Welcome to my normal life
Xin lỗi mọi người thời gian vừa qua đã bỏ bê, ko cập nhật blog cũng như reply tin chi cả. Thật sự thì bận cũng có bận, mà lý do chính là tự nhiên ko biết viết gì cả. Nhiều chuyện xảy ra quá mà lại thêm bệnh lười kinh niên nên thành ra là bỏ luôn.
Sau một thời gian quyết định thì giờ mình đã chuyển qua chỗ làm mới được 3tháng. Giờ làm gần Sân bay TSN, xa hơn chỗ cũ nhưng ok hơn. Chuyển chỗ thì ngại thay đổi nhưng ko đổi thì salary ko tăng, vả lại ko còn có thể gắn bó được nữa. Bao nhiêu thứ mới phải học, cảm thấy đuối, giờ thì cũng thích nghi được. Sáng thức dậy ko còn cảm giác tự hỏi là "mình lại phải đi làm sao???".
Đám cưới đại sư huynh thì đã xong. Giờ nghĩ tới chuyện mình sao lại thấy lo lo. Không biết thế nào. Chắc cũng sẽ ổn. Anh mình bảo nít ranh mà lập gia đình gì? Biết nói sao nhỉ, nó đến thì đến thôi. Cũng biết là ko phải lúc nào cũng màu hồng, cũng êm đẹp nên chỉ mong sao sẽ luôn duy trì đc hạnh phúc dù có thử thách nào đi nữa.
CN là đám hỏi con Trang. Công việc ngày càng thành đạt, tình củm hạnh phúc. Chúc mừng vợ chồng mày nhé.
Tối nay anh có tiệc, ko đi ko đc. Mẹ thì cắt ko nấu cơm tối. Coi như học xong là ko biết làm gì. Tính ăn KFC nhưng thấy dầu mỡ quá. Thế là chuyển qua Nam Giao ăn bánh bèo với bún bò. Thèm ăn bánh bèo chén.



Ăn xong chán lội bộ qua Fahasa mua Harry Portter. Ra từ hồi tuần trước mà giờ mới đi mua. Chắc tại do đã đọc bản dịch hồi trước trên Internet nên giờ cũng ko còn háo hức muốn biết kết cục thế nào giống như những phần trước đây. Giờ chỉ muốn đọc để cảm nhận lại bản cô Lý Lan dịch. May mà trước khi tính tiền confirm lại với ông anh. Ai dè ổng mua trước mấy ngày nay rồi. Thế là lại quay ra. Bộ truyện này đã gắn bó cả mấy năm nay. Phần đầu tiên đọc khi ấy mình đang chuẩn bị thi đại học, năm lớp 12. Sáu bảy năm trời rồi. Phần HP và Hoàng Tử Lai thì đánh dấu sự kiện mình mới tốt nghiệp đại học. Tới phần này thì chắc đánh dấu sự kiện mình đổi cty
Đi lòng vòng nhà sách một hồi thì lại chuyển qua dạo chợ Bến Thành. Đi tới đi lui coi, thử cho đã chỉ mua đc đôi giầy. Hình như khi nào mình có chiện gì bực bực hoặc ko vui ko buồn thì lại tha về một đôi dù biết thế nào cũng bị mẹ than phiền.
Về tới nhà thì nghe điện thoại than phiền sao ko trả lời tn, sao ko nghe điện thoại. Thật sự ra có đôi lúc chỉ muốn một mình, ko nghe ko liên lạc với ai hết. Hay đôi khi chỉ do vô tình bỏ điện thoại trong túi, và ko biết là có điện thoại. Thế thôi
Có phải đang giận dỗi ??????
Xí thì quên mất chuyện này, đang ngồi trong quán ăn thì bàn bên cạnh có 4 em. Chắc cỡ lớp 9-10. Hai nam, hai nữ. Tụi nó đang bàn chuyện về em Vành Khuyên. Mấy em bàn chuyện mà nói to quá nên chị lỡ nghe được. Tụi nhóc bảo thấy hết.... Amen.... mình nghe đến đây thì thấy .... hết ... hồn. Tụi nhỏ giờ mau già thật. Nhưng nghe chuyện tụi nó thì mới thấy rằng bây giờ cái gì chứ cái mấy chuyện đó thiệt tình là dễ dàng tiếp cận. Chỉ click cái là xong. Vậy nên mới thấy lo, mai mốt con cái ko biết giáo dục sao cho phù hợp nữa. Nói chung giờ hư thì dễ hơn ngoan.
Đọc truyện và đi ngủ. Cảm giác rối ren, ko biết đang buồn? vui? hay giận? Giờ lại muốn đi đâu đó