hai “ bi kịch” chính sau đây : Một : Biến đêm khai mạc thành một sân khấu hội diễn quần chúng. Chúng ta thường cho diễn viên đóng những Anh hùng dân tộc đi đi lại lại, nói nói cười cười. Chúng ta tưởng như thế là tôn vinh các Anh hùng dân tộc. Nhưng hiệu quả hầu như ngược lại. Rồi xen vào đó là những màn minh họa các thời kỳ xây dựng, lao động và chiến đấu của địa phương đó hoặc là của cả dân tộc. Có những đêm khai mạc như thế còn kèm theo một lời bình dài như không thể kết thúc. Người viết lời bình như sợ tất cả những ai theo dõi không hiểu được cái gì đang diễn ra trước mắt họ nên viết như tường thuật vụ án. Đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh hầu như không có một lời bình nào. Nhưng người Trung Hoa đã nói tất cả những gì cần nói về dân tộc họ và về thế giới này một cách giản dị nhưng vô cùng sâu sắc và kỳ vĩ. Hai : Biến đêm khai mạc thành một cuộc tiểu diễu hành. Những lễ khai mạc như thế làm cho những người thường xuyên phải đi dự sợ đến “bạc tóc”. Cuộc nào cũng giống cuộc nào. Một trong những màn diễn sáo mòn và gây mệt mỏi nhất là màn biểu diễn trống. Nếu chỉ một lần và ở một lúc nào đó thì được. Nhưng lần nào cũng thấy trống. Cứ như là chỉ người Việt nam là nơi sản sinh ra trống và duy nhất biết đánh trống. Rồi nơi nào thuộc vùng biển thì phải có thuyền có cá, nơi nào vùng núi thì phải có cồng chiêng hay rượu cần. Rồi thì nông dân xuất hiện, công nhân xuất hiện, bộ đội xuất hiện, công an xuất hiện, trí thức xuất hiện, văn nghệ sỹ xuất hiện…nghĩa là có lực lượng nào thì lực lượng đó phải xuất hiện. Chẳng lẽ Trung Quốc hay tất cả những nước khác không có những lực lượng kia và những nghề kia mà chỉ Việt Nam có ? Tôi biết khi chuẩn bị cho Seagames tổ chức ở Việt Nam, người ta muốn có một slogan cho Ngày hội thể thao lớn nhất khu vực. Một giáo sư Malaysia, người vốn là kiến trúc sư trưởng của lễ khai mạc Seagames tổ chức ở đất nước này đã đến Việt Nam và được hỏi về nội dung slogan đó đã viết hai chữ tiếng Anh : WE CAN ( chúng tôi có thể ). Lúc đó, thế giới và đặc biệt là khu vực đang muốn biết Việt Nam có khả năng tổ chức các sự kiện lớn của khu vực hay không. Nhưng người ta đã không chấp nhận hai chữ đó. Cuối cùng họ quyết định một slogan dài dằng dặc với đủ các nội dung mà đến giờ không ai nhớ nổi. Nếu với tư duy như vậy thì đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh sẽ phải diễn ra khoảng 40 giờ mới gọi là tạm đủ. Bởi họ phải cho thế giới thấy Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh, thấy Tần Thủy Hoàng chống lại hung nô và xây Vạn Lý trường thành, thấy Khổng tử viết sách, thấy Kinh Kha hành thích Tần Vương, thấy Lý Bạch làm thơ, thấy Triều đại Thịnh Đường, thấy sự kỳ diệu của gốm sứ Trung Hoa, thấy Hoa Đà bốc thuốc, thấy La Hán Trung viết Tam Quốc diễn nghĩa, thấy Lỗ Tấn viết AQ chính truyện, thấy người Trung Quốc chống Nhật, thấy cuộc cách mạng bốn hiện đại hóa, thấy cách mạng văn hóa, thấy việc tiễu trừ bè lũ bốn tên, thấy Mao Trạch Đông cầm trước tác bìa đỏ giờ lên vẫy mọi người, thấy các dân tộc đặc sắc của Trung Quốc múa điệu múa của mình, thấy gấu trúc, thấy việc phóng con tàu vũ trụ, thấy quân đội hùng mạnh và hiện đại…. Chắc chắn Hà Nội sẽ bỏ ra không ít tiền cho lễ khai mạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Mà bỏ tiền cho sự kiện ấy là rất xứng đáng. Một trận đấu với độ tuyển Olympic Brazil mà chúng ta còn dám bỏ ra mười tỷ cơ mà. Biết đâu cụ Lý Công Uẩn lại được một diễn viên Chèo ăn mặc