Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Nguyễn Việt Dũng < Y! ID: ltcd1986 >

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

  • Work: Báo điện Tử VnMedia

Add

Nguyễn Việt Dũng is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon May 25, 2009 Member since March 2006

Click để sang nhà mới của tớ đi.--> Click here Reply

1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last

Nguyen Viet Dung's Blog Full Post View | List View

Mong một ngày tốt hơn, mọi việc suôn sẻ hơn... Công việc thuận hòa hơn

360...Lưu luyến

Tình hình là giờ tớ đã chuyển hẳn sang Plus, chả thích lăm. Nhưng 360 sắp đóng cửa rồi, càng cố níu kéo thì càng buồn, nhỉ? Yêu thì yêu bạn 360 thật đấy, nhưng cha mẹ bạn ấy khó tính quá, nhà bạn ấy lại trên cơ mình. Mình cảh biết sao cả, nên phải chia tay bạn ấy thôi. Buồn, nhưng mà cũng vui vì mình sẽ có mối tình mới. Chả sao, đời thằng đàn ông như cái click chuột vậy, nó thích click ở đâu là click, xong rồi nó...tắt máy.

Thôi, các bạn sang thăm người tình mới của tớ đi, đứa em cảu bạn 360. Đứa chị tớ ko ăn đc rồi thì tớ chuyển sang em, hay nói nôm na là: "Mía ngon đánh cả cụm" cũng đúng. http://vn.myblog.yahoo.com/boycodon_2002

Friday June 12, 2009 - 01:17pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
(kỳ 3): Ngược dòng sông giăng
(kỳ 3): Ngược dòng sông giăng magnify


“Ngồi cho cân hai bên thuyền và bám cho vững nhé, nếu không thì sẽ bị lật thuyền đó”. Lời nói với nhịp điệu chậm chậm bằng tiếng Nghệ An như cố gắng để chúng tôi nghe rõ từng lời của anh lái thuyền tên Hưng khiến chúng tôi không khỏi giật mình. Đó cũng là lời cảnh báo của anh trước khi chúng tôi bước vào hành trình ngược dòng sông Giăng, một con sông kì bí với bao huyền thoại về những người dân tộc sống ven bờ của nó.

Sông Giăng – con sông trải dài trên 100km bao quanh vườn quốc gia Pù Mát (Con Cuông - Nghệ An). Nằm trong quần thể VQG Pù Mát với hệ sinh thái phong phú và đa dạng bậc nhất Việt Nam, chính bản thân con sông Giăng cũng là một kỳ quan mà tạo hoá ưu ái dành cho huyện nghèo miền Tây xứ Nghệ. Để vào được đây, chúng tôi phải mất hơn 300km đi từ Hà Nội theo đường Hồ Chí Minh, đến Thị trấn Khai Sơn thì rẽ theo đường 7 đi thêm 40km nữa để đến thị trấn Con Cuông (huyện Con Cuông – Nghệ An), từ Con Cuông chúng tôi lại tiếp tục phải đi thêm hơn 20km nữa để đến nơi hạ nguồn con sông, đó là khu đập Phà Lài (xã Môn Sơn). Đập Phà Lài- công trình thuỷ lợi lớn nhất Con Cuông. Chiết tự tiếng Thái: Phà có nghĩa là trời, Lài là hoa. Phà Lài có nghĩa là “hoa của trời”.

Photobucket

Từ đập Phà Lài, chúng tôi bắt đầu hành trình ngược dòng sông Giăng, một dòng sông có tiếng là hung dữ, với hàng trăm những nghềnh đá mọc lên giữa dòng, tạo nên sức chảy mạnh và mãnh liệt, dòng sông đã từng cướp đi rất nhiều mạng người. Dù đã biết trước sự nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn quyết định bỏ ra 500.000 để thuê chiếc thuyền độc mộc của anh Hưng và nhờ anh lái thuyền giúp chúng tôi ngược lên thượng nguồn con sông. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, con thuyền độc mộc gắn máy đôi cánh én chồm lên lao vút về phía trước. Chúng tôi đi qua một đoạn sông bình lặng và êm đềm thì bắt đầu bước vào cuộc thử thách thật sự của những nghềnh đá. Sông Giăng không sâu, nhưng nước chảy mạnh và ẩn chứa nhiều nguy hiểm, mà cái nguy hiểm nhất là những ghềnh đá ngầm, nó có thể nhấn chìm chúng tôi xuống dòng sông này bất cứ lúc nào.


