All for one, one happier new year than ever. Happy new year to all my dear friends!
Welcome to NA's blog! Thoughts..ExCLuSivE -share...study...LaUgH
Hôm nay, gần 9 h rưỡi tối, cô giúp việc nhà gọi điện thọai cho mình, giọng hốt hỏang hỏi mình nhóm máu gì. Hóa ra là người họ hàng rất gần của cổ bị tai nạn giao thông. Một bác trai đã trên 60 tuổi bị xe du lịch đâm phải, gần như nát hết chân... nhưng chưa thể mổ được vì lý do là cần đến 8 ĐV MÁU. Nhưng bệnh viện chỉ còn có 2 ĐV! Người thân của ông huy động chưa biết đủ thiếu ra sao, cũng chưa ai biết được nhóm máu của mình nữa. Sợ ông có chuyện gì(vì máu trong phẫu thuật là cực kỳ quan trọng, thiếu là chỉ có chết) mình chạy xe ngay tới bệnh viện cách nhà gần chục cây số, lao băng băng trên đường giữa đêm. Chỉ vì..mình có nhóm máu O trùng với nhóm máu của ông.
Mình đến nơi thì ba mẹ biết tin, gọi điện thọai đến la mình rất rất nhiều. Ba còn giận bảo là không nhìn mặt mình nữa. Nhưng mình vẫn chai lì đứng đó. Chỉ vì sợ lỡ khi thiếu 1 bịch máu thôi mà ông gặp chuyện gì đó thì mình sẽ ân hận cả đời(nói có quá không nhỉ , nhưng đã có khỏanh khắc mình chợt nghĩ như vậy đó).
Chuyện xảy ra sau đó nữa thì bla bla bla. Cuối cùng ông được đẩy vào phòng mổ nhưng số máu có được lúc đó chỉ bằng 2/3 so với yêu cầu của bác sĩ thôi. Không biết đủ thiếu ra sao, không biết với bấy nhiêu đó máu thì ông có qua nổi cơn phẫu thuật lớn như vậy không nữa... Mình thì về lại bị ba mẹ la cho một chặp tiếp...
Mình cứ thắc mắc hòai. Máu.Tại sao một bệnh viện lớn như vậy lại chỉ còn có 2đơn vị( tức chưa tới nửa lít) máu để "bán" cho bệnh nhân? Một con số còn thua cả mức tối thiểu cho một bệnh nhân nữa, có máu để làm gì nếu máu đó không đủ cấp cho bệnh nhân. Nếu chẳng may người đó không có người nhà thì chắc bác đã ...vì thiếu máu rồi. Mình có sai lầm hay không khi làm việc này? trong khi bác đó không hề quen biết mình!trong khi mình đang ốm yếu trong nguời, trong khi đó là đêm tối nguy hiểm... Lòng tốt của mình có đặt đúng chỗ hay không?chẳng lẽ sau này biết bao nhiêu bệnh nhân hễ cô bác nào nghèo thiếu máu mình lại sẵn sàng đưa tay ra cho máu(vậy thì sau này mình sống bằng nghề bán máu mất>-<). Làm ngơ chăng? Nhưng nếu làm ngơ thì họ sẽ không sống nổi...Tại sao vẫn nghe thấy có bao nhiêu bệnh nhân bị chết oan uổng chỉ vì không đủ máu trong khi trong bệnh viện có bao nhiêu là y, bác sĩ, thân nhân bệnh nhân những người có khả năng cho máu??? Cho máu. Việc làm đó có hại hay có lợi cho sức khỏe?Trước giờ mình cứ đi tuyên truyền rằng hiến máu không có hại, thậm chí có lợi cho sức khỏe nữa vì cho máu sẽ kích tủy tạo máu nhiều và lọai chất độc ra khỏi cơ thể nhưng hôm nay mới nghe người ta nói rằng cho máu làm tóc bạc sớm, nghe cũng có vẻ có lý.. Máu thiếu thốn trầm trọng vì thế mà gây chết người,trong khi đó rất nhiều người lành không chịu và cấm đóan, xa lánh việc hiến máu nhân đạo cho người bệnh. Họ đúng hay sai????????
