No feeling. How? and where? To find again..
meo meo meo. meo con ra san suoi nang!!!!
Mac du là chuyen di Ha Long - Cat Ba da dien ra vai tuan truoc. Nhung vi me dam ve dep thien nhien nen hom nay, 1 ngay truoc khi to buoc chan vao chuyen hanh trinh moi HCM city, to muon share cho moi nguoi may hinh anh dep dep.

Photo by : Xuan Quynh.
Nguyen Tuan da tung vi rang Vinh Ha Long dep nhu 1 lang hoa noi bong benh tren song nuoc. Nhung to cho rang, cai lam cho Vinh Ha Long dac biet nhat co le la mau xanh cua nuoc bien noi day. Co ai bit vi sao nuoc bien o vinh lai xanh nhu the ko?

Tren duong di ra vinh Lan Ha, nuoc bien tuy thuoc vao tinh trang thoi tiet, troi nang gat nen nuoc bien co mau xanh tham hon.

Day la canh chup tai vinh Lan Ha - dao Khi, to chang bit day la cai cay gi, nhung nghe noi la an duoc. Tiec la chua kip an thu, hix hix

Mang tieng la Dao Khi?, nhung tim do ca mat chang co con Khi nao. Hix, thoi danh dien tro tam vay.

Nghe noi day la cai hon` ri ri day, trong mai thi phai keke

(day la mau xanh to rat thich ne)

Ban meo salem va meo muop dang du' don .
Ket thuc 4 ngay cong tac, ket qua to thu duoc la 120 phut bang ghi hinh.
Hix, cat trui thui lui, thu duoc co 5 phut phat song. Cuoc doi no moi nghich ly lam sao???
Chua bao gio thay overload nhu bay gio.
Lam viec nhu 1 con trau, ap luc, cong suc, tranh dau --> van uc che.
Bon be trong noi lo tien bac, tuong lai, cuoc song
Chac sap crazy hoac "tau hoa nhap ma"
Phai nghi may ngay di choi. Ko thi som muon gi cung vao "trau quy" mat.
Nhung cai su trach nhiem, noi lo the nao cung ko cho minh nghi. Du chi 1 ngay!
Đừng bao giờ đem tình yêu mà mà bào chữa cho cái sự ghen tuông. 2 mỹ từ "tôn trọng" chắc giờ quá xa xỉ.
Yêu nhau: Con cún con của anh, cho anh thơm cái nào
Sau đó vài năm: Này con chó kia, bố bảo cho mày biết nhá
Đàn ông giống nhau, chỉ những trò hành hạ đàn bà là khác nhau
Đáng sợ nhất là những thằng bề ngoài tưởng như đạo đức, có học và có văn hoá. Nhưng lại là những thành cặn bã nhất.
Đàn bà – muôn đời, biết ngu rồi mà vẫn tiếp tục ngu them lần thứ 2, thứ 3 và thứ N khác nữa.
Quy luật tất yếu của sự phát triển theo thời gian a
Câu chuyện 1: . Tuần trăng mật. Con bé đi Thái, con bé giao hẹn với chồng yêu chỉ mang ít đôi thôi cho nhẹ để sang đó mua đồ mới vác về. Đi chơi. Đến Chùa Vàng, con bé mặc cộc tay màu xanh, mượn sơ mi đỏ của chồng khoác vào để đỡ phô vì Thái nó chuộng đạo Phật k cho ăn mặc nhảm CBN nhí vào chùa.
Chùa có 2 cổng.
Hướng dẫn viên bảo phải khi nào ra phải tập trung ở cổng phía trong.
Con bé mải quay phim.
Con bé không nghe thấy.
Chỉ có tân lang của con bé nghe thấy.
Vào trong chùa, tân lang nhìn con bé. Tân lang sưng CBN mặt lên, bảo con bé ăn mặc như dở hơi.
Rồi làu nhàu con bé cứ quay linh tinh cái gì, phải đi cùng với một đôi nữa để có gì còn chụp ảnh cho nhau.
