Welcome to Hai Lua Tien Phuoc's Blog ! Please, share your views and funs together ! Let's go....
Mấy hôm nay, ba quá bận nên không đưa mẹ và Fred đi đâu chơi được. Mỗi khi bị stress vì công việc, nhìn thấy Fred cười với nụ cười hồn nhiên vô tư là tâm hồn ba nghe nhẹ nhõm vô cùng, muốn quẳng gánh lo đi mà vui sống. Cuộc sống luôn có những kỳ diệu của nó, với ba tình yêu gia đình chính là tất cả, đó là niềm hạnh phúc vô biên nhất của ba.
Hôm qua, đi giải trí cùng gia đình nhìn thấy con quẫy đạp trong nước với niềm thích thú vô tận làm ba mẹ vui và xúc động quá chừng. Điều đó có nghĩa là con đang lớn lên từng ngày và đã có khả năng bơi trong làn nước mênh mông. Những giây phút thư giản hiếm có trong đời ba khi nâng từng sải tay cho con lướt mình trong dòng nước xanh ngắt. Ba hy vọng khi con đủ một tuổi, con sẽ tự mình sải những cánh tay nhỏ bé của mình và bơi chơi đùa cùng ba. Chắc chắn con sẽ làm được vì ba sẽ để con tự lập với những sở thích của mình. Sải tay đầu đời của con là trong hồ bơi với sự tiếp sức của ba mẹ và sải tay tiếp theo trong tương lai chính là đại dương mênh mông với những con sóng và con sẽ phải vượt qua.
Ba post lên đây một số tấm hình mà Fred đang tập bơi với ba tại Legend Hotel để cho cô chú xem và động viên Fred với nhé.

Năm 2009 này, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ đứng truớc một nguy cơ khủng hoảng và suy thoái lớn theo guồng quay của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hôm nay đã hết tháng 1 đầu tiên của năm 2009, vẫn chưa có dấu hiệu lạc quan gì về sự phục hồi của nền kinh tế thế giới. Tình huống được cho là bi quan nhất có thể là tăng trưởng GDP khoảng 4,5%, lạm phát trên 10% và kinh tế đình đốn, trong khi đó trong 15 năm qua mức tăng trưởng bình quân của Việt Nam luôn duy trì 8% và chỉ tiêu năm 2009 là 6.5% . Đó chính là bức tranh màu xám mà Việt Nam chúng ta đang đứng trước và đối mặt với một thực tế chung mà không có ai có thể phủ nhận được. Mọi người dân Việt Nam đều cảm nhận được những khó khăn cả trong lẫn ngoài đến với đất nước năm 2008 và sẽ còn tiếp diễn trong năm 2009 này nếu chúng ta không có một sách lược điều chỉnh hợp lý cả vi mô lẫn vĩ mô trong điều hành.
Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đưa ra nhận định “ năm nay không nên làm gì” rồi “chờ qua mùa ngủ đông” để đợi một tín hiệu an toàn “ trời yên bể lặng” từ cơ quan dự báo kinh tế giống như đợi dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn trung ương để ra khơi ( đài khí tượng TW này hay báo bão không chính xác). Nhưng theo Hai Lúa tôi, năm 2009 này trong khủng hoảng, khó khăn tiềm ẩn nguy cơ lại là cơ hội cho doanh nghiệp và Việt Nam cho cả một giai đoạn phát triển sau này:
+ Về phía các doanh nghiệp: Đây là cơ hội cho những doanh nghiệp nhỏ năng động mới thành lập nhưng nắm bắt được thời cuộc, xu thế thị trường một cách linh hoạt để phát triển, loại bỏ những đối thủ không bắt kịp hoặc chậm đổi mới. Đây chính thời cơ của “cá nhanh nuốt cá chậm” chứ không phải “cá lớn nuốt cá bé” nữa. Sự tính toán và bổ sung của hàng triệu người trên thế giới về các sản phẩm mới phù hợp sẽ khiến cho thị trường mới với các doanh nghiệp có đầu óc sẽ nhanh chóng tiếp cận và xử dụng một cách hiệu quả hơn, quản lý tốt hơn để thay thế những cái cũ kỷ lạc hậu lỗi thời hiện tại. Còn các doanh nghiệp lớn lâu năm thì đây là khoảng thời gian quý nhất để nhìn lại chính mình: cơ cấu lại vốn, danh mục sản phẩm, khách hàng, lĩnh vực đầu tư hoạt động kinh doanh, quản lý nhân sự, mối quan hệ hiện có để điều chỉnh đề phòng tai họa có thể xảy ra với mình. Như vậy, xu hướng và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển sang một giai đoạn mới, phát triển hơn, chuyên nghiệp và hội nhập toàn cầu sâu hơn. Và một nguồn lực mới, một thế hệ mới có tầm hơn sẽ ra đời và đón lấy thất bại của người khác làm cơ hội thành công cho mình. Doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ có cơ hội để thay đổi thói quen tiêu dùng, tư duy và khôn ngoan hơn.
