thả hồn theo gió lang thang để mà tìm bóng mây cho riêng mình....
Ngại vít bờ lốc lém
Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng bất cứ ai khi được sinh ra trên cõi đời này đều mong có hạnh phúc, mong được sống hạnh phúc và còn mong được chết hạnh phúc, và mục đích duy nhất của cuộc đời con người là một cuộc tìm kiếm và đuổi bắt hạnh phúc không ngừng. Vì thế, trong dịp Tân Xuân, trong ngày khởi đầu một năm mới, người ta luôn chúc cho nhau được hạnh phúc và vạn sự được như ý. Nhưng:
1) Hạnh phúc là gì?
Nếu tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc và mong muốn gặp được hạnh phúc, mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc như thế, nhưng nếu nêu lên câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Thì chắc chắn người ta sẽ không nhất thiết nhận được một câu trả lời đồng nhất! Trái lại sẽ có hàng trăm câu trả lời khác nhau được ghi nhận.
Mỗi người sẽ trả lời câu hỏi trên hay sẽ định nghĩa sự hạnh phúc một cách chủ quan, tùy theo tâm trạng và quan niệm sống, cũng như tùy theo môi trường và hoàn cảnh sống của mình. Đàng khác, trong câu trả lời hay câu định nghĩa, chắc hẳn ảnh hưởng của xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo cũng đóng một vai trò không nhỏ.
Vâng, nếu câu hỏi được đặt ra cho một người đau yếu bệnh tật triền miên, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là sức khỏe, sức khỏe là tất cả. Còn đối với người nghèo khổ, phải lam lũ kiếm ăn từng bữa, thì câu trả lời đương nhiên sẽ là tiền bạc, là có được thật nhiều tiền bạc, là sự giàu có sung túc, là được thỏa mãn bất cứ điều mình mơ ước. Trong khi đó, người có bản tính ham thích tham quan ngoạn cảnh và sự tiếp xúc tìm hiểu các điều mới lạ nơi các dân tộc trên khắp thế giới, nhưng điều kiện kinh tế lại không cho phép, thì câu trả lời sẽ là được tự do đi chu du mọi nơi trên thế giới tùy ý, v.v…Và chúng ta còn có thể tiếp tục nêu lên được hàng trăm câu trả mang tính cách chủ quan khác nhau nữa.
Nhưng trong thực tế, có nhiều người đau yếu bệnh tật mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, còn nhiều người khỏe mạnh lại cảm thấy bất hạnh. Cũng thế, nhiều người nghèo đói nhưng lòng họ đầy sung sướng hạnh phúc, trong khi nhiều người tiền dư bạc lừa, sống trong cảnh "vất tiền qua cửa sổ" mà luôn vẫn cảm thấy tâm hồn trống trải, thiếu thốn và bất hạnh.
Vậy, câu trả lời có tính cách khách quan và đúng đắn nhất cho câu hỏi đã được nêu lên, chúng ta có thể tìm gặp được trong câu nói của nhà đại văn hào người Pháp Victor Hugo (1802-1885): "Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là xác tín rằng chúng ta được yêu thương." Tuy nhiên, để cho câu trả lời đó của văn hào Victor Hugo được hoàn hảo hơn, chúng ta cần bổ túc thêm: "Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là chúng ta hãy thương yêu và luôn xác tín rằng mình được yêu thương."
2) Người ta sẽ tìm được hạnh phúc đó ở đâu?
Để tìm được trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta thử lắng nghe ý kiến của các danh nhân sau đây:
- W.Wolfe: "Nếu rượt đuổi theo hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ gặp được nó".
- F.H. Bradley: "Bí quyết hạnh phúc là chiêm ngưỡng mà không ham muốn."
- John Mason Good: "Hạnh phúc vốn có từ hoạt động. Nó là dòng suối chảy, chứ không phải ao nước tù đọng."
- D. Nielson: "Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên, khi ta đem chia nó cho người khác."