Cuộc sống ven sông


Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi mới ngược con sông được vài trăm mét là hình ảnh những chiếc bè tre đang trôi sông. Theo anh Hưng giải thích, những chiếc bè tre này là sản vật của vùng rừng núi nơi đây, người ta lên rừng chặt tre rồi kết thành bè và cho trôi sông về phía hạ nguồn để bán. Những người đang điều khiển chiếc bè tre đó đều là người dân tộc Đan Lai, một dân tộc ít người chỉ có ở vùng rừng núi nơi đây. Người Đan Lai sống rải rác ở ven sông Giăng, họ chia thành các bản như: Co Phạt, Khe Khặng, Khe Chát, Cửa Rào, Tân Sơn…Đan Lai được coi là một dân tộc sống khép kín và lạc hậu nhất ở vùng Con Cuông này.

Photobucket

Vừa giải thích cho chúng tôi, anh Hưng vừa điều khiển con thuyền độc mộc gắn máy chạy ngược vào một đoạn sông có những nghềnh đá nhỏ, con thuyền lướt trên những ghềnh đá một cách khó khăn. Đôi lúc, con thuyền khẽ chao đảo vì gặp phải đá to khiến chúng tôi hoảng hồn. Bên mạn thuyền, từng đợt sóng ngược vỗ mạn thuyền tung bọt trắng xóa, thậm chí còn bắn cả vào nơi chúng tôi đang ngồi. Khó nhọc lắm mới qua được đoạn nghềnh đá, nhưng ngay sau đó chúng tôi phải gặp liên tiếp các ghềnh đá khác, độ khó càng lúc càng tăng. Vượt qua hơn mười ghềnh đá như thế, con thuyền đi vào một vùng nước chảy êm đềm, hiền hòa. Trước mắt chúng tôi hiện lên một bản làng thấp thoáng bên sông, những mái nhà sàn lợp bằng lá cọ nhấp nhô ẩn hiện sau rừng cây. Chúng tôi chỉ về phía anh Hưng hỏi, thì được trả lời đó là một trong những bản làng của người Đan Lai. Vừa lái chiếc thuyền, anh Hưng vừa giải thích: “Người Đan Lai sống dựa chủ yếu vào con sông Giăng này, họ khai thác những gì mà dòng sông đem lại như: tôm, cua, cá…Họ còn dựa vào dòng sông này để đưa các sản vật từ rừng về dưới hạ nguồn bán cho những người dân tộc khác, có khi đơn thuần chỉ là để đổi lấy rượu và thực phẩm”.

Photobucket

Quả vậy, thi thoảng ven sông chúng tôi vẫn bắt gặp những chiếc nhà bè bằng tre lợp lá cọ, đây là những trạm nghỉ của người Đan Lai khi đưa tre từ trên rừng về hạ nguồn bán, hay là nơi những đứa trẻ và cả người lớn cùng nhau tổ chức đánh cá, bơi lội.

