Everyday of me
Chú mèo bị nhiễm FIV
Dan Malone
Christina - bạn tôi - có một món quà đặc biệt. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta cũng sẵn có món quà này mà không hề biết. Đó là món quà của tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Tại sao tôi gọi nó là quà. Bởi Christina đã đem nó để ban tặng cho một chú mèo nhỏ.
Christina là vị ân nhân của những chú mèo "vô gia cư". Cô thường gom góp những chú mèo tội ngiệp về nhà, chăm sóc và sau đó giao chúng cho những gia đình tốt bụng
Và rồi Savannah - một chú mèo con đặc biệt - đã xuất hiện trong cuộc sống của Christina. Khi Christina tìm thấy Savannah, nó bẩn thỉu, đói rét và vô cùng yếu ớt. Như thường lệ, bạn tôi đem nó về nhà. Sau một thời gian, Savannah tăng lên 1 kg. Một ngày, Christina đưa Savannah đến sở thú y để kiểm tra sức khỏe. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Christina gọi cho tôi với giọng điệu buồn bã: Savannah bị nhiễm FIV dương tính. Một căn bệnh tương tự như AIDS ở người.
Từ đó, Savannah ngừng ăn và bắt đầu sút cân. Nó gầy xơ xác đến nỗi nhìn thấy cả xương qua lần da mỏng. Savannah gần như kiệt sức và vô vọng trong cuộc chiến giành giật sự sống. Chỉ nghĩ đến việc có thể mất Savannah, Christina òa khóc. Cô thức suốt đêm bên chú mèo nhỏ với hy vọng điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Savannah.
Với loài mèo, nhiễm FIV chẳng khác nào lĩnh phải án tử hình. Căn bệnh này lại dễ lây nhiễm nên Savannah phải sống biệt lập với những con mèo khác. Trong những ngày tháng đó, Savannah chỉ có duy nhất Christina làm bạn.
Tuy đau buồn nhưng Christina quyết định không bỏ cuộc. Cô chạy chọt khắp nơi và lùng sục suốt ngày đêm trên Internet, nhặt nhạnh những tia hy vọng, dù là nhỏ nhất. Christina trở thành bác sĩ riêng của Savannah.
Trong một thời gian ngắn, Savannah dần dần hồi phục, nó đã bắt đầu ăn trở lại và hòa nhập với những chú mèo khác. Như một phép màu, trong lần đi khám sức khỏe sau đó, Savannah đã được bác sĩ thông báo là FIV âm tính.
Tôi không nghi ngờ gì về việc Savannah rồi đây sẽ mạnh khỏe và có những ngày tháng hạnh phúc. Còn Christina, bạn tôi đã đem tình yêu thương của mình tặng cho một sinh vật đáng yêu để rồi nhận lại cho mình một món quà quý giá. Đó là gì theo các bạn ?
----------------
Vào khoảng cuối tháng 9, một người bạn thân thiết của tôi đột ngột mất đi người chồng thương yêu của mình trong một vụ tai nạn. Tai họa này là một cú sốc với tất cả chúng tôi.
Tai nạn xảy ra bất ngờ và hoàn toàn không ai lường trước được. Nó chỉ đánh thức một điều rằng, bạn có thể mất đi người thân yêu của mình bất cứ lúc nào, dẫu bình thường chúng ta vẫn tưởng họ ở bên mình mãi mãi. Cuộc sống này quá ngắn ngủi và mong manh
Để an ủi bạn, tôi đã cố đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy. Nhưng tôi vẫn không tưởng tượng nổi làm sao bạn tôi có thể vượt qua được nỗi đau này. Tôi không biết phải nói gì với bạn ấy nữa.
Có những lúc, ngôn từ trở thành vô dụng. Có những lúc hành động có ý nghĩa gấp ngàn lần những lời nói sáo rỗng. Và có những lúc im lặng để lắng nghe lại là một "liều thuốc giảm đau" hiệu nghiệm hơn tất thảy.
Sau khi rời khỏi tang lễ, tôi đến nhà Marie - một người bạn thân thiết với tôi hàng chục năm nay. Cô ấy là mẫu người có thể chia sẻ với bạn bất cứ niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Cô ấy có khả năng làm cho người khác cười thỏa thích cũng như khiến cho người khác cảm thấy cuộc đời dù đã đến tận bờ vực thẳm vẫn có thể ánh lên những tia hy vọng. Chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi Marie hỏi tôi về công việc. Được lời như cởi tấm lòng, tôi nói, nói và nói như không thể nào ngừng lại (đến nỗi tôi nghĩ chắc Marie phải ân hận khi lỡ hỏi tôi câu này). Tôi đã có một tuần làm việc tồi tệ và cứ thế trút mọi bực tức với cô ấy !
Marie lặng yên lắng nghe tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt bàn tay nhỏ nhắn lên má tôi và nói: "Nhưng ít nhất, cậu đã có thêm một ngày".