Sự chững lại trong sản xuất ở các nước phát triển sẽ là cơ hội cho doanh nhân Việt Nam tiếp cận với các phương tiện máy móc công nghệ hiện đại với giá cả ưu đãi. Năng lực sản xuất của doanh nghiệp sẽ được nâng cao và qui mô sản xuất được mở rộng trong trung và dài hạn. Sẽ nhanh chóng đáp ứng khi thị trường các nước phát triển phục hồi. Đồng thời đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam có tham vọng đa quốc gia có thể vươn ra bên ngoài để đầu tư và mua lại các doanh nghiệp đình đốn của nước ngoài với giá rẻ. Đầu tư trung và dài hạn ra nước ngoài sẽ giữ được bình ổn tỷ giá ngoại tệ, khuyến khích xuất khẩu, ngân hàng không cần phải bơm tiền duy trì tỷ giá, kiềm chế lạm phát.
Xuất khẩu chắc chắn sẽ gặp khó khăn và rất quan trọng phải giữ vững vì chiếm tỷ lệ 60% GDP nhưng vẫn còn đó nhiều cơ hội, trong tình hình các nền kinh tế mạnh như Mỹ và Châu Âu đang thắt chặt hầu bao khi tiêu dùng thì những sản phẩm giá rẻ và trung bình luôn là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng ở khu vực này, đây là cơ hội tốt để xuất khẩu hàng VN vào thị trường Mỹ và Châu Âu. Với lực lượng nhân công lao động giá rẻ hơn hiện nay và chính sách ngày càng mở cửa, VN sẽ thu hút lớn các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nguồn Trung Quốc lúc khủng hoảng này vào Việt Nam. Lúc khó khăn này cũng là lúc để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam năng động nghĩ đến việc mở rộng thị trường mới như Trung Đông, Ả Rập. Nói chung thành tựu lớn nhất chính là quyết tâm vượt qua những thách thức lớn. Đây có thể là thời điểm doanh nghiệp Việt Nam bộc lộ và phát huy phẩm chất “dĩ bất biến ứng vạn biến” của mình.
+ Về phía nhà nước: Những biện pháp kiềm chế và chống lạm phát năm 2008 và phải đối diện với cuộc khủng hoảng hiện nay chính là cuộc tổng diễn tập lớn trên bình diện ổn định kinh tế ở tầm vĩ mô của chính phủ. Một cuộc diễn tập mà nếu vượt qua và chịu rút kinh nghiệm được thì “học phí” sau này sẽ trả ít hơn. Đây chính là cơ hội. Lạm phát để người dân cận nghèo ngày càng nghèo hơn, công chức chi tiêu bóp chặt, giá cả tăng chóng mặt, doanh nghiệp không trả nỗi lãi suất…May mà thế giới suy thoái, giá dầu và tất cả nhu yếu phẩm giảm xuống nên cuộc sống cũng đỡ bớt bấp bênh. Nhờ kiềm chế lạm phát mà nhà nước phải đưa ra những chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, không chạy theo tăng trưởng đây cũng là hình thức nâng cao cải thiện tăng trưởng. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này, đây là lúc để nhà nước nhìn lại và chỉ ra những yếu kém của mình để tháo gỡ những nút thắt mà kinh tế Việt Nam đang bị cản trở. Nguyên nhân sâu xa nhất của sự yếu kém nền kinh tế Việt Nam là sự bảo hộ quá sâu của nhà nước trong một số ngành hàng và sự tồn đọng đầu tư sai lệch của các công ty nhà nước làm thất thoát suy thoái vốn qúa nhiều, không đi theo hướng cơ chế thị trường.
