- Buồn Ngủ
-
Sáng nay vào làm việc mệt thật, hai đêm rồi tôi không ngủ được. Vì hai hôm nay em tôi chuyển từ Cần Thơ lên BVTP để mổ và sắp xếp lại mí mắt. Thật sự hai đêm không ngủ cũng mệt lắm. Tối thức sáng đi làm....
- Buồn
-
Đêm nay tôi thật sự mệt mõi, tôi không phải mệt về thể xác. Nhưng tinh thần tôi lúc này rất mệt và hôm nay em tôi bị tai nạn, bị sụp cả mí mắt hiện nay đang nằm ở bệnh viện Cần Thơ. Hình như cuộc sống của tôi luôn phải chịu những điều như thế này ư?. Từ hôm tết đến này tôi mới lấy lại cảm giác thăng bằng cho chính mình và giờ đây tôi phải chịu những chuyện không đang như thế. Tôi luôn hiểu cuộc sống không bao giờ như mình muốn. Nhưng thật sự nhiều lúc tôi thấy mình không chịu nỗi những cú sốc làm cho tôi không thể đứng vững. Nhưng tôi đã cố gắng, bản thân luôn có niềm tin. Một niềm tin rằng mình không thể gục lúc này. Nhưng thật sự từ trưa tới giờ tôi không còn tinh thần làm việc gì cả?. Ngày trước tôi có thể ở bên cạnh em, em có thể chia sẽ cùng tôi nhưng bây giờ khi em không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi không trách gì ai cả. Nhưng tất cả những chuyện đó làm cho tôi cảm thấy buồn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống bản thân cố gắng làm những gì mình có thể làm tốt hơn không thôi. Hy vọng tất cả rồi cũng qua đi một cách nhẹ nhàng. Hôm nay tôi phải ngủ sớm để ngày mai tôi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống này.


- Ảo Tưởng
-
Hôm nay sáng nay mình đi làm tới 2g hơn mới về, trên đường đi làm về ăn cơm xong đi tắm đã hơn 3g nằm ngủ chút nghe trời mưa. Lúc này muốn ngủ chút nữa vì tôi cảm giác hơi mệt nhưng đi xem mưa trước đi tối nay mình ra ngoài làm vài chai rồi đi xem bóng đá cũng vui. Cuộc sống mình như thế là mình hài lòng lắm. Hôm nay mình nhận được nhiều cuộc gọi để đi chơi nhưng mình không thích đi đâu cả?. Vì từ ngày hôm qua tới giờ mình suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều điều mình đang làm có đúng không?. Nhưng dù sao chỉ cần mình thấy hài lòng với chính mình là đủ rồi.
Suốt tuần tôi rất nhớ nhất là ngày thứ bảy, nhưng với tôi ngày thứ bảy giờ cũng như những ngày khác trong tuần. Có những điều mình có miễn cưỡng cũng không được. Tôi biết sao mình đau hay sao mình không đau hay mình đang vui vì điều gì?. Chắc có lẽ chỉ có mình biết mình đang nghĩ gì mình đang hài lòng với chính mình hay không?.
Trước đây em từng nói dù như thế nào?. Dù cho gió bão như thế nào rồi có một ngày em sẽ quay trở lại tìm anh. Nhưng thoáng qua giờ đã là 10rồi em không bao giờ quay trở lại sao một đêm mưa gió. Và bắt đầu từ ngày đó anh mới biết cuộc sống mình cần em đến mức nào?. Và khi em ra đi anh biết và thừa biết rằng em sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Dù anh có yêu em nhiều và dù anh có chờ em bao lâu đi nữa thì em vẫn không bao giờ anh nhìn thấy lần nữa. Khi anh buồn anh lại tìm đến em để tâm sự với em và khi anh vui anh cũng đến tìm em. Nhưng chưa bao giờ em đón anh như những ngày chúng ta gần nhau và điều đó anh đã mất từ lâu. Anh hy vọng một ngày nào đó anh tìm được một ngày trong trái tim anh. Nhưng khi có nữa của anh thì anh chợt nhận ra người anh yêu không thuộc về anh. Anh cứ nghĩ mình sẽ có em lần thứ nhưng tất không như anh mong đợi. Vì điều gì?. Có thể nói anh không còn đủ niềm tin vào chính mình như ngày anh yêu em và chính điều đó anh không thể giữ em lại bên anh và em là của anh mãi mãi. Dù trong trái tim em anh biết chỉ tồn tại anh. Nhưng anh không bao giờ thay đổi được số phận của chính mình.
