Lun` ve voi me roi.
Bao. Ba, me love you very very much...


Ps: Chang lien quan gi den viec "phat trien" cua Bao la tam hinh di choi cua nha Bao. keke. 
Hôm nay dì "lên đường" đi học. Tiếp tục con đường học vấn của dì. Thật sự cho đến giờ phút này thì mình vẫn muốn dì D hãy đi làm, rồi tiếp tục học tiếp sau. Nhưng đó là sự lựa chọn, quyết định của D.
Cố gắng lên nhé. Bây giờ là lúc dì cách xa mọi người nhất. Cũng buồn dì nhỉ. Nhưng mà dì hãy cố gắng học tốt, đừng buồn nhiều. Nhớ là phải cố gắng đấy.
Bảo mới xa mẹ hơn một tuần mà lớn quá cơ. Nhìn cái mặt ghét ơi là ghét.

Bảo ơi,
Bảo đã ở với ông bà ngọai và di Duong duoc 5 ngay 6 dem roi. Nhanh that day. Chieu chu nhat tuan truoc me. moi vào lại SG với ba Tú. The ma da duoc gan 1 tuan roi. Nghĩ la gui con di thi se an tam de lam viec hon. Se khong con lo lang ve viec con hay bị đau ốm nữa. Thì đúng. Tính cả thời gian mẹ ở ngoài đó với Bảo tới giờ là được hơn 2 tuần rồi. Bảo bớt ốm hẳn. Mấy ngày trước nữa thì hơi húng hắng ho, bà ngoại đã đi làm ngay lá bạc hà hấp mật ong rồi lấy nước cho Bảo uống. Ngày nào bà cũng hấp cho Bảo. Thế là hết. Chẳng còn ho nữa. Bà lo cho Bảo lắm. Còn lo hơn cả mẹ lo cho Bảo nữa Bảo ạ. Đêm hôm bà cũng thức giấc 2,3 lần ru Bảo ngủ. Bà ngủ luôn với Bảo cơ mà.
Thế mà tới giờ mẹ vừa lo cho Bảo, mẹ lại cũng lo cả cho bà nữa..Bà vẫn đang đi làm. Bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe bà lại yếu. Ban ngày mặc dù có người trông rồi. Bà vẫn không yên tâm về chuyện nấu nướng đồ ăn của Bảo. Trước khi đi làm bà dậy bà nấu hết. Bữa sáng sẵn sàng. Dậy là Bảo có cháo ăn ngay. Bữa trưa để sẵn, Chỉ hâm lại thôi. Người trông không phải làm. Chiều lại chạy về đi chơi với Bảo rồi đánh lại cháo, rồi băm băm, chặt chặt nào rau, nào thịt, nào etc.. để cho bữa chiều của Bảo. Tối, quần áo của Bảo. Bà lại lụi cụi giặt, mà phải giặt bằng tay. Bà hay nói quần áo của trẻ con đừng nên giặt bằng máy, và đặt biệt không nên giặt với quần áo người lớn. Và giải thích rất nhiều thứ về việc giặt giũ này (cho đến nay mẹ cũng không nhớ hết, nhưng khi ở với bà mẹ hay nói bà là "lẩm cẩm & hơi cổ hủ", mà sao cứ nghĩ tới những điều này mẹ lại thương bà quá. Giá mà bà lo cho con (giờ lại phải lo cho cháu) vừa thôi, để mẹ bớt phải nghĩ, mẹ bớt "đau đáu" nhớ về bà mỗi khi khó khăn, những lúc trái gió trở giời. Rồi lại quặt ruột gan vì "lấy chồng xa" vì chẳng bao giờ được ở gần mẹ, để xẻ xan bớt những nặng nhọc của cuộc đời.)
Công việc giặc giũ thì như vậy. Ít nhất phải 9pm mới xong tất cả mọi việc. Đi ngủ. Đêm. Bà lại ngủ với Bảo. Đêm nào cũng dậy pha sữa 1 lần. Và dậy 2 lần vì Bảo ngủ hay giật mình. Và cộng thêm vào "tật" hay giật mình thì mẹ chắc rằng Bảo nhớ hơi mẹ nữa nên hay hức hức lúc ngủ. May là có bà, bà nhất định là ngủ với Bảo đấy chứ không Bảo mà ngủ với người khác thì Bảo thức luôn cả đêm. Chẳng ngủ lại đâu.
