MessageBox.Show("Cuộc sống thật hạnh phúc...được cạnh người mình yêu...");



Thế mà thấm thoát đã mười năm, mười năm anh và em hai kẻ vất vưởng linh hồn ở hai thế giới khác nhau. Anh chơi vơi với những niềm đau và nỗi nhớ triền miên, em lạc loài trong thế giới xa lạ của những linh hồn đã mất...
Suốt mười năm trôi qua, đêm hằng đêm, em hoá thân thành ánh đèn vàng úa lầm lũi theo anh bên bàn làm việc, nhiều lúc muốn chạm vào anh để tìm về những hơi ấm ngày xưa, để được anh yêu thương như ngày nào, nhưng anh ơi, em không thể vượt qua được khoảng cách vô hình ấy để đến bên anh, cái khoảng cách rất gần, nhưng mãi mãi không thể nào ta chạm được vào nhau, vì em giờ đã ở phía bên kia của đường chân trời.
Mỗi khi đêm về, nhìn thấy anh lầm lũi, cô độc trong đêm. Linh hồn bé nhỏ còn lại trong em như muốn tan chảy thành dòng suối mát, để rũ sạch trong anh những u buồn chất chứa trong đêm, cuốn nó đi thật xa ra khỏi cuộc đời của anh, để anh có được niềm vui sống và hạnh phúc cho quãng đời còn lại, nhưng em không thể làm được điều đó, vì em và những kỷ niệm yêu thương ngày cũ cứ ám ảnh anh, luôn làm trái tim anh đau nhói mỗi khi anh đối diện với chính mình trong đêm.
Anh cứ trượt dài trong cơn mê ngày cũ, anh cứ ôm ấp vỗ về em - một linh hồn vất vưỡng nơi xa. Hãy tĩnh lại đi anh, hãy về với đời sống thật của mình. Nơi đó còn cả một quãng đời còn lại của anh, biết bao điều tốt đẹp đang dang rộng chờ đón anh...
Khi anh chìm trong nỗi nhớ của đêm...
Trăng tỉnh giấc gối đầu lên phía núi...
Anh! Mai này khi mình có công ty riêng, mình sẽ cố gắng phát triển nó vững mạnh, công việc ổn định đâu vào đó rồi em sẽ sinh cho anh những đứa con bụ bẫm, để mỗi chiều đi làm về ánh mắt trẻ thơ của con nhìn anh trìu mến, tiếng cười đùa của nó làm cho anh vơi đi bớt bao cực nhọc của cuộc đời!
Phải chi trong những ngày được bên anh trước đó, em đừng nghĩ về những khó khăn của cuộc đời nhiều quá, em đừng lo sợ cuộc sống vật chất sẽ ảnh hưởng đến đời sống gia đình khi chúng ta chưa tạo dựng được sự nghiệp, em đừng để cho những khát vọng đổi đời đốt cháy mình một cách mãnh liệt… thì chúng ta đã thành hôn và biết đâu chúng ta đã có một thiên thần nhỏ chào đời, trong niềm vui và tiếng cuời hạnh phúc, để rồi đêm nay và những đêm sau đó, anh ôm con thật chặt vào lòng ru nó ngủ, để con là động lực cho anh sống và vươn lên trong cuộc đời cay đắng còn lại…
Hãy tha thứ cho em, vì em không thể cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại, không thể cùng anh vượt qua những giông bão của cuộc đời mà số phận đã gắn chặt vào anh…
Về đi anh, đêm đã trôi dài đến tận góc tối của tâm hồn, và trăng trên cao cũng sắp lụi tàn, nhưng sao anh vẫn còn ngồi bất động nơi góc quán, cái quán mà ngày xưa anh và em thường khao khát một lần đặt chân đến đó để tận hưởng cái lãng mạn du dương của những bản nhạc tình say đắm lòng người, để ngồi cùng nhau chia sẻ những dự định ước mơ của cuộc đời.