Thức tới gần 2 h sáng để ngồi viết ra cái mớ bòng bong trong đầu này,hy vọng là mình sớm tìm ra câu trả lời. Không biết tối nay mình có ngủ được không nữa
. Cám ơn mọi người đã đọc bài entry này của mình.
PS: mọi người đừng khen mình dũng cảm gì hết. Vì sau khi bác đó được đẩy vào phòng mổ thì người thân đến chờ làm XN cũng nhiều nên cuối cùng mình không cần hiến máu nữa.
Tranh thủ thời gian hè rảnh rỗi, NA đi học 1 môn học để thỏa mãn sự tò mò, ham thích và cả thèm khát
bấy lâu: làm bánh. Thiệt sự thì từ trước tới giờ, mình rất hâm mộ những ai làm bánh giỏi bởi vì một lý do đơn giản là mình cực kỳ, cực kỳ ghìên ăn bánh ngọt
. Nhớ có lần học tiếng Pháp, trong sách có bài tập hỏi nơi nào mà bạn muốn ở cả ngày nhất, tụi bạn đứa thì nói ở nhà, đứa nói trên... giường ngủ, còn mình thì hổng hiểu seo chỉ có mỗi một câu trả lời thui: tiệm bánh ngọt!
Thích cảm giác được vào tiệm bánh ngọt ghê lắm. Trùi ui, tiệm bánh ngọt, đồng nghĩa với bước vào là người đi mua bánh sẽ được ngửi ngay mùi bơ ngào ngạt thơm lừng, được nhìn ngắm hàng dãy bánh đủ lọai, nào là vàng ươm, bong bóng lớp phô mai béo, nào là bánh kem đủ màu sắc hình dạng, nào là những cái bánh pía nhỏ xíu cách điệu,... Thế nên NA đã quyết định đi học làm bánh, thử cảm giác của 1 baker ra seo.
Một khóa học được dạy cho 12 món bánh. Từ bánh trung thu, bánh pizza cho đến bánh bông lan, bánh quy. Làm xong là được ăn ngay sản phẩm của mình, rất chi là thỏa mãn( vì vừa biết cách làm vừa được ăn mà
). Một lời khuyên chân tình của mình sau khóa học này là ai muốn làm được bánh là đừng nên tự làm khi hổng được chỉ dẫn cặn kẽ. Có học làm bánh mới biết môn này không khó, nhưng cần kỹ lưỡng vô cùng vì sai một ly là đi.. một ngày( vì để làm được một mẻ bánh thường mất cả ngày chớ hổng ít). Để khuyên mọi người được điều này NA đã phải trải qua bao nhiêu là kinh nghiệm thương đau. Đầu tiên là món bánh bao. Mình tưởng bánh bao làm dễ vì đọc trên mạng chỉ cần mua cục bột phôi bánh mì về ủ rồi nhồi thịt vô hấp là xong. Thế mà đến khi làm xong thì chao ôi, bánh bao đâu hổng thấy chỉ thấy một cục bánh...mì hình cái trái tim quỷ Kodomon(1 con wỷ trong truyện Doremon thì phải )nhân thịt
. Sau nhờ được hướng dẫn kỹ lưỡng, mình mới thành công trong món này, ra là không phải mua bột bánh mì, mà phải tự mua bột về nhồi và bỏ men ủ mới đúng.Thứ tiếp là món bánh tằm khoai mì. Công thức đúng y rùi nhé, nhưng khi làm xong thì bánh lại hóa thành.., mình cũng hổng biết đó là thứ gì nữa
, nhưng mà khi mấy cô bác mình lấy ăn thử thì lại hỏi "Ủa, xôi chè hả con"
. Lý do đơn giản chỉ vì lúc làm xong, mình quên bỏ tủ lạnh nên bánh không đông cứng lại mà thui. Nhưng kinh nghiệm thương đau nhứt phải kể đến là lần làm bánh bột lọc trên nhà mình. Lần đó cả lũ tổ mình rủ nhau cùng làm bánh ăn và mình đã hăng hái đề nghị món bánh bột lọc vì đã từng "xem" mẹ làm rồi. Cả lũ hùng hục làm, cắt râu tép( thay vì tôm, vì tính "tiết kiệm" đến chảy nước mắt của Mai bờm
), nhồi bột, nặn bánh. Nhưng...đến lúc ăn thì eo ôi, 1 cái bánh nhai...10 phút
. Cả lũ hùng hục làm, rùi hùng hục nhai đến đỏ cả mặt làm NA cứ tưởng tượng bánh này hổng phải để ăn mà để chà trắng răng zị đó