Chuyến đi lại tiếp tục gặp phải những ghềnh đá, có những lúc anh Hưng phải dùng sào để đẩy phụ máy, hay có khi lại phải dùng sào để đẩy chiếc thuyền ra xa những tảng đá to nổi lên giữa sông. Anh Hưng bảo, cuộc sống của người Đan Lai ở đây giống như những tảng đá này vậy, đơn độc giữa rừng núi và chìm nổi với con sông, cuộc sống chủ yếu là tự cung tự cấp, học hành ít và dân trí còn thấp. Năm 2002, nhằm ổn định và bảo tồn nòi giống người Đan Lai, tỉnh Nghệ An đã lập dự án định canh, định cư cho người Đan Lai ở hai bản Cửa Rào và Tân Sơn thuộc xã Môn Sơn. Nhưng sau hai năm định cư, di dời, cuộc sống của người Đan Lai vẫn chưa ổn định. Dự án gồm 8ha đất để 16 hộ trồng lúa nước nhưng nước lại thiếu trầm trọng. Không những thế, nhiều hộ nhận giống, nhận phân bón từ dự án đã không dùng mà đem bán lấy tiền uống rượu… Tân Sơn đã có một con đập xây dựng vào tháng 2-2004 nhưng lại chưa thể đưa nước tưới vào đồng ruộng. Đã có tình trạng bà con quay lại rừng để mưu sinh và rồi cán bộ xã, huyện, bộ đội biên phòng lại phải ngược sông Giăng để khuyên nhủ và tiếp tục hỗ trợ bà con. Dẫu thế, nhưng cuộc sống của người Đan Lai vẫn không thể tách rời con sông Giăng này, bởi đây không chỉ là một con đường độc đạo đi xuống miền xuôi mà còn là nguồn nuôi sống họ biết bao đời nay. Trẻ con Đan Lai ngay từ khi mới lọt lòng đã được nhúng xuống nước, hơn hai tuổi hầu hết đã biết bơi đến năm sáu tuổi đã thạo bắt cá đủ kiểu trong khe đá, mà lạ hơn là chúng lại thạo bắt cá vào ban đêm vì con cá mát, lăng, mu, cá pa pị và cá sứt mui đều chui vào hang ngủ không thể dùng đá ném để lùa cá vào hang như ban ngày. Trong khi đó, người lớn thì lên rừng chặt tre kết bè mang về xuôi bán, hoặc đánh cá ở trên sông bằng những tấm lưới lớn, thậm chí họ còn mua thuốc nổ từ dưới xuôi về tự mình làm mìn để đánh cá. Để chứng thực cho chúng tôi, anh Hưng vừa nói vừa chỉ tay về phía những chiếc lều nhỏ nằm rải rác ven sông, trên những bãi đá, trong lều treo lủng lẳng những quả mìn tự chế nhỏ bằng nắm tay. Theo anh Hưng, người Đan Lai sống dựa vào sông Giăng nhưng lại đang làm hại dòng sông này bằng những quả mìn đó, họ đang quên rằng chính dòng sông này cũng đã cứu sống bao người Đan Lai bị bệnh nặng, bị thương do mìn nổ phải nằm bè để trôi dòng sông suốt cả đêm xuống bệnh viện dưới huyện.

Photobucket


Truyền thuyết ra đời và tục ngủ ngồi.

Có truyền thuyết ở vùng này cho rằng, người Đan Lai chính là những người gốc dân tộc Kinh. Họ vốn là một dòng họ, do phải chạy trốn quan quân triều đình truy sát mà lạc đến tận vùng rừng núi thượng nguồn con sông này để sinh sống. Qua bao nhiêu năm ẩn mình giữa rừng núi, trải qua những phen khốn khổ chạy nạn do bị truy quét đã khiến cho họ sống tách rời với thế giới bên ngoài, và lúc nào cũng cảnh giác. Trong sách Thanh Chương tú khí (của Bùi Dương Lịch, thư tịch Viện Hán Nôm) cũng có nói về quá khứ đau thương của người Đan Lai như sau: “…Sự tàn ác của bạo chúa miền Hoa Quân (nay thuộc Thanh Chương, Nghệ An) bắt dòng họ La phải tìm cho ra “100 cây nứa bằng vàng, một chiếc thuyền chèo liền mái”, nếu không sẽ bị thảm sát cả họ. Dưới vòm trời này làm gì có cây nứa bằng vàng, con thuyền liền mái? Thế là trong đêm tối mịt mùng, cả làng họ La gồng gánh nhau trốn chạy lên núi, họ chạy mãi, mãi mãi đến thượng nguồn con sông Giăng này, nơi không còn nghe thấy tiếng người mới dám dừng chân - một bộ tộc mới ra đời từ đây…”. Khi được hỏi về tên gọi Đan Lai, già làng La Văn Quyết, trưởng bản Co Phạt giải thích: “Từ “Đan” là do từ Đan Nhiệm, tên làng ngày xưa tổ tiên chúng ta cư ngụ dưới xuôi, còn từ “Lai” là bởi bao thế hệ người Đan Lai chung sống với nhiều cộng đồng các dân tộc khác để che giấu thân phận nên có nhiều nét sống, sinh hoạt bị lai tạp”.

