Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Trần Nam

Top Page  |  Blog  |  Feeds  |  Friends  |  Lists

Add

Trần Nam is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Fri Jan 02, 2009 Member since December 2006

Total Page Views

12,045

Hãy Tố cáo & Ngăn chận Bộ Chính Trị đảng CSVN ký nhượng lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam cho Bắc Kinh.--> Click here Reply

1 - 5 of 105 First | < Prev | Next > | Last

Không sợ những gì cs làm, đang làm những gì cs sợ Full Post View | List View

Tin tưởng là điều tốt đẹp nhất, nhưng đặt một niềm tin vào việc thực hành là một trắc nghiệm Dũng Lực.

Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch, cơ quan chủ quản hệ thống loa phát thanh
Bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch, cơ quan chủ quản hệ thống loa phát thanh magnify

Hình trên: Trần Ánh Tuyết, 33 tuổi, viên chức thông tin văn hóa của phường Phương Mai, đọc tin tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh ở Hà Nội. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 34 năm qua và xã hội Việt Nam đang tiến vào thế giới điện tử mà hàng triệu người đang sử dụng internet mỗi ngày. Hệ thống loa phát thanh gắn từng khu phố mà nhà nước dùng để tuyên truyền từ sáng đến tối mỗi ngày cả nửa thế kỷ nay, buộc người ta phải nghe dù muốn hay không. (Hình AP).

Loa phóng thanh “tra tấn” người dân Hà Nội

Monday, May 18, 2009

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=95161&z=1

Nguồn: AP

NT (dịch)


HÀ NỘI - Dù muốn hay không, ông bà già hay trẻ con mới đẻ cũng đều phải nghe những lời tuyên truyền của chế độ CSVN từ sáng sớm đến tối mịt.

Mà không phải ở các vùng quê, ngay thủ đô Hà Nội cũng vẫn còn hệ thống loa tuyên truyền treo trên các cột điện trong thành phố.

Mỗi ngày, từ khoảng gần 4 giờ chiều, bà Hoàng Thị Gái cố dỗ đứa cháu mới có 5 tháng cho nó ngủ để còn sửa soạn bữa cơm tối cho cả nhà. Chỉ 15 phút sau, mấy cái loa trên cột điện ngoài phố Hà Nội phóng âm thanh chát chúa vào nhà.

“Nó giật mình ré lên khóc và mặt nó đổi mang màu tím.” Bà Gái 61 tuổi, kể. “Đứa cháu yêu của tôi vẫn không quen nổi với cái thứ âm thanh đó”.

Đối với một đất nước đang thay đổi nhanh chóng mà chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng từ lâu, đây là một cái tàn tích khó lòng quên được. Một hệ thống loa phát thanh được thành lập trên cả nước để nhà cầm quyền tuyên truyền từ mờ sang đến tối, mỗi lần 30 phút, dù người dân muốn nghe hay không.

Bây giờ chính trị gia cũng biết xài internet muốn bỏ cái hệ thống loa đi để cho các tin tuyên truyền vào internet, chỗ mà người dân có thể đọc khi rảnh rỗi.



LoaTuyenTruyen


Loa phát thanh tuyên truyền gắn trên cột đèn ở thành phố Hà Nội. (Hình AP)

Khi còn chiến tranh, hệ thống loa tuyên truyền rất cần thiết để thông báo các vụ dội bom của máy bay Mỹ. Bây giờ, các chương trình phát thanh trên loa trộn lẫn tin tức địa phương, những câu đố tuyên truyền, bài viết nói về ý hệ Cộng sản và các bài hát yêu nước.

“Tôi phải nhìn nhận, đối với những người sống ở gần cái loa, đó là tai họa. Nó hành lỗ tai người ta.” Phạm Văn Hiển nói trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AP.

Hiển, 38 tuổi, là chủ tịch phường Phương Mai, một trong 50 phường ở thành phố Hà Nội. Ông vận động chống lại hệ thống loa phát thanh tuyên truyền lỗi thời và được sự ủng hộ rộng rãi của những người tham dự các diễn đàn internet, các ngừoi viết blogs các báo điện tử.

Hanoi2

“Hãy tưởng tượng nhà anh ở gần cái loa phát thanh tuyên truyền và có người trong gia đình ốm sắp chết mà vẫn cứ phải nghe mãi cái bài hát … Không có ngày nào đẹp như ngày hôm nay”, một cư dân tên Trần Hùng viết than phiền với báo Tiền Phong điện tử.

“Như vậy là độc ác”. Hùng viết tiếp. “Nếu hàng xóm của tôi gây ra cái âm thanh đinh tai nhức óc đó, tôi kiện nó ra tòa. Tại sao nhà nước tự cho mình cái quyền làm ồn?”

image002

Tại bộ Văn Hóa, Thể Thao, Du Lịch, cơ quan chủ quản hệ thống loa phát thanh, quan chức ở đây từ chối bình luận về lời phê bình của ông Hùng.

Còn ông Hiển nói ý kiến của ông được rất nhiều người ở cấp cao hơn trong đảng cộng sản tán đồng và muốn ứng dụng kỹ thuật mới để cải thiện hình ảnh của Đảng. Nhưng ông ta cũng không muốn thúc đẩy quá mạnh vì sợ các xếp sẽ khó chịu. Vì vậy ông chỉ muốn chỉ ra cho họ thấy làm sao hệ thống tuyên truyền này được hiện đại hóa và hy vọng các xếp lớn hiểu được thông điệp. Nghĩa là dân chúng “phải được quyền lựa chọn cái họ muốn nghe chứ không phải bị bắt buộc phải nghe”.

Hàng ngàn cơ sở trên cả nước được dùng làm nợi phát thanh tuyên truyền hàng ngày qua hệ thống loa. Chỉ riêng tại Hà Nội đã có 577 địa điểm. Họ đẽo gọt bản tin hàng ngày cho hợp với nhu cầu địa phương nhưng bao gồm rất nhiều tin của Bộ Văn Hóa.

life in cordless era

Ở khu vực của ông Hiển có 20,000 người thì có 60 hệ thống loa đặt trên các cột điện và phát thanh từ cái phòng canh nhỏ bé.

Một ngày gần đây, người đọc bản tin là bà Trần Ánh Tuyết, viên chức nhà nước 33 tuổi. Bà đọc từ một tờ tài liệu có tên “Gia Đình Hạnh Phúc”, thông báo tin tức về cụôc kiểm kê dân số sắp xảy ra. Rồi bà kêu gọi mọi người “nâng cao đời sống tinh thần” bằng cách bỏ coi TV và tham dự các biến cố văn hóa.

“Hãy làm cho thành phố Hà Nội đẹp dưới mắt bạn bè quốc tế.” Bà đọc như vậy và thúc giục người ta tạo ra một “khung cảnh lịch sự và văn hóa”.

