Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Phan Truc

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists  |  Groups

  • Work: OOS JSC
  • School: VTD

Add

Phan Truc is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Thu Apr 16, 2009 Member since May 2006

Total Page Views

4,428

Bao Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ?...--> Click here Reply

1 - 5 of 7 First | < Prev | Next > | Last

Phan Truc Full Post View | List View

Cuoc doi la mot chuyen di va toi la nguoi lu khach!!!

NetCafe
NetCafe magnify
Tags: kct
Wednesday March 14, 2007 - 11:51pm (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Loi Nao Cho Anh - Loi Nao Cho Em

JUST 4 YOU

Tags: netcafe1611
Wednesday March 14, 2007 - 11:02pm (ICT) Permanent Link | 3 Comments
Hanh Phuc !!!
Hanh Phuc !!! magnify

Nó, một đứa con trai vừa tròn 22 là con một, được bố mẹ dành trọn cho tình thương yêu và lo lắng, nhưng chỉ khác những đứa con một khác một điều, nó không được nuông chiều như những đứa kia. Nó lớn lên trong tự lập dưới sự nâng đỡ và dìu dắt của mọi người thân quen đặc biệt là bố mẹ nó. Mọi người, từ bạn bè nó đến bạn bè của bố mẹ nó, đều nói là nó là người "HẠNH PHÚC" nhất trên đời. Nó không phủ nhận điều đó, nhưng đã bao lần nó tự hỏi 'HẠNH PHÚC là gì?' nhưng chưa một lần nó tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Cũng như bao Noel trước, năm nay nó lại không về thăm bố mẹ được. Sau Thánh Lễ nửa đêm, nó trở về căn phòng lạnh lẽo và trống rỗng vắt tay lên trán suy nghĩ!

Chợt nó nhớ tới cái lá thư mà một người bạn của nó gởi cho nó từ Việt Nam mà nó nhận được mấy ngày trước, nhưng chưa mở vì người bạn dặn nó không được mở cho tới ngày Giáng Sinh. Người bạn này đã cùng sát cánh với nó bao năm nay trong công tác từ thiện. Nó chồm dậy, mở thư ra và đọc:

Gởi Thông một tâm sự có thật trong chuyến làm từ thiện của tụi mình Giáng Sinh năm trước! Hy vọng rằng Thông sẽ luôn nhớ đến các mảnh đời bất hạnh và tìm được ý nghĩa của HẠNH PHÚC .

…..

Con Giàu kéo thằng Sang nép sát vào góc nhà thờ. Hai đứa nép sát vào nhau như hai mặt của một tờ giấy. Cái băng ghế cuối cùng của nhà thờ là nơi hai chị em nó vẫn 'toạ lạc' trong thánh lễ mỗi ngày đã có người ngồi. Tuy còn vài chỗ trống nhưng nó không dám chen vào đó ngồi. Đúng ra đó là chỗ mà Chúa đã dành riêng cho hai chị em nó, nhưng thôi hôm nay là đêm Giáng Sinh mà. Mọi người ai cũng mặc đồ đẹp hết, chỉ riêng chị em nó quần áo vừa rách rưới, vừa dơ lại vừa hôi hám.

Tiếng nhạc đêm noel du dương, ngôi thánh đường với đèn màu lấp lánh, như một trời đầy yêu thương. Con Giàu chợt nhớ tới lời người nào đó đã kể cho nó nghe là cách đây 2000 năm "ông Giêsu" đã xuống thế gian trong lạnh lẽo, khó khăn và bị ruồng bỏ của mọi người để cứu con người và cả những người nghèo nàn không cha không mẹ như hai chị em nó cũng được cứu. Nghĩ tới đó, nó chợt đứng phắt dậy nhìn lên trên hang đá, vì nó cho rằng nó cũng có quyền nhìn "ông Chúa" sinh ra như bao người khác.

Nhà thờ đã chật, thế mà vẫn còn có người bước vào Thánh Đường, có hai đứa nhỏ một gái và một trai trai trạc tuổi nó và thằng Sang với áo đầm súng xính và và bộ vest thật đẹp bước vào. Nó nhìn thấy, cúi đầu và tủi tủi, nhưng nó không khóc đâu, vì nó đã quen với cảnh này lắm rồi.

- Chị ơi em đói bụng quá!

Tiếng thằng Sang gọi nó trở về với thực tại, nó nhìn vào cái lon xin tiền, chỉ có vài đồng lẻ. Nó ngao ngán, không đủ mua trái chuối thì làm sao mà mua đồ ăn cho em nó. Nó thấy thương thằng Sang vô cùng.

- Thôi em ráng chút nữa đi.

Thằng Sang ngồi bịch xuống mếu máo, nó lại càng thương em nó hơn. Nó kéo cái chăn cũ kĩ, mỏng dính đưa cho em nó và nói:

- Em đắp rồi ngủ đi, tí nữa sau lễ chị xin được đồng nào sẽ mua đồ ăn cho em.