Sự va chạm của bàn tay cô vào má tôi, giọng nói nhỏ nhẹ và bình thản: "Nhưng ít nhất cậu đã có một ngày" như cả tấn đá đổ xuống tôi. Những thất vọng, căng thẳng trong tôi tan biến. Dù đó là một ngày tồi tệ nhưng tôi vẫn còn được hiển hiện trên cõi đời đầy buồn vui, đau khổ này.
Từ đó, mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường nhớ đến những điều Marie nói. Cuộc đời ngắn lắm nhưng tôi vẫn tồn tại và không muốn để lãng phí một ngày sống của mình trong tâm trạng thất vọng và chán nản.
Catherine Pulsifer (Hà Linh dịch )
----------------------------
-Tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể làm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
Bạn hạnh fúc vì mình có rất nhiều người yêu mến, thích chơi, thích trò chuyện. Hãy khoan vội mừng, vì đâu đấy hoặc đến lúc nào đó bạn cũng sẽ “bắt gặp” 1người “nhìn bạn bằng nửa con mắt”. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo & đương nhiên mình phải chấp nhận việc có người thích mình thì cũng có người ghét mình,thế thì tại sao phải đau khổ vì những người không thích mình thay vì vậy hãy dành thời gian để “phát hiện” ra thêm những điều hay ở bản thân & tìm ra thêm “những người thích mình”
- Tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
Thật ra mình cũng không hiểu rõ hoàn toàn đại ý của câu này lắm. Có bạn nào giải thích cụ thể hơn giúp mình không ? ![]()
- Cho dù bạn bè tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm mình bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
Cái này thì cam đoan rằng tất cả chúng ta & chắc chắn là chỉ trước hay sau mà thôi,trong cuộc đời này sẽ phải trải qua ít nhất vài (hay vài chục, vài trăm..) lần. Tất nhiên có những tổn thương quá nặng nề & để lại “vết thù năm tháng”, nhưng dù sao đi nữa mình cũng tin rằng tha thứ cho 1 người sẽ làm cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều thay vì “ôm” mãi tổn thương đó cho riêng mình
- Trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chính bản thân mình ...
Cái này không dễ dàng chút nào, may là mình đã làm được & càng về sau này càng làm tốt. Vì như đã nói ở trên, khi tha thứ 1người,mình như trút bớt đi 1 gánh nặng. Còn khi mình làm 1 điềugì sai phạm hoặc có lỗi, chắc chắn mình sẽ tự kiểm điểm bản thân (nghĩa là đã tha thứ cho chính mình ) & tìm 1 thời điểm thích hợp để “vứt đi” cho nhẹ !![]()
- Khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
Đại loại câu này muốn khuyên mình sống 1 cách bao dung, rộng lượng & đừng kỳ vọng quá nhiều…Thấy 1người bạn thân của mình cả ngày hôm nay trò chuyện với cái đứa mình không thân 1 cách vui vẻ (GIẬN). Thấy 2 hôm rồi đứa bạn hợp gu của mình không nhắn mình 1 tin nhắn nào (BỰC). Thấy 1 đứa bạn mình rủ 1đứa khác đi đâu đó (NỔI ĐIÊN)..v.v..và v..v….Sao không thử nghĩ rằng cái đứa bạn thân của mình đang kể về chuyện gì đó rất vui của bạn & hắn cho ng khác nghe, không thử nghĩ bạn mình điện thoại đã hết tiền hoặc đang bận việc gì đó,…
Đôi khi chúng ta hay nghĩ vẩn vơ rồi tự BUỒN. Nhưng cuối cùng, lại thấy ngừơi khác vẫn xem mình là “best friend”, vẫn quan tâm mình đấy thôi…Vậy thì, nếu có buồn hay cảm thấy khó khăn vì “không ai thương mình, hiểu mình” hết thì cũng 1 chốc thôi nhé…Rồi mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp & vui vẻ trở lại với bạn thôi. Mình tin chắc là thế !![]()
- Mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
Nếu tất cả lòng tin mà bạn tạo ra chỉ là giả dối hay để đạt 1 mục đích nào đấy thì…miễn bàn ở đây. Nhưng nếu không fải như vậy thì sao ? hm.m.m…cũng ko biết sao nữa, nhưng chắc chắn là mình sẽ cảm thấy thất vọng ghê gớm, thây đau đón thấy uổng phí….Nhưng hãy khoan, vì nếu tất cả những điều bạn tạo ra lòng tin đó xuất fát từ bản chất thật của con người bạn, từ tình cảm, từ sự chân thành thì người vứt bỏ bạn mới là người đánh mất lòng tin…chứ ko fải bạn !![]()