Các buổi phát thanh hay thúc giục người ta theo gương Hồ Chí Minh theo sự tuyên truyền của chế độ khác với những gì mà nhiều tài liệu được giải mật từ Nga, từ Trung quốc đã cho biết.

Trang tin trên web của Hiển có tên “Tin Tức Phương Mai” cung cấp tất cả những gì mà người ta phải nghe qua loa phóng thanh, từ trận lụt tới sự tiên đoán của thầy bói Nga nói Obama sẽ đắc cử ở Mỹ.

207515916 ed2ac5f9bd o

Theo lời Hiển, quá nửa các nhà trong phường của ông có internet. Lại còn có thêm mấy tiệm dịch vụ internet. Ông cho hay trang web của ông có tới 800,000 lượt người thăm viếng kể từ khi được xuất hiện năm ngoái. Báo điện tử VietnamNet viết một bài về trang web này, tiếp theo là một bài của hệ thống truyền hình nhà nước.

Khi loa phát thanh bắt đầu chát chúa lỗ tai từ 7 giờ sáng, Nguyễn Thị Oanh, 23 tuổi, vùi đầu xuống bên dưới mấy cái chăn.

“Ai thèm để ý đến các cái tin họ đọc?” Cô nói. “Âm thanh lại quá tồi, giống như người nghẹt mũi.”

Tuesday May 19, 2009 - 07:10pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Về bài "Bô-xít, chống suy thoái kinh tế và..."
Về bài "Bô-xít, chống suy thoái kinh tế và..." magnify
Nhóm Bách Khoa

Thưa các bạn sinh viên,
Mỗi tuần, vào thứ sáu, TuanVietNam lại tập hợp những phát ngôn và hành động mà báo này coi là “ấn tượng” (có thêm vài lời bàn luận của báo) đã được nhiều sinh viên ưa thích và kháo nhau.
Dưới đây là bài hôm qua, tuy các bạn dễ dàng tìm được trên mạng và chắc chắn đã nhiều bạn xem rồi. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn xin chép nguyên văn bài đó vì... có thêm cả “bình loạn” của chính chúng tôi (phần tô màu) – theo gợi ý của Trần Hiền Thảo.
Chúng ta vẫn thường có ý kiến về mọi thứ, nay xin kính mời các nhà “bình luận vỉa hè” tham gia chính thức, nếu có gì tự thấy sâu sắc, thú vị, dí dỏm, xin chia sẻ với thiên hạ.

Chúng tôi xin liều mạng làm trước
Nhóm Bách Khoa

Bô-xít, chống suy thoái kinh tế và...
15/05/2009 08:46 (GMT + 7)

(TuanVietNam)- Nhiều phát ngôn đúng đắn, thậm chí chuẩn xác, một vài hành động “khó quên” nhưng lại tiêu cực. Đó là cảm nhận chung của Tuần Việt Nam về những phát ngôn và hành động ấn tượng của tuần vừa rồi. Nổi lên vẫn là những mối quan tâm về các vấn đề bô-xít, suy thoái kinh tế, mở rộng dân chủ... trong thời điểm sắp diễn ra kỳ họp Quốc hội.

“Chính phủ phải có báo cáo riêng về bô-xít”

Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đối với Chính phủ, vào ngày 14/5 tại phiên họp UB Thường vụ Quốc hội.

Như vậy, mặc dù Thủ tướng đã giao một số bộ, ngành chuẩn bị báo cáo về chủ trương và quy hoạch khai thác bô-xít Tây Nguyên để đưa vào báo cáo chung về kinh tế - xã hội, nhưng Quốc hội vẫn mong muốn Chính phủ chuẩn bị một chuyên đề riêng để đệ trình.

Điều này cho thấy mặc dù có một số ý kiến nói rằng theo luật định, các dự án khai thác bô-xít không nằm trong diện thảo luận của Quốc hội, nhưng quy hoạch bô-xít Tây Nguyên vẫn là vấn đề được các đại biểu cực kỳ quan tâm. (VietNamNet, 14/5)

Nhóm tôi có ý kiến: Báo nói sai 2 điều.
Thứ nhất, Theo quy định, tuy dự án dưới 600 triệu đôla Quốc Hội sẽ không thảo luận (tiêu chuẩn 1), nhưng nếu thuộc loại “nhạy cảm” và liên quan quốc kế dân sinh thì lại khác (tiêu chuẩn 2 và 3). Thứ hai, tuy bác Nguyễn Phú Trọng đòi hỏi chính phủ phải có báo cáo riêng về vấn đề này, nhưng theo chỉ đạo của phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thì chính phủ sẽ “gộp” nó vào phần Kinh Tế để báo cáo. Vậy thôi.
Hãy chờ xem hai vị uỷ viên Bộ Chính Trị (cầm cương trong hậu trường) khi đóng vai thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ hành xử ra sao trên sân khấu chính trị nước nhà để che mắt chúng ta.

“Mở rộng dân chủ trong Đảng chỉ có tốt”

Từ kinh nghiệm hoạt động của mình, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khẳng định như vậy khi bàn về thí điểm dân chủ trực tiếp trong bầu cử ở gần 1.500 trong số 22.000 đảng bộ cơ sở trên cả nước.

Ông nói: “Để phát huy được dân chủ thực sự thì tập thể lãnh đạo và người đứng đầu phải cởi mở, tạo môi trường cho đồng chí của mình thể hiện, coi ý kiến khác nhau là bình thường…Việc mở rộng dân chủ này có sức mạnh rất lớn, sinh hoạt dân chủ trong nội bộ Đảng sẽ sôi động lên rất nhiều… Qua đó, không khí dân chủ nội bộ Đảng sẽ nhanh chóng lan tỏa toàn xã hội, phát huy sáng kiến, sáng tạo, sự hồ hởi toàn xã hội”. (Pháp luật TP HCM, 11/5)

Cựu Chủ tịch Quốc hội đã bàn về một thực tế: Có được dân chủ trong Đảng là một bước để tiến tới xã hội dân chủ hơn. Nhìn lại lịch sử phong trào lao động quốc tế, dân chủ trong nội bộ Đảng luôn là điều tự nhiên, là yêu cầu tối thiểu phải đáp ứng trong các đảng và các tổ chức công nhân thời cuối thế kỷ 19.

Đảng ta cứ “hô” rằng nước ta là nước “dân chủ triệu lần”, nay té ra chính trong nội bộ đảng cũng không có dân chủ. Thế thì dân mong gì được hưởng quyền dân chủ?. Xin hãy chú ý tới từ thực sự mà chúng tôi tô đậm trong lời cụ Nguyễn Văn An. Đã có người phát biểu rằng đảng viên thường (95% trong đảng) chẳng có quyền dân chủ gì hết. Quyền này tập trung trong tay 5% thuộc giai cấp thống trị, cao nhất là Bộ Chính Trị. Cụ An bảo, dân chủ trong đảng sẽ “lan toả” ra dân. Vậy tạm thời chúng ta chịu mất dân chủ, và hãy kiên nhẫn (đã 64 năm) chờ đợi sự “lan toả” nói trên

“Luật sư phải độc lập”

Tại ĐH đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất, sau khi nghe dự thảo Báo cáo Chính trị và thảo luận của đại diện các đoàn luật sư, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết nói: “Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, luật sư phải độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp và đạo đức nghề nghiệp”.