Con bé bảo thôi cảnh đẹp còn nhiều, mà anh bảo em ăn mặc như dở hơi còn ảnh ọt làm gì, để em mua đồ mới rồi tính sau.
Tân lang tuyên bố luôn anh đêk đi cùng em nữa.
Rồi phất áo quay ngoăt đi để con bé đứng CBN trơ trơ giữa Chùa.
Con bé buồn.
Con bé chán.
Con bé tủi thân.
Con bé đêk thiết phong cảnh hữu CBN tình cái đêk gì nữa.
Con bé lủi thủi đi ra cái cổng bên ngoài cùng, ngồi vỉa hè ở đấy chờ cả đoàn đi ra.
Chờ lâu vãi bà nội, cuối cùng mọi người cũng ra.
Đèo thấy tân lang đâu, con bé đành theo đoàn ra xe ngồi.
Vẫn đèo thấy đâu, cuối cùng tân lang cũng là người cuối cùng trở về xe, mặt đằng đằng phẫn nộ.
Đến trạm tiếp sau (công viên cái khỉ mẹ gì đéo ai mà nhớ), cả xe vừa xuống hết, tân lang quay ngoắt lại hỏi con bé đi đâu mà để cho người ta đi tìm như thế, con bé ức ứa nước mắt, bảo em có đi đâu đâu, em ngồi chờ ở cổng, em về xe ngay chứ không lang thang, chính anh mới là nguời ra muộn nhất sao anh lại quát em như thế.
Tân lang cuộn tròn tờ báo, vụt đánh bốp lên vai trái con bé TAO RA MUỘN VÌ TAO ĐI TÌM MÀY ĐẤY CON CHÓ Ạ.
(Mượn lời Toe phát) Con bé lặng đắng CBN người, từ bé đến lớn chưa từng bị zai đối xử thế bao giờ, huống hồ là CHỒNG. CMN trong TUẦN TRĂNG MẬT. Con bé bảo tại sao anh có thể ăn nói đối xử với em như thế, em không đi chơi cái kiểu như thế được đâu.
Con bé vừa sụt sịt tủi thân vừa mang giấy bút lên hỏi thằng lái xe người Thái địa chỉ về khách sạn.
Thằng ngu như con tười đấy đéo biét nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi nào.
Con bé lại lủi thủi đi xuống.
Đi qua chỗ tân lang ngồi, chả hiểu tân lang đột nhiên có nhã CBN hứng thế nào nhảy xổ đến song phi cho con bé một phát vào lưng làm con bé ngã dúi dụi xuống hàng ghế cuối cùng, rồi tân lang (lại) nhảy xổ đến bóp cổ con bé, nghiến răng mày làm tao căng thẳng mày đểu mày thế mày thế nọ...
Con bé vẫy vùng như điên, khóc ầm ĩ, bảo anh làm cái trò gì thế này, buông em ra.
Em không thể tưởng tượng được anh có thể như thế.
Từ giờ phút này trở đi em không phải là vợ anh nữa.
Em về VN ngay lập tức.
Cứ thế ngồi khóc.
Tân lang sau cơn điên, bắt đầu sợ.
Nịnh con bé thôi ở lại xem chim đi (là trại chim – mẹ, chó chết)
Con bé nằng nặc không chịu, bắt thằng hướng dẫn gọi hộ taxi, đ. – đi về khách sạn mất hơn 200km, khốn kiếp!
Cả dọc đường đi con bé khóc.
Tân lang ngồi cạnh moi tiền (hơn 1.000 - bố con bé cho để đi chơi mua đồ) ném vào lòng con bé, bảo anh đêk cần tiền gia đình em cho (?) này nọ, con bé k nói nửa lời, nhặt lại, vẫn khóc.
Về khách sạn, vẫn khóc đéo thể nào mà dừng được
Lập tức rẽ qua lễ tân hỏi chuyến gần nhất về VN, trong ngày đéo có.
Lên phòng, vẫn khóc.
Chui vào chăn, che kín đầu, khóc.