Giờ đây anh tìm lại đó như muốn chia sẻ cùng em những thành công mà mình đạt được phải không anh? Em ước gì được ngã đầu vào vai anh lúc này để được sống, được yêu, được hát những bản tình ca ngày nào em hát tặng anh…
"Nỗi nhớ dâng đầy trong em.
Gương mặt anh nụ cười anh, vòng ngực ấm
Tưởng như máu trong tim đông đặc
Nồi nhớ dâng đầy, dâng đầy
Ôi chẳng có dòng sông mà biển nào ngăn cách
Mà sao? Mà sao? Em không thể tới bên anh" *
Về đi anh! Về với cuộc đời thực của mình. Anh hãy mở lòng đón nhận những tình cảm chân thành đến với anh. Em tin hạnh phúc sẽ đến bên anh, hãy nắm chặt những yêu thương mà anh bắt gặp trong cuộc đời còn lại, hãy để nụ cười thay cho những giọt nước mắt hàng đêm.
Đối với em, những yêu thương, nhớ mong mười năm qua anh dành cho em là quá đủ, quá nhiều so với nỗi đau mà anh gánh chịu. Hãy để linh hồn em thanh thản bên kia thế giới... Đêm từng đêm, em luôn mong anh tìm được hạnh phúc, anh có biết không anh?
Về đi anh...
Về đi...
Theo Internet
Tình yêu cho em hy vọng.
Cuộc tình thứ nhất đã thành dĩ vãng. Hơn 4 năm trôi qua có những lúc tưởng vết thương chưa lành vì thi thoảng em vẫn thấy đau những khi một mình đối diện với nỗi cô đơn hoặc có ai đó đụng vào kỷ niệm. Hoặc khi lý trí đanh lại trong em và vặc lại em những câu hỏi, những hoài nghi. Nhưng câu trả lời đâu còn quan trọng. Vậy thì tìm hiểu để làm gì. Dù em không thể hiểu được những gì đã xảy ra nhưng cho đến giờ em luôn thanh thản với quyết định của mình. Em không còn yêu người. Người cũng đã có gia đình. Cầu chúc người luôn hạnh phúc và sự thật là em đã, đang, sẽ sống tốt và sẽ rất hạnh phúc khi không có người bên cạnh.
Em từng khóc rất nhiều cho tình yêu của mình nhưng tin nước mắt rơi cũng có lý do của nó. Không phải vì em là người quá nhạy cảm mà vì em yêu bằng cả trái tim thật thà. Em khóc khi cảm thấy bị tổn thương và cả khi em hạnh phúc. Lúc nào em cũng triết lý rằng “Vì yêu là sống mà cuộc sống thì không chỉ có hạnh phúc và niềm vui nó còn có cả nỗi đau và sự tổn thương”. Nhưng cũng vì cuộc sống có những khó khăn, vất vả và bất hạnh mà con người mới dũng cảm tiếp tục hy vọng những điều tốt đẹp sẽ tới và nỗi đau rồi sẽ đi qua. Khi có thời gian nhìn lại, mới bình thản nhận ra rằng: thực tế mọi thứ không tồi tệ và kinh khủng như mình tưởng. Biết đâu, không có nó, mình đã tuột mất một cơ hội tuyệt vời nào đó thì sao. Khi một mối tình qua đi, có nghĩa là tình yêu không chết chỉ là kết thúc mà thôi.
Tình yêu cho em biết nó có khả năng hồi sinh và chữa lành vết thương.
Mẹ rất lo lắng vì mãi đến giờ chưa thấy em đưa chàng nào về nhà ra mắt. Không thấy em đả động gì tới chuyện chồng con, cũng chẳng hề thấy em sốt ruột. Bạn bè nói ra nói vào nói em kén chọn hoặc bị kén chọn. Em thì cứ chống chế, chỉ là do chưa gặp người ấy mà thôi. Có lúc em bất cẩn mà chẳng hẳn thế, lúc đó em ngụy biện cho mình thì đúng hơn. Nếu em kém may mắn trong đời không gặp được người mình thực sự yêu thương và yêu thương mình chân thành, em muốn mình trở thành một bà mẹ đơn thân. Nghe em nói thế, mẹ choáng váng. Trời đất ơi con tôi. Sao lại nghĩ thế được con? Dù gì, một gia đình có đầy đủ, trọn vẹn cha mẹ vẫn tốt hơn con à. Mẹ em quan niệm thế! Sống thế và đã chịu đựng mọi gian khổ để làm được thế.