Chiều nay anh không biết có phải cơn mưa này bắt đầu là thông điệp của cơn mưa đầu mùa không?. Vì cơn mưa đầu mùa năm nay lại đến quá sớm. Trời mưa bất ngờ là điều nằm ngoài mong đợi của anh, vì bây giờ mới bắt đầu tháng hai âm lịch mà. Nhưng khi trời mưa như thế anh rất sợ em lạnh , cảm giác trống vắng trong em sẽ nhiều hơn. Ngày xưa anh hứa với em khi nào trời có mưa anh sẽ là người mang áo ấm đến cho em để em nhìn mưa. Khi trời mưa em ngồi chờ ba em trở về với em. Điều em kể anh nghe chỉ đơn giản là như thế và khi trời mưa em lại chờ đợi được gặp lại ba em, nhưng từ ngày em biết trời mưa sẽ mang ba về thì chưa bao giờ ba em một lần trở về với em. Rồi bất chợt một ngày ba em mang em đi cùng làm cho mẹ em là người đau nhiều lắm và chính bản thân anh cũng là người buồn nhiều nhưng đã mười năm hơn điều đó anh vẫn duy trì những gì em thích vì anh còn có thể làm giúp em anh sẽ cố gắng làm. Nhưng hôm nay cơn mưa bất chợt anh chưa chuẩn bị cho em đừng giận anh nha em. Anh sẽ mang áo ấm đến cho em dù có muộn anh vẫn muốn chỉ có anh là người thực hiện lời hứa của mình với em . Anh không muốn bất cứ ai làm điều này cho em cả?. Vì anh không muốn em nhận bất cứ thứ gì?. của bất cứ ai?.
- Niềm Tin
-
Con người sống vì niềm tin và tin tưởng nhưng với thời gian niềm tin chỉ còn lại khái niệmtrong tôi. Khi tôi bước vào cuộc sống với bao khát khao mình sẽ làm được những gì mình ước mơ, với những điều mình tin là mình sẽ làm được. Nhưng rồi thời gian làm cho tôi bắt đầu xây dựng cho mình một tượng đài, một tượng đài kiên cố đến mức chính bản thân tôi không biết mình làm sao thoát ra khỏi chính nơi đang giam giữ mình. Nhưng rồi một ngày kia tôi đứng nhìn lại mình và không biết điều gì làm cho mình thoát ra khỏi thế giới từng giam giữ mình. Nhưng tất cả những điều đó trở thànhquá khứ khi em đến và mang đến cho tôi một trái tim nồng cháy với bao tình yêu thương. Và rồi khi em ra đi em mang theo trái tím ấy theo xuống nấm mồ lạnh lẽo. Nấm mồ ấy tôi tự tay xây đắp và tôi biết không bao giờ tôi để mình thoát ra khỏi thế giới ấy một lần nữa. Và tôi đã thành công với chính bản thân mình khi ngày càng băng giá và ngày càng tôi không tin vào tình yêu kì diệu hay bất cứ thứ gì cả?.
Sau một đêm dài tôi mới biết được rằng mình cũng thức trắng được một đêm rồi sao?. Nhưng sau một đêm tôi cảm nhận được một điều: " Trái tim yêu thương không bao giờ có biên giới, đau vì nỗi buồn của người khác". Khi yêu có ai nói cho mình biết mình yêu người ây vì điều gì?. Nhưng khi không yêu mình có thể nói được rất nhiều thứ. Nhưng tất cả rồi cũng không giữ được điều gì cả tất cả trở thành quá khứ. Sau một đêm tôi ngồi nhìn lại mình và tự hỏi mình, mình đang cần gì?. Đang mong muốn điều gì?...........
