Một duyên hai nợ ba lầm lấy nhau...
Ngày mai 1_9 nhóc bước vào lớp 1,một sự khởi đầu của nhóc.
Nhóc của Mẹ dạo này mau lớn quá,mới 8 tuổi mà sắp bằng mẹ rồi,chỉ 2,3 năm nữa là cao hơn mẹ thôi.
Hôm nay nhóc thay một cái răng nên cười nhìn ngộ nghê.
Năm 15 tuổi bạn bè ghép đôi cho anh và em rồi tự nhiên hai đứa cũng thích nhau ở chung xóm nên gặp nhau mỗi ngày,rồi một ngày cả gia đình em lên sàigòn chơi mấy ngày,đêm chia tay với bạn bè anh khẽ khều em đứng dậy và đi thao anh ra bụi tre cách đó mấy mét,anh nói xa em mấy ngày anh sẽ nhớ lắm cho anh hôn một cái,rồi anh vội vàng hôn lên má em rồi chạy thẳng vào vui cùng máy người bạn để em đứng ngẩn ngơ với chiếc hôn vội ấy.
Một thằng bạn sát bên cạnh nhà chơi trò ma lanh ,nó chờ sẵn ở một tư thế rồi gọi hai tiếng :Thy ơi ! vội vàng quay lại thì cái miệng mình trúng vào má nó ,như lúc còn đi học hay để sẵn cây bút bi gần sát má người bạn rồi kêu tên bạn,khi bạn quay lại thì thên má đã bị dính mực,đã vậy thằng bạn ấy còn nói mình hôn nó chứ ,thế mới tức.
Mối tình đầu.Hai đứa cùng học khối 9 cùng ở chung xóm, thêm một chút giây mơ rễ má bà con xa. Ngày ấy vì là bạn học nên toàn gọi mày xưng tao,sau này em lên GS anh viết thư cho em và xưng anh gọi em .Tuy không nói ra nhưng qua ánh mắt cả hai đều rất thích nhau,sau khi tốt nghiệp em cùng gia đình chuyển lên SG sinh sống năm 17 tuổi em về thăm quê và thăm anh lần về đó tình cảm của hai đứa cũng đậm đà thêm theo ngày tháng ,rồi ngày chia tay em về SG ,đêm hôm đó anh ngủ nhà bạn vì tối chia tay nhóm bạn tụi mình đi chơi về rất khuyê,sáng em dậy sớm để đón chuyến xe sớm lên SG rồi ghé vo nhà bạn để chia tay anh ,nhà chỉ có hai ông bà già đếu đã dậy sớm đi lễ sáng còn lại anh với bạn anh và em,thằngg bạn cũng biết tình cảm cửa hai đứa nên dành riêng cho 2 đứa một chiếc võng và một góc phòng những giây phút như thế bên nhau thật hiếm hoi nên cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc,rồi giây phút ra đi vẫn phải ra đi ,em đứng dâỵ để lên đường đúng giây phút cuối cùng ấy anh kéo em lại dồn em vào vách tường và..môi chạm môi ..lưỡi chạm lưỡi lần đâu tiên em biết thế nào là vị ngọt của đôi môi (mặc dù lúc đó anh mới thức chưa kịp woánh răng,bây giờ bố bảo em cũng chẳng dám hôn kiểu đó hiiiii) Nụ hôn vội đó vừa là nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối của mối tình đầu.
Thủ Đức những ngày tháng đẹp nhất của tuổi đôi mươi Thy sống cùng với 7 người chị gái con của Bác ,tổng cộng mười người nhưng chỉ có một mình Bác trai là đàn ông duy nhất trong nhà còn lại 9 người con gái trong đó có Thy và cả Bác gái.Nhưng chính vì thế mà nhà Bác lúc nào cũng đông người không chỉ người nhà mà rất nhiều thanh niên trong khu phố chỉ cần có giây phút rảnh rỗi là y răng lại chạy xuống nhà Bác ngồi chơi ,hình như ai cũng chỉ đợi làm xong công việc thì lại vội vã chạy xuống nhà Bác,nhất là vào các ngày thứ 7 và chủ nhật nhà lúc nào cũng đông chật nhà,(không nói điêu đâu nhé !anh nào xuống mục dích chính vẫn là thy
uổi 18 mà ...