. Lần đó mấy đứa không được đi chơi lại có dịp vui mừng mới tức chứ, còn những đứa tham gia hội làm bánh bột lọc "teeth whitening" lại thề không bao giờ làm bánh nữa. Hic hic.Tội nghiệp lũ tổ NA ghia, nhưng mà nghĩ lại mình vừa buồn cười vừa tức. Bởi vì lý do duy nhất chỉ là do không ai chỉ nên tụi mình đã để bánh luộc quá lâu trên bếp, vậy thui. Nấu ăn, và đặc biệt là làm bánh người thợ không thể ẩu hay bỏ qua bất kỳ khâu nào được. Có khi mình chỉ cần sửa 1 bước là từ lọai bánh này thành lọai bánh khác hay từ 1 thứ ăn được, trở thành một thứ bỏ đi cũng nên. Làm bánh bông lan, đáng lòng trắng riêng rùi trộn lòng đỏ vô sẽ ra một cái bánh khác với đánh lòng đỏ lòng trắng chung,...
Học khóa học này xong, tự nhiên NA bỗng cảm nhận đúng như trên quảng cáo vẫn thường nói "Làm bếp là một nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ". Giống như đánh đàn dương cầm cần có sự kết hợp hòan hảo giữa các nốt nhạc, con người cần sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan thì món ăn cũng là sự hòa hợp không thể chê của gia vị, thành phần. Hay thật. Mình nhớ rằng đã từng xem một bộ phim mà người đầu bếp nhạy cảm đến mức chỉ cần nếm thử món ăn là biết trong đó có những nguyên liệu gì. Chú chuột Rémy( phim Ratatouille, chú chuột đầu bếp) đã từng khóai chí với cảm giác nồng nồng nhưng sau khi tan trong miệng thì để lại hương nhè nhẹ của một lọai nguyên liệu. Chú chỉ dùng trí tưởng tượng để phối hợp 2 lọai nguyên liệu và tạo ra một món ăn khác hẳn mùi vị với hai thứ ban đầu. (à, xem phim này trên kênh Disney, NA mới biết Ratatouille thực ra là món..dưa chuột,hehe). Ông bếp trưởng của khách sạn Metropole, người có cùng sở thích ăn và ...dòm bánh ngọt với mình
, cũng là một người nước ngòai nhưng khác với người nước ngòai và cả những người Việt Nam khác, là ghiền món ăn Việt Nam đến mức nghiên cứu, viết sách, mở hội thảo về phở Việt Nam giới thịêu cho bạn bè quốc tế
.
Khoe một chút, hehe,hiện giờ thì NA đã thành công trong món bánh su kem, hai lọai bánh bông lan, bánh tằm, bánh bao, bánh Polkas và bánh Pizza nữa. Một lúc nào đó mình sẽ trả hận "bánh bột lọc" hôm nào cho lũ bạn trong tổ và làm bánh cho bạn nào dễ thương thík mình làm bánh cho ăn
.Nhiều lúc NA chợt nghĩ, nếu mình không trở thành bác sĩ, thì biết đâu mình sẽ trở thành một... đầu bếp rồi, một đầu bếp đầy nhiệt huýêt như ông bếp trưởng hay chú chuột Rémy kia. Hehe. Nhưng dù seo thì NA sẽ là bác sĩ. (về bàn học thôi
)
Trước tiên cho NA hỏi mọi người nè, từ trước đến giờ chắc chắn ai cũng đã từng tham gia một buổi picnic đúng không, NHƯNG đã có bạn nào tham gia một buổi picnic all and all in English chưa? có bạn nào từng chơi những trò chơi của đất nước bạn chưa? Chắc cũng ít ai có được cơ hội đó vì tiếc là hiện nay không có nhiều nơi tổ chức những hoạt động như vậy. Đó chính là mục tiêu clb lần này hướng đến. Chúng mình sẽ cùng nhau làm một cái picnic để chơi những trò chơi ngoài trời bằng tiếng Anh, vừa vui vừa có cơ hội biết thêm những trò chơi dân gian của Anh quốc và nhất là, điều mà members của clb ai cũng biết, ai cũng thích, là có cơ hội để luyện nói tiếng Anh nữa.