Tân lang thấy con bé hỏi vé về thật thì hốt. Tân lang quỳ CMN xuống đất, lạy lục anh xin em em mà về anh không còn mặt mũi nào nhìn mọi người anh chết luôn ở đây.
Con bé vẫn khóc, đèo nói năng gì.
Nửa tiếng xin xỏ không thấy hồi đáp, tân lang lại nhảy lên giường bóp cổ con bé tiếp đồ lòng dạ như đá tao đã nói đến thế mà mày vẫn chẳng thấy rung động à (???!!!)
Chuyện thứ 2: Tình sử lâm li của cô em họ. Chúng nó cũng đẹp đôi y như nhà Mig ấy.
Tuần trăng mật đi Nha Trang, đêm đầu tiên cãi nhau anh bỏ đi nhà thổ, em ngủ KS một mình. Chuyện này mãi 4 năm sau mới khui ra.
Sau đó dĩ nhiên không bỏ, ở với nhau đến lúc con trai 2 tuổi thì cãi nhau to quá đòi ra tòa, mới khai ra là oánh nhau chửi nhau như điên, đấm đá chửi rủa mày là con chó với mày im mồm đi cho đỡ rác tai bà là chuyện bình thường. Chưa kể xxx 2 năm không hoạt động.
Ra tòa không có đút lót, tòa đếch xử, bắt hòa giải chán chê, vợ mang con về ngoại 2 năm. Chồng cuối tuần đến đón vợ con đi chơi, 2 năm sau vợ dọn về nhà ở tiếp, không bỏ nữa. Bây giờ con 8 tuổi roài. Tạm thời chưa thấy chúng nó có vụ gì hay.
Kết luận: Hôn nhưn đôi lúc như phường chèo.
Chuyện thứ hai: Thê thảm hơn nhiều.
Con bạn lớp ĐH của tớ. Xinh xắn khéo léo dễ chịu học cao vừa phải không có gì đáng tội mỗi tội mối tình đầu tan vỡ vết thương lòng sâu quá éo yêu được thằng nào khác cho tử tế. Mấy năm sau quyết định chung kết với một zai được thiên hạ nhận xét là rất ổn, chịu khó làm ăn tốt bụng thương người vân vân mà lý do chủ yếu là zai yêu nó cực cực cực kỳ luôn. Ai cũng nghĩ thế là ổn.
Ngày đón dâu đi đường có zai lạ ngó qua cửa kính xe nhìn cô dâu. Zai hộc lên, nó là đứa nào, có phải bồ cũ cô không, người lạ sao lại nhìn. Cứ thế đến tận sáng hôm sau luôn.
Tình trạng tương tự tiếp diễn thường xuyên, nó có thai 4 tháng còn bị dốc ngược xuống đánh vì "biết được có phải con tao không" trong khi nó chả bao giờ lăng nhăng gì hết.
Thai 7 tháng nó lừa mãi zai mới chịu ký đơn li dị thì thủ tục lằng nhằng qúa vì hộ khẩu ở tỉnh, mình nó lo không xuể, thôi thì kệ đến lúc đẻ con xong.
Đẻ thằng bé ra zai nhìn con rồi bảo ờ có vẻ cũng giống đấy, tử tế với nó được vài tháng. Xong chả biết đến mấy tháng thì chắc hết thấy giống nên bây giờ đi theo gái khác rồi. Nó ở một mình nuôi con, gia đình không nhờ được, đi làm lương ít, con đẻ non khó nuôi hay ốm vân vân, thôi không nói nữa.
Kết luận: Các bé tự kết nhớ, chả có gì để bàn về trường hợp này. Bó tay hoàn toàn.
Phông: gần 2 tháng đ. gặp (có muốn gặp đâu mà gặp).
Lịch của con bé: thứ 2, 4, 6 đi đánh bóng buổi tối. Vì muốn tôn trọng, vì thương con. Con bé không nói năng gì, lờ đi vì biết hễ con bé ra khỏi nhà là bố con nó chơi với nhau.