Có thể nói nhận định xác đáng này của Chủ tịch nước đã đưa ra một tiêu chí chuẩn xác và thiết yếu cho các luật sư Việt Nam thời hội nhập.

Để trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường non trẻ của Việt Nam cần được chuẩn hóa về nhiều khía cạnh, trong đó có phương diện pháp luật.

Và các luật sư không thể không tiến tới sự độc lập và khách quan cao nhất trong nghề nghiệp, để vươn lên trình độ chuyên nghiệp, theo cùng thế giới.

Câu đầu của bác Triết: Do Hội Nhập, luật sư mới cần “độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, tuân thủ Hiến pháp và đạo đức nghề nghiệp”. Nước ta mới chính thức hội nhập 2 năm nay (vào WTO), còn 62 năm trước chưa hội nhập thì luật sư ra sao ? Có cần thế không ? Dường như bác Triết thú nhận một cái gì đó.
Còn người đứng đầu Liên Đoàn Luật Sư VN ? Đảng nhặt được ông Lê Thúc Anh, nguyên chánh án toà tối cao, chỉ trong một năm đã có bằng luật sư và đã được kết nạp vào một Đoàn Luật Sư (Bà rịa – Vũng tàu), nhảy lên ghế số 1.
Nghe bác Triết nói, lại phải theo dõi bác Triết làm. Đó là kinh nghiệm “sống chung với đảng”.
Báo TuanVietNam cũng khôn lắm. Báo cứ “chốt” các lời phát biểu của các nhà cầm quyền cỡ thượng đỉnh, để mọi người đối chiếu “lời nói, việc làm”. Và khi cần thì nhắc lại lới các vị đã nói.

“Năm nào tận cùng là 8, 9 thì xấu với kinh tế nước ta”

Phát hiện này là của nguyên Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá. Trả lời phỏng vấn TBKTVN, ông tiết lộ: “Tôi kiểm nghiệm ra rằng, những năm nào có số cuối là 8 và 9 thì đều xấu với kinh tế của nước ta. Năm 1978 -1979 là xấu, rồi năm 1988 -1989 cũng xấu và bây giờ là 2009 cũng xấu”. (VnEconomy, 14/5)

Như vậy, trái với quan niệm của dân gian rằng 8 và 9 là hai số đẹp, cựu Bộ trưởng quan niệm năm nào có chữ số tận cùng là 8 và 9 thì lại là không đẹp cho nền kinh tế của đất nước.

Giới nghiên cứu kinh tế có thể cho đây là một phát hiện dựa trên cơ sở quan sát chủ quan của một cá nhân, với số lượng “mẫu” hơi ít (3 mẫu), có vẻ chưa đủ tính khoa học.

Tuy nhiên, Tuần Việt Nam vẫn xin chọn nó là một trong các phát ngôn ấn tượng của tuần, vì nó là phát hiện thú vị của một cựu quan chức, từng đứng đầu một bộ chịu trách nhiệm rất lớn về sự vận hành và phát triển của kinh tế Việt Nam.

Tuổi của cụ Trần Xuân Giá giúp cụ trải nghiệm được 3 hay 4 lần, chứ chúng ta mới 20 tuổi, khi còn nhỏ thì chưa biết gì; nay chỉ biết năm 2008 và 2009 quả thật là dân thấy rất “xấu” về kinh tế; còn đảng càng thấy xấu về chính trị.
Hỏi thêm các bậc cao niên, chúng tôi được biết: Năm 1929 bước vào khủng hoảng kinh tế, dân khổ; khiến nền cai trị của thực dân Pháp cũng lung lay dữ, năm sau có cuộc khởi nghĩa của cụ Nguyễn Thái Học, bị đàn áp khốc liệt. Năm 1939, phát xít Nhật gây chiến, rồi vào Đông Dương, dân ta thêm một tầng áp bức. Năm 1949 cuộc kháng chiến chống Pháp trải qua thời kỳ gian khổ cao điểm nhất. Năm 1958 và 1959, đảng diệt xong địa chủ bằng nước mắt và máu; rôi “cải tạo tư sản” (để diệt tận gốc). Lạ, 40 năm sau, đảng lại gây dựng lại hai giai cấp này để “đảng viên làm giàu không giới hạn”. Về lịch sử, hai giai cấp này không có quá khứ.
Năm 1968 và 1969, vài trăm ngàn thanh niên miền bắc bị đảng đưa vào chết ở miền nam, khiến tuyển quân năm sau phải vét cả những thiếu niên chưa đủ tuổi. Năm 1979 quân Tàu tràn sang giết 30 ngàn quân và dân Việt, kinh tế cả nước sa sút chưa từng thấy, cuộc “bỏ nước ra đi” đạt mức cao trào. Đây là cuộc di cư lớn nhất trong 4000 năm lịch sử. Năm 1985 do sai lầm về Giá-Lương-Tiền (tác giả Lê Duẩn) khiến dân cực khổ, kéo dài tới 1988 và 1989, là năm “phe ta” bắt đầu sụp đổ “dây chuyền”. Nước ta sang giai đoạn lệ thuộc Đại Hán...
Tạm vậy. Phải hỏi thêm các bậc cao niên.

“Đề nghị QH xem xét đơn từ chức của tôi”

Đây là nguyên văn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Yuriy Lutsenko. Hôm 12/5, ông này đã đệ đơn từ chức lên Quốc Hội sau khi có những thông tin nói rằng, ông bị cảnh sát Đức bắt giữ sau một trận cãi vã tại sân bay Frankfurt trong trạng thái say xỉn hồi tuần trước.

Bộ trưởng Yuriy Lutsenko tuyên bố: “Tôi đề nghị Quốc hội xem xét đơn xin từ chức của tôi, và bàn bạc vấn đề này mà không cần có sự hiện diện của tôi”. (Tiền Phong, 13/5)

Chưa bàn xem liệu thông tin nói rằng Bộ trưởng say rượu cãi vã là đúng hay sai, nhưng việc ông Yuriy Lutsenko có đơn từ chức với lời lẽ thẳng thắn như vậy cũng cho thấy sự đàng hoàng, quân tử, dám làm dám chịu của một vị quan chức trong chính phủ. Văn hóa từ chức chính là một nét đẹp của cá nhân mỗi vị lãnh đạo, làm tăng niềm tin của dân chúng vào một tập thể lãnh đạo.

Mượn gương một quan chức ở tận đẩu, tận đâu, để “chửi” toàn thể quan chức được đảng cất nhắc. Nếu dám từ chức khi có khuyết điểm là một nét văn hoá, thì “văn hoá đảng” là không bao giờ tự nguyện từ chức.