-"Tội nghiệp"

Nó ngước mắt lên coi ai vừa nói đó. Bắt gặp bốn ánh mắt của hai vợ chồng rất trẻ, ăn mặc sang trọng bước ngang. Nó muốn thét lên:

- Tội nghiệp sao không cho tiền hay cho đồ ăn. Mấy người có biết em tôi đang đói không?

Và như để thay tiếng thét cứ muốn bật trên môi, nước mắt nó trào ra trên má. Hình như lâu lắm rồi nó chưa khóc. Qua làn nước mắt, nó nhìn thấy những bộ quần áo đẹp đẽ càng đẹp thêm. Những giọt nước mắt làm nhòe ánh đèn noel và lạnh đôi vai nó và cái đầu của thằng Sang. Tiếng nhạc noel vẫn réo rắt, mọi người hình như đã chìm đắm vào trong hạnh phúc của đêm noel, có biết đâu, cuối nhà thờ hai đứa bé mồ côi đang đói run, thằng con trai ngủ mồm ngậm ngón tay và đứa con gái ôm cái lon rỗng mếu máo.

……

Đọc xong tâm sự của hai chị em "con Giàu và thằng Sang", nó trằn trọc không tài nào ngủ được. Nó nghĩ đến cái lạnh giá của Chúa Giáng Sinh trong máng cỏ, của những em bé đang co ro lạnh lẽo và đói trong một góc nào đó của thế giới hoa lệ. Đặc biệt nó nhớ tới hình ảnh của hai chị em bé nhỏ mà nó đã gặp trong cái đêm Giáng Sinh năm trước. Hình ảnh hai chị em ôm nhau khóc vì đói! Hình ảnh nó ôm em bé đó vào lòng và dẫn hai chị em đi ăn đêm chung với nó, và đã cho hai chị em một món quà vô cùng qúy giá! Tất cả như một cuốn phim chậm đang diễn ra trước mắt nó.

Nghĩ tới đó nó tung chiếc chăn ấm và choàng dậy. Nó mở cửa phòng mình, nhìn ra phòng khách, đèn đã tắt, bố mẹ nó đã ngủ say, chỉ còn lại những ánh đèm màu nhấp nháy bên Chúa Hài Nhi trong máng cỏ. Nó bước về phía hang đá, ngồi ngắm ngía một hồi lâu. Nó đứng giậy khoác hai cái áo lạnh thật dầy, đi mũ, mang găng tay rồi cầm lấy Hài Nhi Giêsu và bước ra khỏi cửa. Cái lạnh thấm vào tận xương của nó. Những cánh tuyết nặng trĩu cứ hắt vào mặt của nó làm cho những bước đi thật khó khăn. Nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Qua một con đường, lại con đường thứ hai, rồi thứ ba... Nó nhìn thấy bóng người ẩn hiện đằng sau mái hiên của một ngôi nhà lầu cao tầng. Nó tiến lại gần, hai mẹ con đang ôm nhau để cố truyền cho nhau chút hơi ấm giữa khí trời âm độ. Nó cởi bớt một cái áo lạnh ra khoác cho đứa bé, rồi móc túi tiền nhưng nó không mang bóp. Tìm mãi trong túi còn khoảng gần 20 dollars lẻ, nó đưa cho bà mẹ, rồi quay sang tặng cho cậu bé Hài Nhi Giêsu như một món quà noel chân thành nhất của nó.

Cái lạnh thấu buốt làm nó quên nói lời chào tạm biệt, nó quay gót chạy nhanh về nhà. Nó mở cửa, căn phòng trống lặng hàng ngày như có vẻ lạnh lẽo hơn vì thiếu đi một người, nhìn vào hang đá, Hài Nhi Giêsu đã không còn ở đó, nó mỉm cười. Và đó là lần đầu tiên trên đời của nó, nó hiểu được ý nghĩa của hai chữ HẠNH PHÚC. Nó chợt ước rằng trên đời này không những chỉ có mình nó, nhưng mong rằng sẽ có nhiều 'nó', những 'nó' với tâm hồn rộng mở biết sẵn sàng chia xẻ cho những người cùng khổ đặc biệt là các trẻ thơ. Nó quyết định 'dũ áo bụi trần' và dấn thân vào 'con đường phục vụ.' Nó ao ước được phục vụ các em nhỏ rơi vào hoàn cảnh như con Giàu, thằng Sang hay hai mẹ con mà nó vừa gặp. Nó chợt rùng mình khi nghĩ đến quyết định mới nhất của nó, nhất là con người yếu đuối của mình. Nhưng tiếng Đức Giáo Hoàng văng vẳng bên tai nó trong kỳ đại hội giới trẻ vừa qua tại Roma:

'If it is not I then WHO; if it is not NOW then WHEN?' (Nếu không phải là con, thì là ai? Nếu không phải bây giờ thì lúc nào?)

