Nghèo Chỉ Vì Bị Cướp Mất Cơ Hội!
Thành thật mà nói rằng trong xã hội chúng ta còn tồn tại rất nhiều những điều phi lí. Những phi lí ấy đôi khi là rào cản cho sự phát triển của xã hội và rồi từ đó xã hội lại sản sinh ra những người ăn trên ngồi trốc. Họ kiếm tiền không phải bằng sức lực lao động của chính mình mà là từ những hoạt động bất minh mà luật pháp không dễ gì có thể tóm được tay họ. Ví dụ, trong cái Bộ Ngoại Giao chuyên làm về công tác đối ngoại cũng vậy. Người ta còn lập ra một ngân sách “đen” lên tới 16 triệu USD để chia chác tiền kiếm được từ những hoạt động “mờ ám” ở nước ngoài. Khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, những người có trách nhiệm của bộ Ngoại Giao chỉ biết ú ớ như gà mắc tóc. Quỹ này được lập ra từ hồi năm 1988 nhưng mãi tới năm 2006 mới bị phát giác. Mà ai phát giác cơ chứ? Chẳng ai cả mà chính là những người trong cuộc. Khi một miếng bánh không được chia đều thì thì tất nhiên chuyện “làm ăn” sẽ bị đổ bể. Ăn nhiều thì ắt có ngày sẽ phải đau bụng là điều đương nhiên.
Vấn đề ở chỗ, hơn 16 qua năm không biết số tiền trong ngân quỹ này đã chảy vào túi những ai và thực sự là bao nhiêu vì con số 16 triệu USD là số tiền còn lại tính đến năm 2006. Chỉ biết rằng không ít người trong bộ Ngoại Giao, cứ sau mỗi nhiệm kỳ 3 năm ở nước ngoài về người ta thấy nhà của họ cứ to đùng ra. Vàng, kim cương, hột xoàn đeo khắp người từ gót đến mũi khiến hàng xóm cứ lác cả mắt. Tôi còn nhớ cách đây không lâu, báo chí trong nước có phanh phui vụ một cán bộ ngoại giao của Việt Nam ở Nam Phi buôn lậu sừng tê giác. Cặp sừng có trị giá lên tới hơn 2 tỉ đồng đã bị hải quan của Việt Nam tóm gọn. Tiếp tay cho một số cán bộ ngoại giao này là một số các du học sinh đang học tập tại Nam Phi trong đó có cả con cái của họ. “Hàng cấm” đã được các du học sinh này chuyển về Việt Nam trong những chuyến về thăm quê. À hóa ra là vậy? Tiền xây nhà to, nhà đẹp như vậy chính là tiền đi buôn lậu, làm giàu bất chính. Có hay không chuyện các vị sử dụng xe được miễn trừ ngoại giao để chở hàng lậu rồi tuồn về Việt Nam? Có hay không các vị “chấm mút” hoa hồng các hợp đồng môi giới giữa các công ty nước ngoài với các công ty trong nước? Liệu tiền đấy các cơ quan chống tham nhũng của nhà nước có biết?
Cũng trong cái Bộ Ngoại Giao ấy, người ta có hẳn một cái trường chuyên đào tạo cho các con em cán bộ trong ngành. Nói là trường của Bộ Giáo dục cho nó oách nhưng thực tế trường này do Bộ Ngoại Giao quản lý làm chủ yếu. Con em cán bộ của Bộ Ngoại Giao, bằng cách này hay cách khác đều được học ở cái trường này. Người không đủ trình độ thi đại học thì đều được các bậc phụ huynh trong Bộ Ngoại Giao cho ra nước ngoài theo học vài năm. Đến khi bước chân vào năm thứ nhất thì lại xin về theo học ở cái trường này. Vừa được tiếng là đi nước ngoài học, lại vừa thoát khỏi cửa ải đầu vào vốn không phải dễ dàng gì. Bộ Giáo dục đâu có hề biết những cái trò đó. Cách đây không lâu một số học sinh nhận được giấy gọi trung tuyển nhưng rồi trường này lại bảo là không trúng. Trường tự cho mình cái đặc quyền vượt mặt cả Bộ Giáo dục để nhận thêm người mà thực chất là nhận thêm các con em trong nghành.
Viết trên một số diễn đàn liên mạng, nhiều học sinh than phiền về tình trạng bất bình đẳng trong cái trường này. Con cái trong bộ Ngoại Giao muốn được điểm cao chỉ cần cú điện thoại của bố mẹ là xong. Học xong ra trường, có bố mẹ trong Bộ Ngoại Giao thì kiểu gì cũng đỗ. Đỗ rồi thì lại được bố mẹ xếp cho chỗ ngồi ngon để dễ bòn rút trong khi lại là kẻ bất tài, thiếu năng lực. Người có học giỏi mấy không có mà không thuộc diện “con ông cháu bà, con bạn cháu chú” thì đừng có mơ. Con dân đen thì lại về quê làm người nông dân. Cái sự bất bình đẳng nó nằm ở chỗ ấy. Dư luận nói rằng, trong Bộ Ngoại Giao, để được đi một "địa bàn" ngon, người ta sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu (vài chục nghìn USD). Nhưng bù lại, số tiền thu về sẽ lên tới tiền tỉ. Thế nên mới xảy ra cảnh tranh giành, cắn xé nhau. Tiền nhiều thì đi nước ngon. Ít tiền thì đi nước nghèo. Tham nhũng từ ấy mà ra.
Chính vì có những kẻ kiếm tiền không phải bằng chính khả năng của mình nên sinh ra cái tính thích hưởng thụ, khoe mẽ. Họ không biết rằng, những đồng tiền đó họ có được trong là do họ cố tình “cướp cơ hội” của người khác. Nào là nhà to cửa rộng, nào là biệt thự nhà lầu. Nào là quần là, áo lượt, nào là xe hơi đắt tiền. Họ chỉ biết mình họ mà quên đi rằng trong xã hội hiện nay có biết bao nhiêu người nghèo. Ừ thì cứ cho rằng ai kiếm được thì cứ tiêu nhưng khi tiêu xài và khoe mẽ phải biết rằng tiền ấy ở đâu ra và do đâu mà có. Quả thực trong xã hội, có những người rất giàu nhưng khi được hỏi người ta không thể chứng minh được rằng tài sản ấy từ đâu đến. Nếu như ở nước ngoài mà không chứng minh được tài sản của mình từ đâu mà có là có thể bị điều tra, nhưng ở ta “kê khai tài sản” vẫn chỉ là một khẩu hiệu hô hào.
Có người hỏi tôi rằng tại sao tôi lại viết điều này ra và viết để làm gì. Tôi xin trả lời ngay rằng lên án những thói hư tật xấu không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của cả xã hội. Hãy bỏ ngay lối sống hưởng thụ và sống trên thân kẻ khác. Đừng cướp cơ hội của những người khác!














































