Vì lý do sức khoẻ, sẽ không thể lên blog lâu được, nên chậm trễ đọc entry của các bạn. Xin thứ lỗi. Reply
Tình yêu là hạnh phúc và đau khổ

Hôm nào anh ra đi em thẫn thờ trên phố nhỏ,
Mây chiều giăng lối đi, em đứng nhìn mắt bơ vơ,
tóc xoã phủ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ,
Cho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau.

Bây giờ anh ở lại nơi phương trời xa xứ lạ
Thương người em gái tôi yêu quê nhà, ngóng trong tim
Phố cũ và đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệm,
Sao đời gieo đắng cay để cho mình thương nhớ ai.
*****
Nay phố vắng em rồi,
Ai đưa đón em về, cùng dìu nhau đếm sao rơi
Em, em tôi đâu rồi, em tôi đâu rồi,
để bây giờ riêng bóng tôi.
Phương trời xa xứ lạ, đôi tay gầy ôm kỷ niệm.
Duyên tình của chúng ta, coi như là áng mây trôi
Anh chỉ tìm lại em trong men tình say mối mặn
Mơ một ngày chung lứa đôi để cho đời thôi lẻ loi.
Chiều nay nhận được tin : đêm qua nó vui quá, không ngủ cả đêm và cả nhà cùng vui với nó, làm chị thấy nôn nao, muốn được bay về bên nó, để nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của nó. Và chị cũng thấy lo lắng cho nó, cái trách nhiệm ; công việc nặng nề một mình nó gánh hết, vì gia đình, cha mẹ anh em.
Cái dự án thầu mấy chục tỉ đó, chị biết đối với giới xây dựng là chuyện nhỏ. Nhưng đối với nó là cả một chặng đường dài năm năm khổ công, cố gắng và nghị lực của nó. Chỉ riêng mình nó, hai bàn tay trắng, với chiếc xe trung quốc cộc cạch và kiến thức những năm miệt mài trong khó khăn, gian khổ ở trường đại học. Nó nhặt nhạnh giữa dòng đời những kinh nghiệm, uy tín của riêng mình, và hôm nay thành công đã mỉm cười với nó, bù đắp những tháng ngày gian lao phải đương đầu ; chạy vạy kiếm từng hợp đồng nhỏ, và cũng có lúc từng tuyệt vọng, muốn buông xuôi, vì không nỡ nhìn vợ khổ sở.
Thành công hôm nay là bước đầu để thực hiện ước muốn chính tay nó xây dựng căn nhà của riêng nó và cho cha mẹ.
Nó nhỏ hơn chị 1 tuổi, nhưng chững chạc và chín chắn đến nỗi từ nhỏ, bạn bè ai cũng tưởng nó là anh Hai. Có lẽ do nó là con trai, nên ít khi nào nó và chị trò chuyện thân mật với nhau. Nhưng nó vẫn thường dẫn chị theo những trò chơi nghịch ngợm của nó với bạn hàng xóm và lớn một chút, thì các cô bạn gái xung quanh nó ghen tị vì nó vẫn thường hay chở chị đi chơi, chẳng ngó ngàng đến ai.
Nó luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, nó luôn là người bắt nạt chị và em út. Nó cũng là đứa đứng ra bảo vệ mấy chị em, khi có ai đó cùng trường tỏ ra lấn át chị em nó.
Nó là đứa nghịch ngợm và thông minh, lanh lợi nhất nhà. Hồi còn nhỏ, nó thường đầu têu cho thằng em út trong nhà bày ra những trò chơi không thể tưởng tượng được. Vì ba mẹ đi làm cả ngày, chị em không được ra đường chơi, hai anh em nó thường quanh quẩn trong nhà, và kết quả là đồ vật trong nhà làm đích cho những trận đá bóng ác liệt của chúng. Rồi những trò tai ác khó lường đã một phen làm cả nhà hú vía, Có lần biết thằng nhóc nhỏ thích tiền, thế là nó cá thằng nhỏ : nuốt một trái ớt cay, thì sẽ cho em 5 đồng, không ngờ thằng nhỏ chỉ có 2 tuổi, nghe lời ông anh nhai trọn trái ớt. Hay có lần cũng trò cá cược, mà thằng em nhỏ uống hết cả 1 ly sữa to, đi không muốn nổi,…để sau đó thì kết quả là thằng anh leo lên giường chịu đòn, còn thằng em thì cả đêm khóc không cho ai ngủ.
