Cha, Mẹ và Con...
*****
1. Cha:
Từ nhỏ, nó đã " bện" Cha nhất, hợp với Cha nhất:
Lúc bé tị bé teo, nó theo Cha di dậy trong Biên Giang, chuyền trên tay các cô giáo cùng trường cha, cứ ríu ra ríu rít cả chuyến bus.
Những ngày mẹ đi công tác, Cha hay đọc bài thơ " Mẹ vắng nhà" cho nó nghe; dậy nó tập đọc, lúc đó, nó líu lo theo từng câu chữ. Cha còn kể cho nó nghe cái sự tích " Nó được sinh ra từ.... nách mẹ" (hì!)
Cha chở nó về quê, bóng Cha lớn ngồi đằng trước, bóng Con lon ton ngồi sau, toàn ngẩng lên ngắm trời, và tự đặt cho đám mây đang bay lơ lửng trên trời những hình thù như con voi, con mèo con chuột... Đúng là trí tưởng tượng của một đứa trẻ con thời ngốc xít.
Tối tối cả nhà kéo sang nhà bà ngoại xem tivi, con toàn rình lúc sắp hết phim, rồi giả vờ lăn ra ngủ. Để được nũng nịu thấy mẹ bắt Cha cõng con trên lưng, mà ko nỡ đánh thức giấc ngủ ngon của con gái yêu...
Có lần, 2 Cha con giận nhau, con sai lè lè ra đấy, lại là phận con nữa, nhưng con vẫn nhất quyết lầm lì, cả ngày ko nói ko rằng. Cuối cùng, cha lại là người xuống nước " làm lành", lại lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ...
Ngày con đỗ đại học, biết điểm, nhưng chưa có giấy báo, Cha đã cất công ra tận trường, tim nhà thuê cho Con ở... Nhà mình ngay đó thôi, nhưng Cha bảo cho con ra ở nửa năm cho biết thế nào là sinh viên xa nhà... Mà đúng là sau 1 học kì, con gái của Cha cứng cáp lên thật nhiều ! ( Cảm ơn Cha!)
Con giống Cha ở nhiều thứ, cả cái sở thích coi phim dã sử cũng vậy: "13 Triều vua đời Thanh", " 36 kế Binh Pháp Tôn Tử" etc., bữa nào, con cũng ngồi xem cạnh Cha, và chép lại vào cuốn sổ ghi nhớ nho nhỏ của Cha con mình..
Cứ thế, Con lớn lên - trong sự chăm chút, chiều chuộng của Cha...
Và cả cuốn sổ tiết kiệm con con Cha dành cho Con ngày nào, vẫn luôn là hành trang đi theo con mãi Sau này... Cha à!
2. Mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ à, mẹ cũng là người con yêu nhất trên đời...!"
Hồi nhỏ, Con hay ghen tị là: " Mẹ lúc nào cũng thương anh Hùng nhiều hơn Con thôi"... Lớn lên, mới thấy, mẹ còn chiều con gái nhiều khi hơn cả Anh.
Mẹ của con hiền ơi là hiền ( chắc tại vì là cô giáo), và vô tư nữa (hì!) ...Vì thế, Con gái toàn tranh thủ rủ rỉ, thỏ thẻ xin mẹ này kia (hư nhắm!)
Nhớ lúc nhỏ, con có chiếc áo len, do chính tay mẹ đan, chiếc túi xách con con do chính tay mẹ may, đi đến đâu con cũng diện, thích lắm, quý lắm, cứ mặc, cứ đeo mãi
Nhớ những ngày còn ở nhà, nhiều khi con chỉ vô tình buột miệng than thèm món này, món kia, là y như rằng, ngày hôm sau, món đó có mặt trong thực đơn bữa ăn nhà mình
Mẹ tâm lí lắm, trong chuyện ăn mặc thì mẹ là cầu nối của bố ( 1 người rất khắt khe trong cách đánh giá ăn mặc) và những đứa bạn cùng trang lứa với con; chuyện bạn bè, thì mẹ nhất rồi, coi bạn con như con cháu trong nhà, dễ chịu lém
Ngày con đi, mẹ vẫn còn mò mẫm về vi tính... 3 năm, con về thăm nhà, mẹ siêu vi tính hơn cả con, power point hoành tráng, giảng dậy trên folie ầm ầm...
Con về đợt rồi, thích nhất là những lúc cả nhà mình: Bố, Mẹ, anh Hùng và Con cùng chúi mắt vào chơi Pikachu.. Tưởng mẹ ko biết chơi mấy, ai dè, sau khi lấy "vũ khí" ra ( chả là chiếc mục kỉnh dễ thương của mẹ í mà!), mẹ chỉ ầm ầm từng cặp đôi mà đứa trẻ tuổi tinh mắt như con cũng chưa kịp phát hiện...
Con gái xa nhà đã suýt soát 4 năm rồi...
Cha vẫn bảo: "Nhà mình có 2 đứa, con gần - con xa, đứa nào cũng thương như nhau cả!".
Bữa cơm hội ngộ, sau 3 năm - Rớt nước mắt !
Cha vẫn như thế, tình cảm: ấm áp và nhẹ nhàng! Ngày con về phép, đã qua Tết một tháng, Cha vẫn lọ mọ, tự tay ngồi gói cho Con một nồi bánh chưng to, sau đó để dành cho con một nửa, và phần còn lại chia cho cả xóm cùng chung vui.
Mẹ thì ko quên cái sở thích ăn cá rô rán giòn tan và món cá rô canh cải do đích thân Cha Mẹ nấu của con.
Con nhớ Gia đình mình: - Thật sự NHỚ rất nhiều !
Con biết, ngày về ấy còn xa, vì thật sự con cũng chưa muốn về VN vào lúc này... Nhưng con có niềm tin, một ngày nào đó:- .....Cha Mẹ nhé!
P/S: " Cha là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến hồng ( con Hùng, con Thủy)
3 ngọn nến lung linh... Thắp sáng 1 Gia đình ! ( Gia đình nhà " nến" đó mà
)
Viết cho những tháng ngày đong đầy nỗi nhớ thương ...!