- Và còn nhiều, nhiều nữa, vô vàn những bài học khác bạn sẽ rút ra được trong cuộc sống thật hằng ngày. Cuộc sống sẽ dạy ta không ngừng nghỉ mỗi ngày 1 bài học khác nhau. Quan trọng là chúng ta đã tiếp nhận & học nó như thế nào. Sẽ không bao giờ chúng ta biết hết được những bài học từ cuộc sống, vì thế chỉ cần bạn sống làm sao để thấy bản thân mình được vui vẻ, hạnh phúc là được.Lẽ dĩ nhiên, tất cả chúng ta cũng sẽ không có ai là hoàn toàn hạnh phúc hay luôn luôn bất hạnh. Vì mỗi thứ đều phải nếm trải & chia đều ra cho chúng ta cùng “hưởng”. Từ đó mới tạo thành cái gọi là “CUỘC ĐỜI” của mỗi ng đó chứ !!
Tất cả những gạnh đầu dòng được sưu tầm từ 1 bài viết “sống tích cực”. Nội dung diễn giải bằng chữ màu đỏ là của chủ nhân Blog.
Hình mình hoạ Entry này mình dành tặng 1 cô bạn động nghiệp dễ thương
Cuộc sống có vô vàn chọn lựa, nhưng lại không đủ thông tin để ta chọn được con đường tốt nhất. Và một khi đã chọn lựa, ta thường không có cơ hội để quay lại. Cũng giống khi phải đứng giữa những ngã rẽ, chúng ta buộc phải chọn một, và cầu mong cho con đường đó gặp nhiều điều toại ý, nếu không chúng ta sẽ hối hận. Hối hận vì chọn lựa của mình, hối hận vì không thể biết những chọn lựa khác ra sao, và chúng ta sẽ tiếp tục đi trong sự hối hận đó hoặc quay trở lại.
Dù là đi tiếp hay quay lại, chúng ta lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của sự hối hận và tiếc nuối. Năng lượng của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ dần dà hao mòn mà không được gì cả. Những gì trên con đường chúng ta đang đi sẽ không được chú ý đến, những con người chúng ta gặp sẽ không được nhớ lâu, những giá trị chúng ta có sẽ không được trân trọng, bởi vì chúng ta đang mải mê trong một niềm tiếc nuối, day dứt vì cái điều không thể biết được.
Cuộc sống vẫn sẽ luôn bày ra những chọn lựa, nhưng bạn ơi, chọn lựa làm hạn chế tư tưởng, cân nhắc làm hao mòn tinh thần. Hãy đi như chỉ có một con đường để đi, hãy chọn như chỉ có một lựa chọn, và khi đã chọn xong hãy loại những chọn lựa khác khỏi tư tưởng, để mà tập trung vào một con đường duy nhất, để mà tận hưởng và khám phá cái chọn lựa duy nhất, cũng như để mà sống cái cuộc sống duy nhất của bạn !
|
Tổ chức picnic cuối tuần để đón “khách quí” của nhóm ham hố - bé Trang ngố từ Vũng Tàu lên Sài Gòn chơi. Yêu cầu đặt ra, không quá xa trung tâm thành phố (dưới 50km) nhưng cũng không đi những nơi quá nhàm chán (Đầm Sen, Suối Tiên, Bình Quới,…) Thế nên, địa điểm được chọn là 1 vùng ven & có thể kết hợp nhiều mục đích : dã ngoại, khám phá, tham quan…
Củ Chi. Đây là nơi công ty có mối “quan hệ thân thiết” nhất, hầu như 2/3 số lượng công trình của cty thiết kế đều nằm ở Củ Chi, trong đó đa số là trường học & ủy ban. Mặc dù là 1 huyện ven nằm cách thành phố chưa đến 40km, nhưng Củ Chi lại mang dáng vẻ của 1 miền quê thanh bình & đất còn quá rộng. Ruộng lúa bát ngàt, cây xanh mát mẻ, lũy tre trước nhà. Tất cả tạo nên 1 bức tranh thiên nhiên hiền hoà trong mắt mình.
Mặc dù đã tiên liệu được việc xuất fát không đúng giờ, nhưng thật tình cũng không thể nào nghĩ ra được, hẹn gặp nhau lúc 8h nhưng bắt đầu xuất fát lúc 9g30.
Bó tay toàn tập với cái màn “chơi giờ dây thun” của bé Hồng
Nhưng bù lại cả nhóm rất thông cảm & hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của “chị bếp trưởng” này.
Bạn nhìn xem, đây là tất cả những gì mà Hồng đã lo cho “cái bụng” của cả nhóm