Để tăng trưởng được 6.5%, đây là lúc chính phủ phải có chính sách tiền tệ thích hợp, giảm lãi suất cơ bản dưới 14%, bình ổn thị trường trên cơ chế thị trường không phi kinh tế, chạy theo thành tích. Phải mạnh tay với sự nhiêu khê quan quyền quan cách trong các cơ quan hành chính nhà nước đã tồn tại trong bao nhiêu năm nay, giải quyết thủ tục giấy tờ đầu tư nhanh gọn, không có “đặc cách” với bất cứ thành phần nào, tạo sự công bằng cho mọi thành phần, mọi người dân. Bổ nhiệm cán bộ quản lý nhà nước theo năng lực, tâm đức chứ không theo tiêu chuẩn chính trị truyền thống, lấy lại niềm tin của người dân và nhà đầu tư.
Nói chung trong gian nguy bao giờ cũng có một con đường để đi. Năm 2009 này, tuy cực kỳ khó khăn nhưng thật sự Việt Nam có lợi thế hơn các nước trong khu vực rất nhiều , quan trọng là ta biết tận dụng và biến cơ hội trong khủng hoảng này thành hiện thực thì kinh tế Việt Nam sẽ trở thành một con rồng ở châu Á không bao xa.
Phố xá không còn ngập tràn những nhành mai như những mùa xuân trước nhưng cái hương vị ngày Tết đang đến rất gần theo từng gót chân của dòng người đang hối hả mua sắm và về quê khi mùa xuân về. Thời điểm thiêng liêng nhất để mọi gia đình đoàn tụ, chúc nhau những lời đẹp nhất trong năm mới. Cầu cho mưa thuận gió hòa để bà con có một mùa mới no đủ và gặt hái. Mỗi ai khi ở xa nghe đến từ Tết là nôn nao cả người, cũng thật may mắn khi ai đó có một cái quê để về trong dịp này. Có về quê mới cảm thụ hết được cái hương vị nồng nàn ý nghĩa của Tết, mới thấy được cái gắn bó giữa tình người, tình làng xóm láng giềng với nhau.
Tết nay mình lại xa quê cùng gia đình. Ngồi làm việc mà nghe lòng nao nao với nỗi nhớ nhà da diết. Tự dưng thèm cảm giác được thấy má lấy mo cau chụm vào đốt lửa để nấu nồi bánh tét ngoài vườn, nghe được tiếng í ới gọi nhau đi làm thịt heo chia phần của những ngày 30 giáp tết. Thèm được đem rổ rau giá má vừa nhổ lên để đem ra giếng rửa sạch ăn rau, thèm nghe tiếng loa thùng ầm ì của các nhà hàng xóm khi con trẻ họ đi làm xa về mới mua…Thôi, đành chịu vậy, công việc mà. ! Âu đó cũng là chút ký ức đẹp nhất về Tết của mình.
Tối qua, đi ngang công trình xây dựng Times Square trong trung tâm, nhìn thấy cảnh mấy anh thợ mang ba lô trên lưng vẫy tay chào các anh công nhân đồng nghiệp đi về quê mà thấy lòng vui và ấm áp quá. Chắc họ bắt chuyến xe đêm để về quê miền Trung hay miền Bắc kịp ăn Tết. Một năm làm việc vất vả, Tết là giây phút thư giản, ý nghĩa nhất của những người công nhân xa xứ giống như mình. Được đem những đồng tiền từ mồ hôi công sức của mình về sắm sửa nhà cửa cho một năm mới, cho gia đình ở quê là hạnh nhất của một đời người khi làm ăn tha phương.