- Robert Intersoll: "Con đường đạt tới hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc."
- Lord Byron: "Có được niềm vui ta đem chia sẻ, hạnh phúc sẽ tăng gấp đôi."
- Helen Keller: "Những gì tốt đẹp nhất trong đời không thể được nhìn thấy hay nghe thấy, nhưng phải được cảm thấy bằng trái tim."
- James Oppenheim: "Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa, người khôn vun trồng nó ngay đưới chân mình."
Qua đó, chúng ta thấy rằng hạnh phúc con người không cần phải đi tìm đâu xa, nhưng nằm ngay trong tầm tay chúng ta, cư trú trong trái tim chúng ta. Chúng ta chỉ cần mở rộng cửa con tim của mình ra để có thể khám phá được sự hiện diện của nó, đánh thức nó dậy và cùng nó đồng hành đến với người khác, thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc.
Nhưng để hiểu rõ hơn bí quyết tìm ra được hạnh phúc, chúng ta hãy nghe câu chuyện sau đây:
Ngày xưa, có một bầy yêu tinh tập họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một con yêu tinh lên tiếng: "Chúng ta nên giấu cái gì quý giá của con người. Nhưng mà cái đó là cái gì?"
Một con yêu tinh khác lên tiếng: "Chúng ta nên giấu hạnh phúc của con người. Không có nó, ngày đêm con người sẽ phải khổ sở. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ giấu hạnh phúc nơi nào mà con người không thể tìm thấy được."
Một con yêu tinh cho ý kiến: "Chúng ta sẽ quẳng hạnh phúc lên đỉnh núi cao nhất thế giới."
Con yêu tinh khác phản đối: "Con người rất khoẻ mạnh, chuyện trèo lên đỉnh núi đối với họ không có gì là khó khăn."
"Vậy thì chúng ta sẽ đem hạnh phúc ném xuống đáy biển sâu."
"Không được, con người rất tò mò. Họ sẽ chế tạo ra những con tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người sẽ biết."
Một con yêu tinh trẻ có ý kiến: "Hay là chúng ta đem giấu hạnh phúc ở một hành tinh khác."
Con yêu tinh già phản đối: "Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh khác đấy thôi."
Suy nghĩ hồi lâu, có một con yêu tinh già lụ khụ lên tiếng: "Tôi biết phải giấu hạnh phúc của con người ở đâu rồi. Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số con người đi tìm hạnh phúc ở khắp nơi, khắp chốn, và bao giờ họ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình; còn bản thân họ thì họ chẳng bao giờ quan tâm. Giấu nó ở đó thì con người không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cả!!!"Em thân mến mặc dù anh và em vẫn chưa biết nhau, vẫn chưa một lần gặp nhau, cũng chẳng biết là anh và em quen nhau trong hoàn cảnh nào cũng, cũng chưa hiểu là em tên là gì. Nhưng anh nghĩ là anh và em có duyên trời định rồi cho nên em mới trở thành vợ của anh. Bởi cái đất nước Việt Nam này gần 80 triệu người mà em lại chọn anh (hay anh chọn em) đó không phải là duyên thì là cái gì đúng không nào?
Em à, bất cứ người đàn ông nào đều mong muốn được vợ yêu thương chăm sóc và anh cũng vậy. Nhưng anh không thích chăm sóc cái kiểu " mẹ chăm sóc con " em hiểu không. Anh chỉ cần em có một chút sức khỏe để mỗi lần anh đi làm hay đi nhậu nhẹt về trong lúc say xỉn em có thể bế anh lên giường lấy khăn lau cho anh rồi đi pha cho anh một cốc nước chanh mát hay một cốc Milo- thứ uống mà anh thik nhất. Đó anh chỉ mong muốn như thế - nó làm anh thật vui.
