Mấy ngày này... Cảm giác mệt mỏi và nặng nề vẫn đeo bám... Và thêm nữa, một cảm giác khác đã bắt đầu hình thành và lớn dần lên: THẤT VỌNG...
~~~~~~~~~~
Em có thể nói những lời đó với chị sao ?!?
Hôm đó chị bít em lạnh.
Nhưng chị còn có thể làm được j đây?
Những j làm được chị đều làm cả rồi.
Thực sự thì chị cũng lạnh.
Nhưng chị ko nói.
Vì nói ra liệu có tác dụng j ko ?!?
Em làm chị thất vọng quá !!! Chị ko ngờ em lại có thể đối xử với chị như thế. Chị là con một, chẳng có anh chị em j, nên chị coi em như ng` thân của chị. Vì một vài lý do, chị cảm thấy chị phải quan tâm đến em nhiều hơn, lo cho em nhiều hơn, có trách nhiệm với em hơn. Vì thế, mỗi khi làm chuyện j, chị đều phải suy nghĩ thật kỹ, rằng điều đó có làm ảnh hưởng j đến em ko, có làm em bị phân tâm ko, có gây nên phản ứng tiêu cực j từ phía em ko... Vậy mà...
Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật nhiều, mà chẳng biết phải nói j, phải viết j nữa...
Cái cảm giác lòng tốt của mình bị lợi dụng, tình cảm của mình bị xem thường, công sức của mình chối bỏ... Nó đau lắm em ạh !!!