Giờ thì nhà mới nào mời bà con lối xóm họ, hàng gần xa,thân bằng cố hữu click here sang Facebook thăm nhà mới của mình :*--> Click here Reply
Bùi Anh Dũng Composer
Lọ mọ trên mạng đọc dc cái này thấy cũng đúng. Vừa đọc vừa cười vãi.... đọc xong ngẫm lại thì lại thấy tủi thân :|
Năm 13 tuổi, anh gọi cả lũ bạn cùng xem phim tươi mát.
Năm 25 tuổi, thỉnh thoảng anh vẫn xem, nhưng xem một mình.
Năm 14 tuổi, anh chôm nữ trang bà già mang đi cắm.
Năm 25 tuổi, anh phải mua nữ trang tặng bà già.
Năm 15 tuổi, chỉ cần một câu "soi" sẵn sàng đổ máu.
Năm 25 tuổi, gặp thằng boy tóc vàng tuổi cỡ 15, nó nhìn anh, anh liếc lại, nó bảo "NHÌN CÁI L..". Anh ngỡ ngàng, cúi mặt, vừa đi vừa khóc...
Năm 16 tuổi, sáng ngủ dạy chỉ cần một tay có thể đè cái "ấy" xuống.
Năm 25 tuổi, già yếu rồi, phải dùng đến 2 tay.
Năm 17 tuổi, anh dạt nhà.
Năm 25 tuổi, anh phải đi tìm thằng cháu đang dạt.
Năm 18 tuổi, anh lừa gái.
Năm 25 tuổi, gái nó chăn anh.
Năm 19 tuổi, anh nghĩ ngày mai đi chơi với em nào.
Năm 25 tuổi, anh chẳng có em nào mà đi.
Năm 20 tuổi, anh dõng dạc "Yêu thì yêu, éo yêu thì tản giái, chim cút".
Năm 25 tuổi, anh thì thào "Yêu thì yêu, không yêu thì cứ yêu, chim anh".
Năm 21 tuổi, anh phang lấy thành tích.
Năm 25 tuổi, anh phang cho đỡ.. "ấy".
Năm 22 tuổi, học xong, nghĩ cái éo gì cũng làm được.
Năm 25 tuổi, đi làm rồi, chẳng làm được cái con C.. gì.
Năm 23 tuổi, bắt đầu nghĩ 25 tuổi sẽ như thế nào!
Năm 25 tuổi, ước gì đang 18 tuổi.
Đêm vừa rồi, đi nhậu về đến nhà nó lăn ra ngủ luôn....
3.00 am, tỉnh rượu ---> tỉnh ngủ luôn, trằng trọc mãi, cố mãi cũng ko ngủ dc nữa.
3.30 am nó mò dậy tính mò xuống bếp phang thêm 1 lô beer lạnh cho đã khát và cũng để đổ thêm tí "xăng" vào người cho dễ ngủ tiếp. Thế nhưng nó nhận ra là nhà bị mất điện, lọ mọ xuống bếp thế này thì ngại quá. Vấn đề bây giờ là phải làm gì cho đến 6h sáng mới có quán ăn sáng và quán nước chè
. Nó bắt đầu lục lọi trong phòng xem còn cái gì để có thể giết thời gian trong bóng tối bây giờ
. Beer thì lười xuống lấy, thôi thì nhâm nhi tạm nước lọc
, chơi piano bây giờ thì âm thanh sẽ hơi to, ông bà già lại chửi thì chết
. Cuối cùng sau 1 hồi lọ mọ trong bóng tối, nó tìm dc 1 số thiết bị bao gồm 1 cốc nến, 1 bao thuốc, đàn Guitar, laplop và 1 quyển vở chép nhạc.
Thế là trong bóng đêm bắt đầu hiện lên le lói phảng phất đằng sau làn khói thuốc là cái bóng "nửa người nửa ma" ngồi bật bông phừng phừng và nghêu ngao vài câu hát ko nên lời. Bao nhiêu ngày nay nó sống như 1 cái máy, hết ăn rồi ngủ, làm việc và nhậu nhẹt, đã lâu lắm rồi mới lại có thời khắc để nó hâm như cái đêm hôm đó. Nó thả hồn nghĩ về cuộc đời nó, nghĩ về cuộc sống này.