Photobucket

Khi bước vào nhà già Quyết, chúng tôi bất ngờ khi trong nhà ông không có đến một cái giường, thậm chí cũng không có chiếu để nằm. Thấy chúng tôi thắc mắc, già làng Quyết nói: “Từ ngàn đời nay, người Đan Lai đâu có ngủ bằng giường, chỉ ngồi mà ngủ quanh cái bếp lửa kia thôi”, nói rồi ông chỉ tay về phía bếp lửa đang rực cháy, rồi với thanh củi cho thêm vào. Để cho chúng tôi khỏi thắc mắc, ông với tay lấy thanh củi nhỏ dài khoảng 50cm rồi hai bàn tay ông nắm lấy đầu thanh củi và ông ngồi xuống đất, đặt trán lên thanh củi để ngủ. Biểu diễn cho chúng tôi xem xong ông quyết đứng dậy đi ra ngoài cửa, dáng đi của ông già mảnh khảnh, tóc đã bạc nhiều, người hơi nhỏ với nước da ngăm đen hiện lên vẻ vững trãi và nhanh nhẹn. Ngồi trên thảm cỏ trước nhà, nhìn xuống bờ sông, già làng La văn Quyết giải thích với chúng tôi về tục ngủ ngồi. Theo ông, ngủ ngồi là phong tục có từ xa xưa. Ngày xưa Hổ (con Khái - theo tiếng người Đan Lai hay gọi) ở nơi này có rất nhiều. Nếu không cảnh giác là sẽ bị nó vồ ngay, đó là chưa nói đến việc quan quân vẫn đang ngày đếm truy lùng người dòng họ La rất mạnh mẽ. Để dề phòng, người Đan Lai mới sinh tật ngủ ngồi khi nào cũng chẳng hay, ngủ ngồi là để có thế mà vùng dậy chạy ngay vào rừng sâu. Ngủ ngồi của tộc người này có nhiều kiểu, có thể là ngồi đưa hai bàn tay nắm lại đỡ lấy trán để ngủ, hoặc đẽo cây chàm ngàm kê vào dưới cổ để ngủ cho khỏi mỏi, hoặc hai tay nắm chặt đầu thanh củi tì vào trán cũng ngủ được. Thậm chí, khi sinh đẻ người phụ nữ Đan Lai cũng ngồi để sinh.

Photobucket

Người Đan Lai cứ sống như thế, sống tách xa thế giới ở giữa nơi đại ngàn núi rừng, với những phong tục tập quán lạ đời. Cứ thế cho đến ngày có bộ đội vào vận động bà con tham gia đấu tranh diệt “giặc đói, giặc dốt”, và rồi người Đan Lai theo Bác Hồ, theo Việt Minh tham gia kháng chiến. Có người đã từng được gặp Bác, nói chuyện với với Bác và người Đan Lai mãi tự hào về điều này.

Nguyễn Việt Dũng

Links: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=165307&catid=18

Saturday May 23, 2009 - 06:52pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments
(kỳ 2): Mường Lống - Một SaPa giữa miền trung nắng gió
(kỳ 2): Mường Lống - Một SaPa giữa miền trung nắng gió magnify

(VnMedia) - Nằm trên đỉnh núi có độ cao 1485m, giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ huyền thoại, xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) được coi như một Sapa của miền Trung, nơi nổi niếng với nắng nóng và gió lào.




Chúng tôi đến Mường Lống vào một ngày cuối cùng của tháng 4, giữa cái nắng nóng như thiêu như đốt của miền Trung và cái không khí ngột ngạt của từng cơn gió Lào nóng bỏng. Mường Lống hiện lên như một ốc đảo nhỏ nằm giữa sa mạc mênh mông rộng lớn, xanh mát, dịu êm và du dương tiếng gió thổi qua những tán lá rừng.




Để đến được xã Mường Lống, đoàn chúng tôi đi thẳng từ trung tâm thành phố Hà Nội đến Xuân Mai rồi rẽ trái để đi vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Vượt qua hành trình gần 300km, chúng tôi đến thị trấn Khai Sơn (huyện Anh Sơn - Nghệ An) rồi lại rẽ phải theo đường 7, đi tiếp 173 km nữa để đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn - Nghệ An). Từ thị trấn Mường Xén, qua sự chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi đi tiếp qua hơn 50km đường đất ven theo những con đèo nhỏ nằm vắt vẻo trên núi như những dải lụa vắt ngang núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.




Cuối cùng, chúng tôi đã được đặt chân đến xã Mường Lống, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông. Với hơn 180 hộ dân và gần 1000 nhân khẩu, Mường Lống nằm trên một đỉnh núi cao, nơi một ngày có đến 4 mùa. Ở đây, quanh năm hoa chen nhau đua khoe sắc, từng cây mận, cây đào trĩu quả như mời gọi lữ khách lỡ bước đến nơi đây.