Nhưng chơi với con thì ít, lục lọi đồ đạc của con bé thì nhiều, MK (mãi sau này lúc bị đánh con bé mới biết vụ đó). Most wanted thing trong danh sách đồ đạc bị lục lọi là cái laptop của con bé, nơi chứa đựng cái YM! lúc nào cũng automatic sign in với hơn 200 nick bạn và một đống các thứ con bé viết lách ra, trong đó phản ánh rõ nét nhất tâm trạng và các thứ sáng tác nhảm CBN nhí của con bé.
Thứ tư, con bé vừa đánh bóng đuợc một trận, đang thu xếp đồ đạc để chạy bổ ra xem bồ đánh ở sân khác thì nhận được một cái tin "Yêu thật rồi hả em? Đi ngủ phải có áo của người quen để ôm cơ à. Poor you" (mở ngoặc đơn Poor cái đéo gì???)
=> giải thích: cái áo thể thao, một lần đánh bóng về, bồ để quên trên xe con bé, con bé mang về giặt, chưa trả nên vứt trên giường, thú nhận là lúc ngủ cũng hay ôm cái áo đấy.
=> cái cội nguồn tin nhắn có thể hiểu được là cựu chồng nhìn thấy, cựu chồng đ chịu nổi, ghen, nhắn tin, đèo thấy con bé trả lời.
Đêm thứ bảy, con bé vừa được hưởng một tối êm ái, có hoa có nhạc có ôm tinh thần đang cực kỳ cực kỳ dễ chịu. Trở về nhà, nhà đ. có ai, con bé mang một bình nước to lên gác 3, bật nhạc, ôm theo... cái áo, vừa lướt web vừa uống nước vừa lẩm nhẩm ca hát véo von.
Đùng một cái. Cửa phòng bật mở.
Mẹ khỉ con bé chỉ thiếu nước nhảy CMN dựng lên.
Là cựu chồng.
Làm thế đéo nào cựu chồng có chìa khoá (con bé nhớ con bé đã tịch thu rồi).
Anh mời em đi uống nước được không?
- Không, em xin lỗi, em mệt, bây giờ là 1 giờ sáng rồi...
Em đừng có nói cái giọng mệt đấy, anh căm ghét cái trò kêu mệt của em, sao em đi với bạn thì khoẻ thế, tại sao cứ thấy anh thì mệt là thế nào?
- Em xin lỗi, nhưng em mệt thật.
Mệt, mệt cái gì. À (chắc là nhìn thấy cái áo) hôm nay nhìn thấy nó cả ngày đủ sướng rồi chứ gì. ... ĐỒ CHÓ, ĐỒ KHỐN NẠN. Mẹ mày chứ sao lúc trước mày leo lẻo chả có gì, mẹ bây giờ thì yêu nó tha thiết...
^(#&$)#&%()*%
Túm tóc, giật. Túm vai, bóp, đập, tát hụt.
- anh thôi ngay, đi ra khỏi nhà tôi.
Anh chỉ cần em trả lời anh một câu thôi, em đã ngủ với nó chưa?
- Tôi và anh ấy chỉ là bạn, và có là bạn hay không phải thì cũng là chuyện của cá nhân tôi không liên quan đến anh, anh đi đi.
Thở hồng hộc, mặt tái dại, mắt đỏ ngầu, nứoc mắt dâng đầy...
(Kìm nén, nói nhẹ nhàng) Anh chỉ muốn nói với em một điều này thôi, mỗi con người đều có điểm mạnh điểm yếu, không thể và không nên so sánh lấy điểm mạnh của người này đem so sánh với điểm yếu của người khác, nếu nói về mặt tổng thể thì chẳng biết ai hơn ai đâu (cực kỳ đột ngột. Đổi giọng. Vỡ oà. Gào lên) Mẹ mày chứ mày bảo cái thằng chó ấy đánh cờ với tao xem thằng nào thắng...
