Những suy nghĩ điên của 1 người bình thường
_Hồi còn tiểu học,đám bạn của tôi là 1 đám có trai có gái,ham học và tham gia rất nhiều hoạt động của trường.Phải kể đến cả đám chúng tôi tham gia hội thi nghi thức đội,khi đó gần như ngày nào cũng phải đi tập,không lương,không cơm nước.Vậy mà cái trò xoay qua xoay lại,đi tới đi lui,nghe khẩu lệnh của nhỏ chỉ huy khiến tôi ngày nào cũng lếch xác xuống sân tập.Có lần cô phụ trách đội còn bắt cả đám tập múa,đến khổ,tay chân mấy thằng con trai như củi,bị cô phụ trách chửi cho mấy lần vì ngu.Lúc đó nhỏ,bị chửi mà tự dưng lại mún khóc,lúc nào cũng muốn dc cô coi trọng,đứa nào dc cô lăng xê thì a lê hấp y như rằng sẽ trở thành ngôi sao trong cái trường làng của tôi.
Trinh: nhỏ chỉ huy ít nói,ít tiếp xúc với tôi,nhưng trong trí nhớ của tôi nhỏ hay mặc bộ pijama màu trắng ở nhà.Đến trường lúc nào cũng mặc váy,lúc chỉ huy giọng nghiêm nghị,học hành chăm chỉ.Đến cuối lớp 5 thì nhỏ chuyển trường đi chỗ khác học,bọn tôi ít liên lạc từ đây,thỉnh thoảng gặp nhau vài lần vào dịp lễ Tết.Bi giờ thì đã là SV ĐH Cần Thơ,học vẫn chăm chỉ như trước,nhiều vệ tinh xung quanh và vẫn ít nói với tôi như trước...
Lập: thằng bạn có thể nói là thân của tôi lúc còn tiểu học.Lúc nhỏ nó trắng trẻo,đẹp trai và học giỏi,ok,con gái rất thích nó.Đôi lúc tôi ghen tị với nó,về cái cách mà bọn con gái vây quanh nó nhưng ok yên tâm là lúc nhỏ phải có đôi lúc như vậy mới là trẻ con.Bi giờ đã là sinh viên sư phạm Lý,nói ra thì cũng đéo hiểu tại sao lại chọn ngành sư phạm nhỉ,lúc nhỏ nó chưa bao giờ nói ước mơ của nó là làm thầy giáo hết
.
Trân: con nhỏ lùn tịt,mũi hay chảy mồ hôi,lúc nhỏ hay chạy 1 chiếc xe đạp quá tầm,nhìn nhỏ đạp mồ hôi mồ kê chẳng hiểu sao lại cười.Đùa chứ nhà nhỏ có cái rẫy dưa leo thu hoạch,rủ cả đám vào hái dưa phụ,hái gần xong trời đổ mưa,thế làm tụm lại 1 góc ngồi ăn dưa leo mới hái
.Có lần xuống cái kênh nhỏ trước nhà nhỏ mò hến,đi kiểu gì vấp 1 phát,có cái vỏ hến găm vào đầu gối,nhắc lại vẫn còn hãi bỏ mẹ,sẹo đến tận bi giờ.Cuối lớp 6 gia đình nhỏ chuyển đi,ok thế là mất liên lạc đến giờ là 8 năm.Bi giờ thì nhỏ đã là sinh viên sư phạm Văn(lại sư phạm
),đứng đầu khoa sư phạm Văn ĐH An Giang,ok là giỏi luôn đi.