Năm mới này, cũng xin cầu chúc tất cả các bạn của hai lúa và gia đình một cái Tết Kỷ Sửa thật vui, đầm ấm, hạnh phúc. Với các bạn là doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, Hai Lúa cũng xin chúc các bạn sẽ vững tay chèo vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế này để đón một cái Tết thật ý nghĩa, an khang và thịnh vượng năm mới !
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp rơi nước mắt, khóc trong niềm hạnh phúc ngất ngây khi trái tim bị dồn nén, chờ đợi quá lâu cùng đội tuyển Việt Nam. Khi Công Vinh ghi bàn vào phút cuối trận đấu tất cả dường như vỡ òa, vỡ òa trong mỗi tế bào của huyết quản. Việt Nam đã vô địch, đã vô địch thật rồi và đã đường hoàng bước lên bục cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Theo dõi các trận đấu cuối cùng trên đường đến nhà vô địch của Việt Nam, tôi thấy đội tuyển đã chiến đấu bằng cả đôi chân và cái đầu lạnh nhưng có trí tuệ, một chức vô địch xứng đáng cho những ai đang xả thân cho tổ quốc.
Nhân tố may mắn chiếm một yếu tố nhất định nhưng không thể phủ nhận tài năng và chiến thuật mà thầy trò ông Calisto thể hiện tại AFF Suzuki Cup lần này. Sự tỉnh táo khát khao đến lạ lùng của các cầu thủ đã làm nên điều kỳ diệu mà cả dân tộc VN chờ đợi hơn 49 năm qua. Và trên hết tất cả, chiến thắng này chính là niềm tự hào của một dân tộc luôn bị coi là nhược tiểu. Điều quan trọng nhất đêm nay chính là các tuyển thủ đã lôi kéo lại được hàng triệu trái tim hâm mộ sau những năm tháng mất niềm tin, thất vọng ê chề, những nghi án bán độ đến nay vẫn chưa có hồi kết. Khi tất cả đồng đoàn kết một lòng, cùng có một trái tim cháy bỏng, một nỗi khát khao vô bờ bến thì đường đến ngày vinh quang sẽ không bao giờ xa quá vòng tay với cả.
Hòa mình cùng dòng người tấp nập kéo dài vô tận, hô vang Việt Nam vô địch và cờ hoa phấp phới khắp cả nẻo đường trên phố. Tự dưng thấy lòng thanh thản, ấm nóng lạ kỳ.
Chúc mừng đội tuyển Việt Nam, các bạn thật tuyệt vời !
Sài Gòn lại một đêm không ngủ !
P/S: Bài đã đăng trên thời báo Doanh Nhân Sài Gòn cuối tuần, số 281 phát hành thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2008.
Trước kia khi chưa làm ăn với người Do Thái, tôi cũng không biết nhiều lắm về dân tộc này và chỉ biết sơ qua người Do Thái là một dân tộc lưu lạc khắp nơi trên thế giới, làm kinh tế rất giỏi và trong thế chiến thứ 2, Hitle đã quyết truy sát và tìm mọi cách diệt chủng dân tộc này. Nhưng khi gặp và làm ăn với họ, tìm hiểu về người Do Thái tôi vô cùng nể phục và hiểu được một phần vì sao họ thống trị nền kinh tế thế giới hiện nay. Tôi nghĩ các doanh nhân Việt Nam chúng ta nên học hỏi cách kinh doanh làm giàu của người Do Thái và nên lôi kéo họ đầu tư vào Việt Nam để nâng cao thương hiệu quốc gia ra toàn thế giới thông qua cộng đồng hùng mạnh này.
