Welcom !!!
Chà…
Sau 1 năm kể từ ngày chính thức wuan tâm tới "bờ lóc bờ lót"…. mình cũng đã có 2 entry … tuy chỉ là bài sưu tầm … dưng phần nào cũng để lại được “dấu chấm , dấu phẩy” trong lòng bạn "hâm mộ" ... ![]()
Bj h đang là : 2:11 Am... cảm xúc tự dưng lại dâng trào trong mình
(sau đã đc điểm tâm bát phở bò ... hú hú …
) ... nghĩ đến cảnh blog sắp tàn ... đột nhiên mình cũng mún vít cái entry ... gọi là để lại 1 ấn tượng gì đó trong cái thế giới blog vô cùng sôi động và trẻ trung này...
(dạo nì mình củ chuối phết .. hí hí )
Thực ra nhìu lần mình cũng tâm trạng nhắm .... cảm xúc dâng trào ... kỉ niệm ùa về ... mún đc chia sẻ ... con chuột đã kick vào compose ... dưng ...chả hỉu sao chưa lần nào mình viết đc bài blog hoàn chỉnh ... cứ vít được 1 tí là con chuột lại mò đến dấu "x" đo đỏ ở phía cuối ... màn hình í ...
... chắc do mình vẫn mắc cái tật từ bé là hay xí hổ í ...
.. đến giờ vẫn chưa sửa được ... ngại nhắm ... ngại nhắm ...
Vâng ... và sau nhìu năm .... ra ra vào vào ... thăm nom .. chăm sóc ... sau bao thăng trầm cùng những dòng entry .... bao tâm trạng .. cảm xúc được thổ lộ nhiệt tình trên thanh blast ...
Blog của chúng ta đã sắp đến ngày ... về vườn ….
ae chúng ta sẽ mất đi 1 nơi để vào ra .... để có thể đc đọc và hiểu những tâm tư tình củm của các bạn được thể hiện dạt dào qua những dòng entry ... mặc dù bít là sẽ có nhìu tiện ích khác thay thế .... thế nhưng mình nói riêng và ae trong giới blog nói chung ... đều vẫn thích cái “bờ lóc da hu” hơn … nó vừa đơn jản … vừa thân thương …lại gần gũi ....
(dẫu bít rằng là sự phiền toái của nó thì cũng ko hề ít ... nó hâm thường xuyên lun ..nào là lag ..mất entry ... rùi đơ q.cmt .. vv & vv. ... làm ae ta phải bực mình … rùi những cái mồm xinh xinh lại phải thốt ra những câu nói "vô cùng duyên dáng" .. hay nói thẳng ra chửi cho sướng mồm ..
.. ) ![]()
Tuy là thế .. dưng khj nhận được tin blog đóng cửa ... aj aj cũng có cảm giác hụt hẫng ... hay nói đúng hơn là ... Hoang Mang .... cảm tưởng chừng như sắp mất đi 1 cái j` đó đã gắn bó với mình từ bấy lâu nay .... rất nhìu bạn vẫn chưa có í định từ bỏ ... các bạn vẫn " cụ cố " đến khj nào nó sập hẳn mới chịu thui :D ... đã cho thấy sự gắn bó của các bạn với blog nó lớn đến như thế nào ... ^^
mình thì tuy là chưa đóng góp đc j` nhìu trong giới blog .. nhưng vẫn thương xuyên theo dõi sự chuyển mình của blog .. những tâm trạng .. rùi những hình ảnh được các bạn post lên từng ngày từng giờ (và ko quên để lại những lời cmt đá xoáy thật ngọt ngào ...
)
Thế nhé … mình còn mún vít nhìu cơ ...dưng chắc là mình phải dừng lại ở đây rùi ...
xin hẹn gặp lại các bạn ở 1 nơi nào đấy nazz .. và khj "cái nơi nào đấy" mà sập típ thì chắc các bạn sẽ lại được đọc 1 entry đầy tâm trạng của tớ như ngày hum nay ... hiii ![]()
Câu blast đầu tiên khj mình lập blog .. là câu nói yêu thích và cũng là chủ đề xuyên suốt trong blog mình ... xin được viết ra đây 1 lần nữa để các bạn cùng thưởng thức :
Khi tôi cười .. ai biết … lòng tôi khóc ….
Khi tôi vui .. ai biết .. dạ tôi buồn …. ???
![]()
Đó là một đêm không ... nắng, trăng cao và sao chi chít, trên cành chim hót líu lo: " QUẠẠẠ... QUẠẠẠ. !!! "
Romeo trèo tường vào nhà Juliet...
Trên ban công...
Juliet: - Romeo, chàng có biết không từ khi em gặp chàng em chỉ yêu có mình chàng và con Milu nhà em thôi.... Ôi... Romeo, hỡi... Romeo, giờ này chàng đang ở đâu???