xanh đỏ bước ra chào mọi người và đọc Chiếu dời đô. Biết đâu những gì thuộc văn hóa và lịch sử của Hà Tây giờ đã thuộc Hà Nội cũng phải được xuất hiện. Thế thì phải có cuộc chiến của Sơn Tinh chống Thủy Tinh. Thế thì phải có cuộc diễu hành của các làng nghề hà Tây. Thế thì phải có lụa Hà Đông phấp phới bay. Biết đâu chẳng có cảnh các chiến sỹ ôm bom ba càng lao vào xe tăng Pháp. Biết đâu lại chẳng có những đoàn quân tiến về Hà Nội năm 1954. Biết đâu lại chẳng có 12 ngày đêm chiến thắng B52 Mỹ vv… Tôi nói vậy vì tôi thấy chúng ta đã và đang làm như vậy. Đấy là cách tư duy của chúng ta, một lối tư duy cũ mèm và rất bảo thủ. Sẽ có người nói tại sao tôi lại so sánh Việt Nam với Trung Quốc. Nước họ đông người lắm của thì họ làm được thế. Chúng ta còn ngèo thì “liệu cơm gắp mắm” chứ. Nói vậy là ngụy biện. Việc nào đáng tiêu tiền thì tiêu không tiếc. Nhưng chúng ta đã tiêu quá nhiều tiền cho những việc không đáng và tiêu quá nhiều tiền cho những việc nhạt nhẽo. Trong bài viết này, tôi không so sánh số tiền đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh bỏ ra và không so sánh tầm cỡ của sự kiện đó, tôi chỉ nói về lối tư duy của chúng ta. Tôi chỉ xin lấy một ví dụ nhỏ : chúng ta có rất nhiều thị xã, thế là mỗi một thị xã trở thành thành phố chúng ta lại đổ tiền vào để làm lễ lên thành phố. Tôi không thể nào tìm được cho dù chỉ một lý do để lý giải việc truyền hình trực tiếp lễ ăn mừng thị xã lên thành phố là thiết thực, là ý nghĩa. Và chương trình truyền hình trực tiếp thị xã lên thành phố là chương trình truyền hình nhạt nhất trên thế giới. Để làm tất cả những gì liên quan đến việc thị xã lên thành phố người ta phải bỏ ra không ít tiền. Trong khi đó, ở cái thị xã ấy không có được một khu vui chơi cho trẻ con ra hồn, không có được một cái nhà văn hóa ra hồn… Hãy rũ bỏ ngay quan niệm dân tộc nào đông người và lắm tiền mới làm được những việc hay và những điều có ý nghĩa. Đâu cứ phải nơi đông người thì văn hóa hơn chốn ít người. Tất cả phụ thuộc vào trí tuệ, óc sáng tạo, tình yêu và lòng tự trọng dân tộc ở trong mỗi con người công dân của dân tộc ấy. Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long là một sự kiện trọng đại không chỉ của người Hà Nội mà là của người dân trong cả nước. Không biết những người tổ chức sự kiện trọng đại này đã có một kịch bản kỹ lưỡng cho toàn bộ những ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng long nói chung và đêm khai mạc của lễ kỷ niệm này chưa ? Xin ai đó làm kịch bản cho đêm khai mạc đó đừng nghĩ đến màn đánh trống, đừng nghĩ đến việc chọn một diễn viên Chèo hay Tuồng sắm vai Lý Công Uẩn tham gia diễu hành, đừng tái hiện cảnh chiến đấu chống B52, đừng bắt các lực lượng nhân dân thủ đô xuất hiện đầy đủ với lời thuyết minh là một bản thống kê thành tích dài hơn cả chiều dài sông Hồng… Hãy nghĩ đến nền tảng văn hóa của Thăng Long và hãy để con người Việt Nam bay lên lộng lẫy và huyền ảo với những giấc mơ vĩnh hằng của họ từ mảnh đất thiêng liêng và huyền ảo này. Đêm khai mạc lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cho dù chúng ta làm ở quy mô hay hình thức nào cũng sẽ cho thấy khả năng tư duy, khả năng sáng tạo và giấc mơ mang tính nhân loại của dân tộc chúng ta. Tôi là một trong hàng triệu người Việt Nam đợi chờ ngày ấy. Và tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam mang một nỗi lo về ngày ấy. Bởi hiện thực của những gì chúng tôi đã chứng kiến trong quá khứ không làm cho chúng tôi tự tin.
|