Bài của TuanVietNam còn dài, xin các bạn “bình” nốt.
Kỳ sau, chắc là sẽ có nhiều lời bàn hơn, hay hơn, thú vị hơn. Và được chia sẽ nhiều hơn.

Monday May 18, 2009 - 08:24am (PDT) Permanent Link | 0 Comments
“Nhân lúc bên … Thái có loạn!”
“Nhân lúc bên … Thái có loạn!” magnify

22/04/2009

Vũ Thạch

Mặc dù đã được “tận tình điều chỉnh”, nhưng những thống kê của của Bộ Công An Trung Quốc vẫn làm thế giới giật mình. Trong năm 2003 đã có 58 000 vụ biểu tình phản đối của dân chúng trên cả nước. Đây là con số chỉ tính những vụ có trên mười ngàn người trở lên, mà công an gọi là những “sự cố đông người”. Đến năm 2004 có 74 000 vụ, năm 2005 lên đến 87 000 vụ. Có lẽ những “sự cố đông người” như vậy sau đó đã được xếp vào loại bí mật quốc gia, nên từ năm 2006 trở đi, không thấy Bộ Công An Trung Quốc công bố những thống kê loại này nữa.

Ở đây, người ta phải tự hỏi: tại sao Thái Lan “loạn” thế, mà vẫn phát triển hơn xa Việt Nam ? Chính các cơ quan Nhà Nước cũng phải công nhận rằng, nếu Thái Lan đứng yên tại chỗ, không tiếp tục phát triển, thì cũng phải mấy thập niên nữa Việt Nam mới bắt kịp được họ. Điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi về con đường tương lai của Việt Nam : Có nên chấp nhận ổn định trong ung thối như hiện nay không? Cái giá của đổi thay là gì? Có nên đi con đường của Thái Lan không? v.v…

Bên cạnh đó, những xáo trộn tại Thái Lan qua lời bình của báo đài nhà nước, cũng gợi lên một số câu hỏi khác. Phải chăng đa đảng đồng nghĩa với bất ổn ? Nếu đa đảng đồng nghĩa với bất ổn, thì tại sao hàng trăm quốc gia đang theo thể chế đa đảng nhưng không hề bất ổn ? Thái Lan cũng đa đảng nhưng tại sao thỉnh thoảng lại có loạn ? Như vậy, hẳn là thể chế đa đảng ở Thái có điều gì bất bình thường chăng ????

Quả vậy, nếu tìm hiểu về nội tình chính trị của Thái Lan, người ta sẽ thấy những yếu tố tiềm ẩn, tạo nên những chu kỳ biến động chính trị.

Trước hết là Quốc Vương và Hoàng Gia Thái : Tuy ít được đề cập đến, nhưng có thể khẳng định rằng, trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, thế lực chính trị vô địch tại Thái vẫn là phe Hoàng Gia. Quốc Vương Thái Bhumibol Adulyadej, còn gọi là vua Rama Thứ 9, ở ngôi vua đến nay đã 59 năm, và được nhiều học giả quốc tế đánh giá là một chính trị gia vô cùng mưu lược. Ông và ban tham mưu của ông đã thành công trong việc chứng minh sự cần thiết của hoàng gia tại đất Thái, và liên tục không để cho nền dân chủ tại nước này có nhiều thời gian bén rễ.


image004


Nổi loạn tại Quế Châu, Trung Quốc ngày 30.06.2008

Là người rất thông hiểu và tận dụng yếu tố tâm lý quần chúng, quốc vương Thái đã cho phục hồi nhiều nghi lễ cung kính hoàng gia như một phần của nền văn hóa Thái. Trong đó có những lệ như : đi bằng đầu gối trước mặt vua, hay cả nước để tang nhiều tháng trời khi có người thuộc hoàng gia qua đời, v.v . … Bên cạnh đó, lúc nào nhà vua cũng cẩn thận vun bồi lòng thương mến của dân đối với ông và Hoàng Gia, qua các hoạt động từ thiện, hoặc gần gũi với quần chúng nghèo khổ. Ông tạo được hình ảnh nhân ái của quốc vương và hoàng gia trong dân chúng mặc dù phí tổn cho các hoạt động đó được trích từ ngân quỹ quốc gia, hoặc chỉ là một phần rất nhỏ trong số tài sản khoảng 35 tỉ mỹ kim của nhà vua.

Để duy trì hình ảnh “hoàng gia phi chính trị”, nhà vua ít khi phê phán các chính khách, hay chính sách của chính phủ Thái trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những đòn phép chính trị của ông thường do các cố vấn thực hiện một cách “bán chính thức”. Đặc biệt, mỗi khi có đảo chánh thì ông lại xuất hiện như một vị cứu tinh của quốc gia.

Thật vậy, kiểm điểm lại suốt từ thời nội các đầu tiên của tướng Plaek Pibulsonggram giữa thập niên 1950, cho đến nội các dân sự của thủ tướng Thaksin Shinawatra giữa thập niên 2000, người ta dễ thấy chu kỳ diễn đi diễn lại như sau:

· Dù là gốc quân sự hay dân sự, khi một thủ tướng bắt đầu tưởng mình oai quyền hơn vua, bắt đầu nghĩ đến việc quốc hữu hóa một phần đất đai của hoàng gia, bắt đầu than phiền công khai về các khoản cung phụng hoàng gia quá tốn kém cho ngân quỹ quốc gia, hoặc bắt đầu nêu câu hỏi có cần vai trò của hoàng gia trong nền chính trị quốc gia hay không; họ đều bị đảo chánh trong vòng vài tháng sau đó.

· Các tướng cầm đầu đảo chánh đều nhân danh bổn phận bảo vệ danh dự của nhà vua là lý do chính. Nhưng nhà vua thường can thiệp để các quan chức đảo chánh tha mạng cho những người cầm quyền cũ để họ đi lưu vong hoặc đi “tu” một thời gian.

· Nhưng lần nào chính quyền quân sự cũng không được ngồi lâu. Các cố vấn riêng của nhà vua bắt đầu khuyến khích dân chúng và các lãnh tụ dân sự xuống đường phản đối, đòi phục hồi thể chế dân sự.

· Khi áp suất đã đủ, nhà vua gọi các lãnh tụ quân đội vào cung và yêu cầu làm 3 việc: thứ nhất, hãy sửa lại bản hiến pháp cho vừa ý; thứ hai, đưa ra một ông tướng về hưu hay một chính khách thân quân đội ra lập chính phủ dân sự; và thứ ba, rút quân về trại lính. Thế là nhờ vua mà đất nước lại có sinh hoạt chính trị dân sự bình thường.

· Nhưng thường thì chỉ sau nhiệm kỳ đó, dân chúng lại bầu những người không thuộc phe quân đội lên nắm quyền. Nói cách khác, ngay khi có cơ hội dân chúng Thái đều muốn đẩy quân đội ra khỏi vị trí cầm quyền.