Tags: kct
Tuesday March 13, 2007 - 10:13am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
Mot phut suy tu.... NS
Mot phut suy tu.... NS magnify
Cuộc sống thật quá phức tạp, quá nhiều bất ngờ và ta sẽ không bao giờ lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình; chỉ khi khi nó xảy ra rồi ta mới tự nói với bản thân mình: "giá như thế này", "giá như thế kia" thì mình sẽ thế này thế khác.... Nhưng tôi tin rằng có cái mà mỗi chúng ta có thể điều khiển nó theo cách àm chúng ta muốn, có thể tạo dựng nên một kết quả mỹ mãn theo ý mình, theo mơ ước của mình. Đó chính là hạnh phúc của bản thân chúng ta; mà hạnh phúc cảu mình cũng chính là hạnh phúc của những người chúng ta yêu mến.

Một năm có 365ngày,ngoại trừ thời gian cho công viêc, cho giấc ngủ, cho hoài bão... thì ngay cả những người "ngoan đạo" nhất cũng không có nhiều thời gian dành cho người thân. Ai cũng bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống, không theo cách này thì theo cách khác. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này tiếp năm kia...mọi chuyện cứ thể tiếp diễn chỉ đến khi bệnh tật hoặc tuổi già hay cả hai thứ đó ùa đến và chặn chúng ta lại, thì chúng ta mới quay đầu nhìn lại quá khứ, nhìn lại những gì chúng ta đã di qua và thốt lên "GIÁ NHƯ...." nhưng mọi chuyện cũng sẽ chỉ là "giá như..." mà thôi vì chúng ta không thể lấy lại những gì đã qua, nhất là thời gian.

Nhưng thật may là mọi cái đều có quy luật riêng của mình; quy luật cân bằng. Giao thông có đèn xanh đèn đỏ để các phương tiện đi lại trật tự hơn; cầu thang có chiếu nghỉ để bước chân con người đỡ mệt mỏi hơn. Có màu đông khắc nghiệt thì cũng có mùa xuân tươi mới để vạn vật hồi sinh...

Càng ngày càng có những ngày lễ tết, ngày kỉ niệm được mọi người nhớ đến và ai ai cũng cố gắng dành mọi điều kiện để được ở bên cạnh những người mà họ thấy là quan trọng với bản thân mình. Đây cũng là lúc, là thời gian nghỉ ngơi cuả mỗi chúng ta sau những chuỗi thời gian dài bị cuộc sống cuốn trôi; để nhìn lại bản thân, để cảm ơn những điều tốt đẹp, những tình cảm, sự hy sinh của những người thân dành cho mình.

Ngoài những món quà về vật chất (đối với những ai có điều kiện) thì không thể thiếu những "món quà" tinh thần, dù đó chỉ là cái bắt tay, cái vỗ vai hay cái ôm đúng thời điểm, đúng lúc cũng đủ làm dịu đi những vất vả, sự hy sinh của mọi người dành cho ta. Lúc đó chính là lúc ta mang hạnh phúc đến cho những người ta yêu mến và những người yêu mến ta. Không ai có thể hiểu nổi, có thể cảm nhận được vị ngọt của trái cây bằng những người trồng lên thứ cây đó; nhưng cũng không ai thấu hiểu nỗi khổ cũng như sự thất vọng khi nếm phải những trái cây đắng bằng họ vì có nghãi là mọi thành quả, mồ hôi nước mắt của họ đã trở thành vô nghĩa.

Cuộc đời không quá dài, có quá nhiều việc mình phải làm. Mình quá bé nhỏ so với thế giới bao la; mình không thể chứa đựng hết tất cả mọi thứ cảm giác mà thượng đế ban tặng cho loài người. Vui có , buồn có,hạnh phúc có, đắng cay có,tình yêu có, lòng thù hận có,tốt có, xấu có...và mỗi thứ cũng không có nhiều, nếu chúng ta biết cân đối sẽ có thể dùng chúng cả đời không thì chúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nào đó.

Đừng vì quá tham lam mà dùng vội vàng mọi thứ. Đừng chia cho ai quá nhiều tình yêu, sẻ cho ai quá nhiều hận thù để rồi có thể sẽ phải dùng quá nhiều nước mắt ... để rồi khi giật mình nhìn lại thì tình yêu đã hết, có quá nhiều hận thù, nước mắt cũng cạn; Dù tốt hay xấu nó cũng là những cảm giác mà chúng ta đang có, đừng dùng hết một cách lãng phí để rồi chúng ta trở thành những con người vô cảm. Hãy chia sẻ tình yêu cho càng nhiều người mình yêu mến càng tốt dù rất ít, hãy tức giận khi ai đó khi họ đáng bị như vậy ... nhưng đừng quá nhiều.Để không bao giờ phaỉ nói GIÁ NHƯ.......
Tags: kct
Tuesday March 13, 2007 - 10:04am (ICT) Permanent Link | 0 Comments
15/11 - !!! Entry for November 15, 2006
15/11 - !!! Entry for November 15, 2006 magnify

mot ngay buon ...

Wednesday November 15, 2006 - 07:32am (ICT) Permanent Link | 2 Comments

Add Phan Truc to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 7 First | < Prev | Next > | Last