Đi, đóng cửa lại. tắt đèn. Con bé yên tâm. Ngủ (trong đầu nhanh chóng quên tiệt vì nói thật là mặc dù gặp thằng quá điên nhưng mình chả còn một tý phi ling mẹ gì với nó cả nên quá nhanh chả cảm thấy gì, hơ, hay thật)
Con bé vừa thiu thiu ngủ. Cảm giác có bàn tay chộp cái điện thoại để cạnh gối. Con bé nhảy dựng lên.
- Anh đưa trả tôi ngay, ai cho phép anh làm thế, đưa đây.
Em ngủ rồi cơ mà, em cứ ngủ đi. Anh làm gì kệ anh.
- Anh quá vô duyên, Đưa trả ngay điện thoại cho tôi, không có bất cứ lý do gì để anh xem điện thoại của tôi cả.
Anh hứa là anh không làm gì (???). Anh chỉ xem thôi, Anh chỉ cần biết là em đang như thế nào thôi, rồi anh sẽ đi ngay.
- Anh quá vớ vẩn, tôi không có bất cứ lý do gì để cho anh xem tin nhắn đời tư của tôi cả, đưa ngay đây.
Cô giỏi thì gào to lên đi, gào to vào, cho hàng xóm họ hàng cô nghe thấy, cô còn ở đây cô xấu hổ chứ tôi thì sợ đêk gì vì tôi có ở đây đâu.
- Này anh, ít ra anh cũng có 4 năm làm chồng của tôi mà anh nói câu đấy thì anh chẳng hiểu gì tôi đấy. Có cần nhắc lại cho nhớ không. Tôi chưa bao giờ sợ ầm ĩ cả nhé. ĐƯA ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI ĐÂY, NGAY LẬP TỨC.
Mặt sưng phồng lên, mắt đỏ ké, đấm ngực uỳnh uỳnh uỳnh như Kinh Kông
Mẹ mày nhưng cái điện thoại này là của bố mày mua, của tao mua tao mua tao mua nhá (mỗi phát tao mua là một phát đấm ngực) .
- Này anh, anh tỉnh táo đi. Khi chia tay tôi đã nói với anh rất rõ là anh hãy lấy đi những cái gì mà theo anh là xứng đáng với công sức lao động của anh. Xây cái nhà này anh góp được 50 triệu, tôi đã trả cho anh quá sòng phẳng là 150 triệu rồi và như thế là quá đủ cho những gì là vật chất thô thiển giữa tôi và anh. Anh cút đi.
Còn tiếp
(Trích forum của các chị - còn tiếp)
Giờ em cũng tỉnh ra nhiều rồi/
Đàn bà thời nào cũng ngu và dại như nhau.
Em bảo: “Chả bao giờ em thấy bố mẹ em nói với nhau như thế bao giờ”
Chị bảo: Bởi vì độ dâm dục của gái thế hệ này và độ lỗ mãng đê tiện của jai thế hệ này, nó ở cấp khác.
Chẳng biết nói gì, ngoài từ cảm ơn chị.
1. Rủ nhau đi xem phim…. Sex
Trong một buổi tối đầy mưa gió bão bùng, cả ban biên tập vinh dự được giám đốc kênh mời đi xem phim…. Sex. Với lí luận được cả lũ đưa ra là chúng ta làm hẳn một kênh “Sex & Shopping television” (STV) thì ko thể bỏ qua bộ phim này. Thế là cả đội quan hùng hậu đội mưa đi xem “Sex and the city” công chiếu ngày hôm qua. (E cám ơn bác Tú ạ, cám ơn bạn Mèo đã đưa tớ về trong 1 đêm mưa to) ![]()
E Minh Thu đã phải chen chúc vất vả mới mua được vé cho cả nhà, ai cũng háo hức, ai cũng hừng hực. Và câu hỏi đầu tiên được đặt ra và thảo luận sôi nổi là “Có bị cắt ko” (và cuối cùng cái quí nhất đã bị cắt, huhu). Nhiều kẻ đoán già đoán non rằng, “Phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi” nên chắc ko bị “cắt” đâu.
2. City thì có, nhưng Sex thì chẳng thấy đâu
- Đó là câu nói đầy tiếc nuối của mọi người sau khi bộ phim kết thúc.