Những lúc như thế tôi muốn chạy trốn chính bản thân tôi. Tôi chạy trốn không vì ai cả, tôi buồn vì mình không làm gì được cho chính bản thân mình. Nhưng tất cả điều vượt qua một cách nhẹ nhàng trong đời tôi. Vì dù thế nào rồi mình cũng đối diện với chính mình và điều đó có ý nghĩa rất lớn. Vì rồi một ngày mình có thể nói với em rằng mình yêu em và đi trên con đường ấy dù em có rẽ lối thì anh vẩn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì tôi nghĩ đơn giản một điều là phải làm con người không lùi bước trước những khó khăn, trước những thách thức trở ngại không bao giờ mình trùng bước trước bất cứ điều gì cả.
Trong cuộc đời con người ai không buồn: buồn cho cuộc sống chính bản thân của mình, buồn cho người thân mình, buồn cho người mình yêu và điều đó không ai là gánh nặng của nhau cả. Vì mình có hiểu, mình có lắng nghe những điều thầm lặng nhất của người mình yêu thương, mình có thể lo lắng cho người mình yêu hay không?. Nếu một lúc nào đó bạn nói với tôi điều bạn đang nghĩ tôi dững dưng trước những cảm xúc của bạn thì bạn nghĩ như thế nào?. Trong cuộc sống không ai làm thay bất cứ điều gì cho nhau cả?. Mà có thể lắng nghe, có thể hiểu, có thể chờ đợi tiếng nói từ người mình yêu thương, mình có thể thông cảm với nhau hay không và mình có thể chấp nhận những khuyết điểm của nhau không?. Trong lòng tôi luôn mong điều tốt đến với người thân. Nhưng cuộc sống này có ai khẳng định được rằng tất cả những điều đó là tốt nhất. Đối vơi tôi hạnh phúc duy nhất là được lắng nghe, được chia sẽ với những khó khăn trong đời thường vớingười tôi yêu thương. Nhưng tất cả điều đó hình như tôi đang tự đánh mất và đang dần mất. Nhưng điều đó có ý nghĩa với tôi nhiều không hay chỉ là một thoáng qua đi và mình chấp nhận tất cả những điều kiện mà người thân mình nói với mình.
Hôm nay một ngày làm việc với tôi với nhiều ý nghĩa mông lung và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không phải buồn vì bất cứ điều gì cả. Nhưng tôi đang níu kéo cho chính bản thân mình và tôi biết cuộc sống này có thể tiếp tục cho chính những người đang quan tâm tôi hay không?. Trong cuộc đời tôi khi tôi yêu ai tôi quan tâm ai đó không đồng nghĩa người đó là gánh nặng của tôi. Không có nghĩa là mình đang là gánh nặng của nhau. Nếu cuộc sống này không có tính yêu thương, không có sự chia sẽ, không có sự thông cảm với nhau, không lắng nghe, không hiểu nhau thì làm sao gọi là yêu thương nhau chứ?. Điều mình làm điều mình buồn không hẳn là là em mang đến, không hẳn em là gánh nặng cho anh, không hẳn là anh không có niềm tin, không hăn là anh luôn đầu hàng số phận. Nhưng tất cả nhưng điều anh nghĩ chỉ có thể làm cho anh nhận thấy rỏ giá trị của mình đang đứng ở đâu, anh đang làm có đúng hay không?. Anh làm như thế là sai hay đúng. Trong cuộc sống anh, anh không có khái niệm em là người ích kỉ, em càng không là người sai và càng không đổ lỗi cho bất cứ ai cả. Nếu em có yêu em mới có quan tâm và điều em buồn cũng không phải do em muốn. Nên mình đừng trách mình hay bất cứ ai cả mà mình có dám đối diện với nhưng kho khăn của chính mình và cùng chia sẽ những khó khăn đó hay không?. Nếu không yêu không ai quan tâm đến điều đó cả.