Ngày sinh hoạt clb ngoài trời lần này sẽ có tên là "BLUE SKY HOLIDAY"("Will you need a blue sky holiday"ai biết bài "Bad day" chắc cũng đã từng nghe qua câu hát này chứ nhỉ ^^), tổ chức tại Tao Đàn vào ngày 29/7 này. Tụi mình sẽ chơi những trò như thế này này( chú ý đọc kỹ phần này nhé, rùi mọi người sẽ biết tại sao lại nên đi cái vụ này ^-^):
- trò Tự thổi phồng(bó tay ông Jean béo, cái tên ngộ zị cũng nghĩ ra được >-<) --> đó là Introduce your self(thủ tục í mà )
- trò Ném dây yêu ghét(tên này tự chế, còn tên thiệt ..tui hổng biết ^^)--> trò này trong các clb tình nguyện quốc tế hay chơi, giúp thể hiện tinh thần đoàn kết của các thành viên(bật mí zị thui, trò này đơn giản nhưng vui lém á
)
- trò chơi khiêu vũ vòng tròn -->khiêu vũ nhé. Đích thực là thế!
(cho tất cả mọi le-vồ, miễn là biết nhún và biết đi thui). Tụi mình sẽ vừa khiêu vũ,vừa hát 1 bài gần giống dạng bài vè =tiếng Anh.
- trò limbo--> một trò chơi vận động dân gian của nước ngoài
(có bài hát riêng hẳn hoi cho trò này nữa). Chống chỉ định cho ai sợ bị.. u đầu, và ai cao trên mét tám
- trò thợ cưa bom tấn, what..if you choose me--> chơi bời xong rồi, tụi mình sẽ ngồi lại và nói chuyện với nhau. "What..if you choose me" talk, let's the future president talk! Bày tỏ những ý tưởng vui và tập nói một bài dài bằng tiếng Anh trước đám đông luôn các bạn nhé.
Và cuối cùng sẽ là màn làm glasses handmade và CATWALK! ![]()
Những chiếc mắt kính mới ra lò sẽ được đeo thử và trình diễn cho mọi người cùng xem luôn![]()
. Mọi người sẽ được dịp chứng tỏ những ý tưởng ngộ nghĩnh của mình( chẳng hạn như làm cái mắt kiếng có đèn đọc sách-dĩ nhiên là lúc đó là bằng giấy rùi-, hay kiếng kèm giấy chùi mũi :
hoặc chỉ đơn giản là một cái kính đáng yêu nhiều màu sắc cũng được
) và show "hàng" qua màn catwalk vui vui có giám khảo chấm điểm, có trao giải đàng hoàng. Có thể tụi mình sẽ có những tấm hình độc đáo, xinh xắn nữa
Sơ lược hoạt động của clb lần này là vậy đấy. Chú ý là clb chỉ trong 1 buổi sáng thôi, nên bạn nào về quê cũng tiện vì có thể chiều về cũng được. Đây lại là một dịp hiếm có để luyện tiếng Anh và biết thêm được nhiều trò vui all and all in English nữa:cry:. Ai muốn xả xì tret, muốn có hoạt động gì đó thật bổ ích sau một năm trời "cày cấy" gian khổ thì...còn chần chờ gì nữa mà không tham gia phải không nào?
Con viết entry này vì có một nỗi nhớ chất chồng, lòng biết ơn thầy vô cùng và một cái gì đó xót trong lòng không biết bày tỏ cùng ai...
Thầy ơi, đã bao nhiêu năm trôi qua từ ngày con được học thầy rồi thầy nhỉ? Thóang cái đã 10 năm rồi từ hồi con được học thầy. Con còn nhớ lắm cái cảm giác "cha, được học thầy K sướng quá, phải chi mình được làm con thầy luôn thì hay nhỉ" lúc con ngồi chăm chú nghe thầy giảng bài. Bài tóan khó đến mức nào, được thầy giảng cho con đều cảm thấy dễ hiểu dễ thuộc vô cùng. Thầy ơi, thầy bíêt không, đến tận bây giờ, mỗi lần ra được đáp số một bài tóan, con cũng không bao giờ quên đóng mở ngoặc viết đơn vị, chỉ vì thầy K dặn là phải làm như vậy, đến tận bây giờ con vẫn nhớ như in giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của thầy, con vẫn nhớ như in khuôn mặt tròn phúc hậu, mỗi lần cười là đỏ ửng lên như ông già Nôel của thầy... Con còn nhớ dáng thầy mệt mỏi sau khi tan trường còn phải đến dạy tụi con nhưng vẫn không quên nở nụ cười. Con còn nhớ thầy giảng tóan rất là hay, dù bài khó cách nào không bíêt sao khi thầy giảng cũng thành đơn giản. Có lẽ là do hiểu được tâm lý học sinh, do giọng nói nhẹ nhàng của thầy hay do niềm khâm phục của chính học trò tụi con với thầy mà những bài tóan đó trở nên dễ hiểu chăng? Con cũng không biết nữa. Chỉ biết không có thầy thì biết đâu đã không có con của ngày hôm nay. Ký ức về thầy, về khỏang thời gian con được học với thầy, thầy Nguyễn Thiệu Khôi của con, đẹp lắm. Chỉ đơn thuần là cảm giác thôi. Nhưng mỗi lần học tập không tốt hay dở chứng xấu là lười biếng, con lại nhớ về cảm giác ấy và lại có động lực để cố gắng hơn.
Thầy ơi, con nhớ, con chỉ còn biết nhớ thôi. Hồi đó con không làm được gì cho thầy hết, không có được một tấm thiệp, một lời chúc, cũng nhút nhát không bao giờ dám nói chuyện với thầy nữa... Giờ thì đã quá muộn rồi...con chỉ còn viết được những dòng này để nói những lời biết ơn với thầy dù biết thầy sẽ không bao giờ đọc được nữa.
Chiều nay con mới nghe tin thầy đã ra đi...
Tạm gác chủ đề Nhật ký Nancy lại, hôm nay NA post cho mọi người xem những tấm hình chụp ở trường YDược nè. Trước giờ chỉ quen chê, chọc, và cả...chửi thui, tự nhiên bữa nọ đi dưới hành lang khoa nha nhìn về phía hồ bao tử chợt thấy trường mình... đẹp ^^. Cuối tháng tư, không hẹn mà gặp, tất cả những cây hoa ở trường bỗng nhiên đồng lọat nở rộ:Bằng lăng tím nhé, cây hoa vàng(thật sự là hổng biết tên gì nữa >-<), hoa trắng, hoa trạng nguyên, hoa sứ hồng, và thậm chí cả cây súng nữa. Thích nhất là lúc đi trên đường có hàng sứ(mà cứ hễ nghĩ tới là NA lại thích mê), sứ nở rợp hồng trên đầu, thoang thỏang mùi hương của lòai hoa trăng trắng dưới gốc sứ nữa. Gần đó là cây hoa vàng. Hoa nở từng chùm to vàng rượm, lâu lâu có cơn gió thổi qua là những cánh hoa bay lả tả xuống đất.
![]()
. Còn nhiều nhiều cảnh đẹp nữa mà chỉ tả không thì không hay, NA có chụp lại một lọat ảnh hoa ở trường và vài tấm chụp cảnh nữa post lên cho mọi người cùng xem.
Bắt đầu nhé.
Nhìn từ hành lang phòng thực tập hóa sinh xuống,tòan cảnh khu hồ bao tử đây
(tấm này chụp sau mưa nên không còn bông nào hết trơn
)
Tiếp theo là những cây hoa ở hồ bao tử...
Đầu tiên là bằng lăng tím(cây ngay cầu thang trong tấm ảnh trên đấy)
Sứ hồng(ấn tượng chứ nhỉ ?)