Thất vọng
Bực bội
Vì bộ phim hay như thế, mà bị cái gọi là “kiểm duyệt văn hoá” bóp chết, cắt tơi bời tan tành một cách không thương tiếc. Bộ phim đã bị cắt mất gần 20 phút đấy ạ.
Thấy thế nào là thứ tư duy “chổng mông vào nghệ thuật”
Chắc các bác làm công tác kiểm duyệt chắc toàn những bác già, cổ lỗ sĩ. Sợ một vài hình ảnh “hot” làm “hỏng mất sự ngây thơ của các khán giả”.
Hix, chẳng lẽ họ ko nhận thức được rằng.
S…là điều tự nhiên nhất của con người.
Và quyền được hưởng thụ nghệ thuật cũng là quyền cơ bản nhất của con người?
Làm thế, liệu có cải thiện được tình hình xuống cấp và báo động về cách sống của 1 bộ phận bi giờ?
Bọn trẻ con 9x, nếu chúng nó thích, có quá nhiều cách dễ dàng để xem + làm những thứ còn bậy bạ gấp vạn lần.
Nhớ lại thông tin khá dở khóc dở cười hôm trước đọc được.
Rằng có (rất nhiều) đứa con gái 13, 14 tuổi khai mình bị “hấp diêm” dẫn tới mang thai. Nhưng khi đi xét nghiệm AND để tìm ra thủ phạm, xét nghiệm tới người thứ 13 rồi mà vẫn ko tìm ra được bố đứa trẻ. Con bé kia hồn nhiên khai: “Nhiều quá cháu cũng chẳng nhớ là ai nữa, để cháu khai cho chú công an thêm vài người nữa”
Keke, hâm mộ các em ghê cơ :D ![]()
Chẳng phải tự nhiên mà “Sex and the city” được bầu chọn là “Hiện tượng của năm 2008” và nó thu hút hàng triệu khán giả đến rạp để xem và ko hết lời khen ngợi. Và cho đến giờ vẫn được lấy ra làm dẫn chứng.
Với những phần còn lại (đã bị cắt te tua) thì đây vẫn xứng đáng là một bộ phim hay.
Những người phụ nữ tuổi 30 – 40, đẹp, quyến rũ và đầy kinh nghiệm :D, fashion và hình ảnh + âm thanh thì ko thể chê vào đâu được. Nhưng chi tiết trong phim cũng cực kỳ hấp dẫn và nhân văn (là đặc trưng mà mình thích nhất ở phim Mỹ). Đương nhiên, sự lãng mạn trong tình yêu của những cặp vợ chồng 40 cũng là điều những đứa trẻ như chúng ta cần học tập.
Câu nói cuối cùng của anh em sau khi đi xem xong là:
“Đi tìm bản full để xem thôi”
Có đáng suy nghĩ ko cơ chứ? ![]()
P/S: Buôn chuyện ngoài lề tí, từ hôm số hotline của ctrình “Gõ cửa ngày mới” lên sóng tới giờ, nhận được rất nhiều động viên của mọi người. Sau đây là 1 trong số những tin nhắn: “Rất hay! Đó là chương trình GCNM. Song thời lượng ngắn quá và thật đáng tiếc là không được phát lại trong ngày vì ra khỏi nhà trước 7g thì không biết GCNM ngày hôm đó là thế nào? Xin cảm ơn và chúc Ctrình GCNM mãi mãi là TỬ ĐIỂN BÁCH KHOA không thể thiếu của chúng ta!" hihi, vui lắm cơ ạ.
Mỗi năm đến 21.6 là mình rất chi là bồi hồi. Năm nay là 1 năm nhiều cảm xúc
Đánh dấu 1 năm chính thức ra trường và 3 năm làm việc trong nghề báo.