À còn khi cưới nhau về nữa nhể, em thích chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đâu nhỉ. Pari nhé hay Roma được không nhỉ?! Cái đó thì cứ để tính sau vậy…
Em à! Anh biết là anh không đẹp trai cho lắm nhưng đừng vì thế mà em liếc người đàn ông khác ở ngoài đường nhé, cái này làm anh hơi ghen đấy. Còn thỉnh thoảng đi ngoài đường, chẳng may anh có liếc mắt nhòm em nào đó thì em cũng đừng ghen quá nhá người ta nói " phải biết chiêm ngưỡng cái đẹp" mà em!
Anh cũng biết rằng đối với anh thì em là người xinh nhất rồi cho nên em đừng lo nghĩ nhiều khi anh “trốn vợ” đi chơi với mấy thằng bạn. Em cứ yên tâm đi bởi anh chung thủy lắm.
À còn chuyện này nữa, anh mong em đừng lục ví của anh, cuối tháng anh sẽ đưa đủ... tiền lương của anh cho em. Những hôm nào em ra đường chẳng may bắt gặp anh đang chở một cô nào đó thì em cứ hiểu đó là bạn cùng công ti hoặc vợ hay người yêu thằng bạn của anh nhé chứ đừng có bám theo rồi "hỏi cho ra nhẽ" Anh cam đoan với em là anh không nhăng nhít đâu em à.
Anh là anh thích xem bóng đá lắm, nhất là khi có AcMilan đá thì em làm ơn đừng tranh chấp quyền xem ti vi của anh nhé, chỉ có 90’ để anh xem thôi mà còn sau đó cái tivi sẽ là của em.
Còn một chuyện này nữa chứ nhỉ suýt nữa thì anh quên mất. Cái điện thoại của anh ấy mà, em đừng bao giờ đọc tin nhắn nhé! Làm thế sẽ vi phạm quyền tự do đó - anh biết là em không làm thế đâu mà vì em tin tưởng anh lắm đúng không em?
Thêm một điều nữa, khi nào có con anh chỉ chịu thay tã cho con thui nhé! Em làm ơn đừng bắt anh… cho con bú, việc này quá sức với anh!
Còn nhiều cái nữa anh muốn em làm cho anh nhưng hiện tại anh chưa nghĩ ra tạm thời thế này đã là anh thấy sung sướng lắm rồi.
Và điều cuối cùng là bức thư này anh để em đọc ngay sau khi anh biết em là ai!
Nguồn Copy & paste chẳng biết ở đâu :|
Em à, ngày hôm đó anh nhận được thông tin từ thằng bạn và một vài người khác nữa. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Cái ngày anh không bao giờ muốn rồi nó cũng đã đến. Anh nhớ lại những kỷ niệm, chúng ta đã có những ngày bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau, trừ lúc anh đi ngủ, đi tắm và đi WC thôi. Chúng ta bên nhau khi đi làm, khi đi chơi, khi đi ăn uống, vân vân và vân vân. Thôi có lẽ anh không dám nghĩ tiếp vì nước mắt anh lại ứa ra mất thôi.
Phải chia tay em, anh buồn biết bao, nhưng bạn bè và nhiều người thân đã ở bên và động viên an ủi anh, có người làm thơ, làm vè thể hiện sự cảm thông sâu sắc:
Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn...
... Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu, ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.
Qua đó anh cũng biết nhiều người gặp hoàn cảnh như mình và được an ủi phần nào. Thằng bạn thân của anh thì khuyên nên quay lại với em người yêu cũ , tuy hơi gầy, già và thỉnh thoảng hay lèm bèm nhưng mà giản dị, chịu thương chịu khó, lại chung tình nữa.
Các anh chị ở cơ quan bảo anh lúc nào cần thì ra gọi cái loại đứng ở đường ý , tuy hơi béo ụch ịch một tí mà lại là đồ công cộng nhưng được cái rẻ và sòng phẳng, dùng đến đâu trả tiền đến đó. Nhưng tất cả như vô nghĩa với anh, thật xót xa em ơi, chúng ta phải chia tay nhau thật sao hả em Nouvo thân yêu của anh?