Mình đang đối diện với bản thân. Đang phải tự nhìn vào cái gương và vượt qua nó. Đau lòng lắm... Mấy hôm này rồi, cứ sống trong nỗi lo lắng mơ hồ. Cố gắng, tất nhiên, nhưng cũng gắng gượng sau những cơn đau... Lí trí không cho phép mình từ bỏ, nhưng bản thân thì vẫn còn lo sợ 1 điều gì đó. Ngại ư ? Lười ư ? Không dám bước qua ư ?
Chả muốn động vào blog đâu, nhưng mà hôm nay xì-trét quá, không biết giải tỏa đâu cả. Bực không chịu được, thế là mất cái điện thoại. Đéo biết thằng nào lấy, đ.m, mình mà biết, mình đấm chết mịe. nó, sống làm cái đéo gì loại ăn trộm ăn cướp....
Có lẽ, mình đã làm người yêu mình buồn nhiều lắm. Hôm qua, đột nhiên cô ấy muốn dừng lại, dừng lại thực sự. Mình suy sụp. Không tin vào mắt mình... Mình mệt mỏi mỗi khi phải đối mặt với những lí luận nhàm chán: tình yêu là thế này, tình yêu là thế kia,..., nhưng rồi, cuối cùng mình lại trở thành một người lí luận trong mắt người yêu mình. Điên thật ! Mình luôn mường tượng cảnh 2 đứa hạnh phúc như thế nào khi đến được cuối con đường tình yêu. Thế mà giờ đây, lại như đang đứng trước bờ vực thẳm. Cô ấy muốn dừng lại, và mình gõ google "xóa blog 360 ntn". Vì nếu điều ấy xảy ra, mình sẽ mất tất cả: không chỉ là cái blog này, mà là biết bao nhiêu kỉ niệm... Mình có cố gắng, nhưng là những cố gắng vô nghĩa. Cô ấy không cảm nhận mình đủ an toàn cho cô ấy. Mình và cô ấy yêu nhau, nhưng lại cho cô ấy sự lo lắng... Biết làm sao bây giờ, nhưng hôm nay, mình muốn nói...
Đã từ lâu rồi, cũng tự mình trói buộc mình trong những qui tắc cá nhân. Mình thik máy tính, và thế là ăn ngủ với nó. Chả thiết cái gì xung quanh... Có những người con gái đi qua cuộc đời mình, để lại những kỉ niệm rồi lại ra đi. Họ rồi mình cũng sẽ quên, nhưng người mình yêu (Sapha) thì không thể. Mình vẫn quá yêu.... Mình không phải người hoàn thiện. Mình cũng có cái sai. Phải chỉ ra thì mới sửa được chứ ! Nhớ người ấy, thực sự nhớ !