Tháng 4 đến, khắp phố phường Hà Nội, hoa loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái mầu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!
Một mùa hoa ngắn ngủi song hành với tháng tư đang về trong phố phường Hà Nội. Một mùa hoa đi quá nhanh như để cho người giữ chân thời gian ở lại dù chỉ với những nụ trắng chúm chím đầu mùa. Hoa Loa kèn, một loài hoa trắng tinh khiết, dịu dàng, tinh tế như hình ảnh thiếu nữ Hà thành đã lặng lẽ nở cho hết bao nhiêu tháng tư mà không mỏi mệt.
Dường như chúng ta quá quen với suy nghĩ Hà Nội chỉ có đặc thù vào mùa thu hay rét ngọt mưa phùn những ngày mùa đông, sắc đào phai vào những ngày xuân, mà ta chưa mấy nghĩ tới một Hà Nội trong khoảnh khắc giao mùa: Hà Nội mùa hoa Loa kèn.
Có bao người vẫn chạy theo những dòng xe hối hả,và có bao người dừng lại ven đường vì sức hấp dẫn đến lạ kì của một loài hoa trắng mà chỉ tháng 4 mới có…Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng, dịu dàng... nói thế nào nhỉ! Hoa loa kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất. Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa Huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Giữa muôn sắc rực rỡ của bao loài hoa khác, loa kèn vẫn là loài nổi bật. Loại hoa có mặt trong hầu như tất cả ngôi nhà, ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không, mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Cầm trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng như còn ngần ngại! Có ai đó đã nói rằng: 'Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che dấu hay bôi xóa..." Có một thói quen mà cho đến nay mình cũng không rõ là tốt hay xấu nữa nhưng mình rất thích cắm hoa,lúc nào trong nhà cũng phải có hoa tươi,...có những lúc viêm màng túi mà cũng gắng suýt xoa để mua cho kì được thứ hoa mình thích. Nghĩ đến loài hoa loa kèn chỉ nở vào tháng 4 thôi mà mình ngậm ngùi vì ko được thưởng thức chúng. Sửa nhà thì lọ hoa sẽ thế nào nhỉ,chắc là sẽ tương phản với sự lộn xộn,chát chúa,..và biết đâu đó nó trở thành nghệ thuật. Đùa vậy chứ. Ko biết mọi người nghĩ gì về hoa loa kèn nhỉ? Một loài hoa đẹp,trắng tinh khôi với cái tên loa ken,huệ tây,bách hợp,...Sao người ta không gọi là hoa giao mùa nhỉ?
Bàn tay trắng muốt em cầm
Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
Em đi, áo mỏng phô bày
Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
Mùa hoa đi vụt qua nhanh
Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.
__________________________________________________________________________________________
Tháng 4 là mùa hoa loa kèn, loài hoa mà mình thích nhất. Hie hie. Còn đây là hoa loa kèn (và mấy loại hoa nữa, toàn hoa mình thích) của tháng 12, thành quả sau 1 đêm ko ngủ rong ruổi chợ hoa (for the 1st time). Hehe. Đi mới ai ý nhỉ :P
Còn đây là 3 bông hoa loa kèn được tặng 8-3 vừa rồi. Hehe
"Tháng tư về...
"Câu hát ngày nào ta đã hát ai nghe
Về một thuở vô tư, một thời thiếu nữ
Và tháng tư thì muôn đời vẫn cũ
Chiều ý ta nhuộm trắng sắc loa kèn
Con đường mùa hè chênh chếch bóng trăng lên
Trăng vành vạnh như ta, mười sáu tuổi
Bát ngát cánh đồng, ngút ngàn xanh tiếc nuối
Gió phiêu du giục lá khép mi gầy...
Gió phiêu du giục lá khép mi gầy...