Mẹ an tâm về sức khỏe của Bảo. Mẹ an tâm vì hàng ngày Bảo được dắt ra công viên chơi với các bạn xung quanh. Nên tâm lý của Bảo cũng rất thoải mái và vui vẻ. Có người chăm sóc trực tiếp và sự nghiêm khắc hàng ngày của bà. Bảo ngoan lắm.
Nhưng mà mẹ lo cho bà ngoại. Liệu mẹ có "ích kỷ" quá không? Không chịu chăm sóc cho Bảo chỉ nghĩ đến việc mình muốn đi làm mà gửi Bảo ra ngoài đó để bà vừa phải đi làm, hoàn thành công việc của bà, mà vừa phải ngày đêm canh từng bữa ăn giấc ngủ của Bảo không? Ở với mẹ đêm mẹ cũng phải dậy, nhưng có ba Tú dậy cùng. Ngày nào mẹ mệt thì ba Tú thay. Còn bà thì chỉ có mình bà thôi. Mẹ biết dù bà có mệt thậm chí có ốm đi chăng nữa bà cũng sẽ vẫn chăm Bảo. Với mẹ bà chăm từng li từng tí. Với Bảo bà còn chăm hơn (Bà có nói với mẹ một lần, chỉ một lần thôi "thằng Bảo thế mà lại vất vả, hay ốm đau mà giờ lại xa cả bố cả mẹ"). Nhưng mẹ biết chính vì vậy bà thương Bảo lắm. Bà không nói ra. Tất cả chỉ bằng hành động bà làm hằng ngày cho chồng, cho con, giờ lại cho cháu.
Mẹ nhớ Bảo và mẹ lo cho Bà ngoại. Có lẽ mẹ sẽ phải thu xếp mọi thứ để ra đón Bảo thôi. Chứ bà mà ốm, dì Dương lại sắp đi xa.. Mẹ thì ở trong này, rồi ai lo cho bà.?!!?
Quyết tâm mãi, cuối cùng cũng quyết định mua vé máy bay để đưa con ra Bắc với ông bà ngoại. Lại thêm một lần ốm nữa. Từ thứ 6 tuần trước, sốt lên sốt suốt. Ròng rã. Ngày đi làm. Đêm về hai vợ chồng thay nhau bế ẵm con. Ăn không ăn được, bú không bú được. Nước cũng không uống. Đến nỗi bác sỹ kết luận. Trong nước tiểu có máu.(hay còn gọi là viêm đường tiết niệu. ). Sau 3 ngày uống thuốc kháng sinh, thì tới hôm nay con đã bớt nhiều. Đã đi tiểu được bình thường. Không còn tiêu chảy & sốt nữa. Chỉ còn ho, và chưa ăn được nhiều.
Chẳng còn cách nào khác đành cho con ra với ông bà ngoại. Sẽ cố gằng để một tháng ra với con một lần. Ở với ông bà thì mẹ sẽ rất yên tâm. Sẽ có thời gian để đi chữa đau lưng và thêm thời gian cho công việc.
Nhưng sao mà thấy mình "tội lỡi" quá. Không chăm con được. Mà con ở cạnh mẹ thì mẹ cũng đi làm, đến chiều. Cũng chẳng chăm con được. Tối chơi với con một chút rồi con lên giường đi ngủ. Con ra với ngoại và dì Dương một thời gian. Con lớn lớn một chút mẹ sẽ đỡn con vào. Lúc đó con đi nhà trẻ mẹ sẽ yên tâm hơn con nhé. Bây giờ con bé quá. Ốm suốt thế này thì cũng tội con.
Thứ 5, hai mẹ con mình sẽ bay. Ở ngoài với ông bà được 3 ngày. Tối chủ nhật mẹ sẽ bay lại vào đây để thứ 2 đi làm. Ba Tú cũng thương lùn lắm. Chẳng muốn cho lùn ra ông bà ngoại ở lâu mà không có ba mẹ đâu. Nhưng lần này thì cũng phải chịu vì thương lùn ốm quá.
Hy vọng thay đổi thời tiết và ở với bà thì con sẽ đỡ ốm hơn.