Tình yêu cho em thấy nhiều sóng gió, thách thức phải vượt qua nếu muốn nó lớn lên và vững chãi.
Buổi tối nay, em nhận được một tin không lấy gì làm vui vẻ. Em có một người bạn hơi đặc biệt một tí. Bạn ấy hỏng mắt từ bé. Có một lần em tặng cho bạn ấy một cái túi màu đỏ và nói: “Bạn của tớ chắc không biết màu đỏ như thế nào cả phải không? Nhưng hãy tự do nghĩ về nó theo cách của bạn. Có người nói đó là màu của sự may mắn và nhiều người cho rằng đó là màu của tình yêu. Tớ hy vọng cái túi này sẽ cất giữ những yêu thương, hy vọng và niềm vui của bạn trong hành trình cuộc đời. Nó màu gì là quyền của cậu”.
Bạn em yêu một cô bé tật nguyền và tình yêu đầy nghị lực ấy lúc nào cũng khiến tất cả mọi người xung quanh nhìn vào ái ngại, lo lắng. Có người không cho rằng đó là tình yêu nhưng không gọi tên được một thứ tình thay thế. Có thể là tình thương chăng? Em không đặt tình cảm lên bàn cân bao giờ và em ghét cay đắng việc đó. Nên em cũng không muốn phải đắn đó vì điều này.
Số phận, ừ mà nên gọi thế, vừa tàn nhẫn từ chối cho cô bé tật nguyền kia một cơ hội để thân thể được lành lặn, bình thường hơn. Em biết, nỗi đau đớn, tuyệt vọng không phải chỉ có một người đang chịu đựng.
Tình yêu cho em thấy câu nói này thật đúng: “Yêu, không phải là đưa ô cho người yêu đi mưa. Yêu, có nghĩa là đi trong mưa cùng với người mình yêu”.
Bình minh sẽ tới và trái tim em cũng không thể đóng im ỉm hoặc ngủ yên mãi được. Và lúc này đây, giữa đêm tối, em biết được tình yêu có màu gì.
Nghĩ lại đi, xem anh có nhớ em không, xem thật sự trong anh, em là gì. Nghĩ lại đi, xem những lúc gặp nhau, anh có mong chờ, háo hức như em? Và mỗi khi sắp tạm biệt nhau, anh có thấy nhớ em như đã lâu lắm rồi không gặp?
Nghĩ lại đi nhé, xem anh có thật sự cần em như anh đã nói? Có thật sự không bao giờ bỏ rơi em? Tim anh có nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn của em, như khi em nhận được một tin nhắn nào đó và cứ nghĩ là anh?
Nghĩ lại đi anh, xem coi ta đã hiểu về nhau ra sao, như thế nào... Xem những nỗi mong chờ của em, nước mắt, hy vọng... liệu đã được bù đắp bao nhiêu?
Nếu thật sự anh nhớ em và trong anh, em quan trọng, nếu thật sự rằng anh cần em... thì tại sao anh lại im lặng thế?
Hình như em đang cần anh quá nhiều?
Gửi tin nhắn, chờ...
Gọi điện... chờ...
Không biết đã chờ bao lâu... Không biết hy vọng bao nhiêu lần rồi thất vọng...
Cứ cho là anh cần một khoảng riêng cho mình...
Cứ cho là anh muốn ở một nơi nào đó không có em...
Cứ cho là tâm trạng anh không tốt và anh không muốn em ảnh hưởng...