· Và khi nội các dân sự đã tương đối đứng vững, các chính sách phát triển quốc gia, đặc biệt là các chính sách kinh tế, bắt đầu triển nở và dễ tạo các đụng chạm với quyền lợi hoặc danh dự của hoàng gia.

· Thế là chu kỳ đảo chánh lại trở lại từ đầu.

Suốt 5 chu kỳ đảo chánh trong gần 60 năm qua, tuy mang nhiều tham vọng cai trị một mình, nhưng cánh quân đội vẫn không vượt qua được mưu lược của vua Bhumibol. Người nắm binh quyền Thái Lan là vị Tư Lệnh Lục Quân Thái. Nhưng khi cần thiết, nhà vua vẫn dễ dàng tìm được những ông tướng quân đội khác để lật đổ và thay thế viên tư lệnh đương nhiệm. Yếu điểm lớn nhất của những ủy ban quân quản hoặc nội các thân quân đội là nạn tham nhũng tràn ngập nhanh chóng. Đây cũng là yếu tố chính khiến người dân Thái bỏ phiếu thay thế họ bằng những chính quyền dân sự, độc lập với quân đội, ngay khi tình hình cho phép.


image006


Ban Tuyên Huấn Trung Ương ĐCSVN chỉ thị cho mọi báo, đài Việt Nam tận tình khai thác, từng ngày từng giờ; đặc biệt là hình ảnh khói lửa của những vụ đốt vỏ bánh xe ngoài đường phố, để chứng minh về hậu quả gọi là “đáng sợ”, của thể chế dân chủ đa đảng.

Bên cạnh hai lực chính trị truyền thống là hoàng gia và quân đội, từ cuối thập niên 1980 đến nay, khi nền kinh tế Thái bắt đầu phát triển, một lực chính trị mới xuất hiện. Đó là giới tài phiệt, mà điển hình là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Lực lượng chính trị này dùng đồng tiền để mua chuộc sự hậu thuẫn của dân chúng. Trong trường hợp của ông Thaksin, nhờ các thành công thương mãi, như độc quyền hệ thống điện thoại di động; với tiền bạc vung vãi trên con đường chính trị, ông đã tạo được những khối hậu thuẫn lớn, đặc biệt là nông dân thuộc miền Bắc Thái, qua tổ chức có tên là đảng Thai Rak Thai (tức Đảng Ái Quốc Thái Lan), v.v. và gần đây nhất là “đoàn quân áo đỏ” trong biến động chính trị vừa qua.

Cũng trong 2 thập niên phát triển vừa kể, một lực lượng mới xuất hiện khác là đội ngũ đông đảo sinh viên trí thức Thái. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thái có số đông thành phần trung lưu và hạ lưu được cơ hội học hỏi, tiếp cận, và rút kinh nghiệm từ thế giới bên ngoài. Họ trở thành khối người lý tưởng, muốn Thái Lan có một nền dân chủ đúng nghĩa và một nền kinh tế phát triển bền vững để phục vụ toàn dân Thái. Lý tưởng này được thể hiện qua sự ra đời của hàng chục ngàn các hội đoàn phi chính phủ và vô vị lợi để phục vụ lợi ích chung của người dân.

Ngoài các lực chính trị kể trên, Thái cũng còn các phe nhóm chính trị khác, đặc biệt là các tổ chức của người Thái theo đạo Hồi tại 3 tỉnh cực nam. Tuy nhiên, những phe phái này đều không có mấy ảnh hưởng trong xã hội, và thường thì “nay tụ, mai tan”

Do đó, khi tìm hiểu cội rễ các nguồn lực chính trị của Thái Lan hiện nay, người ta thấy một điều khá hiển nhiên là: Thái Lan còn nhiều biến loạn vì nước này KHÔNG CÓ DÂN CHỦ, chứ không phải có quá nhiều dân chủ. Cả 3 lực lượng chính trị chính hiện nay là hoàng gia, quân phiệt, và tài phiệt đều chỉ dùng các đảng phái làm bình phong nhưng thực tâm vẫn muốn nắm độc quyền. Họ không muốn có nền dân chủ bền vững, đặc biệt là sự vận hành phía sau hậu trường chính trị rất khôn khéo của nhà vua đầy mưu lược.

Đối diện với cả 3 cánh phi dân chủ đó là lực lượng những người trẻ yêu nước, có lý tưởng, muốn xây dựng xã hội dân sự và thuyết phục quần chúng soi mòn các lực phi dân chủ bằng con đường đấu tranh bất bạo động. Họ biết đây là cách duy nhất mà những người dân tay không có thể thắng được mọi loại bạo quyền. Quan trọng hơn nữa, đây cũng là cách để tạo được kết quả sau cùng là một chế độ dân chủ bền vững; vì quyền hành trong xã hội được trải rộng ra nhiều tầng lớp dân chúng. Và khi nền dân chủ là thành quả công sức tranh đấu của toàn dân, nền chính trị đó sẽ được mọi người bảo vệ.

Đất nước Thái đang tiến đến ngã 3 đường, với những ngã rẽ hệ trọng. Vua Bhumibol nay đã 81 tuổi và thái tử lại bị bệnh nan y khó có thể nối ngôi được. Vì vậy, cánh hoàng gia chắc chắn sẽ lung lay nhiều trong những năm trước mặt. Cùng lúc đó, cả cánh quân phiệt và tài phiệt đều đang nuôi hy vọng họ sẽ là lực lượng nắm độc quyền khi nhà vua qua đời. Những tranh chấp sắp tới giữa hai cánh này chắc chắn sẽ gây nhiều thiệt hại, và có thể là nhiều đổ máu cho người dân Thái. Vì thế, sự lớn mạnh kịp thời của lực lượng trí thức Thái có lý tưởng là hy vọng duy nhất để tránh bạo động và máu lửa. Nhưng, liệu hy vọng này có thành hiện thực kịp thời hay không khi mà sự uất hận của dân Thái trước bàn tay bạo hành của quân đội còn quá cao; mãnh lực đồng tiền mua chuộc của cánh tài phiệt còn quá lớn; và lòng thương mến hoàng gia còn quá mạnh?

Tóm lại, những chu kỳ đảo chánh suốt gần 60 năm qua trong chính trường Bangkok là tình trạng rất đặc thù của nước Thái Lan. Nhiều nước có đa đảng bên dưới thể chế quân chủ lập hiến như Anh, Nhật, Hòa Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, v.v.. nhưng không bị tình trạng nhiễu nhương như Thái Lan. Hơn thế nữa, trên thực tế Thái Lan chưa hề có thể chế dân chủ đa đảng thực sự, nên không thể quy kết các biến động vừa qua ở Thái là do dân chủ đa đảng sinh ra.