Khi lớn lên, nó là đứa xa nhà sớm nhất, khi vào cấp 3, nó đã phải xa nhà về tỉnh ở nội trú học trường chuyên. Nó đi rồi, nhà như vắng hẳn, chẳng còn ai giúp chị xách nước, không còn ai nhát ma em, không còn đứa dẫn em đi chơi. Rồi cứ thế, mấy chị em cứ thắt thỏm để chờ đứa đi xa về, chờ tiếng reo vui : con về rồi đây..Nó về, là những ngày rộn rã của chị em, nó về mang theo tiếng cười, cả tiếng cãi vả của chị em giận hờn. Nó cũng mang theo những câu chuyện của đứa trẻ xa nhà, với bao nghịch ngợm tuổi học sinh, và cả bóng dáng một cô bé răng khểnh, nụ cười duyên nào đó.
Rồi cũng đến lúc cả ba chị em rời tổ ấm, xa vòng tay cha mẹ, thành những kẻ trọ học thực sự của thời sinh viên. Trong căn phòng trọ nho nhỏ, chị đóng vai trò của mẹ, nó thành người đàn ông chính của 3 chị em, dạy dỗ thằng em nhỏ vẫn còn tuổi cấp sách ham chơi và nhút nhát. Và nó cũng là ông thần giữ cửa đối với những chàng trai đến gần chị nó. Nó chẳng cần chị hỏi ý kiến đã biểu môi, lắc đầu, lườm mắt khi chị nó vừa tiễn bạn ra khỏi cửa, chẳng có ai làm nó vừa ý cả, như là nó thù hằn tất cả bạn trai xung quanh chị nó vậy. Chị nó thường bảo : người như mi chẳng ai thèm yêu đâu. Nó chỉ cười cười, và bảo : biết đâu chừng.
Và mà một hôm nhà nó đón một khách lạ, với chiếc răng khễnh và nụ cười e ấp, nó thì lăng xăng hết làm chuyện này đến chuyện kia, làm cho chị em nó cứ tròn mắt nhìn, không biết có phải là thằng em..lười biếng của mình không.
Bấy giờ mới té ngửa ra, là nó đã « đánh bạt bao nhiêu tên » (theo nguyên văn của nó) để chiếm lấy trái tim hoa khôi của trường nó. Bấy giờ gia đình mới biết, nó đã lớn thật, với tình cảm đầu đời, chân thật ấy. Thế là từ đó, mọi người chỉ thấy nó lẩn quẩn quanh người đẹp của nó, mà chẳng để mắt đến ai khác, dù người kia có hơn người đẹp của nó như thế nào.
Ai ai cũng bảo nó là người khô khan và cộc tính. Nhưng trong nó là cả một trời yêu thương, lo lắng cho gia đình và chị em nó. Ngay cả khi nó đã có một mái ấm gia đình riêng, thì với chị và em nó, tình cảm ấy vẫn dâng đầy.
Mãi những năm tháng sau này, qua em dâu của mình, chị nó mới biết nỗi lo lắng điên cuồng và những giọt nước mắt bất lực của nó trong ngày tiễn chị đi. Nó bảo rằng : nó đau khổ vì không giữ được chị và không biết chị sẽ ra sao giữa phương trời xứ lạ.
Chị đi xa, nó trở thành nguồn tài chính chính của gia đình, và cả cái gia đình riêng của nó. Vậy mà nó vẫn la lối, giận hờn, trách móc nếu chị hay em nó tỏ ý gánh vác chung vai với nó. Nó vẫn mạnh mẽ, và kiên quyết như ngày nào, làm cả nhả không ai dám cãi lời nó cả.