Đêm đó, thời gian cứ thế trôi thật chậm trong ánh nến le lói và tiếng đàn xa xăm. Ngoài kia, trời dần sáng, nó vẫn ngồi đó trong cái ánh sáng lập loè của ánh nến và những ánh sáng âm u của buổi sáng sơm ngoài của sổ. Và đêm đó nó cũng đã ngộ ra dc rất nhiều điều... Nó đang chờ đợi trời sáng để người ta sửa điện, và cũng là đợi trời sáng để bắt đầu 1 ngày mới để nó khởi động lại cái máy phát điện của chính nó "1 cỗ máy dường như đã bị mất điện lâu nay".
.
P/S: ngồi bật bông từ đêm đến sáng cũng nhè ra dc 1 bài nghe cũng dễ thương, để bố trí lúc rảnh làm cái Demo cho bà con nghe và mổ xẻ ^^
Dao này cuộc sống thật chậm, chả có tí sóng nào cả. Kinh tế thế giới suy thoái -> em nó cũng bị ảnh hưởng 1 chút ^^, người yêu thì ko có, bạn bè thì nam tiến gần hết. Vậy nên bây giờ em nó nằm nhà suốt, quanh quẩn làm nhạc ở nhà, tối ngày mặt đối mặt với cái máy tính, xong rồi lại ăn với ngủ... béo ị thị lị ra
, vậy nên lại càng chả muốn ra đường cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy
. Thế nên mọi người nghĩ là em nó lên núi tu rồi.. mà cũng đúng, ẩn dật trong nhà, núp gió tránh bão thì cũng chả khác tu là mấy, có khác chăng chỉ là tu mà vẫn nhậu nhẹt bình thường thôi
.
. Trung bình bây giờ thì cứ 1 tuần em nó mò ra đường khoảng 1 - 2 lần để bàn giao công việc, ra nhà thờ nhâm nhi cốc cafe cho đỡ thèm, nếu có dịp cưới hỏi - ma chay - dỗ chạp - sinh nhật hoặc gặp gỡ bạn bè lâu ngày.. thì chắc mới lôi đc em nó ra đường lần thứ 3 -4 ^^. Chả phải ở bẩn đâu nhưng mà 1 cái quần bò bây giờ em nó mặc chắc hơn 1 tuần mới thay
... ^^ đơn giản bời vì một lần ra đường dc nửa buổi, về nhà lại thay đồ mặc ở nhà, 3 -4 hôm sau mới lại có dịp xính quần xính áo chỉnh tề để đi chơi phố tiếp, chả nhẽ mặc 1 bộ đồ nửa buổi về lại giặt ngay thì lại thành sạch quá ko chịu nổi
.
.Tóm lại cuộc sống của em nó bây giờ là thế, chậm 1 chút để nhìn cuộc đời trôi, chậm 1 chút để nghĩ về quá khứ và tính cho tương lai, chậm 1 chút để lấy đà cho những kế hoạch lớn hơn và lâu dài hơn... Chậm 1 chút để lên dây cót cho đường đời vẫn còn rất dài ở phía trước
.
.
.P/s: Làm cái Entry này để cho anh em bạn bè biết rằng i'am alive, mặt mũi vẫn nhẵn nhụi ko xước xát, chân tay ko sứt mẻ í mà![]()
Sau bao nhiêu biến động của cuộc sống, sau những cơn mưa dài, những ngày nắng đã đến. Ánh nắng chói chang, cả cuộc sống dường như bừng sáng ( nắng quá nóng ko chiu được
).
Có 1 lời khuyên cho những người bạn thân của tôi còn đang sống trong những ngày mưa là như thế này.... : Sau cơn mưa thì kiểu d' j` thì trời cũng phải sáng
, thế nên cháu nào ko đợi được ngày nắng mà muốn đi đường tắt lên thẳng thiên đàng
thì có gì quý giá nhớ di trúc lại cho tớ
.
Vừa đi chơi về, show hàng cho a e xem luôn ^^
.
.Tình hình là post thế đã, mấy hôm nữa đi chơi típ, về lại post thêm cho pà con coi chơi ![]()