) .Một buổi tối đang chơi trò trốn tìm ,Thy chạy trước trốn vào một bụi chuối mấy giây sau thì anh bạn cũng chạy vô núp chung thừa cơ bóng tối và không có ai nhìn nên đã lén vội hôn Thy một cái trên má lập tức Thy giơ tay lên và tát vào m,ặt anh bạn một cái,và từ đó Thy giận anh bạn đó luôn mặc dù gặp nhau mỗi ngày.Thy cũng biết là anh thích Thy nhưng không hiểu sao lúc đó lại tức vì cảm thấy bị xúc phạm.
Cuối năm 18 một lần về Kiên Giang ăn đám cưới người bà con và Thy gặp anh,Anh là người nổi trội trong đám cưới đó ,anh là người của đoàn trống là casĩ của ca đoàn trong xứ anh hát rất hay qua những cái nhìn tình cờ em bắt gặp được ánh mắt say đắm của anh đang nhìn em và con tim em cũng rung động với ánh mắt đó.những giây phút ngắn ngủi bên nhau trong những ngày về chơi đó và hình như ta đã yên nhau ,rồi những thư từ qua lại ,em lại một lần nữa về KG gặp lại anh,cũng đêm chia tay anh chỉ dám nắm tay em và khẽ hôn vội lên đôi má em một cái ,em ngại ngùng chạy thẳng vào trong nhà vì sợ bị người nhà phát hiện.Cũng từ giây phút chia tay đó cho đến bây giờ em chưa được một lâng gặp lại anh,em cũng ko nhớ rã vì sao ta ko còn liên lạc với nhau nữa nhưng em vẫn có gì đó hối tiếc cho cuộc tình này.Hẹn một ngày gần nhất em sẽ quay về tìm anh.
Anh đón em ở sân bay nội bài ,bao bỡ ngỡ về một thủ đô chưa lần đặt chân đến anh là người cho em một niềm tin đặc biệt ở nơi xa lạ này ,sau khi đón em ở sân bay anh đưa em về khu phố cổ để nhận phòng và xách phụ hành lý lên phòng cho em,còn đang loay hoay để đồ đạc thì anh đã vôi vã đặt chiếc hôn lên miệng em,quá bất ngờ em lùi lại và đẩy anh ra từ lúc đó mọi thiện cảm về anh không còn nữa và thay vào đó là sự sợ hãi,em luôn ở tư thế đề phòng khi đi bên anh cho dù là chỉ đi dạo trên phố,rồi em lẩn tránh anh.Em không hiểu tại sao anh lại làm thế để rồi tình cảm của anh và em không còn như ngày xưa nữa....em rất tiếc.
Em đến thăm anh một chiều mưa ,hôm đó trời mưa to mưa rất to ,trong căn nhà khá rộng lớn nhưng chỉ có em và anh vì anh còn sống độc thân.Ngồi ở phòng khách 2 đứa ngồi trò truyện rất lâu mà cơn mưa vẫn như không muốn cho em về ,(cơn mưa chiều nay mãi không lắng đọng ,cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng)ngoài tiếng mưa chỉ còn lại tiếng thỏ thẻ của hai đứa và hơi lạnh mon men ngấm vào người như muốn hai đứa xích lại gần nhau hơn , một nụ hôn ngọt ngào trong đêm mưa nhưng cũng chỉ là nụ hôn vội vì em chợt nhận ra điều gì đó không thật....có chăng chỉ là giấc mơ?
Mời đón đọc phần tiếp theo với chủ đề : Những Lần Lên Giường Vội.
(tấm ảnh trên chỉ có tính minh họa,Thy coppy từ một Blog Friend,vì Thy chưa thấy nụ hôn nào đẹp và ấn tượng như thế.nếu có gì ko phải Thy xin lỗi.)
1
Anh NathanD !
Cứ trời chớm Thu và rất Thu Thy lại thèm được nghe giọng hát của anh.
Và những kỉ niệm về PalTalk lại quay về.