Stand up, move on... Just smile
Có màu xanh của những ngày nhớ thương
Có màu vàng của những ngày ngồi giảng đường cố nhồi nhét thêm chút kiến thức
Có màu hồng lam lam ánh khói của buổi chiều nhớ bữa cơm gia đình
Có màu đen đặc quánh của ngày người ta xa tôi và ngày tôi đau đớn với nỗi cô đơn, lạc lõng.
Có màu lam - chàm – tím – nâu đất của những ngày vui – ngày buồn
Và có cả những ngày trời đất không màu hay có khi lại loang lổ những mảng vỡ như bảng thử màu của họa sĩ.
Tôi hôm nay, – không phải tờ giấy trắng chờ người họa sĩ khéo léo tô vẽ những nét mềm mại dịu dàng – mà 1 tôi phong phú với những mảng màu sắp xếp vô tình trong sự cố ý của cuộc đời.
Mỗi vệt chấm tối màu bây giờ chỉ còn là 1 nét mờ, nhường chỗ cho những mảng màu mới...
Thử thách sẽ làm gục ngã những người yếu đuối.
Nên tôi cảm ơn họ - những con người đã tệ với tôi;
Sự tệ của họ đã thúc đẩy buộc con người yếu đuối trong tôi lên tiếng đòi mạnh mẽ.
Để 1 tôi hôm nay - cứng cáp, ngạo nghễ nhìn cuộc đời mỉm cười. Lớn lên từ những thất bại đắng cay
Thất bại càng đắng cay, chiến thắng càng ngọt ngào.
Cảm ơn 4 năm – 4 năm quý giá trong cuộc đời
Cảm ơn những người đã để lại những vết chân, những dấu ấn nặng sâu trong cuộc đời tôi,những người đã yêu thương, hết lòng dạy dỗ, nâng đỡ, dìu dắt tôi.
Là BM, là Gia Đình, là Các Em
Là mẹ Thủy, mẹ Thành, mẹ Liên, cô Hiền, cô Quỳnh,cô Diệu, cô Hoài Phương, cô Hương...
Thầy Dân, thầy Phong, thầy Tỉnh, thầy Hòa...
Cảm ơn những người bạn đã bên tôi lúc vui - lúc buồn
Cảm ơn cả những người dù chỉ khe khẽ ghé chân bên đời tôi
Từ dạo được tập, tớ toàn lái chở bố tớ thôi
Hnay lại còn phải bê cồng kềnh cả 1 cái thùng to đùng, quà bố tớ mua tặng mẹ tớ nữa, Đúng là liêu xiêu, nghiêng ngả.
Cảm giác như cào cào bám lấy cọc tre. Sợ rung rinh.
Về đến nơi thì tay chân mỏi nhừ, mặt mũi thở ra toàn bụi và cát.
Mà hnay để ý, t mới phát hiện ra là bố tớ mắc cái bệnh vừa đi vừa hay nói và có khiếu nói rất to. Đội 1 cái Amanro bao hàm kín mít rồi và đi trên đường Thái Hà - Chùa Bộc tầm 6h tắc đường nhưng bố tớ vẫn gào hết hơi để nói chuyện với tớ.
Tớ đã sợ ngã thì chớ, phải bám cứng lấy bố tớ rồi thì lại phải huy động hết tài năng vốn liếng hóng hớt bao nhiu năm để đáp lễ. Không bố tớ là bố tớ dễ tủi thân khi gái kưng của bố không bắt lời lắm!
Hnay bố tớ ra công tác 1 ngày, vẫn tranh thủ 1 buổi để đi mua quà tặng SN mẹ tớ.
Haizzz ... lấy chồng phải lấy người như anh đấy, anh Tài ạ.
Ông bà cụ nhà tớ ở nhà tình cảm với nhau khủng khiếp.
=*===*=
Trong thế giới thú vật hoang dã
Kỳ nhông tồn tại
Bằng cách
Thay đổi màu da theo môi trường
Cây lá ngón tồn tại
Giữa muôn ngàn thảo mộc âm u
Với chất độc ứ dần từng mạch dẫn
Sắt thép tồn tại
Đá tồn tại
Câm lặng, khô khan...
Giữa dòng đời phức tạp, bon chen
Để là mình - con người
Không thể tráo trở như kỳ nhông
Không thể ác độc như lá ngón
Không thể lạnh lẽo như sắt thép
Không thể trơ trơ như đá giữa cuộc đời
Con người
Tồn tại
Với trái tim thương nhớ đầy vơi...
William Shakespeare
=*===*=
Vô tình gặp bài này. Thấy ngộ ngộ, post lên và tự dưng thấy "nhớ thương đầy vơi" thật