Hôm nay Sài Gòn cựa mình, tựa như bao nhiu chán chường lê lết từ năm trước đã gặp được mùa xuân nho nhỏ này, và sinh ra thất thường, hỏang loạn, bực bội và cuối cùng là dẫn tới cơn mưa trái mùa thoang thỏang chiều nay. Mưa nay cũng như bao cơn mưa những buổi chiều khác, cũng lạnh buốt răng. "Những buổi chiều khác" ở đây là cái hồi xưa xưa kìa, hồi còn cởi truồng tắm mưa [ nói vậy thôi chớ ai dám cởi] cùng đám chiến hữu trong xóm, cái xóm ngày xưa của tôi. Nơi đó có thằng Hùng, hơn tôi ba tuổi, đẹp trai nhưng vẫn giữ cái chiều cao hồi đó tới tận bây giờ, và thằng "Tý" Trung, hơn tôi một tuổi, kẻ đã bỏ quên đời năm học lớp bẩy, anh Dũng anh của thằng Hùng, anh Huy có 2 cái lông mày rậm dính sát nhau và sống một đời tài tử....
Mấy hôm nay tôi nghe 1 thằng bạn hỏi vu vơ [không phải hỏi tôi] rằng :
" How many percent do you remember your life so far ?
Sống tới giờ, bạn nhớ được bao nhiu phần trăm đời mình ? "
Tôi im, nhưng muốn thú thực là..chẳng biết vì nguyên cớ nào, phần lớn ký ức của tôi về ngày xửa ngày xưa, ngày lớp mầm lớp chồi lớp tiểu học đã phai đi gần hết, nó giống hệt như cái Tivi màu cũ mèm hồi đó mà cứ ráng bắt sóng mấy đài ở xa xa, cứ ba chớp ba nháng , hình được hình không mà thường thấy nhứt là vụ trên sân đá banh có..bốn mưi bốn ngừi :)) Thế nên khi đi đâu, gặp thứ gì đó tôi cũng gắng tìm ra sự liên hệ với kí ức mình, nhằm hoài niệm nó, làm sống lại nó, và tôi vẫn làm đầy hoài niệm từng ngày, từng đêm..
Và hoài niệm hôm nay là "những buổi chiều khác" đó. Tôi yêu thiết tha những buổi chiều xuân, chiều hè [nói chung là những buổi chiều được nghỉ] .Những buổi chiều mà tầm ba giờ thì tắt nắng và trời đầy mây bay, tán cây đầy gió lùa và cảnh vật đột nhiên sậm màu lại, sống động sắc nét hơn hẳn, dễ chịu lắm và mát lắm..Và đến bốn-năm giờ thì mưa xối xả, như rửa sạch cả bầu trời và lòng người, lúc này thì thế nào bốn đứa bạn kia, cùng mấy đứa khác không quen biết cũng sẽ lăn lộn, bơi lội và quánh nhau thả giàn dưới cơn mưa lạnh tái tê kia, chán chê thì nằm lăn ra đó, hứng mưa..Chả biết từ khi nào mình không còn được tắm mưa nữa, nhưng nhớ lại vẫn vui lắm lắm :D
Ngày đó [1994-1995] trên VTV3 khoảng năm giờ thường có chiếu họat hình "Thủy thủ Mặt trăng", mê lắm dù bây giờ không còn nhớ gì nhiều, và đó lại là một trong hàng lọat phim mà mình không bao giờ coi được đọan kết, không biết cái anh chàng Tuxedo đẹp trai kia có trở lại bình thường hay không, hồi đó mỗi lần ảnh xuất hiện là mình thích mê :)) Bởi thế nên mỗi khi tắm mưa xong, hạnh phúc ngày đó chỉ đơn giản là : tắm nước nóng, ngồi vừa ăn mì gói nóng hổi vừa coi Thủy thủ mặt trăng , ấm và yên bình lắm :D