Loan: con bạn phải nói là có nghị lực nhất trong cả đám bạn.Lúc nhỏ nhà nghèo,mới lớp 3 lớp 4 đã đi học 1 buổi còn 1 buổi đi bán bánh tráng phồng phụ gia đình,lúc đó bọn con trai trong xóm hay chọc nhỏ lắm,tôi cũng nằm trong số đó,chưa hiểu hết nỗi buồn và công việc của nhỏ làm,nhỏ gắn liền với cái tên "Bánh tráng phồng" hơn là cái tên Thúy Loan xinh đẹp,có nhiều hôm tôi nằm nhà nghe nhạc thì cái tiếng rao "Bánh tráng phồng đâyyyyyyy" vang lên khắp trong ngõ xóm,cái cách nhỏ sống đến giờ chỉ khi tôi đã lớn mới có thể hiểu được.Bi giờ thì cũng là 1 sinh viên sư phạm,vẫn nhỏ con và dáng đi như ngày trước,nghị lực thì không hề thay đổi mà có lúc còn hơn ![]()
Rồi còn 1 lô lốc các anh em ngày xưa hay đá bóng trước sân trường,ngày nào cũng chọi dép,bắn bi,đá Winning Eleven,tắm sông,đánh nhau...giờ chỉ còn là những thằng say rượu suốt ngày lè nhè,đánh nhau.Haizzz



Mới đó mà đã 1 năm rồi đấy nhỉ
,thời gian trôi nhanh vl zaaa.Mới năm trước còn là cậu học sinh hiền lành,trong sáng
mà năm nay đã thành 1 thằng sinh viên ham chơi hơn ham học,hư hỏng mẹ nó rồi
.
1 năm qua,ngày ngày cắp sách đến quán NET gần trường,không lường dc hậu quả hôm nay
.Ra quán NET lâu ngày lại thành khách quen,hầu như quen cả nhà của quán NET,có hôm họ còn mua cơm cho ăn,lâu dần họ xem mình như con cháu trong nhà,họ hỏi thăm đủ thứ về nhà trọ,về học hành,về gia đình....xúc động vl zaaa
,trước hôm mình về quê còn có cái tiệc gọi là chia tay.1 năm lên trên này,quen dc gia đình ông chủ quán NET là 1 hạnh phúc lớn nhất cho mình
.
Trước đây con người mình khó hòa đồng,không thích bạn bè mới,đơn giản vì mình nói chuyện thì ít mà cứ gặp đứa nào bựa là mình tránh xa ơi là xôi ra
,thế nên có thể mình là thằng sinh viên ít bạn nhất.Trước khi lên đây học là mình cũng sẽ hình dung ra cảnh ở cùng với 3 4 thằng cùng độ tuổi như mình hoặc hơn,tự ăn,tự giặt đồ,tự thức dậy đi học....mình nghĩ rùi sẽ thêm nhiều bạn nếu như mình sống thoải mái với tất cả mọi người
nhưng....bạn Đăng
,bạn Sơn
đã làm mình hiểu sống ở Sài Gòn không phải dễ,1m2 chứa 10 thằng thì hết mẹ nó 4 thằng nghiện,5 thằng trộm cắp và 1 thằng chầu chực cơ hội để bán đứng bạn bè
.Cảm ơn 2 bạn nhiều lắm,nhờ 2 bạn mặt thỏ mỏ dơi chuyên dùng trò lấy da mông đắp lên da mặt mà mình trở thành con người đa nghi mẹ nó rồi.Giống như ông bạn cùng phòng mình lại thở ra 1 câu thối như lỗ đít:"Sài Gòn toàn cướp
".
Thật lòng mình muốn cảm ơn Zing Chat nhiều lắm,đéo có nó mình đã đéo quen dc 1 người như thế
.Cảm ơn em vì những gì em đã làm cho anh,những món quà gửi từ hơn 1000km,những tin nhắn,những comment và cả việc nhớ ngày sinh anh![]()
Cảm ơn Audition,nhờ nó mà mình quen dc bx bi giờ
mặc dù Audition làm phát sinh nhiều tệ nạn vl
.
Phải thừa nhận là văn mình lủng củng kinh khủng,câu cú cứ gọi là lung tung nhưng viết thật thì bao giờ cũng thấy thoải mái hăng hái.....