Người Do Thái rất coi trọng trí tuệ và sự uyên bác. Đối với họ việc học là không ngừng, học nữa học mãi. Doanh nhân Do Thái buộc phải có học vấn và coi học vấn là một nghĩa vụ suốt đời. Người Do Thái thường nói: “ Nước trong giếng sâu không bao giờ hết, còn nước trong giếng cạn sẽ chóng cạn kiệt tới đáy”. Khi xem lại giải Nobel kinh tế thế giới, tôi chợt giật mình khi thấy tới một phần ba các nhà kinh tế đạt giải là người Do Thái. Họ khuynh đảo thị trường tài chính thế giới, thống trị các ngân hàng đến nỗi Montesquieu nói: “ ở đâu có tiền bạc ở đó có người Do Thái”. Sâu hơn nữa tìm hiểu, tôi thấy những người giàu nhất thế giới hiện nay đều có nguồn gốc Do Thái: Bill Gates, Warren Buffet, Micheal Dell, Roman Abramovic…Người Do Thái cũng có nhiều điểm tương đồng người Việt Nam như chịu khó, lam lũ và thông minh. Nhưng có một điều khác nhau rất lớn giữa người Do Thái và Việt Nam mà tôi nghĩ là người Việt Nam ta hay tự ái rất cao nên không chịu học hỏi, thông minh nhưng không chịu đầu tư vào trí tuệ, chính vì như thế hiện nay ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều người giàu có nhưng cách ứng xử bị gọi là “trọc phú”, việc học hành theo một số doanh nghiệp VN hiện nay vẫn còn mang quan niệm cho là chỉ dành cho các học giả trí thức uyên thâm, chứ doanh nhân là chỉ lo làm giàu, kiếm tiền chứ không như người Do Thái, càng giàu họ càng đi học.
Tôi biết hiện nay vẫn có rất ít thương gia Do Thái qua tìm hiểu làm ăn và đầu tư tại Việt Nam và thị trường Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ đối với họ. Ray Barret, khách hàng đầu tiên người Do Thái của tôi là chủ một hãng thương mại, đối tác chính cung cấp hàng cho hệ thống siêu thị bán lẻ Costco của Hoa Kỳ và Canada. Lần đầu tiên Ray Barret đến Hồ Chí Minh qua lời giới thiệu của công ty mẹ bên Canada, khi đón Ray tại sân bay Tân Sơn Nhất tôi cứ nghĩ Ray Barret sẽ mặt áo choàng như những người theo đạo mà tôi thường gặp nhưng không, Ray mặc đồ bình thường như mọi thương gia và đặc biệt trên đầu ông ta có một chiếc mũ đen nhỏ đội giữa đỉnh đầu, biểu tượng của người theo đạo Do Thái. Với lối ăn nói cực kỳ lịch sự nhỏ nhẹ và ngoại giao, Ray đã để lại ấn tượng tốt cho ai mới lần đầu gặp mặt. Hôm đó là thứ 6, tôi đặt phòng cao cấp Executive suite cho Ray ở tầng thứ 22 cao nhất ở khách sạn Sheraton Sài Gòn với mục đích sẽ tạo cho Ray một bất ngờ với cityview thật đẹp nhìn ra sông Sài Gòn, tôi đâu biết rằng thiện ý của tôi chính là cái tai hại thiếu hiểu biết của mình khi không tìm hiểu kỹ văn hóa người Do Thái. Sau khi check-in xong tôi đưa Ray vào thang máy để lên phòng của mình thì Ray nói không thể đi thang máy được vì hôm nay là thứ 6 tối cuối tuần, người Do Thái không được đi và chạm tay vào bất cứ đồ điện tử nào. Thế là Ray lững thững cuốc bộ lên đến tầng 22 cao nhất của khách sạn với cái “cityview bất ngờ” của tôi. Ôi, sao có cái luật lệ đạo nghiêm khắc thế giữa cái thế giới hiện đại công nghệ này. Tôi bị ngớ người vì lần đầu tiên tiếp khách bị hố và một bài học lớn cho mình trước khi gặp gỡ một khách hàng người nước ngoài nên tìm hiểu kỹ văn hóa tín ngưỡng của dân tộc đó để chủ động. Đặc biệt những thương gia mới lần đầu tiên qua Việt Nam. Nếu biết trước, tôi đặt phòng ở tầng 1 hay 2 là thích hợp rồi. Chỉ khổ cho Ray Barret, đổ mồ hôi đưa tấm thân mệt mỏi sau chuyến bay dài của mình lên tầng 22 “cao nhất bất ngờ” của tôi.