Đến nơi vào tầm 11h hơn, nên chẳng ai còn quan trọng chuyện tham quan địa đạo hay gì gì khác. Phải lo cho cái bụng trước thôi
Trong suốt khoảng 40 phút ăn uống, cả nhóm đã có dịp 8 thoả thích & cực kỳ funny - Đặc biệt nhất là cuộc trò chuyện này đã được ghi âm lại, bạn có thể nghe bằng cách bấm nút PLAY vào trình Media ở bên trên để chia sẻ chuyện cười của nhóm ngày hôm đó.
Ăn no rồi thì fải “nhí nhảnh” cùng thiên nhiên thôi !

Tưởng đâu là TÌNH TAY 3
Hoá ra nhìn kỹ có anh đứng……thừa (anh áo trắng đấy ạ !) 
Đành thôi làm lại 1 lần, đây nè…quá đẹp chính là 3 tay !

Xê ra anh chụp (solo) cái nào
Không, không em quyết fải ..cùng với anh
để rồi ai thấy, ai trông đều có nhận xét em là (người) KHÔNG XƯƠNG (sống)

Lang thang đến tận xứ nào ?
Dạ thưa, tụi em đi tìm địa đạo để..chui !

Đi rồi mới thấy chẳng (có gì) hay
Nên thôi quay ngược trở ra để về
Ôi thôi, nhìn quá thảm thương
cứ như tị nạn, tha hương …xứ người

Giữa chừng chợt thấy máy bay
tụi em tấp lại “quất” ngay pô này

chị Nam thấy thế chẳng vừa
Ê, ê..cho chị bay nữa (nào) mấy cưng !

Đây là bia đá ghi công
Tụi em xin làm cái “phông” chụp hình

Còn lại mấy tấm cuối cùng
Bạn nào có tốt thì (làm ơn) đặt thơ dùm….

-----

----

cái tên đứng sau lưng đang làm trò gì..nhí nhố thế nhỉ ? ^--^
----

---------

----

HẾT ! ![]()