ăn có thể nửa buổi, ngủ có thể nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim và đi nửa đường chân lý !
Writting is not my good. Writting just for fun.
Thế là đã từ biệt ép-sóp được 1 năm rồi. Nhìn lại khoảng thời gian đó cũng có nhiều buồn vui, học được nhiều cái. Đúng là đi làm mới thấy nhiều cái lạ.
Cực khổ training
Khi ra trường được vào làm ở môi trường là công ty lớn thì ai chằng thích nhỉ, nên lúc vào cũng lơ tơ mơ và hăng say hết sức. Mới vô là làm ngay một khóa training 2 tháng, vừa train vừa được trả lương, ai cũng khoái phết . Nhưng thực sự bị shock với áp lực training của ông thầy (sau này mình bái thành sư phụ mình luôn, hehe, thấy giỏi là túm liền chứ). Trong suốt 2 tháng, một ngày ngủ 5-6 tiếng liên tục, thậm chí có lúc thức trắng 2 đêm liên tục. Một cảm giác cực khổ nhưng rất "sướng": "Chà, ở đây ai cũng giỏi cả", " Ai cũng qua khóa training rồi thì làm việc phải biết", "Hèn chi người ta nói sinh viên ra trường không làm được gì nếu không được đào tạo lại", "Không biết thực tế công việc sẽ thế nào nhỉ" ," Phải cố gắng để không thua mọi người",...
Trong suốt khóa học khoái nhất là được research liên tục, chưa bao giờ mà trong vóng thời gian 2 tháng kiến thức nạp vô lại nhiều đến thế.
Kết thúc khóa training là câu nhận xét của mấy anh Project manager: "Tụi này chẳng làm được gì đâu, chẳng biết process phần mềm là gì cả", "Kỷ thuật chẳng làm gì cả",...
Phải biết process...
Huy, một con người đơn giản hơn bất kì ai, hiền lành hơn bất kì ai và... khờ khạo hơn bất kì ai nhưng hạnh phúc hơn bất kì ai! Đó là nhờ những người thân yêu của Huy...
Mẹ : Mẹ xinh đẹp, hiền lành và vui tính... Nhưng trên hết, mẹ là người quán xuyến cả nhà , là người đã chịu nhiều cực khổ sát cánh cùng ba trong những lúc khó khăn để xây dựng gia đình. Cả nhà ai cũng thương mẹ, ai cũng nịnh mẹ cả, vì mẹ là một ngưởi mẹ vĩ đại mà (hihi, Huy cũng đang nịnh mẹ đây!)... Mẹ cực khổ với mấy chị em, chở con đi học hàng ngày, để ý sở thích từng đứa mà... hầu (ngộ ghê, anh em ruột mà mỗi người mỗi tính, sở thích trái nhau tưng bừng, thế mà mẹ vẫn chìu ý từng đứa được, phục mẹ sát đất!!). Mẹ kưng con trai, con gái, kưng luôn dâu luôn rể, con đã lớn mà mẹ vẩn còn xoa đầu âu yếm, thích nnhất là mẹ cứ khen Huy đẹp trai...
Ba : Là người yêu của mẹ trong kiếp này (vì kiếp sau thì chắc chú khác giành rồi, mẹ Huy đắt quá mà!). Ba thương mẹ ghê lắm, cái gì mẹ làm cũng khen, cái gì mẹ nấu cũng ngon, mẹ mặc gì cũng đẹp. Chắc có lẽ tình yêu của ba dành cho mẹ là tuyệt đối , thành ra sống với nhau hơn 30 năm, trong nhà Huy không bao giờ vắng nụ cười. Nói về Ba của Huy, có thể tóm gọn như sau : Nhiệt tình, quyết đóan và yêu thương. Ba nhiệt tình, đặc biệt với công việc , ngày lễ ngày nghỉ cũng ghé lên xưởng trông coi, ở nhà thì mở "trang trại" trồng rau cung cấp rau sạch cho cả nhà. Ba quyết đóan trong công việc, các vấn đề lớn nhỏ trong nhà cũng nhờ ba suy xét và cân nhắc. Ba có đuợc cái nhiệt tình của tuổi trẻ và cái kinh nghiệm của người già, quá tuyệt vời phải không? Ba yêu thương, dịu dàng với người yêu mẹ và với con cái. Ba yêu con gái vì con gái ba ngoan, ba yêu con trai vì con trai ba giỏi. Niềm tự hào của ba là gia đình Huy mà...
Chị Vân: híhí, chị hai tíu lắm, chỗ nào có chị là chỗ đó vui không kể xiết. Chị là người duy nhất cạy họng được nhóc Đức vốn đang tuổi "lầm lì". Chị giỏi làm ăn, giỏi nấu ăn, nói chung cái gì ăn thì chị giỏi tuốt ! Chị khéo sinh cho anh Tâm nhóc Tú, nó càng lớn càng bảnh và... bự. Nhưng cũng chính chị là người rất nghiêm khắc với nhóc Tú đó! Chị là vậy, vui thì vui nhưng đừng có mà giỡn mặt ![]()
Bé Tuyền : Đã lớn nhiều, nhất là sau khi có pồ ! Thấy nó ốm quá mà mình lo, không biết làm sao cho khỏe khoắn hơn chút nữa chứ lúc nào cũng thấy nó xanh xao quá. Từ ngày có pồ, chị Tuyền nhà ta dzịu dzàng ghê lắm, lại đẹp ra nhiều... Tuyền học giỏi, cũng cứng tính lắm, thành ra ba mẹ cưng, và cũng yên tâm về Tuyền. Nó là đứa con gái có bản lĩnh và tốt bụng, hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với Tuyền.
Nhóc Đức : Là thằng nhóc làm đau đầu cả nhà bởi cái tật khíu chọ của hắn. Nhưng hắn lại được cưng nhất nhà, kưng hơn cả cháu Tú nữa. Đức thông minh và cá tính lắm, hơn cả Huy (hic, nói ra thật xấu hổ), nhưng cái tính lầm lì di truyền không bỏ được. Nhưng từ lúc lên ĐH, Đức đã vui vẻ hơn nhiều rồi ! Đức thương anh Huy vì anh Huy chỉ Đức chơi game. Anh Huy cũng chỉ có mỗi Đức là chiến hữu thôi vì có 2 thằng là con trai mà. Anh Huy kưng Đức biết mấy, hy vọng Đức sớm trưởng thành và hạnh phúc.
Và người thật đặc biệt , ai cũng biết, đó là bé yêu....
There's a place in ur heart and I know that is love...
Mo dau mot blog bang nhung loi yeu thuong....
Love and be loved, the most precious thing in the world...
Song de yeu thuong va can dam don nhan ca nang am va bao giong...