Cũng hôm đó, tôi ngồi đợi Ray ở lobby khách sạn để chờ đi ăn tối, trước khi Ray qua tôi cũng đã tìm hiểu một số quán ăn cho người Do Thái, tôi đã cẩn thận điện hỏi khắp nơi có phải nhà hàng Kosher phục vụ cho người Do Thái không ?, ai cũng nói “yes” cả, ở đây có nhiều người theo đạo khắp nơi trên thế giới đến ăn. Khi Ray xuống, tôi hồ hởi nói với Ray bây giờ tôi sẽ đưa Ray đi ăn nhà hàng Do Thái ở Hồ Chí Minh để Ray thưởng thức món ăn Do Thái của mình tại Việt Nam. Ray nhìn tôi ngạc nhiên và nói “ làm gì có nhà hàng Do Thái ở Hồ Chí Minh và chắc chắn ở HCM chưa có nhà hàng nào cho người Do Thái cả đừng đến đó làm gì cho mệt”, tôi khẳng định với Ray tôi sống ở đây và tôi biết có vì tôi đã điện thoại đặt trước rồi. Cuối cùng Ray mỉm cuời và đi theo tôi tới nhà hàng cho người Do Thái của tôi. Nhà hàng tôi đưa Ray đến là nhà hàng Four Seasons tọa lạc ở số 2 Thi Sách, quận 1. Khi đến nơi, vừa thấy biểu tượng bên ngoài nhà hàng, Ray không vào và nói đây không phải là nhà hàng Do Thái mà là nhà hàng cho người theo đạo Hồi, Muslim. Mà người theo đạo Hồi- Muslim lại là những người không đội trời chung với người Do Thái- Jewish. Hỡi ôi… Tôi quay ra xe và cùng Ray đi. Tôi vội gọi cho quán thứ 2, thì ra đó cũng là quán ăn Hồi Giáo, tôi hỏi tại sao tôi điện thoại hỏi trước lại nói đây là quán ăn cho người Do Thái, em phục vụ cầm máy trả lời:” thì có biết người Do Thái là người gì đâu, cứ tưởng cũng giống như người Hồi Giáo, Do Thái với Hồi Giáo là một”…trời ơi..có chết tôi không chứ. Cái thằng hai lúa từ Tiên Phước vô Sài Gòn như tôi không biết đã đành sao em cũng hai lúa còn hơn tôi vậy ?. Bây giờ Ray mới nói, ở Sài Gòn chỉ có một chỗ cho người Do Thái ăn nhưng gia đình này mới mở và chỉ mang tính cách gia đình thôi, quán ăn đó nằm trong một hẻm ở đường Lê Lợi, đối diện chếch về bên trái chợ Bến Thành khoảng 250m. Ray Barret làm tôi quá ngạc nhiên và hỏi tại sao Ray lại biết rành như vậy vì đây là lần đầu qua Việt Nam. Ray nói một câu làm tôi nhớ mãi : “người Do Thái luôn biết trước những gì mình làm và nơi nào mình đi”. Thì ra họ có một worldwide network, liên hệ với nhau rất chặt chẽ và thông tin nội bộ rất chính xác. Thế là từ vị trí chủ nhà tôi biến thành khách