Bây giờ thì chị em mỗi đứa đã có cuộc sống riêng, có những mối lo toan riêng của mình, nhưng nó vẫn chu toàn cho cha mẹ, cho gia đình nhỏ của nó và cả đứa em nhỏ nhút nhát, cùng bà chị vô tâm, vô lo của nó.
Chị thấy thương nó, tự hào về nó biết bao nhiêu và cũng thấy xấu hổ vì làm chị chẳng đỡ đần vì được cho nó, trong lúc nó khó khăn nhất, cũng như bây giờ, lúc nó cần có người thân bên cạnh để tin cậy, để đi lên. Chị chỉ có thể hướng tấm lòng, nỗi khắc khoải của riêng mình ủng hộ nó, và ngày đêm cầu mong cho nó vững chải trên đường sự nghiệp và thành công với nguyện vọng, ước mơ của nó.


Biển trong mưa, cô đơn và lặng lẽ, tiếng sóng dạt dào chìm khuất trong tiếng gió rít, tiếng mưa rơi. Hướng mắt nhìn biển, nó thấy cuộc đời mênh mông và đầy ướt át, nước mưa hay nước biển thấm vào tim lạnh lẽo và đau nhói. Bãi biển đìu hiu lạc lõng một bóng người, lặng lẽ, chơi vơi giữa cơn mưa chiều nay, khom lưng nhặt nhạnh từng vỏ ốc hay con nghêu, chiếc áo mỏng manh mà cố chống lại cái lạnh vùng biển chiều mưa.
Kỷ niệm về biển là quá khứ là hành trang cuộc đời.
Thuở học trò ngông nghênh và không biết sợ, chỉ vì một ham thích chợt nổi lên, mà cả đoàn dông xe máy đi trong đêm cho kịp ánh bình minh, nhưng biển đã không chìu lòng người, mà buổi sang ấy ông mặt trời giận dỗi trốn trong mây. Và những cơn mưa vùng biển đã là chùn chân những tên lãng tử ấy, để đêm về cả đám chui rúc trong 1 căn phòng nhỏ, nghe mưa rơi, mà lòng hậm hực vì ông mặt trời biến mất.
****
Rồi những đêm thức trắng trước bãi biển, để trút cùng tri kỷ những đỗ vỡ trong đời, vì những buồn đau không thể chia sẻ cùng một nửa của mình. Hay những lần cảm thấy đời bạc đãi, thấy mình không còn sức lực, nó lại một mình ba lô khăn gói về với biển, chỉ để nghe sóng biển xạt xào, nghe đá trả lời song ồn ào mà chịu đựng. Để rồi ngày mai lại lao vào vòng quanh cuộc đời tươi cười và yêu đời, mà không ai biết con bé ấy từng khóc vùi trước biển, từng nhìn biển mà rưng rưng chia sẻ với biển về cuộc đời, về bí mật của riêng mình.
******
Ngày chia tay biển, như chia tay người tình, mà lòng quặn đau khi biết rằng sẽ còn lâu lắm, nó mới có thể về với biển, và cũng sẽ không còn nhiều dịp trong đời để tâm sự với biển, hay một mình đối diện với biển. Lòng rưng rưng, ray rứt với biển như khi hiểu rằng từ đây những mộng mơ, yêu thương vụng vại với biển, với người từ đây bỏ lại nhường chỗ cho những lo toan, những yêu thương của người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Biển là đời, đời là biển
Hiên ngang, dữ dội, khôn lường
Mênh mông biển cả sóng dồn
Như đời nghịch cảnh, xô bờ thân em.
***
Chơi vơi em bước chẳng dừng
Ngả nghiêng cơn sóng, dạt dào cát bay.
Đời cuốn em vào vòng khổ
Biển dâng sóng dữ, cuộn dòng đau thương.
***
Hạnh phúc trong đời, em mang
Biển cho em dịu dàng và thanh thản
Đời dữ dội, biển sóng trào.