Tôi luôn nhớ đến hình ảnh con chim nhỏ luôn bay trong mưa bão để tìm nhưng gì nó đánh mất và khi nó không còn sức để bay nữa. Nhưng khi hơi thở cuối cùng sắp tắt nó cũng muốn cố gắng một lần nữa là nhìn thấy ánh bình minh rực rở lần sau cuối. Vì cả cuộc đời nó bay đi tìm hạnh phúc mà nó đánh rơi. Nó cố gắng và cố gắng nhưng cuối cùng hạnh phúc lớnm nhất của nó là nhìn được ánh bình minh. ánh bình minh nó thấy hàng ngày và điều đó quá tầm thường trong đời sống thường ngày của nó. Khi nó mạnh khoẻ luôn bay đi tìm hạnh phúc mà nó nghĩ là tự nó đánh mất. Tất cả hạnh phúc ấy tìm không thấy nữa và điều đơn giản nhất đời thường nhất mà đáng lẽ nó nhìn thấy từ lâu. Nhưng đến hơi thở cuối cùng mớinhận ra. Con người mình cũng vậy cuộc sống đời thường mình luôn đi tìm điều cao cả, điều thiêng liêng, nhưng những tình cảm thường nhất mình chưa làm được vậy mà cuối cùng muốn tìm điều gì đó cao xa. Mình có thể lắng nghe những câu chuyện đời thường nhất và mình đồng cảm với những câu chuyện đời thường trong cuộc sống thường ngày. Không ai có thể nói điều đó là gánh nặng hay không?. Chỉ có người nghĩ và lắng nghe mới biết mình đang nghĩ gì?.
- Quá khứ
-
Hôm nay là ngày đầu tuần và một tuần mới lại bắt đầu trôi qua, với tôi biết bao cảm xúc vui buồn đan xen lẫn nhau. Nhưng tất cả với tôi trước hết cảm nhận mình cho một ngày như thế nào và mình có hài lòng với một ngày của mình như thế không?. Hôm nay bắt đầu một ngày đầu tuần rất sớm. Nhưng hôm nay tôi không đi học vì trong người thấy không khoẻ nên về nhà định nghĩ ngơi. Đi siêu thị xem có cần mua gì thì mua. Mình mua được hai món đồ cũng thích. Và sau đó đi uống cafe, nghe nhạc cũng thấy vui vui. Hình như những điều mình nghĩ giờ đây bắt đầu mình thấy gần đúng. Và bắt đầu từ ngày hôm nay sau đêm nay mình sẽ trở về với những tháng ngày trước đây mình từng sống. hihihihih. Vì tôi biết rằng điều đó mình cảm nhận không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Cuộc sống tất cả rồi sẽ qua đi, những điều mình lo lắng nhưng mình không bao giờ làm được thì mình và những điều mình nghĩ không bao giờ có giá trị với bất cứ ai cả. Mọi người sống cho bản thân mình và tôi biết chứ tôi từng sống vì người khác và tôi cũng không muốn người đó đáp lại với mình bằng gì cả. Vì đơn giản tôi yêu người đó nhiều lắm. Nhưng tôi biết rồi một ngày em sẽ ra đi và điều gì đến rồi nó sẽ đến. Khi em ra đi tôi không bao giờ than thân hay trách bất cứ ai. Dù bất cứ nơi đâu tôi cũng mong em hạnh phúc chỉ bấy nhiêu đó tôi vui và thật sự vui. Một ngày em lặng lẽ ra đi. Với tôi không cần biết mình có còn em hay không?. Nhưng khi em ra đi đối với tôi là nỗi buồn lớn nhất nhưng tôi hiểu rằng mình không thể níu keo bất cứ điều gì cả?. Vì tôi biết mình không thể mang đến hạnh phục thật sự mà chính em cảm nhận. Tôi biết điều đó và tôi quyết định rằng hãy chấm dứt tất cả. Dù chính bản thân tôi đau nhưng điều đó chắc chắn sẽ tốt cho em và cho cả tôi nữa. Hạnh