no title
believe.
Láng cháng lại hết 1 ngày, quá ngắn ngủi.
Nắng nóng, nắng loang lổ, mọi người có vẻ mệt mỏi và ít nói đi.
Một lần về là một lần thêm lo lắng, lo lắng đến đau lòng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và hình như vẫn đang phải chạy theo. Vẫn mải miết lang thang, cặm cụi, vô duyên, ko mục đích.
Chán ngắt, chán điên cuồng.
Hai giờ sáng.
Tôi tắt đèn, nằm xuống.
Có tiếng người ướ...ướ...
Tiếng người nói mơ có một ngữ điệu và văn phạm lạ như một ngoại ngữ...
Và tiếng gió mùa va vào đêm, gọi cửa kỷ niệm.
Không hiểu sao tôi bỗng nghĩ đến một tuổi già còn khá xa...,
đến những giờ sống phí phạm trong cái ồn ào của đời sống ban ngày...
Vào lúc khuya có những phút tịch mịch một cách lạ, tưởng như có thể nghe được tiếng thì thầm của thâm tâm mình.
Và tôi thấy như tâm hồn mình bỗng giàu có thêm.
Thế là thỉnh thoảng tôi lại bỏ, kiên quyết bỏ, không uống thuốc và hồi hộp, và háo hức chờ cơn đau hẹn đến đánh thức một cuộc sống khác lúc hai giờ sáng.
(Phạm Sông Hồng ).
Sắp thành cú rồi. Mệt quá. ![]()
Một buổi sáng tháng 7 nóng nực vẫn có thể hứa hẹn với bạn nhiều điều thú vị nếu bạn được mặc quần tắm, sánh vai trên bãi biển với một cô nàng tóc vàng xinh đẹp; nhưng cũng là quãng thời gian đầy mệt mỏi nếu bạn bắt buộc phải giam mình trong phòng làm việc như hoàn cảnh của tôi đây... ![]()
(cop & paste)
|
....
Xin được ngụy trang loài tóc ngắn
trong cuộc chạy đua cùng thời gian
khó khăn mà tới đích
....
Không phải đêm mà chỉ là
mặt khác của ngày
sập xuống làn mi khép
xuống đời ta những cơn mơ nhòe nhạt
đêm: chút hạnh phúc nhỏ nhoi
cũng hoài công tìm kiếm.
Trên những bước đã đi
bao nhiêu bước vòng quanh chỗ hẹn ???? (chả hiểu j )
................
bonus : đừng bao giờ nhắn tin trong tư thế nằm ngửa, vì với tư thế nguy hiểm này điện thoại sẽ trượt khỏi tay và rơi ngay vào mồm, ko gãy răng cũng vều môi.