Trở lại tình hình nước nhà, nếu Thái Lan có một quốc vương, thì Việt Nam hiện nay có đến 15 ông vua đang ngồi trong bộ chính trị nắm quyền sinh sát cả nước. Mỗi ông vua này đều muốn làm chủ một vùng quân đội, một nhánh công an và một mạng lưới tài phiệt của riêng mình. Các ông vua gốc Việt này đều giống nhau ở một điểm là không ai khôn ngoan dựa vào dân như vua Bhumibol của Thái Lan. Hiện nay họ chỉ biết tranh nhau chỗ đứng trước ngai Hoàng Đế Hồ Cẩm Đào và bất cần người Việt nghĩ gì — từ Hoàng Sa - Trường Sa, đuốc Thế Vận, đến Bauxite Tây Nguyên, Ma Chiến Hữu, v.v…. Trước tình cảnh này, hiển nhiên ít người Việt nào muốn thấy cảnh bất ổn như trên đất Thái, dù lớn hay nhỏ; nhưng điều làm nhiều người lo lắng hơn nhiều là đất nước và các thế hệ Việt Nam tương lai còn lại gì sau những năm tháng nắm quyền của 15 “ông vua Lê Chiêu Thống thời đại”.

Soi rọi từ kinh nghiệm của nhân loại, đặc biệt trong 30 năm vừa qua, có lẽ con đường khả thi nhất để tránh tối đa thiệt hại cho đất nước là phương cách đấu tranh bất bạo động và xây dựng xã hội dân sự; hướng đến một tương lai trong đó toàn dân thực sự làm chủ đất nước; xã hội ổn định trong sự lành mạnh; và quốc gia phát triển một cách bền vững để đem lại phúc lợi cho toàn dân. Nếu ra sức làm việc ngay từ bây giờ, biết đâu đây sẽ là lãnh vực mà dân tộc Việt Nam có cơ may bắt kịp, và ngay cả vượt trước người dân Thái.

Sunday May 3, 2009 - 05:59pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
CSVN quen thói mị dân
CSVN quen thói mị dân magnify

TIẾT LỘ CỦA MỘT UVTƯ CSVN VỀ Ý NGHĨA CÂU PHÁT NGÔN TỪ BỘ NGOẠI GIAO TRUNG CỘNG NGÀY 28.4.2009


Có lẽ ít ai để ý đến câu chữ trong những câu lời qua tiếng lại của hai đồng chí cộng sản về việc tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. Người ta chỉ để ý đến toàn bộ vụ việc, và có vẻ nhàm tai với những lời qua tiếng lại như “phường chèo” của hai đồng chí cộng sản từng cầm dao giết nhau, nay muốn khép lại quá khứ… mà có vẻ trong thực tế không thể khép lại được. Bên này nói có đầy đủ bằng chứng, bên kia nói có đầy đủ bằng chứng về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lần nào cũng vậy…

Để đọc tiếp những dòng dưới đây, xin quí vị hãy đọc kỹ bản tin trên BBC này:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/04/090428_paracels_china_reax.shtml

Xin lưu ý quí vị hãy đọc thật kỹ, và nhớ từng câu chữ, từ ngữ từ phát ngôn viên Trung cộng về việc Việt Cộng bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa vì nó rất quan trọng đối với tin tức vừa được giải mã bởi một uỷ viên trung ương cộng sản Việt Nam (xin không tiết lộ danh tính) dưới đây.

Trong nội dung phát ngôn vào ngày 28.4.2009 về quần đảo Hoàng Sa từ phát ngôn viên Khương Du của bộ ngoại giao Trung Cộng có đoạn: Việt Nam và Trung Quốc không có tranh chấp xung quanh quần đảo này.

Mới nghe qua, không ai để ý và bận tâm đến nội dung này. Nhưng đọc lại thấy hơi lạ, rõ ràng hai bên tranh chấp, và thường xuyên lời qua tiếng lại mà Trung Cộng lại phát ngôn chính thức rằng Việt Nam và Trung Quốc không có tranh chấp xung quanh quần đảo này. Lần lời qua tiếng lại này, chỉ liên quan đến Hoàng Sa. Các lần trước đây khi liên quan đến cả Trường Sa, thì Trung Quốc không phát ngôn như vậy.

Rồi Việt Cộng lại tuyên bố sắp cho xuất bản cuốn sách “Quần đảo Hoàng Sa không thể nhượng quyền của Việt Nam” – Tiêu đề cuốn sách cũng lạ. Trong tâm trí mọi người đây là quần đảo của Việt Nam bị Trung Cộng dùng vũ lực chiếm đoạt năm 1974, chứ có chuyện nhượng bán gì đâu mà đặt vấn đề không thể nhượng quyền??? Mà tại sao chỉ ra sách về Hoàng Sa ? Mà không nói gì đến Trường Sa không thể nhượng quyền ? Hai quần đảo này đều bị Trung Cộng chiếm đoạt bằng vũ lực, và đang cùng chung vấn nạn mà ???

Tất cả những băn khoăn trên đối với một xã hội tự do, dân chủ là chuyện rỗi hơi, vớ vẩn… Nhưng trong xã hội cộng sản, với những cuộc thương lượng “Đi đêm”, ngụy quyền lực nhân dân để quyết đáp vận mệnh quốc gia dân tộc theo ý đồ đen tối của một nhóm người, thậm chí của một cá nhân cộng sản… sau đó lại bưng bít tin tức, bịt miệng nhân dân… dùng vũ lực để tước đoạt quyền tiếp cận tin tức, tự do ngôn luận… Thì đây lại là vấn đề lớn. Lớn đến mức nó có thể làm cả chế độ sụp đổ nhanh như những gì người ta chứng kiến ở Liên Xô, Đông Âu. Cộng sản luôn thực thi chính sách bưng bít tin tức, che dấu ngụy trang tài liệu, làm giả sự kiện … Làm cho người ngoài không sao có đủ dữ kiện để phân tích kết luận vấn đề.




HoangSa-Map-01


Và đây, tiết lộ ý nghĩa của các nội dung kỳ cục nêu trên, từ một UVTƯ CSVN :

Theo ông này, lời phát ngôn “Việt Nam và Trung Quốc không có tranh chấp xung quanh quần đảo này” – Là một lời cảnh cáo của Trung Cộng đối với BCT CSVN, vì những đồng chí lão thành của họ khi trước đã chính thức bán quần đảo này cho Trung Cộng. Xin lưu ý là CHÍNH THỨC NHƯỢNG BÁN - Chứ không phải văn bản của Phạm Văn Đồng ký năm 1958, mà đến nay quan chức cộng sản vẫn tìm cách biện minh đó là vì tình hữu nghị... Việc chính thức nhượng bán này sảy ra vào đầu thập niên 1990 khi việt cộng chứng kiến Liên Xô sụp đổ, liền qua sang quì gối trước Trung Cộng, xin bình thường hoá quan hệ ngoại giao sau 10 năm chiến tranh biên giới… Những thước phim về những lần gặp gỡ giữa Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt … với Đặng Tiểu Bình … chỉ có Trung Cộng được quay và lưu giữ… Những văn bản ký kết trong bóng tối “Tuyệt mật” cũng chỉ có một bản, do Trung Cộng lưu giữ… Nay được bộ ngoại giao Trung Cộng mang ra nhắc nhở 15 tên việt gian trong bộ chính trị CSVN.