Romeo: - Ta đây, Romeo em của Ronaldo, cháu của Roberto Carlos, người yêu của nàng đây...
Juliet: - Ôi, chàng đấy ư ??? Em đang tỉnh hay mơ đây??? Làm sao chàng có thể vào được đây khi mà bố em đã thả 2 con chó đói ngoài kia???
Romeo: - Ta đường đường là 1 trang nam tử... đầu đội mũ chân đi dép tổ ong mà phải sợ 2 con chó to còi ấy à???
Juliet: - Chàng làm thế nào mà hay vậy?
Romeo: - Ờ... thì...để vào được đây ấy, để cái thằng người yêu của em nó vào được đây ấy, ta đã phải biếu không 2 con chó nhà nàng 1 chiếc tất có lỗ của ta, vậy mà chúng còn nhẫn tâm xin thêm... 1 mảnh vải quần (ở chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy!)
Juliet: - Hix hix, chắc chàng uất chúng lắm nhỉ ???
Romeo: - Uất làm gì cho mệt người hả em. Đằng nào chúng chẳng xùi bọt mép, lép dạ dày khi ngửi phải mùi giầy của anh
Juliet: ***** vãi...
Romeo: - Gì cơ ???
Juliet: - Ah... ko... đỉnh quá, chàng thật là đỉnh cao!!!
Romeo: - Vậy nàng có yêu ta không???
Juliet: - Tất nhiên là có. Em yêu anh như mây yêu núi. Em yêu anh như yêu túi của anh . Còn anh, anh có yêu em ko???
Romeo: - Anh yêu em hơn những gì em nói. Anh yêu em hơn gió yêu hàng cây. Anh yêu em hơn bò yêu cỏ. Anh yêu em anh dám bỏ cả em...
Juliet: - Thật ư???
Romeo: - Thật vậy!!!
Juliet: - Anh thề đi >.<
Romeo: - Anh thề!!! Anh mà nói điêu người yêu anh chết. Anh mà nói sai mai anh nói lại.
Juliet: - Ôiii... Con Sờ Hát bé bự của em...
Romeo: - Thiên thần bé nhỏ của anh...
Đúng lúc đó Tybalt xuất hiện...
Juliet: - A... anh Tybalt... thiên tuế, thiên tuế, sao ngu thế
Tybalt: - Bình địa em!!! Còn thằng kia, mày làm gì ở đây???
Romeo: - Tỏ tình chứ còn làm gì.
Tybalt: - Á à... mày là Romeo, răng nhô, trán rô, bán lô tô ở đầu phố đúng ko???
Romeo: - Còn mày là Tybalt người toàn gân, có ghẻ ở chân, bán thịt chó ở Nhật Tân chứ gì???
Tybalt: - Thằng kia trả tao tiền thịt chó mày nợ tao 3 tháng trước.
Romeo: - Ấy ấy anh bình tĩnh, đâu còn có đó, thịt chó còn có lá mơ.
Tybalt: - Ko bình tĩnh gì hết!!! Sao nhìn mặt mũi mày sáng sủa mà lại bẩn tính thế hả???
Romeo: - À... được rồi..., còn mày, nhìn dáng mày cao cao, mặt mày xanh xao chắc là mày bị AIDS, mà mày bị AIDS nghĩa là đời mày sắp hết ...
Tybalt: - Thằng khốn nạn, thằng xúc sinh, thằng... thằng chưa xúc miệng... Tao phải....
Romeo: - Phải làm sao???
Tybalt: - Cho mày 1 trận ...
Romeo rút... V2.... tít tít tít...
Romeo: - Alo bà Tybalt đấy ạ???
Tybalt: - Ấy ấy, anh ơi, anh tha cho em, anh đừng mách vợ em...
Romeo: - Vậy thì xéo mau!!!
Stibân: - Vâng em xéo..
Juliet: - Ôi, chàng mới oai phong làm sao. Phần thưởng của chàng là một năm xài POND'S miễn phí!
Romeo: - Cảm ơn nàng.
( Juliet ơi, vào đánh răng đi con, từ sáng tới giờ con chưa đánh răng đâu đấy _ tiếng bố Juliet )
Juliet: - Chết rồi chàng ơi, chàng mau về đi ko bố em thấy...
Romeo: - Ừ... ừ... à mà nàng cho ta vay 5 nghìn trả tiền gửi xe!
Juliet: - Đây... 5 nghìn rưởi luôn cho xông xênh....
Đúng lúc đó, bố Juliet nhìn thấy...
Bố Juliet: - Thằng kìa, mày là ai??? Làm gì ở đây???
Romeo: - Cháu... cháu... cháu vào đây... hái hoa ạ!
Bố Juliet: - A... ông nhận ra mày rồi, hôm trước ông tắm sông, mày lấy quần của ông đúng ko???
Vừa nói bố Juliet vừa phi mình từ ban công xuống đuổi theo Romeo...