Ngày đầu tiên làm việc tại VTV3 năm thứ 2 đại học – chương trình “Ở nhà chủ nhật”. Công việc là photo giấy tờ, điện thoại cho người chơi, và trà nước cho các chị, các chị bảo gì nghe nấy. Lần đầu tiên ra trường quay , lần đầu tiên nhận được 1 triệu tiền kịch bản và 500k tiền lương. Xúc động rơi nước mắt, đó là những đồng tiền mà mình cảm thấy giá trị nhất, to nhất và cũng vất vả nhất để đạt được.
2 năm sau mình chia tay với V3 - một sự ra đi trong chiến thắng , một loạt các chương trình đã làm, vui buồn đều có. Nhưng những bài học về truyền hình đầu tiên tại đó quả thật quí giá. Lúc này, muốn cảm ơn tất cả sự giúp đỡ, dạy bảo (cộng cả 1 số hắt hủi vì thân phận CTV của ta lúc đó :D), cảm ơn chị Bùi Thu Thuỷ đã dẫn mình đến với con đường này, cảm ơn chị Thanh Hạnh với những bài học đầu tiên và những giờ học dựng phải lấy tăm chống mắt vì buồn ngủ.
Cảm ơn tất cả những anh chị đồng nghiệp đã giúp đỡ chỉ bảo cho đàn em những bước đầu tiên để ko bị ngã dập mẹt ạ.
Đến với “doanh nghiệp 24h”, cũng là lần đầu tiên được đứng vai trò của 1 cái tạm gọi là quản lý nội dung. Ko học hỏi được nhiều lắm, nhưng ở đây mình cũng gặp được những người bạn thú vị, và mình thích không khí cởi mở ở VTC.
Rẽ sang làm báo viết tại CAND, thấm mùi của thế nào là “chạy như ngựa ở ngoài đường”; thế nào là bị từ chối phỏng vấn, lấy tin. Thấy con đường làm báo sao mà chông chênh và gian khổ. Nhưng cũng vui vì thấy được thế nào là 1 bài báo đích thực. Hôm trước mò vào CAND, thấy cái bài của mình từ năm ngoái “Làng sinh viên ko dành cho sv” vẫn còn treo chưa bị gỡ, cũng thấy zui zui (hí, em cảm ơn mướp jà ah).
Tạm kết thúc giai đoạn truân chuyên làm báo và nhảy việc. Đậu lại ở 1 chỗ ổn định hơn. Happy hơn, nhiều money hơn (tuy dạo này lại bắt đầu bức xúc). Và quan trọng là được làm công việc mình yêu thích. Biết thế nào là cái zui zẻ và tếu táo của đoàn làm phim “Để bạn thực sự khoẻ mạnh”; Và cảm thấy mình được làm báo thực sự, cảm thấy mình có ý nghĩa khi làm “Gõ cửa ngày mới” – phát sóng 6h45 AM trên VTV1.
Với “gõ cửa ngày mới”, thực sự mình đã gặp được quá nhiều, quá nhiều nhân vật hay, quá nhiều người tốt, quá nhiều người giỏi và đức độ. Thấy mình nhỏ bé vô cùng trước họ. Đương nhiên là có cả những nhân vật kỳ lạ, như bác Nguyễn Thiện Đạo chẳng hạn, cháu vẫn thù bác lắm vì bác dám mắng cháu té tát khi cháu đọc tờ báo của bác mà ko xin phép ạ.
21.6 ko hoa (à, có hoa roài), ko quà, ko phong bì…nhưng vẫn chưa bao giờ nuối tiếc vì con đường mà mình đã chọn.
Bắt tay vào dự án mới, kênh truyền hình mới, thử thách mới. Hồi hộp và lo lắng. Rồi mình sẽ bị cuốn đến đâu?
Lần đầu tiên, mình sẽ xây dựng 1 chương trình của mình, từ đầu tới cuối, từ format tới nhân sự và tổ chức. Sẽ cần nhiều bàn tay giúp đỡ. Để đứa con này được lớn mạnh và thành công. Bản tin STV sẽ chính thức lên sóng vào tháng 8, áp lực chít mất. Cầu mong cho mọi việc suôn sẻ.
Tinh thần 21.6 bất diệt, keke.