Quả đúng vậy, nếu các tin tức và văn bản bán nước nêu trên của những tên việt gian cộng sản trong bộ chính trị CSVN được Trung Cộng bạch hoá, thì cho dù thế hệ đương quyền đầu thập niên 1990 nay đã chết, đã nghỉ hưu, già yếu… Thì bất cứ người dân nào, thậm chí cả những tên đảng viên nhép, cũng không thể câm nín được nữa họ sẽ phỉ nhổ vào BCT – TƯĐ về những việc làm khất tất, ngụy quyền, bán nước cho Tầu để thoát hiểm trong “hiệu ứng Domino CS đông Âu” của việt gian cộng sản. Những tên chó săn công an quân đội, dù trung thành đến đâu, cũng sẽ bất tuân lệnh BCT – TƯĐ để cứu mạng mình trước một cơn địa chấn sẽ giật sập cái chế độ phi lý nhất lịch sử nhân lọai này – Đây là vấn nạn làm những tên UVBCT CSVN mất ăn mất ngủ… Sở dĩ chỉ những tên UVBCT mất ăn mất ngủ là vì chỉ những tên này được tiếp cận tin tức, tài liệu này mà thôi, những tên UVTƯ thì chỉ được nghe một cách không chính thức, và không được tiếp cận tài liệu…

Vậy còn ý nghĩa của cuốn sách “Quần đảo Hoàng Sa không thể nhượng quyền của Việt Nam” thì sao ? vẫn theo ông UVTƯ này, có nhiều phe nhóm (Ít nhất có 4 phe nhóm) trong đảng CSVN, chúng luôn tìm cách hất cẳng nhau để tiếm quyền, trước tiên là quyền được tiếp cận tin tức tài liệu… Việc ra cuốn sách quái gở kia, nằm trong ý đồ của một phe nhóm, một mặt muốn cảnh cáo phe nhóm đưa ra quyết sách và đặt bút ký với Trung cộng khi xưa, một mặt muốn phản thùng ý đồ của Trung Cộng, vì đã dồn csvn vào chân tường khi đe doạ tiết lộ thông tin. Một phe nhóm khác của csvn cũng cho rằng Trung Cộng chỉ doạ mà không thể làm thực, vì csvn sụp đổ, chưa chắc Trung Cộng sẽ có lợi nhất… Nên cũng ủng hộ việc ra cuốn sách và chiến thuật phản thùng ý đồ của Trung Cộng …

Xin lưu ý, các nội dung giải mật nêu trên của một UVTƯ CSVN, được tiết lộ một cách vô tình, tác giả cũng tiếp cận tin cách bí mật. Nó độc lập với tác giả. Tuy nhiên thông qua vụ việc này, một lần nữa lại có thể khẳng định:

1) Người cộng sản là kẻ sẵn sàng làm bất cứ việc gì kể cả bán nước để phục vụ lợi ích của họ. Trong khi thực thi các thủ đoạn đê hèn, CSVN luôn bưng bít tin tức tài liệu để che dấu hành vi, loè bịp người dân trong nước hòng tiếp tục sống trên xương máu họ…

2) Việt gian cộng sản rất sợ tin tức tài liệu liên quan đến nó bị tiết lộ, vì vậy người dân Việt, đặc biệt là những người có địa vị cao trên trường quốc tế, có môi trường tự do, có năng lực trình độ… Hay bằng mọi cách có thể, lấy ra, bạch hoá tài liệu về csvn, hãy truyền tin đi, hãy giúp đồng bào trong nước tiếp cận được tin tức tài liệu… Để cho sự thật giải thoát người dân nước Việt.

Friday May 1, 2009 - 03:11pm (PDT) Permanent Link | 0 Comments
Dân Mỹ Hoảng Hốt Dịch Cúm Heo

dã hạc ghi




image001

image003


Nếu trận dịch "cúm heo" (swine flu) lan tràn ở Hoa Kỳ, hãy tưởng tượng tình hình sẽ tệ hại tới mức nào? Theo bản tin AP 28/4/2009: Hoa Kỳ có thể sẽ có 2,000,000 (hai triệu) người chết, nhà thương đầy người bệnh, trường học đóng cửa, các sân vận động vắng vẻ, và người ta cầu nguyện tại gia ở khắp nơi. Nền kinh tế vốn đang trì trệ suy thoái càng bị khựng lại.

Tình hình tệ hại nhất, worst-case scenario, là một trận dịch khiếp đảm ở khắp nơi, khiến nhà nhà hoảng hốt. Tại sao nó xảy ra bất ngờ vậy? Cái chiến dịch chống bệnh cúm súc vật này, các chính quyền và giới chuyên gia y tế toàn cầu đã từ lâu chung đầu tính kế ngăn ngừa, chuẩn bị, thực tập đối phó với nó từ 4 năm trước rồi!

Hai ký giả Ricardo Alonso-Zaldivar và Eileen Sullivan của Thông Tấn Xã AP đọc qua các phúc trình, phỏng vấn chuyên gia y tế, vẽ ra một viễn ảnh u ám: nếu Hoa Kỳ không kiểm soát được dịch cúm heo, thì sao? Một trận dịch lớn pandemic, đang đe dọa Hoa Kỳ và nhân loại, gây hoảng hốt toàn cầu.

Trận dịch lớn này, nếu xảy ra, nó có khả năng làm thương vong (chết) 2% số người nhiễm bệnh. Có nghĩa là 2 triệu người Mỹ ở Hoa Kỳ. Chính quyền Mỹ ước tính nếu không kiểm soát kịp, trận dịch này có thể bùng nổ khủng khiếp như trận dịch Spanish Flu năm 1918, làm nhiễm bệnh lên tới 90 triệu người Mỹ, tức 30% dân số ở Hoa Kỳ.




image005


Theo các cơ quan y tế địa phương và toàn quốc, thì không người nào có khả năng miễn nhiễm trước cúm heo. Nó dễ lây, lây nhanh, kể cả những người mạnh khoẻ. Các trường học sẽ đóng cửa để bảo vệ sinh viên học sinh, ngăn bệnh. Các xe buýt ở trường học có thể được sử dụng để đưa học sinh tới các bệnh xá, thay vì tới bệnh viện đông người.

Theo một phúc trình 2006, dịch cúm heo chỉ cần xuất hiện ở vùng thủ đô Washington ở mức độ nhẹ, cũng đủ khiến 2 tiểu bang Maryland và Virginia hết sạch giường bệnh trong vòng 2 tuần. Bệnh nhân sẽ bị cô lập để chữa trị, thân nhân của họ cũng bị cô lập (quarantined) . Có những người thân vẫn muốn chăm sóc bệnh nhân, hay ở nhà vì sợ chính mình bị lây bệnh.

