"Punta Arenas! Tôi tựa lưng vào bờ giếng. Những đàn bà già nua tới đây lấy nước. Trong tấn bi kịch đời họ, ngày mai tôi sẽ biết riêng chỉ một cử động tôi đòi ấy thôi. Một bé con ngửa cổ vào tường, khóc lặng lẽ. Ngày mai trong kỷ niệm của tôi, sẽ chỉ còn ghi riêng hình ảnh một đứa bé lạc loài, sầu khổ không nguôi. Tôi là kẻ lạ tới đây. Tôi không biết, không biết gì hết cả. Thế giới họ, tôi không thể bước vào. Làm sao tôi dám nói.
Những yêu thương, những ganh ghét, những niềm vui của con người, cả một tấn tuồng rộng lớn đó diễn ra trong một khung cảnh bé bỏng xiết bao."
Đang đọc lại Terre des Hommes u uẩn, cõi người ta phải chăng chỉ là "Xin chào nhau giữa con đường/Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau" không hở cụ?
Tối nay nấu 1 bữa ngon, suy đi nghĩ lại rồi đem bỏ hộp để trưa mai đi làm ăn. Bây giờ thì ăn mì gói thịt hộp. Không sống trong hiện tại thì sao thấy Như Lai được ta...