Mường Lống hoang sơ, nghèo nàn, thậm chí có thời gian từng là điểm nóng về ma tuý của tỉnh Nghệ An. Nhưng vài năm trở lại đây, Mường Lống đã đổi khác rất nhiều, hầu như không còn ma tuý nữa, bởi ở đây có một đội ngũ lãnh đạo trẻ, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới quê hương. Với tư tưởng thoáng và đổi mới của các cấp chính quyền, quyết tâm dẹp bỏ ma tuý của người dân, cùng với địa thế và cảnh đẹp của mình, chỉ một thời gian nữa thôi nơi đây sẽ là một điểm đến không thể thiếu của những người yêu thích du lịch.



VnMedia xin giới thiệu một vài hình ảnh về địa danh này:




Ảnh minh họa

Mường Lống nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ





Ảnh minh họa

Để đến được nơi đây, phải vượt qua hơn 50km đường đá và bùn đất lầy lộitừ trị trấn Mường Xén.
Nhưng chính điều này tạo nên sức hút đối với những người ưa thích khám phá.




Ảnh minh họa

Mường Lống hiện lên từ xa giữa trong màu nắng vàng và màu xanh của núi rừng





Ảnh minh họa

Nhưng để vào được trung tâm Mường Lống, vẫn phải trải qua một con đường độc đạo gồm đá và bùn nữa




Ảnh minh họa




Ảnh minh họa

Giữa cái nắng chán hoà, những ngôi nhà và chủ nhân của nó được bao phủ
bởi các tán lá rừng, những hàng mận, hàng đào mọc khắp nơi




Ảnh minh họa



Ảnh minh họa

Từng cành đào đỏ chót, từng chùm mận sai trĩu quả như mời gọi du khách



Ảnh minh họa

Những hàng hoa Chuông trắng toát, đặc sản của Mường Lống





Ảnh minh họa

Cảnh vật...




Ảnh minh họa

cũng mộc mạc và giản dị như con người Mường Lống đã níu chân du khách







Nguyễn Việt Dũng

http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=164540&CatId=23
Monday May 18, 2009 - 11:37am (ICT) Permanent Link | 7 Comments
Cưới vợ mới…
Cưới vợ mới… magnify

Một buổi chiều như mọi buổi chiều, tôi được gặp nàng ở một quán café ven đường. Nàng chân dài, người thon thon mượt mà. Tôi biết nàng từ trước đó, cũng tìm hỉểu rõ thông số ba vòng của nàng, xuất xứ, gia đình…đủ cả. Còn nàng chưa biết gì về tôi cả, cho đến khi gặp tôi ở quán café và tôi đưa nàng về dinh từ tay một gã khác (gã dâng hai tay để đưa cho tôi ạ).

Tôi không biết từ khi sinh ra đến giờ, nàng đã qua tay bao nhiêu người, tây có, ta có và đến tôi có phải là người cuối cùng không. Nhưng xét một cách toàn diện, nàng nhìn vẫn còn “mới” lắm lắm. Lúc mới gặp tôi, nàng dịu dàng lắm, mọi cử chỉ đều êm ru làm tôi thích lắm. Nàng tuy có hơi nặng (cũng lạ, nàng dáng thon thế mà nặng khiếp), nhưng tôi vẫn bế nàng tốt. Ấy vậy mà mới về nhà được vài ngày nàng đã khiến tôi bao phen khốn khổ, thế mới bực chứ. Nàng càng ngày càng nặng (tôi thấy thế), mỗi khi bế nàng trên tay mà tôi cứ thấy run run vì khó giữ mình quá, nhiều gã đàn ông nhìn nàng đi bên tôi mà nuốt nước bọt ừng ực, chỉ mong được bế nàng trên tay xem sao. Nhưng quả là…chậc…chậc…ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhìn ngon ăn thế thôi mà ăn chẳng nổi đâu nhá. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, mình phải đi tập thể hình ngay, quan trọng nhất là cơ tay để bế nàng, để khỏi run bần bật như điện thoại để chế dộ rung khi nâng niu nàng. Nàng…chẹp…chẹp…chẹp…quả là…”khó đỡ” (nghĩa đen).