Các khách sạn, hàng quán ở Mỹ sẽ ế ẩm khách (như Mexico đóng cửa 35,000 nơi tụ tập hò hẹn). Các hãng máy bay lại bị một trận lỗ lã nặng nề

vì biến cố cúm heo. Việc giao dịch thương mại sẽ đình trệ nặng nề. Công nhân viên chức họp teleconferences tại gia, bằng hệ thống truyền thông viễn liên. Dân thành phố sẽ chọn phương thức đi bộ, đi xe đạp, hơn là đi xe bus công cộng. Mọi sinh hoạt sôi động của xã hội loài người đều sẽ bị đình trệ, vì không khí cúm heo khủng bố.

Người ta không đi coi xi nê, kịch nghệ, hoà nhạc, trình diễn văn nghệ. Thay vào đó, ngồi nhà coi DVD. Đường xá sẽ vắng tanh, nhà hàng chợ búa ế ẩm. Năm 1918, giới chức thẩm quyền Mỹ kêu gọi các thánh đường huỷ bỏ thánh lễ thường nhật. Đời sống xã hội sẽ mất tính sinh động, tê liệt, sợ hãi, u ám. Dịch cúm heo là một cú xốc lớn cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Cơ quan độc lập về y tế cộng đồng, The Trust for America's Health, ước tính năm 2007 có một trận dịch cúm gà nghiêm trọng, sẽ làm giảm 5.5% mức sản xuất của Hoa Kỳ. Trận dịch cúm tiên liệu ấy, rồi nó cũng tới ! Nó xuất phát từ Mexico, ngay cổng vào nước Mỹ. Tính tới thứ ba 28/4, đã có 152 bệnh nhân người Mễ qua đời bị cúm heo.




image006

image007


Yên Tâm, Hy Vọng, và Nỗ Lực

Tuy nhiên, tuy nhiên, ở xứ Hoa Kỳ văn minh, chúng ta có thể tạm yên tâm và hy vọng, dù sợ hãi tưởng tượng ! Xin quý vị cứ tạm thời thở phào nhẹ nhõm đi ! Hoa Kỳ và thế giới đã thành công ngăn chận được dịch bệnh cúm gà vịt. Dẫu bệnh cúm heo đột ngột công phá từ nước láng giềng Mễ Tây Cơ, nhưng hậu quả tai hại tồi tệ của nó có thể bị đảo ngược hữu hiệu.




image009


Trận cúm gà vịt ác liệt 2005 ở Á Châu từng uy hiếp nhân loại, xuyên qua nhiều nước. Nhiều tiểu bang Mỹ đã cấp tốc thảo kế hoạch ứng phó, tích trữ thuốc cúm antiviral chống virút. Người ta thảo luận, nghiên cứu, bào chế thuốc tây, và ồ ạt sản xuất thuốc chống cúm như Tamiflu.

Hoa Kỳ đã cấp thời trữ thuốc ngừa thuốc chủng (vaccines), lập các kế hoạch căn bản ở từng thành phố, để giúp đỡ và cấp cứu quần chúng trong trường hợp cúm gà bùng nổ lan rộng. Giới chức chính quyền Mỹ ở mọi cấp và nhiều công ty lớn đã lường trước chuyện này. Họ lên kế hoạch đối phó từ gần 4 năm nay, với hàng loạt hành động.

Bộ Trưởng Bộ Nội An, Homeland Security Secretary Janet Napolitano hôm thứ hai 27/4 cho biết chính quyền Hoa Kỳ đang chuẩn bị đương đầu với trận dịch cúm heo ở mức độ rộng lớn. Tình hình tuy căng thẳng bây giờ, nhưng mình chưa tới giai đoạn khẩn trương này. Có thể Hoa Kỳ may mắn không bao giờ xảy ra tình trạng khủng hoảng này, dù dịch cúm heo có khả năng truyền nhiễm nhanh thần tốc.

Người Mỹ học nhiều từ nỗi sợ hãi bệnh cúm gà vịt, hay trận lụt Katrina. Ông Michael Leavitt, nguyên Bộ Trưởng Bộ Y Tế Hoa Kỳ thời tổng thống George Bush, người từng có trách nhiệm đặt kế hoạch toàn quốc chống cúm gà, cho biết: Hoa Kỳ đang nghiêm chỉnh tiến hành đúng kế hoạch đề ra, viễn ảnh và tình hình hiện tại khá hơn tình hình mà chúng ta đối diện 3 năm trước.

Các chuyên gia y tế "thám tử" đang ráo riết thăm dò, theo dõi, tìm hiểu tình hình. Họ theo dõi hàng loạt những bệnh trạng ở mức độ nặng nhẹ khác nhau, ở các tiểu bang. Ở Mỹ hiện nay chưa ai chết vì cúm heo, so với Mexico đã có 152 người qua đời. Mọi bệnh nhân ở Mỹ đều bình phục. Tính tới trưa Thứ Ba 28/4, Hoa Kỳ có 64 người bị lây nhiễm bệnh cúm heo ở 5 tiểu bang: New York 45 vụ, California 10 vụ, Texas 6 vụ, Kansas 2 vụ và Ohio 1 vụ. Hàng trăm người báo cáo bệnh cúm ở New York đông đảo cư dân.




image010

image011


Cúm heo, swine flu, swine influenza là loại "Type A-Influenza" virus, có thể làm người ta nóng sốt, nhức mỏi mình mẫy, có cảm giác ớn lạnh, chóng mặt, muốn ói. Giới chuyên gia khuyên chúng ta nên siêng năng lau rửa khử trùng phòng ốc nhà bếp núc, nhất là rửa tay xà bông thường xuyên.

Ông Richard Besser, quyền giám đốc Centers for Desease Control and Prevention (Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Bệnh) tại Hoa Kỳ cho biết: chứng bệnh cúm thông thường của loài người hàng năm làm chết 36,000 người. Chắc chắn cơn dịch cúm heo này sẽ làm chết người. Hàng năm ở Hoa Kỳ, thông thường, có khoảng 200,000 người nằm bệnh viện vì bị cúm nặng.

Người già và trẻ em dễ bị bệnh nhất. Cư dân New York đang lo âu nhất, vì con số 45 người bị cúm heo là xuất phát từ một trường Công Giáo tại Queens, sau khi nhóm học sinh du lịch Mexico trở về. Chính quyền Hoa Kỳ cảnh giác không nên đi Mexico lúc này, và nhiều hãng máy bay không xạc tiền phạt đổi vé. Xem tin tức cập nhật về cúm heo http://www.pandemic flu.gov

Dã hạc ghi

Hoa Kỳ 4-28-2009

Thursday April 30, 2009 - 07:24am (PDT) Permanent Link | 0 Comments

Add Không sợ những gì cs làm, đang làm những gì cs sợ to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 105 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS