Friends' club
Hôm nay tôj lang thang về Mjền Tây , đj có 1 mjnh thuj , tuy vậy mà vẫn vuj , ko hề cảm thấy chán mà ngược lạj , rất hứng thú , dường như khj về đến nơj , trong lònh tôj bừng lên cảm gjác thân quen ngày nào , gjống như được sống lạj ký ức của tuổj thơ vậy . Đến nơj rồj , bước xuống xe , tôj bắt đầu cảm nhận được mùj tanh của bùn đất , nhưng ko cảm thấy khó chjụ chút nào mà ngược lạj , tôj đj dọc ven con sông , hay nój chjnh xác hơn là chj 1 khúc nhỏ mà đôj bờ là những ngôj nhà tranh , lâu lâu hjện lên vàj ngôj nhà gạch ngój , nhưng vẫn ko phaj được mùj vj của hương quê ... Đã từ lâu lắm rồj tôj mớj đc sống lạj cáj cảm gjác này , ko bjết tôj đã mất nó từ khj nào , nhưng trong tjềm thức của mjnh , tôj bjết là nó đã mất đj lâu lắm rồj , nay gặp lạj tôj như ngườj chết đuốj vớ lấy đc cáj phao cứu hộ , ôj cảm gjác đó mớj tuyệt djệu làm sao . 2 dãy nhà thưa thớt được chja đôj bờ theo chjều dọc 1 con sông nhỏ , chạy dàj xa xa thật xa , tôj đứng lạj nhjn , khung cảnh thật nghèo nhưng thật ấm áp , khác xa vớj cáj ồn ào tấp nập nhưng lạnh lẽo của đất Sàj Gòn . Tôj vào chào ông , ông cườj hjền , vộj dắt tôj vào nhà , 2 ông cháu xa nhau nay gặp lạj , tôj nhjn ông , đôj mắt ông hjền từ , chan chứa tjnh thương , tôj thương ông quá , ông sống có 1 mjnh , vj ông làm Cha (theo đạo Thjên Chúa) nên phảj về sống nơj đây , tôj rất hjểu ông , ông là ngườj cương trực và rất nghjêm . Trò truyện vớj ông đến trưa , 2 ông cháu cơm nước xong thj nghj trưa .
Khỏang 2h chjều tôj bắt đầu đj men theo con sông chạy ra bến tàu , nhjn những lũ nhóc tắm dướj sông mà tôj nhớ lạj hồj đó .... lâu lắm rồj , khj đó tôj còn bé xjú , sợ nước lắm , ông đã tập bơj cho tôj , ban đầu cảm thấy run , vừa run vừa sợ , nhưng ông đã cương quyết tôj đành phảj theo , đó là những ngày tháng mà tôj cảm thấy rất hạnh phúc , sau này lên sống ở TP , lâu lắm mớj được về thăm ôg 1 lần , lần nào tôj cũng ráng kjếm cớ ở lạj thật lâu để đc nghe ông kể chuyện tôj hồj nhỏ , thjch lắm hjhj . Hàng dừa đung đưa trong cáj nắng trưa , nắng mà không nắng chút nào , bóng dừa trảj dàj khắp lốj đj , thjch thật , tôj kjếm 1 cành cây nhỏ leo lên ngồj và nhắm mắt để cho gjó thổj vào 2 mang taj , thở đều , tôj bắt đầu cảm nhận được cáj chất , cáj đặc trưng của mjền quê . tjếng quấy nước , tjếng gjó thổj , và cả mùj bùn đất nữa . Ước chj cáj cảm gjác đó cứ còn mãj , nhưng mà năm nay tôj chj thăm ông đc có chút xjú , vậy là phảj xa ông rồj , buồn quá ..... tạm bjệt mjền quên yêu dấu đã cùng tuổj thơ lớn lên , tôj về TP trong chuyến tàu chjều sớm , nhjn bóng ông khuất xa mà tôj không cầm đc nước mắt . Thương ông quá!
Không biết từ lúc nào mà lòng mjnh lại cảm thấy trống vắng mỗi khj đêm về như bây giờ , lạ lắm , nhiều lúc cứ ngồi thẩn thờ , rồi lại sực tỉnh lại , ko hiểu lúc đó mình đang nghĩ j` và làm j` trong lúc đó , câu hỏi cứ đầy ắp trong đầu mà ko có câu trả lời , dần dần mình mất đi cảm giác tồn tại thực sự , dường như trôi đi vô tận ko dừng lại 1 giây phút nào .
