- Có 1 chút
-
Một mình cô ko thể nào làm nên thế giới, một nụ cười không thể vơi nỗi đau, cũng như một mình anh không thể che lấp quá khứ mạnh mẽ. Cái thời cô vô tư yêu thương 1 người đã hết, khi người đó ra đi, cô vô vọng và nhìn thế giới sang mảng màu khác.
Cô khóc, cô quằn quại trong những ý niệm hắn sẽ về hoặc họ chỉ tạm xa nhau, rồi hắn sẽ biết cô quan trọng ra sao.
Cứ mỗi lần thơi gian chậm chạp trôi qua, cô lại thu mình vào góc tối nơi chẳng ai có thể thâm nhập. Cô đóng kín tim mình bằng những nụ cười giả tạo, gượng gạo đến đau lòng.
Sau đó, cô bắt đầu nổi loạn, chà đạp tình cảm của những người đến sau hắn, cô sẽ làm cho mọi người cũng phải trải qua cảm giác mà cô từng chịu đựng.Cô không nhận ra rằng, chính lúc cô làm họ đau, cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong họ. Và người luôn mang tâm dằn vặt chính là cô. Niềm tin về một tình yêu chân thực mờ dần trong cô.
Rồi hắn cũng quay lại... Cô thì mất hết niềm tin, nhưng cũng gắng gượng kéo tin yêu quay về.
" Tôi đang cố kể cho bạn 1 câu chuyện, nhưng lại chợt wên cách nó bắt đầu. Câu chuyện bắt đầu bằng những vết rạn trong tình yêu tưởng như chuyện cổ tích, cô gái là 1 người tôi quen, và tôi nghĩ mình cần viết 1 cái j đó. Khi vết thương lành lặn, là khi no ko còn rỉ máu, nhưng vết sẹo vận hằn mãi theo thơi gian"
PuPu
- Chia tay
-
Những cuộc tình lập lờ mang lại cho tô nỗi buồn ko trọn vẹn, nó dang dở nhàm chán. Đôi khi, ngủ vùi trong quá khứ dài, man mác nỗi sợ hụt hẫng, nuối tiếc những ngày vui, tất cả làm tôi mệt mỏi. Cố tỉnh dậy vứt bỏ mọi thứ, coi đó là 1 giấc mơ , một cơn ác mộng, nhưng trật tự lại lặp đi lặp lại theo cách cố ý.
Tôi sẽ khóc khi chia tay , thường thì rất khó khăn để vượt wa, cũng có vài lần ngoại lệ, tôi im lặng rồi nhét nó vào 1 góc. Có vài người bảo tôi lẳng lơ, cũng vài người thèm đc như tôi. Đấy, cái sự đời nó lạ và đầy mâu thuẫn. Mà tôi cũng chẳng biết, người ta có biết j về tôi đâu, mà lại khẳng định tính cách của tôi rành rọt lạ kì.
Lần này lại là 1 cuộc chia tay, ko phải tan vỡ trong tình cảm , chỉ là xa nơi mình từng gắn bó. Khi bắt đầu ta tưởng như dài dòng và mệt nhọc, đến khi dần wen, ta lại xa. Và ta cũng tưởng sẽ khó khăn khi rời khỏi, thật sự thì rất dễ dàng , nhẹ nhàng hơn ta tưởng tượng.
Tạm biệt nhé, một thời ngủ vùi ngu ngốc.
- Những điều không thực trong mắt anh
-
Anh bước chậm thôi nhé, để còn thấy em bên cạnh, để khi nước mắt trực trào, anh lại ôm em ấm áp và ân cần.
Anh đừng đi nhanh quá nhé, em không muốn chỉ vì những điều đơn giản lại làm khoảng cách của ta xa hơn.
Anh đừng quên nhìn em thật kĩ, đôi lúc nụ cười của em chua chát lắm. Cười nhưng lại khóc. Anh từng thấu cái cảm giác cười vô thức, cười như điên như dại chưa?
Anh cũng đừng lau khô giọt nước mắt đang lăn, cũng đừng cố kìm nén, vì biết đâu, chính những giọt nước mắt ấy lại giúp ta hiểu rằng ta cần nhau biết bao.
Anh này, cũng đừng nhìn em và mỉm cười mãi, em không thể rời xa anh, nếu nụ cười anh vẫn còn dành cho em.