phúc khi mình có và mình trân trọng những giây phút những kỉ niệm mà anh và em có bên nhau. Dù điều đó chỉ là thời gian ngắn. Nhưng tất cả những kĩ niệm ấy nó sẽ và còn giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Cuộc sống này ai không mong mình có một mái ấm, một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng thật sự rất khó để đạt được những mơ ước củamột con người. Vì trong cuộc sống đời thường con người có quá nhiều tham vọng. Còn chính bản thân tôi không có thứ gì cả. Hãy cho mặc cảm chính bản thân tôi chôn vùi tôi theo năm tháng cũng như những cồn cát trên sa mạc hoang vắng gió thổi cát đi và chỉ cần sau một cơn gió cát sẽ lắp những giấu chân để lại trên sa mạc. Chính vì thế mình hiểu và hiểu một qui luật và hiểu tất cả những quy luật trong cuộc sống đời thường mà con người đang hướng đến. Ngày trước tôi luôn sống trong bóng tối của bản thân mình và điều đó tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì cả?. Vì tôi biết rằng khi mình bước ra khỏi bóng tối ấy mình sẽ nhận lấy những đau khổ do chính bản thân mình gây ra. Sau bao năm chống chọi với cuộc sống gian khó này tôi rút ra được một điều là mình hãy sống cho bản thân mình. Không ai sống vì mình cả. Và những dòng chữ tôi viết lên là nỗi niềm của một con người xa xứ. Khi mình nghĩ điều đó sẽ đến với mình một cách nhẹ nhàng chậm chạp và rôi cũng từ từ vở vụng ra. Bao nhiêu niềm hy vọng của chính bản thân mình từ từ rời xa mình. hihih
Vậy đó và tôi lại quay về với ốc đảo nhỏ bé trong cuộc đời tôi. Cuộc sống tôi giờ đây với tôi điều đó không làm tôi vui, không làm tôi hài lòng. Nhưng có bao giờ mình làm được như những gì mình mong muốn đâu chứ. Hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi giờ đây chính là người thân, người tôi yêu thương luôn mạnh khoẻ, luôn hạnh phúc, Nhưng tất cả người thân của tôi luôn đau khổ buồn. Nhưng tôi không thể giúp được cho bất cứ ai cả?. Chính vì thế tôi trở thành cái bóng của chính mình. Nhiều lúc tôi không dám đối diện với chính bản thân tôi. Hạnh phúc đối với tôi giờ đây dù đánh đổi bất cứ thứ gì?. Chỉ cần Ba,Mẹ và người tôi yêu luôn mạnh khoẻ thì tôi chấp nhận tất cả?. Nhưng có ai cho tôi điều ước đó chứ?......Có những hôm ngồi nhìn vào cặp mắt xa xôi của em với em biết bao suy nghĩ lộn xộn và biết bao nỗi buồn. Nhưng tôi giúp em bằng cách nào đây, có những lúc nhìn em mệt mõi nhưng tôi không biết phải giúp em như thế nào đây?.Thật sự quá khó khăn với tôi. Con người nhiều lúc mình đi tìm sự hoàn hảo nhưng mình cũng biết rằng điều đó thật khó mà xảy ra?. Nhưng cuối cùng mình lại cố thuyết phục mình rằng người mình yêu thật sự rất buồn, nhưng không bao giờ trong lòng người đó có mình. Thôi hãy sống với những điều còn sót lại của cuộc đời này và cố gắng chấp nhận những gì mình có và đừng hy vọng vào bất cứ thứ gì cả?. Vì cuộc sống này điều giả dối và nó được nguy trang bởi lớp bụi bên ngoài. Và nhiều lúc mình có thể chấp nhận điều ấy.