Đây là đêm thứ 7 rồi , cái cảm giác đó lại xuất hiện , ko hiểu nguyên nhân tại sao , nó đến rồi nó đi 1 cách vô định , mà cũng chẳng biết là nó đến khi nào lúc nào , và khi nào nó lại đến , lân lượt các câu hỏi thay nhau chen chúc nhảy ra nhảy vào đầu tôi , đó là nguyên nhân khiến tôi không tài nào chợp mắt được , nhiều lúc tôi đi lang thang giữa đêm ngoài con hẻm vắng khu nhà tôi , không gian lúc đó giống như đang trả lời thay cho tôi , nhưng rồi lại biến mất ngay sau đó , dần dần , nó trở nên thân thuộc với tôi hơn bao giờ hết , thân quen như 1 cái gì đó đã hiện hữu rất lâu rồi , cứ như chưa từng xa cách vậy , ngày wa ngày đối mặt với nó , rồi lại chia tay nó , riết rồi cũng wen , vậy mà vẫn chưa hiểu tại sao mình lại gặp cảm giác đó nữa .
Chính vào 1 đêm vắng , khi đi lang thang giữa đường , đó là ngày thứ 3 khi tôi có cảm giác đó , tôi mới hiểu ra được cái mà mình cón thiếu trong suốt bao năm wa , cáu đó không có j` quan trọng cả, chẳng qua đó chính là trách nhiệm của 1 người anh người con trưởng trong gia đình , vậy đó , nó đến nó đi , giống như muốn nói với tôi , lớm rồi phải biết chăm lo cho bản thân , cho gia đình . Nhưng như vậy vẫn chưa đủ , vẫn còn thiếu , như vậy tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ lắm , nhiều thứ mà tôi phải kiếm được , như thế tôi mới ko còn cái cảm giác đó , đó là cái mà tôi đang tìm kiếm
Bí quyết quay cóp:Tuyệt học võ công thời sinh viên.
Quay cóp phải ứng với 6 điều sau: Trí,Dũng,Nhân,Nghĩa,Tín,Lễ
Trí: Thong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng nghe 4 phương tám hướng các đáp án của bạn bè....đấy gọi là Trí
Dũng: Cho dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc,vẫn điềm nhiên...quay cóp tiếp.Đó gọi là Dũng
Nhân: Khi bạn bè quay cóp bị bắt,phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi.Đó gọi là Nhân.
Nghĩa: Khi mình quay cóp bị bắt....thà chít cũng hong khai bạn bè mình ra.Đó gọi là Nghĩa.
Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp,phải luôn tin tưởng đáp án trong tài liệu là chính xác.Đó gọi là Tín.
Lễ: Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình...để lần sau được chỉ típ đó gọi là Lễ.
Còn fải có Tam Tài nữa là Thiên Địa Nhân:
Thiên: thiên là trời, tức là thầy cô - giám thị, gặp hôm nào trời có bão thì đừng way.....
Địa: chỗ ngồi thuận lợi, thường là mấy bàn giữa, ở sát tường- chứ bàn đầu hay bàn cuối thì fải có năng lực cao mới way, năng lực thấp thì bỏ đi, thà bị Zero còn hơn bị hạnh kiểm xấu
Nhân: cái nì là bạn bè xung wanh, gặp mí đứa biết che chở và cảnh báo kịp thời thì mới có cơ hội way, chứ gặp mí huynh cứ bô bô cái miệng => làm cho Thiên chú ý thì dù có Địa tốt cũng là đồ bỏ...nhân thì dể tạo - ra đường mời nó ly chè hay tô phở
còn " Hoà " nữa chứ nhỉ ?
Hòa : là chan hòa giữa mọi người trong lớp có đứa hông quay thì cũng đừng noi là nó chảnh
mà trong các đứa quay cóp thì cũng có phân biệt người hay kẻ dở nên chưa chắc được mười điểm tròn vo ko nên phân bì ,mà dù thấy mấy đứa quay hơn điểm mình cũng đừng nên tức kẻo bị uất ức
Tóm lại như BÁC HỒ đã dạy!!!
"Đoàn kết, Đoàn kết, Đại Đoàn kết"
Thành công, Thành công, Đại Thành công"