Sao em lại yêu Ku đến thế :)
Dans les coeur, de la joie, du bonheur
Mọi sự sắp đặt tình cờ, em gặp hắn và yêu hắn rất nhanh. Không phải với tình yêu sét đánh mà là … tình yêu phê thuốc. Nghĩa là thử rồi thì cấm có dứt ra, tội cho em lắm ! ![]()
Hắn đội lốt thanh niên mẫu mực, hết lòng vì Đảng vì dân
Nhưng thực ra là một tay chơi độ xe khét tiếng Hà thành
Nhiều khi hắn như ông già, cứng nhắc bảo thủ khó tính
Đôi lúc lại xì tin quá đáng (tóm lại là nửa ông nửa thằng) ![]()
Hiếm lắm em mới thấy hắn đẹp zai ![]()
Còn lại thì đều thấy như ông ba bị
Ưu điểm lớn nhất của hắn là hài hước
Bày trò nhí nhố suốt ngày
Bắng nhắng thế, vậy mà hắn sống khá nội tâm
Dù yêu hắn nhưng không tránh khỏi những lúc hai đứa xửng cồ
Rồi nhìn cái mặt thuỗn thuột của hắn, em lại quên và xí xoá hết
Tình yêu phê thuốc của em với hắn chắc chắn không bao giờ cai được, lỡ chẳng may 50-60 năm nữa, em mất cảm hứng với hắn thì em sẽ nhớ ngay tới pô “vãi hàng” thế này, he he
Viết tặng anh, nhân một ngày rất yêu anh như mọi ngày ![]()
Lần đầu tiên, Micra mình làm xe đón dâu cho 1 đám cưới với xì tai tím toàn tập: chú rể cà vạt tím, cô dâu buộc tóc tím, bóng bay tím, sân khấu tím, khách mời tới dự cũng được đề nghị mặc trang phục tím ...
Tất nhiên, Micra xinh yêu cũng bị make up tím tới thẩn thơ
![]()
Thật tình tớ thấy Micra trước trông thật tuyệt. Thú thực thấy tô tím ứ thích (chả hợp tí gì)
Thổn thức tung toàn tờ, bỗng nhớ tới bài thơ:
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Mang mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Sung sướng say sưa sẽ sững sờ
![]()
Vậy là đã hết ngày hôm qua, ngày mà Ku sốt xình xịch nằm bẹp không ăn uống, Chinsu cũng chả kém bố, không lây ốm nhưng cũng chẳng chịu ăn, ăn được tí thì bỗng chớ phun tung toé khắp sàn nhà.
Hôm nay, buổi sáng ăn hỏi bạn thân, nhìn bạn bối rối, khấp khởi, tuơi tắn, mình cũng thấy vui phơi phới. Ăn với chả hỏi, sao mà lắm lễ nghi, người lớn bảo gì thì trẻ chúng con làm nấy, mà chả hiểu tại sao phải làm thế, tự dưng thấy nhà trai nhà gái như đi buôn bánh cốm hạt sen, hị hị. Trưa về ôm Ku, ôm Chinsu. Ku hết ốm rồi, chạy lăng xăng như đèn cù. Chinsu tí tởn, đánh vèo phát hết bát bột pho mát, không bế ẵm, không hát, không bày trò. Hiếm thấy (trộm vía).
Thế chứ, ngày nào mà cũng dã man như ngày hôm qua thì chết dở à
![]()
Em thường thích những ngày kỷ niệm riêng của mình hơn là ngày Valentine. Đối với em, ngày Valentine cứ bị chung chạ thế nào đó, cả làng đua nhau tung hô tình yêu, cả làng đổ nhau ra đường mua hoa mua quà, hiệu ứng đám đông khiến người người phát sốt phát rét. Em thấy chúng mình có những ngày kỷ niệm riêng đáng để tung hô ác liệt hơn nhiều, 14/2 với em đơn giản chỉ như thêm một cái cớ để rủ nhau đi chơi mà thôi. Thế mà rồi, anh đã làm em nghĩ khác ...
Em nhớ valentine đầu tiên của chúng mình: ô tô anh đỗ xịch đến đón, bàn tiệc đôi đặt riêng trên Sheraton, nến, hoa, rượu nồng nàn. Sang trọng lung linh như phim. Đà tiến từ cú 5* lấp lánh đó, cứ thế, anh cua gọn em
. Để đến Valentine thứ hai, nhẫn đeo gọn trong tay, hơn thế, bụng còn bầu 2 tháng. Valentine thứ hai – valentine của đôi vợ chồng trẻ, anh lẩm bẩm kể bill năm ngoái trị giá này này triệu, em xì xì kêu vì bữa tiệc ngon mà mình bị lừa, này này triệu là giá quá rẻ
. Hai đứa cứ thể hỉ hả trêu nhau, ngồi trên Sawadee chén đồ Thái cay xè, kỉ niệm một năm qua với thành tích anh huấn luyện em từ đứa không biết ớt là gì, đến giờ thì Tom Yum Kung húp sùm sụp. 2 năm qua, Valentine nào cũng vui, nhưng vẫn luôn là cái cớ để rủ nhau đi chơi, đi ăn uống mà thôi. Thế mà năm nay, anh đã làm em nghĩ khác ...