và để khách hướng dẫn đi ngay trên quê hương của mình. Thật buồn cười ! cuối cùng loanh quanh trong hẻm Lê Lợi chúng tôi cũng tìm ra được quán ăn gia đình Do Thái đó. Sau khi làm vài món khó ăn, chúng tôi ra về, Ray nói quán ăn đó nấu đó ăn cũng chưa ngon lắm và cũng chưa đúng kiểu Do Thái. Thế là những ngày sau đó, Ray đi làm với tôi và ăn thức ăn của mình đem theo, toàn là mì tôm ăn liền dành cho người Do Thái. Điều đặc biệt là tô, đũa và vật dụng Ray đều đem theo chứ tuyệt đối không chạm và ăn đồ dùng ngoài. Còn nếu có ăn gì khác ở ngoài thì chỉ ăn trái cây với điều kiện dĩa đựng trái cây phải bọc giấy bạc. Nhìn cảnh một triệu phú như Ray mà phải chịu cực ăn mì tôm hoài như vậy làm tôi cứ nghĩ mãi về người Do Thái và kỷ luật bản thân của họ ?. Có lần tôi buộc miệng hỏi Ray, sao lại làm vất vả như thế mà chịu cực như vậy khi đi xa chịu sao nổi ?, Ray chỉ mỉm cười ý nhị không nói gì cả. Trong thời gian đi làm, cứ khoảng 1 tiếng đồng hồ là Ray phải tìm một nơi nào đó để cúng hay cầu nguyện cái gì đó, nếu đang đi trên xe ôtô thì dừng lại khoảng 5 phút cho Ray ra ngoài đứng bên vệ đường cầu nguyện. Có mấy người khách qua đường ngoái nhìn lại không hiểu ông Tây này đang làm cái gì như thầy cúng vậy. Nhưng cách làm việc của Ray Barret thì thật khủng khiếp, thời gian tính từng phút giây và không kể ngày đêm, mặc dầu ăn uống kham khổ vì ở VN không có nhà hàng Do Thái. Sau 5 ngày làm việc tích cực ở VN ở hai đầu Nam Bắc. Ray Barret lên máy bay về nước và nói sẽ không quên Việt Nam và tôi, không biết có thật không ?. Tôi thì chỉ gãi đầu và bắt tay ông mong gặp lại sớm nhất. Sau khi về từ sân bay, ý tưởng kinh doanh lóe trong đầu tôi là phải mở ngay một nhà hàng Do Thái tại Sài Gòn, chắc chắn trước sau gì những thương gia này sẽ đổ bộ đầu tư vào Việt Nam cùng với cộng đồng hùng mạnh của họ. Vì theo xu thế hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư Do Thái rất muốn chuyển hướng từ Trung Quốc, các nước Đông Nam Á khác vào Việt Nam. Rất tiếc tôi không rành về kinh doanh nhà hàng và đặc biệt không hiểu lắm về món ăn Do Thái. Nếu bạn nào làm được cứ thực hiện ý tuởng này hoặc kết hợp với tôi mở làm thử cái nhé. Đây là một thị trường còn bỏ ngõ ở Sài Gòn.
