Moi ngay mot cau chuyen - den khi nao con yeu tu viet duoc nhat ky cho minh
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con,anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con_một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Bóng hình mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
Mẹ đừng buồn khi những hoàng hôn ,những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con nhiều hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh
Con chỉ là một cơn mưa mỏng manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngày mai,có thể...
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...
Kể từ khi có Hì Hì, mẹ thấy mẹ cư xử với mẹ chồng mẹ tử tế hơn hẳn. Mẹ biết rằng rồi Hì Hì yêu quý nhất đời của mẹ cũng sẽ yêu rồi lấy vợ. Và cái thằng bé mẹ cưng nựng yêu thương rồi sẽ đau đớn điên đảo vì yêu, vì vợ, vì con. Cho gì nhận nấy. Mẹ sẽ cư xử tình cảm hơn với mẹ chồng mẹ để chỉ mong sau này, con giai mẹ hạnh phúc bên cả hai người đàn bà, con nhỉ.
Hì và Pam lôi kính ra trình diễn:


MỘt lúc thì chán kính của mình (thực ra kính đỏ là của chị Hin), Hì đòi đổi:

Pam lại có vẻ thích kính đỏ hơn vì nó rộng hơn:


Sau một đợt sốt phát ban, người như chó đốm, Hì tọp hẳn đi:

Thêm ảnh Hì chụp với cụ nội:

Dạo này thấy con gái hí hoáy đọc blog suốt, gọi mọi người ầm ĩ vào xem ảnh của cháu này. Tối thấy hí húi viết nhật ký cho em, mẹ chép lại cho con nhé:
Em là em trai duy nhất của chị, Hì Hì ạ (tạm thời thôi con ah, mẹ sẽ đẻ thêm cho con vài em nữa). Hì Hì rất đẹp trai. Nhưng hơi khó tinh. Có lần em giằng sách của chị làm rách sách nhưng không sao, chị tin rằng khi lớn, em sẽ học giỏi để bố mẹ và cô giáo đều khen em. Chị rất tự hào về Hì Hì đáng yêu. Vì em rất tình cảm. Khi mẹ bị đau lưng, nằm bất động trên giường, em đi tới, đứng gần vào mẹ như đang hỏi han, âu yếm. Chiều chiều, khi chị đi về, thấy khuôn mặt đáng yêu của em rạng rỡ, vui tươi. Đối với chị Hà Hà, chị chưa bao giờ thấy đứa em nào ngộ nghĩnh và tình cảm như Hì Hì. Chị yêu Hì Hì.
PS: Lấy tạm ảnh Hin với em Bi, con cô Hà. Hin cũng rất yêu Bi. Ông nội thường nói là "Với ông, Hin là số một, Hì là thứ nhất còn Bi là number one".
Chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ này trong trạng thái buồn rầu, chán nản. Chỉ có thể là rất vui, hóm hỉnh hoặc cáu giận. Một phụ nữ thông minh, tràn đầy sức sống, và là một bác sĩ tâm lý rất tốt. Mỗi lần nhớ đến Tinna, luôn cảm thấy mình phải thay đổi và mới mẻ hơn.
Lần đầu tiên học Tinna năm 2006, mình về cảm thấy tràn trề năng lượng, và 3 năm sau, khi mình đang đần đù thì lại được học thêm một lần nữa. Tiếc là thời gian học ngắn quá, chắc mọi người chưa cảm nhận được hết sự thú vị. Tinna quả là một bác sĩ tài tình, giúp mọi người đoán vấn đề của bản thân rất dễ. Làm mọi người phải tự vấn, tự chán ghét bản thân, rồi chuyển sang trạng thái hoang mang. Trạng thái này rất tốt, để tự làm mới mình, ra những con đường mới, những năng lượng mới.
Tối hôm trước, cả lớp Kalmar hẹn hò nhau. Cả hội ở HN có mặt đầy đủ, vui và ấm cúng. Lão Thái lại được thể kể lể, mình nhạt nhẽo ra sao chỉ biết ăn, đi học, shopping rồi đi ngủ. Đến giờ lão vẫn không hiểu sao một con nhạt nhẽo thế mà lại biết đánh đàn. Hẹn 6h Tinna đúng giờ, có mỗi chị Dung. Bà gọi điện ầm ầm, bắt đến ngay mà đường thì tắc, phải phóng bạt cả người. Đến nơi, thấy Tinna và chị Dung tay trong tay mắt nhìn mắt đắm đuối lắm, nhưng chẳng ai nói gì. Thấy mình đến, bà Dung bắt đầu tuôn một loạt, nào là nhớ Tinna, yêu Tinna, rồi tặng quyển thơ mới ra, với lời đề tặng rất bay bướm. Đã bảo mụ Thúy đến sớm mà dịch cho lớp, đến muộn, làm mình phải dịch linh tinh các kiểu. Tình hình là cái lớp quản lý thời đó chỉ có một phó tổng, còn đâu toàn làng nhàng mà giờ có một tổng, hằng ha sa số phó tổng. Ai cũng thấy lên chức hết trừ mình. Tinna bảo là "3 năm trước mày đã làm cái chức này đúng không". Mọi người an ủi là có thêm con là chức to nhất rồi. Đành vậy.
Rủ Tinna đi ăn lẩu nấm với Thắng péo mà Tinna lại ốm, thôi để vài tháng nữa sang, mời cô sau vậy. Cảm ơn Tinna nhé, một lẫn nữa cô lại khuấy động cho những ước mơ của em.
Trước khi đi tập yoga, bốn đứa gà hai lứa péo phì ở VNE đã tụ họp nhau lại cười rú lên khi nghĩ đến một ngày mình sẽ trồng được cây chuối, hoặc vắt được chân lên cổ. Tin rằng, đến giai đoạn đó là đắc đạo. Học được một buổi, trưởng ban kinh doanh đã phản bội bạn bè, đào ngũ. Lớp học chỉ còn ba và Hương péo được phong làm lớp trưởng, vì buổi nào trước khi đi học, cũng lượn một vòng Huyền péo và Tú sắp péo giục đi học. Trùi, buổi đầu, cả bọn péo cứ đến đoạn Hít........ít...ít.. vào, hít thật sâu, thở....ơ..... ra, thở ra thật hết, là cười rú lên. Có hôm đang rắn hổ mang, vươn mình lên đập ngay vào mông mụ Huyền đang lồm cồm dậy vì úp trán mũi xuống sàn đúng đoạn chân thối của thằng nào tập buổi trước, chịu không thấu phải đi thay thảm. Cô giáo rất trẻ, người rất mỏng thông báo tin buồn là tập 1 tháng sẽ giảm 2-3 cân, cả hội mứng hú hí, nhưng tập mãi chẳng thấy giảm được gì cả. Cô lại bảo do không tập thêm ở nhà. Ặc. Có hôm lò mò đi tập của một anh dada Arnavananda, tóm lại phải đến 7 chữ A ý, vừa vào lớp Mr A bẩu "iu phớt tam", mình bảo yes, rồi ngồi vào chỗ, thấy anh ấy hô, bờ rít in..........., bờ rít ao, xong lại đến động tác long bờ rét, đại khái thế. Tiếng Anh chuẩn quá làm chẳng biết phải tập thía lào. Nhưng tóm lại, đi tập thấy thanh thản, dễ chịu phết, nhất là giai đoạn xác chết, thể nào cũng nghe thấy thoang thoảng tiếng gáy đâu xa xa... Cố lên, sắp đu đưa được trên một chân rồi. Đã trồng được cây chuối nhưng sẽ cố để không bị chóng mặt. Đơn giản vì ngồi ở cơ quan bí quen roài, não không có ôxy và máu, đến lúc lật ngược lại, máu chảy về xối xả, xối xả, não đếch chịu được. Buổi nào mát xa cô giáo cũng bắt hóp bụng, rồi xoa bóp dạ dày ruột, thề chứ tập hơn chục buổi, mình vẫn sờ thấy toàn mỡ, chưa thấy ruột đâu. Cô bắt trình cao hơn là sờ được xương sống đằng sau, quả này con chịu. Chúa ơi, bao giờ con sờ được dạ dày và ruột của con vậy.
Chú thích ảnh: Cô giáo Giang, người rất trẻ và rất mỏng, hóp bụng phát là sờ thấy xương sống sau lưng. Em ý bảo mình là "chị cho em 4 cân", mình hào phóng cho luôn 10 cân. Không ngờ hôm sau, kể lại với mụ Huyền, mụ Huyền cũng hào phóng cho thêm 10 cân nữa. Bọn chị cho em đủ 20 cân thì em tha hồ mà bóp bụng nhé, lúc đấy sẽ hiểu là tại sao bọn chị không sờ đến dạ dày.