Năm nay là Valentine thứ ba của chúng mình – valentine của gia đình trẻ (có thêm Chinsu mà), gửi con cho bà, vứt ô tô ở nhà, hai đứa phi xe máy ôm nhau lượn như bao zai gái cưa cẩm. Quả Vespa cổ vàng choé dự kiến lượn đêm 14/2 không thành được hiện thực, duyên thế nào mà mấy hôm đi chả sao, đúng hôm 13 thì tắt ngóm, tức điên. Valentine năm nay vẫn chủ đề ăn uống quen thuộc, lần này không đặt khách sạn 5*, cũng chả ăn nhà hàng ngoại quốc, mà ngồi vỉa hè chén bò nướng, nầm nướng, cà nướng (cà tím nhá, chứ không phải cà …)
. Khói cứ gọi là nghi ngút, mùi thịt nướng ngấm quần ngấm áo thơm ngây ngất. Tiếp đó lượn đi tráng miệng ốc luộc và cuối cùng tráng bụng bằng hoa quả dầm. Tình hình xét thấy Valentine càng ngày càng đi xuống về mặt hoá đơn thanh toán, đúng chất của người có gia đình, hết sức thực tế, tiết kiệm, mà vẫn ngon bổ như thường
. Lại còn gặp hội bán bóng bay, mua được 1 quả bóng hình trái tim, có gắn que, cầm lắc kêu lọc xọc, vừa là quà Valentin xì tin lãng mạn, lại vừa mang về làm đồ chơi cho Chinsu. Vui và ăn ngon ra trò, Valentine quả là cái cớ rủ nhau đi chơi, đi ăn thật tuyệt. Tưởng thế là kết thúc ngày 14/2. Thế mà về đến nhà, anh đã làm em nghĩ khác ...
Mở cửa phòng, 1 lọ hoa hồng rực đỏ đón chào sẵn trên phòng. Lọ hoa được cắm tròn, đều nhau và rất ngay ngắn. Không hiểu nghĩ thế nào mà em ngơ ra, rồi hỏi:”Ơ, hoa mẹ anh cắm cho phòng mình à ?” (chả là mẹ chồng thi thoảng mua hoa thì san nửa cho hai đứa cắm trên phòng). Anh hơi sững người, mặt dài ra, rồi giận. Lúc đó em mới chột dạ
. Thực sự bất ngờ. Bất ngờ không phải vì anh mua hoa hồng tặng em, mà bất ngờ và không tin ở chỗ là anh tự tay cắt từng cành hoa, tự cắm hoa vào lọ, rồi bày ngay ngắn và gây bất ngờ đáng yêu đến thế
. Quan sát kỹ lọ hoa thấy độ cao đều của từng cành, thì biết anh đã cẩn thận thế nào. Mà lạ, cả ngày đi với nhau suốt, chắc anh tranh thủ đi café lúc chiều rồi đi mua hoa về cắm?!! Anh làm em bất ngờ và xúc động vô cùng, một món quà lãng mạn, chú đáo cực kỳ của một người chồng tuyệt vời. Và lúc đó, em nhận ra rằng, nhờ anh, em bắt đầu yêu ngày Valentine, chứ không coi nó là 1 cái cớ để đi chơi như trước nữa.
Em yêu Ku nhiều nhiều nhiều lắm !!!
![]()
Hoa hồng chính tay Ku cắm
Hoa hồng đỏ, sôcôla rượu khoái khẩu
, bóng trái tim xì tin
Ku giận, không cho em kiss, làm em tru cả mỏ ![]()
Kiss được rồi, khà khà, Chinsu tròn mắt nhìn, Ku vẫn gầm gừ, mặt xị ra, hahahaa
![]()

Em vẫn thường gọi anh là Ku, từ lâu lắm rồi, từ hồi yêu nhau, bắt đầu từ lúc nào, chả nhớ, mà nhớ thì cũng chả nói đâu, ngượng chít
. Định viết subject này là “Đêm không Ku”, hế hế hế, đọc lại bỗng chột dạ,
e là thế nào cũng bị suy diễn nhăng cuội, còn đâu tính lãng mạn.
Thôi, gọi là “Đêm không anh” nhé, cho nó giống văn học tử tế.
.........
... Đêm không anh, lần nào cũng thế, em đều ngủ rất muộn. Chăn ấm, đệm êm, nhưng chẳng có động lực nào lôi kéo em. Ôm máy tính lên giường, lang thang khắp nơi, đến khi mỏi dừ mắt, gục vào gối ngủ cho xong. Đúng nghĩa chỉ là ngủ vì mệt.
Em có tật xấu là thích gì thì phải chạm vào mới chịu được. Anh chịu trận thói xấu đó, đi ngủ không bao giờ được yên, lúc nào cũng có cái tay khư khư, cái chân quờ quờ, dính vào thì em mới ngủ ngon được. Tối nào mà hoạnh hoẹ cãi nhau, ngủ, hai cái lưng quay ngoắt, buồn thì ít mà cồn cào muốn ôm muốn chạm thì nhiều.
Có anh, em cuống cuồng làm mọi thứ, sắp xếp cho nhanh, dọn dẹp cho chóng, chỉ hau háu chui lên giường, rúc vào, ấm áp !
Em quan niệm trái tim như một ngăn tủ, ngăn dành cho anh, ngăn dành cho con, không giống nhau và không bao giờ lấn nhau. Yêu con, nhưng chỉ tròn 4 ngày tuổi, em để con ngủ riêng, hoàn toàn riêng. Không ham hố uốn nắn con tự lập sớm, không cứng nhắc tránh con bám mẹ, mà vì em thèm anh, thèm rúc rúc như con mèo chui tổ ...
Đôi gối của chúng mình, được mua trong chuyến đi xa đầu tiên ở Thái Lan, hồi đó mới chỉ yêu thôi, chưa định lúc nào lấy nhau, vậy mà nhìn gối nhìn chăn cứ mua ầm ầm, bảo sao không dứt được nhau ra !!!
… let me rest in the silence of your embrace … hold me, pls hold me …
| Hold Me Ca sĩ: Ebba Forsberg | ![]() |