Và cứ cho là vì một nghìn lý do nào khác nữa...
Thì cũng đừng bỏ rơi em như thế...
Biết không? Anh cũng biết mà. Em sẽ buồn, em dễ suy nghĩ...
Đến bao giờ...
Em sẽ thôi không thất vọng nữa
Sẽ không phải khóc vì anh
Sẽ không phải ngóng trông nhiều như thế...
Sẽ không phải chạy ra đường một mình và giả vờ với mọi người là em đang đi với anh, rất hạnh phúc...
Nói em biết... đến bao giờ đây?
Bây giờ đây, em ngạt thở với những gì em đã xây nên, với tất cả cảm giác của em về anh...
Em không cần những lời xin lỗi.
Không cần những cú điện thọai cúp vội.
Không cần những tin nhắn bù đắp.
Em cũng đã chán những lời giải thích.
Cái em cần, chỉ có anh thôi.
Nhưng khó cho anh quá, phải không?
Vậy thì thôi, em... không cần cả anh nữa.
Nếu yêu thương trao đi quá nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc yêu thương đó chẳng bao giờ được đáp đền một cách trọn vẹn.
Em đã hiểu và đã tập quen rồi.
(Theo internet)
Anh đã đọc ở đâu đó rằng: "Nếu bạn có cố tình đứng lại thì dòng đời vẫn cứ chảy trôi". Em không thể nói với anh rằng nó sai đâu nhỉ.
Em không đứng lại, chắc là vậy, mà chỉ chờ đợi những đổi thay để thay đổi, hay trở lại một chút- mình-của-ngày-xưa. Dẫu không chờ đợi, hay tạo dựng thì cũng biết đón nhận lấy thật nhiều những niềm vui. Vì như thế đó, dòng đỡi vẫn chảy, và chẳng biết mai còn lại điều gì.
Nếu em từ chối lời mời, tức là sẽ không cùng anh lang thang một chiều chủ nhật, để đón những cơn gió biển nồng nàn thổi vào mát rượi, để nói một vài câu chuyện bâng quơ, vui có, buồn có, hay chỉ để im lặng nhìn về một phía. Em không muốn đi, thì biển vẫn cứ dâng, gió vẫn cứ thổi, mang sự mát lành cho tất cả mọi người- trừ anh và em.
Và nếu em không đi, chắc anh cũng không ngồi u sầu ủ rũ suốt cả buổi chiều đó đựoc. Vẫn phải làm việc, và có khi biết đâu lại vẫn ra đúng bờ biển đó, chỉ khác là với những ngươi bạn khác. Và không cảm thấy sự nồng nàn như khi bên em, chắc chắn là thế rồi.
Em chờ đợi một sự ổn định trong công việc, hay một sự ổn định khác nào đó trước khi... khác đi. Hay lầ đợi đến khi thực sự chắc chắn mình hạnh phúc trước khi tận hưởng những niềm vui. Một sự lựa chọn an toàn đấy chứ, tốt đấy chứ, nhưng chắc em chẳng dám tự khẳng định với bản thân mình nó là tốt nhất.
Tất nhiên, cũng chẳng ai biết điều gì là tốt nhất nhưng tốt hơn nữa, có thể lắm chứ. Có cách nào để biến một buổi chiều vô vị, ra vào sắp xếp những món đồ, hay ngáp ngắn dài ngó lên TV xem một bộ phim nhạt nhẽo. Và kết thúc một buổi chiều với sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt với một vài điều giá như. Chắc chắn là có rồi. Anh vẫn đang chờ em đấy.
Và dòng đời vẫn chảy trong khi em đợi.
Nếu ngày mai công việc chưa tốt như em mong, thì em vẫn cứ đứng lại chăng? Anh tin là không rồi. Vậy thì cớ sao em không bước đi ngay từ ngày hôm nay? Để cuộc sống vẫn tiếp tục một cách đầy ý nghĩa. Để tìm thấy điều gì đó tốt hơn những điều tốt.
Theo internet.