Con đường "hoa sứ"
Sáng nào đi học Pháp cũng thích đi ngang qua đường này
, nghe mùi hoa thơm thơm, hơi đất đậm đà hay lắm. Cây hoa sứ trường mình hay thật, dù mưa dù nắng gì hắn cũng nở hoa rộp ráo trọi, màu hoa phơn phớt hồng cả cây thật đẹp. Bữa nọ NA thấy có một bạn nữ thắt bím, cũng mặc áo phớt hồng ngồi dưới giàn bông sứ cũng hồng, cạnh đó là thảm cỏ đầy hoa rơi nữa
. Lãng mợn không thể tả, tiếc là không có cái mấy bấm lại cho mọi người cùng xem, tiếc thật
. Bữa nào chắc phải bắt chước bạn đó, kiếm cái áo hồng nhạt ngồi dưới gốc cây sứ học bài, hé hé,biết đâu có tên nào đó sẽ lung lay
. Cũng có hôm đi ngang chỗ này, nhớ ông ngọai mỗi sáng ra biển đều cắm cái hoa rau muống biển lên giỏ xe đạp, NA cũng hứng chí lượm một cái hoa sứ để lên cặp. Đến tới lớp thì cái hoa.. nát bét
. Thui, để ngắm được rùi, nói chung thì đây là chỗ NA thích nhứt, hehe. À, mà không biết có bạn nào cùng cảm nghĩ như NA không nhỉ
?
Có cả phượng đỏ nữa này:
Hoa cam( hổng biết tên gì >-<) và hoa trạng nguyên:
Hoa trang và hoa mai sau cơn mưa( tấm hoa mai này mà Thế bờm, hay Dê pầu thì phải
,không biết là ở đâu đó, bờm thiệt,hehe):
Bông súng nhỏ xíu ở hồ bao tử nữa này, trông xinh xinh nên NA chụp luôn:
Cây hoa vàng(cũng không biết tên) cạnh hồ bao tử nè:
Hoa trắng( NA đặt tên là hoa cánh bướm vì khi gió thổi cánh hoa bay nhìn như cánh bướm trắng vậy, trông xinh lắm):
Ngay cả cây cau gần đó cũng bon chen ra hoa nữa
, cho vào bộ sưu tập lun, hehe:
Còn đây là một vài pô cảnh trường mình mà NA chụp được vào một buổi sáng sớm, trời se lạnh vì vừa mới mưa xong. Mọi người xem nhé:
Series "Mặt trời ở trường Y Dược":
Lẩn sau những đám mây buổi sớm ^^: 
"Cây con và mặt trời"( tấm này nghệ thuật thiệt
)
Sân trường đầy sỏi đá, nhìn từ trên cao cứ như khu vườn đồ chơi,có bộ ghế đá tí hon vậy:

"MÁT"...( tấm này tình cờ chụp được thui, NA tính chụp cái lá mà hóa ra có con chuồn chuồn ở đấy nữa
. Ngộ lắm, để cái máy sát rạt mà hắn không biết vẫn im thin thít như đang ngủ vậy đó. Có lẽ sau mưa, trời mát đến cả chuồn chuồn cũng khóai chí không muốn thức dậy chăng? hi)
Trường Y dược không thể phủ nhận là ... ĐẸP hen. Merci mọi người đã dành thời gian để xem những tấm ảnh nghiệp dư này của NA, nhưng đây chỉ là một vài góc cạnh của trường tui mà thui, không thể nào bằng cảnh thật bên ngòai được
. Ui, nhiều lúc tự nhiên thấy thương trường mình quá đi. Dù nhiều lúc trường mình còn có những cái không được đẹp, nhiều lúc học ở trường bị dày vò thân xác
, nhồi như.. thú nhồi bông nhưng khi bước ra nhìn khu hồ bao tử từ hành lang phòng thực tập hóa sinh hay con đường "hoa sứ", NA lại thấy thỏai mái vô cùng
.Những tấm ảnh này sẽ để dành cho những ai iu thiên nhiên và đặc biệt là iu wý trường Y dược .
Trường em...em iu
!