Nói đến đây, mọi người lại chửi thầm tôi: “Cha này đang nói xấu vợ”. Nhưng sự thật là thế, một sự thật phũ phàng khiến tôi phải tiếp tục nói xấu nàng. Hê hê hê. Nàng không những nặng mà thậm chí còn đỏng đảnh và khó chiều, nếu ôm nàng gần quá thì nàng ứ chịu nghe theo ý mình, mặt nàng cứ mờ đi, khiến tôi nhìn vào mắt nàng một lúc mà mắt tôi cứ đơ đơ vì mờ quá, mờ như đèn mờ trong quán café…đèn mờ. Đấy, vậy mà khi tôi ôm nàng xa xa khỏi tay một lúc thì nàng lắc đầu nguầy nguậy, người thì cứ rung bần bật lên như mắc bệnh động kinh, tay tôi đã run rồi còn run hơn. Tôi càng xoay, càng chỉnh, càng cố gồng tay lên thì càng thấy nàng rung. Tôi tức quá, cho tay lên thân nàng, nhắm mắt và nín thở “bấm cò” kêu tạch một phát, nàng kêu lên một tiéng khô khan rồi im lặng…sự im nặng đáng sợ (tất nhiên, khi nàng im nặng thì tôi…sung sướng). Tôi mở mắt ra, nhìn nàng khoan khoái và âu yếm, nhưng trời ạ mặt nàng nhoè đi, tái mét chỉ vì…nàng rung mạnh quá.

Kể đến đây, chắc nhiều bác đang đặt câu hỏi: “Nàng là ai? Nàng trông thế nào?”. Vâng, để thoả chí tò mò của các bác, em sẽ cho các bác chiêm ngưỡng nàng, cô vợ mới cưới của em. Hê hê hê.



Đây, nàng đây.

Chân dài đến nách...


Photobucket
Wednesday May 13, 2009 - 12:00am (ICT) Permanent Link | 6 Comments
(Kỳ 1) Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại năm xưa.
(Kỳ 1) Đường Hồ Chí Minh -  con đường huyền thoại năm xưa. magnify

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại một thời “xe dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Trải qua 50 năm, qua bao nhiêu lửa đạn bom rơi. Con đường ấy đã chứng kiến biết bao người chiến sĩ ngã xuống vì sự nghiệp tổ quốc, con đường ấy một thời hô vang khẩu hiệu: Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “máu có thể đổ, đường không thể tắc”…

Trong vòng 15 năm (1959-1975), Mỹ ngụy đã mở 111.135 trận không kích, kể cả B52, hơn 7,5 triệu quả bom và hàng triệu quả mìn các loại đã được rải xuống. Trường Sơn chịu hơn 4 triệu tấn bom đạn, nhiều hơn trên chiến trường Đức, Nhật trong thế chiến thứ 2. Gần 2500 máy bay Mỹ các loại đã bị bắn rơi, 17.000 lính Mỹ ngụy đã vùi thây trên Trường Sơn. Cho đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4/1975, đường Trường Sơn- Hồ Chí Minh từ một con đường mòn đã trở thành một hệ thống vĩ đại với 16.700 km cho xe cơ giới, 3000km đường giao liên (đi bộ) đưa đón hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 1 triệu tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam Con đường huyền thoại đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện huyền thoại về những người chiến sĩ, những TNXP như: Về 29 chiến sĩ lấy thân làm nền cho 30 phi xăng chuyển lên từ lòng sông Trà Ang chảy xiết sang Lào, 8 nữ TNXP bị bom Mỹ vùi sống trong hang, 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc…

50 năm đã trôi qua, con đường lửa đạn năm xưa nay đã thay da đổi thịt, không còn những con đường đất lầy lội xuyên rừng, không còn những hố bom phá nát mặt đường. Mà thay vào đó, con đường ấy nay đã được trải nhựa xuyên suốt, những nông trường đã mọc lên từ những phế tích của chiến tranh.

Photobucket

Con đường huyền thoại mang tên chủ tịch Hồ Chí Minh

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Con đường ấy nay đã thay da đổi thịt

Photobucket Photobucket

Từng căn nhà nhỏ, từng nông trường đã mọc lên trên mảnh đất năm xưa.

Photobucket

Còn đây vết tích của một hố bom.

Photobucket

Màu xanh của sự sống, của hoà bình phủ đầy trên mảnh đất xương máu, trên những vết tích của cuộc chiến giữ nước anh hùng.

Photobucket

Những người dân trên tuyến lửa năm xưa đang có một cuộc sống khác, cuộc sống được hình thành trên dải đất huyền thoại.

Photobucket

Nụ cười nở trên môi những người dân nơi đây, chan chứa niềm vui của một vụ thu hoạch những sản vật trên mảnh đất xương máu.

Nguyễn Việt Dũng

Sunday May 10, 2009 - 01:03pm (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Nguyen Viet Dung's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 106 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS