--- Để biết xa em xa tất cả, cuộc sống cho anh hay những hư không ---
Những buổi chiều mưa cùng 1 nỗi nhớ... nhớ Sài Gòn cứ đi rồi lại về từng chuyến...
Ngồi café nhìn ra khoản sân rợp kín những dây thường xuân xanh mướt, ... tiếng mưa cứ nhỏ to mà trút xuống...
Từ vài chiếc loa ở những góc tường là âm thanh của những bài hát quen thuộc mà tôi đã nghe cả ngàn lần... Những buổi trời mưa lại được thu mình trong 1 góc café nhỏ, quán vắng... cacao sữa vừa đắng vừa ngọt lại phảng phất mùi thơm thật riêng biệt.
Tôi nghĩ đến những điều mà từ lâu rồi tôi không cho phép mình nghĩ đến... để bây giờ khi bất chợt nhận ra mình đang đắm chìm trong ký ức, tôi lại thấy tự thương xót cho bản thân tôi...
Hai mùa mưa đi qua... những bước chân cứ đi cứ về trên những lối mòn của hy vọng...
Lâu rồi, tôi không khóc...
Hay tôi không thể nào khóc khi cho rằng khóc là sự tự làm cho mình mềm yếu... nhưng thực sự, đơn giản chỉ vì tôi không biết tôi sẽ khóc vì điều gì?...
Tôi không níu kéo quá khứ trong tôi... nhưng tôi lại muốn níu lấy vạt áo ấy như níu giữ chính tình yêu của tôi,
Cuộc sống của tôi đầy những cuộc chiến đấu, và thắng hay thua đều thuộc về bản thân tôi...
Lâu lâu tôi lại nhớ... và lâu lâu tôi lại ngủ quên trong những điều nhạt nhẽo... nhạt như cái món thập cẩm "vô tình, hoang mang, tuyệt vọng, nuối tiếc" ấy...
Hy vọng mong manh, tất cả những niềm tin mang đến càng làm tôi quay cuồng với những chọn lựa...
Trời mưa... kéo theo tất cả nỗi niềm của ông trời, của những con người đã mất đi niềm tin... những yêu thương, những mất mát...
Khoa học chứng minh được rằng 2 đường thẳng song song rồi sẽ cắt nhau tại một điểm nào đấy ở rất xa, và chúng ta, người và tôi, là 2 đường thẳng ở phía bờ kia điểm gặp ấy...
Bao nhiêu yêu… bao nhiêu thương…
Nhìn về phía xa bờ đại dương ấy… từng cuộc tình trôi theo từng con sóng vỗ…
Em về với nắng, gió, cát và biển…
Cười nhiều vì thực chất em đang rất vui… vui không phải vì em đang có 1 điều gì vui… mà đấy chỉ đơn giản 1 niềm vui của sự yên bình…
Không hối tiếc, không quay lưng nhìn lại những dấu vết phía ấy… vì em biết rằng thời gian cũng như từng cơn sóng, sẽ xóa nhòa tất cả…
Này nhé những yêu dấu, bay đi theo từng cơn gió … mang những ước vọng của quá khứ tan vào nắng…
Biển vẫn xanh… bình yên sóng vỗ…
Đã từ lâu… em không tin vào những nhiệm màu… những nhiệm màu rồi cũng như những vì sao mà em từng được thấy… bay ngang qua bầu trời rồi… tắt…
Không biết tự bao giờ, em muốn đứng trước 1 vùng biển của buổi đêm… để xem nó có lạnh lẽo, cô đơn ghê gớm như những gì mà em đã trải qua… thế nhưng em lại nhận ra rằng, mọi thứ đều là những hư không… cô đơn là sự lựa chọn ngu ngốc mà em đã từng chọn lựa cho mình…
Những điều mát lành mà những ngày mưa chỉ có em… những con đường, những quán café… sẽ chẳng ai sẽ phải thắc mắc về cái thói quen làm những việc 1 mình của em… socola 1 minh, book vé 1 mình…
Những điều ngọt ngào là những điều của em… trước đây không biết mình đã thế nào nhưng giờ đây em biết cách giữ cho riêng mình rồi…
Giữ cho riêng mình…
Lâu lắm rồi em mới nghe lại Serenade của Schubert…
Và lại nhớ nhung, hy vọng…
Thời gian cả 2 bên nhau không nhiều… vài giờ với tất cả những điều mà em xem đấy là ấn tượng ban đầu về anh…
2 tuần rồi! Cũng có thể xem là một khoảng thời gian dài rồi đấy!
Khoảng cách 1730 cây số cho một nỗi nhớ…
Từng ngày qua thú thực là em ko làm được gì nhiều đâu… vì tâm trí cứ ở chỗ này lại đến chỗ nọ… giá như …
Bây giờ, trong đầu em có rất nhiều những suy nghĩ, những dự định, những mong ước … và những … những … tất cả gói ghém cho một điều thật đơn giản, không nhỏ nhoi gì mấy nhưng cũng không quá to lớn, vĩ đại lắm đâu.
Đợi chờ cho cái khoảng cách 1730 cây số ấy thu ngắn lại… đến khi nào chỉ còn là 0cm hehehe. Những công viên, những quán café và những con đường…
7 ngày... mỗi ngày v
ới 24 giờ nhớ mong...Để rồi ngày thứ 6 em lại phải bảo rằng: "Em nhớ anh khủng khiếp!"
Thế là " Love of my life" sẽ trở thành 1 bài hát song ca... đến lúc này nó mới thực sự có ý nghĩa... em thu bài hát ấy lâu rồi... và anh là người đầu tiên thích bài hát ấy đến như vậy...
Sài Gòn đông đúc thế này, ngay cả người dân Sài Gòn đi ngang nhau trên đường cũng khó có thể gặp lại lần thứ hai... Vậy cho nên em mới nghĩ rằng việc em và anh gặp đýợc nhau quả thực là một điều kỳ diệu...
Sài Gòn sớm thì nắng, chiều thì lại mưa trái mùa... làm con ngýời ta cũng lắm buồn vui đến điên cả đầu
Cả một con đường rất dài phía trước... buồn vui sẽ có, khó khăn cũng có...
Mỗi ngày trôi đi cuộc sống của em lại rất khác...những xúc cảm đâu đó từ xa xưa ấy lại trở về... mà xung quanh đấy là khuôn mặt, tiếng nói, nụ cười...
Anh nói đúng... em vẫn phải luôn nắm bắt lấy những cõ hội đến với mình... và em biết trong đó có cả những điều như thế này
Em sợ viết nhiều có khi anh lại nghĩ mình phô bày quá cảm xúc... nhưng để mãi trong lòng lại cảm thấy không dễ chịu chút nào cả
Từng ngày trôi qua...
Từng giờ, từng phút trôi qua...
Đừng vội cảm ơn em, những điều thường ngày trong cuộc sống mà anh mang đến cho em là những điều chân thành nhất rồi. Biết bao nhiêu ngày trôi qua: Happy Friday, Light Saturday, Sunny Sunday, Winning Monday và hôm nay là YOU Tuesday... Tặng anh lời bài hát "những khung trời khác" nhý những hạnh phúc mà em mong anh sẽ cảm nhận đýợc, tất cả những nhớ mong và hy vọng: Thích từngsuy nghĩ trong anh về cuộc sống... từng nơi chốn anh hay ghé lại... niềm vui cách anh kể nghe, buồn lo cách anh thở than... và em... cách anh vẫn nhìn em đắm đuối...
"Love of my life... You are"

.