Anh hãy thôi trông theo em đi, vì yêu thương rã nát, chỉ còn mảnh vỡ của quá khứ, nếu cố gắng hàn gắn vẫn còn vết nứt ko bao giờ lành lặn.
Nếu một ngày, em có quay lại, anh phải đủ lý trí để đẩy em đi nhé, những rạn nứt của thời gian sẽ khuấy động anh lần nữa, anh sẽ đau, sẽ khổ vì những điều lặp đi lặp lại, và cũng vì những điều ko thực trong mắt anh.
- Ngày 2-6-2009
-
Chẳng biết từ lúc nào, tôi có thói quen vào blog. Bật laptop là sign in vào 360. Cũng như những mối quan hệ, đơn thuần có bắt đầu cũng có kết thúc, 360 sắp đóng cửa. Đóng cửa đúng SN tôi.
Tôi ghét những cái kết thúc ko phải do tôi ấn định.
*******
Em xin lỗi anh, có những vực sâu hiện tại đang hiện rõ trc mắt nhưng em lại ko né tránh, cứ bước tới để rơi tự do. Có thể quay lại với quá khứ nặng nề sẽ tốt hơn. Vậy mà em ko có thói wen lùi lại. Em cứ bước tiếp, để hết vực sâu này sẽ là những dòng nước đánh chìm những nỗi đau.
Em xin lỗi, vì dù có cố gắng kìm nén nhưng ko một phút nào, hình ảnh đó nhạt trong em. Nó vẫn đây nguyên vẹn và đầy yêu thương.
Em xin lỗi, dù ngoảnh mặt đi, dù ko nhìn lại 1 lần, em vẫn cứ chờ vòng tay siết chặt, chờ 1 câu nói. Nhưng tất cả là hư vô phải ko anh?
Em xin lỗi, cứ theo bóng người ko thuộc về mình, mắt em cay,ướt đẫm gối chăn.
Em xin lỗi, lúc nào cũng nghĩ những mất mát cũng trôi theo dòng nước mắt, có lẽ em sai, nỗi đau lảng vảng chất đầy tâm trí em.
Em xin lỗi, những vòng tay nhạt nhẽo, những nụ hôn lạnh tanh... Xin lỗi anh, em còn yêu anh ấy.
- Phiền phức
-
Tôi hay bắt gặp những chuyện bực mình, vô tình hay cố ý, tất tần tật đều ập vào mắt. Hôm qua nói chuyện với 1 chị làm chung, thấy bất công quá, việc trả lương rẻ bèo cho những người lao động cực nhọc, quần quật làm 8 tiếng ko nghỉ ngơi. Trả công cho người nước ngoài và người Việt, haizz, mấy trời mấy vực ấy chứ.
" Quản lý nước ngoài mức lương cao hơn quản lý Việt Nam chứ em "
Ngẫm thấy tếu. Cùng 1 công việc như nhau, áp lực đè nén nhưng người Việt còn chịu thua thiệt về khoản tiền bạc.Có chắc wản lý Việt thua tụi nước ngoài, có những người bằng cấp như nhau, ko le vì cái mác dân bản xứ nên chịu thiệt thòi hơn sao? Tôi nhớ thằng bạn người Hàn có nói 1 câu mà đến h tôi vẫn day dứt
" Nhân công Việt Nam rẻ bèo, mà cả những người làm wản lý lương cũng đc bao nhiêu đâu. Có người làm cả năm cũng chưa bằng lương tao làm 1 tháng"
Tôi có thói quen xấu, nhận xét người khác qua lần nói chuyện đầu tiên. Cũng từ lần đó tôi sẽ quyết định có nên làm bạn hay ko? Nhưng giờ đây tôi thay đổi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Có những người tiếp xúc nhiều thì càng lộ rõ bản chất, đằng sau khuôn mặt nói cười là 1 bộ mặt khác, giả dối và ghen tị.
Thường thì những con người chung đụng với bạn trong cuộc sống, bằng cách này hay cách khác cũng làm bạn phiền lòng đôi lần.Có những kẻ xấu mặt xấu nết dù có đắp hàng ngàn cai mặt nạ, cũng có lúc bản chất thật phơi bày. Tôi ghét kẻ cười giả lả thân thiết mà lúc nào cũng chầu chực nói xấu mình.