Doanh nhân Do Thái thứ hai tôi gặp là John Bellamy, ông là một trong những nhà nhập khẩu lớn ở Bắc Mỹ một loại hàng thuộc công nghiệp nặng. Do có kinh nghiệm tiếp khách từ trước với Ray Barret nên cuộc làm việc với John tương đối suôn sẻ hơn. Tất nhiên John và Ray biết nhau rất rỏ và thân nhau nữa vì cùng là thương gia lớn ở Bắc Mỹ và cùng dân Do Thái. John cũng lần đầu tiên tới Việt Nam và cũng rất phấn khởi khi thăm và làm việc tại Sài Gòn và Hà Nội, ông nói ông cũng rất muốn mua hàng và tìm hiểu về Việt Nam. Khi đi làm việc với ông, tôi rất bất ngờ trước những quyết định nhanh và quyết đoán của ông. Hợp đồng thực hiện rất nhanh và mạo hiểm ngay trong những ngày thị trường thế giới đang biến động. Ngân hàng đại gia Lehman Brother vừa sụp đổ bên Hoa Kỳ. Phải nói cách làm việc, làm ăn của người Do Thái rất khác người và khác biệt. Tôi có kể chuyện với John lần đầu Ray qua Việt Nam, John nói với tôi rằng, thực ra ở Việt Nam mọi người còn hơi lạ với giới doanh nhân Do Thái chứ ở Hồng Kông hay ở Thượng Hải thì các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đều biết cách phục vụ riêng cho người Do Thái. Khi hạng khách thượng lưu này đến họ đều biết cách chế biến món ăn và phòng ốc riêng cho họ. Và trong phòng khách sạn đều có lò nướng viba để họ tự nấu ăn. Hôm ở Hà Nội tại khách sạn Intercontinental West Lake, tôi phải hướng dẫn nhân viên khách sạn nướng đồ ăn cho John bằng lò nướng viba của nhà bếp cộng với giấy bạc, họ rất ngạc nhiên trước vị khách này. Tôi thấy cả Ray và John đều rất hay điện thoại về cho vợ khi đang đi làm, họ nói thường thì người Do Thái người vợ ở nhà nuôi dạy con trẻ và chồng đi làm chủ lực. Con cái hơn 18 tuổi thì tự lực cánh sinh, điều quan trọng là phải học và học mãi. Cốt cách dân tộc và di truyền tư duy của người Do Thái rất rõ ràng. Hôm John về nước phải ghé qua Hồng Kông, vì đi chuyến bay tối tới HK khoảng 12h khuya nên sợ nhà hàng Do Thái ở đó đóng cửa, ở Hồng Kông chỉ có 2 nhà hàng Do Thái. John nhờ tôi phone hỏi thử lúc đó còn chờ khách không, tôi gặp quản lý nhà hàng đó và bà ta nói rằng : “ họ sẽ đóng cửa lúc 11h30 tối nhưng họ sẵn sàng đợi ông đến 2h khuya để phục vụ”. Có như vậy mới biết service ở Hồng Kông tốt đến mức nào, tôi còn lưu tên nhà hàng đó “Mul Hayam – Glatt Kosher, 62 Mody Rd, Tsimshatsui Kowloon, HK. Tel: 852 2366 6364”.
Có rất nhiều bí quyết để người Do Thái làm giàu nhưng theo tôi sau khi tiếp xúc và làm việc với họ, tôi thấy người Do Thái mặc dù rất giàu nhưng họ rất chăm chỉ, chịu khó làm ăn, kỷ luật bản thân rất nghiêm khắc, không ăn chơi và luôn giữ chữ “ tín” với đối tác rất cao. Không bao giờ thỏa mản chính mình, họ là : “có một dạng người nghèo mà mọi người thường gọi là nghèo “rớt mồng tơi”. Họ thà làm người đứng đầu trong đội ngũ những người nghèo còn hơn là làm người đứng cuối trong đội ngũ những người giàu”. Một điểm lớn đáng để học hỏi nữa là người Do Thái cực kỳ đoàn kết khi ở nước ngoài, tinh thần tự lập tự tôn dân tộc rất cao, biết người biết mình để kết hợp kiếm tiền, làm giàu. Cái này chúng ta vẫn thua rất xa và phải học hỏi. Chính vì mạng lưới đoàn kết như vậy, nên khi thị trường thay đổi họ có thông tin rất nhanh để xoay chuyển tình thế. Qủa là đáng suy ngẩm khi một dân tộc mà từ hơn 2000 năm trước tổ quốc bị ngoại xâm, phải phiêu du khắp nơi mưu sinh, tồn tại và phát triển. Họ từng bị xua đuổi, thậm chí bị lâm vào nạn diệt chủng nhưng vẫn vươn lên thịnh vượng và giàu có như hôm nay. Cách sống và làm giàu của người Do Thái rất đáng cho Việt Nam chúng ta học hỏi.